1. Bắt đầu mới.

An Hạ ngồi dựa lưng vào thành giường bệnh, khoé môi cong lên tạo thành một nụ cười nhàn nhạt như có như không đối hai người ngồi trước mặt mình khẽ cuối đầu chào hỏi.

- Tiêu lão sư, Vương lão sư đã lâu không gặp hai người vẫn khỏe chứ?

Đúng, người đang ngồi trên giường bệnh kia là An Hạ Vô Nghiễm_Khúc Hạ An một tác giả đam mỹ không tên tuổi cũng chẳng có tác phẩm nổi tiếng hay được nhiều người biết đến nào. Còn hai người ngồi đối diện y nói thân thuộc cùng y thì không hẳn, nhưng nói xa lạ thì cũng không phải. Cả hai đều từng là những người nổi tiếng, đã từng gây thương nhớ cho biết bao cô gái Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

- Đã lâu không gặp, tiểu An phải mau chóng khỏe lại, chúng tôi còn đợi em đến dự tiệc cưới của chúng tôi.

Tiêu Chiến khẽ đan tay mình vào tay Nhất Bác đưa lên trước mặt An Hạ để y nhìn thấy ở ngón tay áp út của cả hai đang có sự hiện hữu của chiếc nhẫn nho nhỏ bên trên có một viên đá quý màu xanh, cùng tên hai người được khắc lên bằng phương pháp thủ công hết sức tinh tế. Khẽ nở nụ cười An Hạ đưa tay nắm lấy tay hai người kia chậm rãi mở lời:

- Phải thật hạnh phúc, thay em viết tiếp câu chuyện còn đang gian giở kia biết không? Hoàn thành thật hoàn hảo giấc mộng của hai người, cũng hoàn thành giúp tâm nguyện của em.

An Hạ nói xong chung quy cũng không buông tay ra, mà hai người Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác cũng không có ý muốn y buông tay. Cả ba cứ thế nhìn nhau, mỉm cười rồi chìm trong những suy nghĩ riêng của mình. Ngồi thêm một lát, Tiêu Chiến mắt thấy An Hạ đã không thể chống chịu tiếp do tác dụng của thuốc liền nháy mắt với Vương Nhất Bác. Hiểu ý người thương, Nhất Bác nhìn nhìn một chút An Hạ, nhẹ nhàng thu lại tay mình cùng anh. Cả hai giúp y hạ giường xuống, đắp lại chăn xong lẵng lặng cùng nhau bước ra khỏi phòng bệnh, trong mắt vẫn không thể kìm nén yêu thương mà nhìn đối phương. Bên trong phòng bệnh An Hạ mỉm cười, xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những ước vọng của mình đang dần dần trở thành hiện thực.

Bầu trời hôm ấy thật trong, dù đã bước vào những ngày mưa nặng hạt nhưng vẫn không có một chút nào gợn sóng. Cũng như lòng y không còn chút gắng gượng nào mà đang bình bình ổn ổn đánh giá những chuyện đã xảy ra trong suốt bảy năm qua. Không biết từ lúc nào đã có một người khác bước vào phòng yên tĩnh mà say mê ngắm nhìn người đang nằm trên giường thả hồn vào hư không kia. Thiên Du Hạo An vừa từ Anh Quốc trở về, nghe tin y lại nằm viện liền bỏ lại đám người phiền phức ở sân bay, không nói tiếng thứ hai liền lái xe đến bệnh viện thăm y. An Hạ quay đầu lại bắt chợt nhìn thấy ánh mắt kia liền như mèo con ăn vụng bị bắt gặp.

- Hạo! Không phải nói hết tuần này mới về sau?

- Tôi không về sớm làm sao biết em lại nằm viện?

Hạo An gắt gao nhìn con mèo nhỏ của mình đã xanh xao đến không còn khí tức nằm trên giường bệnh.

- Em không sao hết, chỉ là một chút bệnh cũ, nằm vài ngày sẽ khỏe thôi.

Nở nụ cười nhẹ nhàng, Hạ An đưa tay lên gãi gãi đầu lén lút nhìn về phía người kia.

Hạo An nhìn biểu hiện của y lữa giận trong người lại không có giảm mà còn tăng thêm một phần, nghiêm mặt cất bước đi đến bên giường bệnh. Đưa tay giúp An Hạ điều chỉnh lại tư thế rồi mới mở miệng chất vấn:

- Là vì chuyện kia? Không phải em nói với tôi sẽ không tiếp tục?

- Thật sự là vì chuyện kia. Phải, em đã nói sẽ không tiếp tục, em cũng không có viết tiếp, câu chuyện của họ ngay từ đầu đã định sẵn không phải do em mà là do họ. Em cũng không còn nhiều thời gian nữa, câu chuyện của họ sau này phải để họ tự viết tiếp rồi.

- Ngu ngốc! Hạo An lạnh lùng nhìn về phía y.

- Em không có ngốc. Câu chuyện của họ đẹp như vậy, em chỉ là có sau nói vậy thôi, anh đừng suốt ngày trưng bộ mặt thiếu tiền đó ra được không? Dù gì anh cũng giàu có như vậy, trưng mãi bộ mặt đó người khác nhìn vào còn tưởng em nợ anh rất rất nhiều tiền mà không trả. [An Hạ bỉu môi trách móc con người nào đó]


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top