1.



Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến, đây là chuyện mà tất cả mọi người xung quanh đều biết. Không có ám muội mập mờ, không có quanh co nửa chừng, chính là đường đường chính chính công khai theo đuổi.

Tiêu Chiến thực sự là bị Vương Nhất Bác làm cho phiền muộn muốn chết. Nhà hai người vốn là sát cạnh nhau, sáng mở cửa ra gặp, đi làm về cũng gặp, nói chung là thiếu điều đi ngủ nằm mơ thấy nhóc con này thôi!

Tại sao lại gọi là nhóc con?

Vì Vương Nhất Bác nhỏ hơn anh tận 6 tuổi, trong mắt Tiêu Chiến chính là kiểu hay mè nheo ăn vạ, cả ngày rảnh rỗi làm cái đuôi nhỏ theo chân anh.

Kì thực đối với sự theo đuổi của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không phải là không thấy rung động, chỉ là...anh lo sợ, sợ cậu chỉ là nhất thời tuổi trẻ nông nổi, đoạn tình cảm này cũng chỉ là giây phút xúc động nào đó của cậu.

Vì lẽ đó mà hàng ngày anh luôn hạn chế tối đa tiếp xúc với cậu, có gặp thì luôn trưng ra vẻ 'Tôi đang khó chịu, tránh xa tôi ra' mà quát mắng Vương Nhất Bác, hi vọng cậu sớm biết khó mà lui, sớm ngày chặt đứt mộng tưởng với mình đi.

Nhưng trái lại, Vương Nhất Bác lại bám lấy anh không ngừng nghỉ. Cậu chính là cảm thấy anh Chiến của cậu thật đẹp, ngay cả khi tức giận cũng mê người như vậy. Về phần Tiêu Chiến tại sao lại cáu gắt với cậu như vậy thì Vương Nhất Bác lí giải như sau : "Anh ấy chẳng qua là ngượng ngùng a!"

__________________________

10h50

Hôm nay Vương Nhất Bác học được cách nấu món ăn mới, tâm trạng mười phần sáng láng rút điện thoại ra gọi cho anh người thương của mình.

"Anh Chiến, anh sắp về hay chưa?"

"...Liên quan gì đến cậu?" Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác gọi cho mình, trong lòng vui muốn chết nhưng vẫn làm bộ lạnh nhạt.

"Em có nấu phần ăn cho hai người rồi, anh khi nào đi làm về thì qua nhà em nhé!" Vương Nhất Bác không để bụng Tiêu Chiến lạnh nhạt với mình, vui vẻ cười nói.

"...Phiền phức!" Sau đó cúp máy.

Vương Nhất Bác mỉm cười vui vẻ, không hề bị hai từ "phiền phức" kia làm cho bận lòng. Cũng chẳng phải ngày một ngày hai bị anh ấy đối xử như vậy, cậu là bị tập cho quen với cách cư xử của Tiêu Chiến rồi.

Loay hoay trong bếp hết xào lại nấu, Vương Nhất Bác sắp xếp cẩn thận các món ăn, bài trí đẹp mắt mang ra bàn ăn.

Hơi cau mày nhìn đồng hồ trên tường, đã 12 rưỡi rồi, giờ này anh ấy phải về lâu rồi mới phải chứ?

Ôm một bụng bất an bồn chồn, Vương Nhất Bác quyết định sang nhà anh xem sao.

"...Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà, anh về cẩn thận." Tiêu Chiến ôn hoà cười với một nam nhân nào đó, người kia cũng dịu dàng cười đáp lại, sau đó lái xe đi mất.

"..." Vương Nhất Bác cảm thấy như có gì đó nghẹn lại nơi lồng ngực, bức bối làm người ta muốn phát điên, hai mắt tăm tối nhìn Tiêu Chiến đang đi về phía mình.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đứng im ngoài cửa nhà mình thì ngạc nhiên, làm cái gì mà im lặng như thế này, mọi ngày không phải thấy anh là ríu rít cả lên hả?

"Tiêu Chiến" Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, giọng nói mang theo sự đè nén, "Sao hôm nay anh lại về muộn như vậy?"

Tiêu Chiến theo thói quen đáp trả ngay lập tức : "Liên quan gì đến cậu..."

Liên quan gì đến cậu.

Liên quan gì đến cậu.

Liên quan...

Lại là câu này! Tiêu Chiến, rốt cuộc thì, anh coi Vương Nhất Bác em là cái gì?

"Không liên quan đến em sao? Anh nói không liên quan đến em sao?" Vương Nhất Bác cao giọng, cơ hồ là quát lên với anh.

Đột nhiên bị người ta quát, Tiêu Chiến sững sờ, sau đó cũng nhịn không được mà lớn tiếng với cậu, "Đúng vậy đấy! Chính là không liên quan đến cậu, cậu là gì..." mà đòi quản tôi.

Anh bỗng nhỏ giọng dần, tầm mắt rơi vào đôi mắt đã đỏ hoe của Vương Nhất Bác. Cậu ta cũng quát mình còn gì, còn không cho mình quát lại hay sao?

"Nhất Bác, cậu sao vậy...đừng khóc mà..." Tiêu Chiến bối rối vỗ lưng Vương Nhất Bác.

Tuy Vương Nhất Bác hay nhõng nhẽo với anh, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy cậu phát cáu với mình, cũng là lần đầu tiên...thấy Vương Nhất Bác khóc.

Vương Nhất Bác khóc ngày một dữ hơn. Tiêu Chiến, anh có biết anh quá đáng với em lắm không.

Anh vì sao đối với ai cũng có thể thoải mái tươi cười, còn với em thì luôn to tiếng quát mắng. Em ngày ngày nấu ăn cho anh, đợi anh mà bụng đói muốn chết, anh về muộn thì thôi, còn cười thân mật với người khác.

Em thích anh đến như vậy, anh có nghĩ em sẽ buồn tới thế nào không?

Tiêu Chiến...

Thấy Vương Nhất Bác khóc lóc thảm thương như vậy, lòng dạ anh cũng chẳng dễ chịu tẹo nào. Đưa tay ôm Vương Nhất Bác vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành, "Ngoan, đừng khóc nữa, Nhất Bác ngoan nào..."

Cảm giác như đang dỗ dành đứa con trai nhỏ vậy! Tiêu Chiến thầm nghĩ...

Vương Nhất Bác uỷ khuất ôm chầm lấy anh, ra sức kể lể, "Anh quan tâm em khóc hay không làm gì chứ, anh dù sao cũng đâu có thích em, đâu có thương em đâu..."

Anh ấy chỉ coi mình như đứa trẻ con thôi, còn "Ngoan" cái gì nữa, huhu, đau lòng quá đi mất...

Tiêu Chiến đau lòng lấy tay lau đi nước mắt trên gương mặt Vương Nhất Bác, buột miệng nói, "Tôi dĩ nhiên là thích em rồi..."

Thế nhưng Vương Nhất Bác không tin, vẫn tiếp tục 'huhu' trong lòng Tiêu Chiến, giọng nói vì khóc mà mềm ra, "Anh đừng lừa em, anh trước nay căn bản không hề thích em mà..."

Bất đắc dĩ thở dài, anh dịu dàng nâng gương mặt Vương Nhất Bác lên, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu, "Vậy làm sao thì em tin?"

Vương Nhất Bác nín khóc, mắt đẫm nước nhìn anh, ngữ khí giận dỗi mè nheo, "Kia...vậy anh hôn em một cái đi, hôn rồi em sẽ tin rằng anh cũng thích em..." thích em như em thích anh vậy.

Nhóc con này thật sự là hết nói nổi mà!

Đợi một hồi chưa thấy động tĩnh gì của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đưa tay kéo anh vào nhà, "Đi vào ăn cơm thôi, em dọn sẵn rồi, chỉ đợi anh về thôi."

Vẫn là bỏ đi, Vương Nhất Bác cậu cũng biết Tiêu Chiến sẽ không đi nghe cậu mà hôn một cái đâu. Dù sao nãy giờ anh ấy ôm mình, còn dỗ dành mình, chừng ấy cũng đủ để mình hết giận rồi.

Bỗng nhiên Tiêu Chiến ở phía sau kéo tay Vương Nhất Bác, xoay người cậu lại, chớp nhoáng đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Sự việc vỏn vẹn chỉ vài giây nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy như thước phim quay chậm. Khoảng khắc môi chạm môi với nhau, cậu cảm thấy...môi anh ấy, sao có thể mềm tới như vậy, ngọt tới như vậy a~

"Sao vậy? Ngốc luôn rồi hả? Ngốc rồi thì tôi không cần nữa đâu nhé!" Tiêu Chiến đỏ mặt khi bị Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm, giọng điệu giận dỗi.

Vương Nhất Bác lập tức bổ nhào vào người anh, không khách khí đem người ôm thật chặt trong lòng, lộn xộn nói, "Không có, em không ngốc, anh đừng không cần em mà!"

Ngốc! Tiêu Chiến cũng bị câu nói làm cho mỉm cười, vòng tay cũng đưa lên, ôm chặt cậu.

Thôi, động lòng thì động lòng! Chẳng phải người ta vẫn hay nói, chuyện tình cảm như là một ván cược hay sao, thôi thì lần này, anh bất chấp tất cả, muốn cược hạnh phúc của mình lên chàng trai này.

Vương Nhất Bác, sau này, đều nhờ em nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top