30

Ánh mắt Vương Nhất Bác giống như kiếm sắc, hắn đi tới trước mặt nữ quỷ, chất giọng trầm thấp lạnh lùng:

"Ai phái ngươi tới?"

Sau khi nữ quỷ nghe thấy lời hắn, ánh mắt vừa hoảng sợ vừa né tránh:

"Ta không biết ngươi đang nói gì."

Nhìn bộ dạng giả ngu của ả, Vương Nhất Bác cũng chẳng tức giận, một tia quỷ khí tụ lại trong lòng bàn tay hắn:

"Một con quỷ lâu đời có đạo hạnh trăm năm như ngươi, sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện bên trong loại nhà tang lễ như thế này? Hay là nói có người kêu ngươi đến đây... đợi ta?"

Vương Nhất Bác vừa dứt lời, nữ quỷ phát ra tiếng kêu thảm thiết tới tê tâm liệt phế, cánh tay cứ thế bị vặt xuống, sau khi rơi xuống đất nháy mắt liền hóa thành một vũng máu.

"Con người ta không có tính kiên nhẫn mấy, ta đếm ba câu, nếu như không nghe thấy đáp án khiến ta hài lòng, thứ tiếp theo chính là đầu của ngươi."

Nữ quỷ hoảng sợ nhìn người đàn ông tựa như ma quỷ trước mặt, chỉ thấy hắn đang đùa bỡn với quỷ khí trong tay, rặt vẻ thờ ơ không để ý.

"Không... Không cần... Ta nói... Ta nói hết..."

"3"

"Nửa năm trước có một người đàn ông tới tìm ta, bảo ta tới đây gây sự."

"2"

"Hắn nói sẽ có một người mai mối tâm linh họ Tiêu tới, kêu ta nghĩ cách rút lấy một hồn một phách của người đó."

"1"

"Ta chỉ biết chừng đó thôi, không giấu giếm bất kỳ điều gì, cầu xin ngươi tha cho ta."

Trên mặt Vương Nhất Bác treo ý cười lạnh như băng, thấy vẻ mặt sợ hãi của nữ quỷ, hắn chậm rãi lên tiếng:

"Nếu đã nói xong hết rồi, vậy cũng chẳng còn tác dụng gì nữa, tại sao còn phải giữ ngươi lại?"

"Không không... Vừa nãy ngươi bảo... ngươi bảo..."

Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng, như quỷ sa tăng tuyên án kết cục của nữ quỷ:

"Ta bảo... câu trả lời của ngươi ta không - hài - lòng!"

Lời của Vương Nhất Bác vừa dứt, tấm lưới bằng ánh sáng vàng bắt đầu co rút lại, tiếng thét chói tai của nữ quỷ dần dần yếu đi, cuối cùng hóa thành một luồng khói đen, hội tụ ở lòng bàn tay Vương Nhất Bác, bị hắn thôn phệ gần như không còn gì.

Theo sự tan biến của nữ quỷ, phòng chứa xác lại khôi phục lại dáng vẻ yên tĩnh, tất cả ánh đèn sáng lại như bình thường.

Vương Nhất Bác đứng nguyên tại chỗ, hít một hơi thật sâu, hắn biết trận phong ba này tạm thời đã bình ổn.

Nhưng người đàn ông ẩn mình trong bóng tối kia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn buộc phải luôn luôn giữ cảnh giác, bảo vệ bạn đời và đứa con của mình không bị tổn hại.

Vương Nhất Bác về đến nhà, đối diện với ánh mắt ân cần của Tiêu Chiến, tránh nặng tìm nhẹ, kể lại một lượt chuyện ở nhà tang lễ.

Tuy trong lòng Tiêu Chiến vẫn có nghi ngờ, nhưng thấy Vương Nhất Bác bình yên vô sự, anh cũng không hỏi nhiều nữa.

Thế nhưng, đúng lúc Tiêu Chiến tưởng tất cả đều đã quay về yên ổn, một chuyện càng quỷ dị hơn lại lặng lẽ xảy ra.

Ban đêm, ánh trăng bị tầng mây dày nặng che khuất, toàn bộ núi Bách Quả chìm trong bóng tối.

Dinh thự nhà họ Trương đèn đuốc sáng trưng, nhưng trong đêm đen lại hiện ra vẻ cực kỳ không ăn khớp.

Đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết phá vỡ sự yên tĩnh của đêm đen, nhưng rất nhanh lại yên lặng xuống, giống như bị bóng đen nuốt chửng.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi tia nắng đầu tiên xuyên qua tầng mây, không biết là ai phát hiện ra trước, cổng lớn nhà họ Trương rộng mở, một mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập trong không khí.

Nhà họ Trương trên dưới mười mấy người, trong một đêm gặp thảm họa diệt môn, kiểu chết cực kỳ quái dị, ruột với nội tạng đều bị móc hết ra, rải rác phủ kín sàn nhà trong phòng khách, bày thành hình dạng các loại động vật.

Trên mặt mỗi người đều mang biểu cảm sợ hãi cực độ, giống như trước lúc chết đã trông thấy cảnh tượng khủng bố khó tin nào đó. Tin tức này giống như một trận gió âm u lạnh lẽo, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ thành phố B.

Cảnh sát cấp tốc phong tỏa hiện trường, bắt đầu điều tra thảm án diệt môn ly kỳ này.

Thế nhưng, tất cả manh mối đều giống như cố ý bị xóa đi, không để lại bất cứ tin tức gì có giá trị nào, nhưng mà...

"Nhưng gì?"

Nhìn bộ dạng đầy vẻ nghi hoặc của Lưu quản gia, Tiêu Chiến lên tiếng hỏi.

"Cảnh sát phát hiện một chuỗi dấu chân bằng máu ở sân sau nhà họ Trương, nói cụ thể hơn... chắc là dấu chân của một đứa bé, nhưng theo tôi được biết, nhà họ Trương căn bản không có trẻ con."

"Dấu chân của một đứa bé?"

Tiêu Chiến nghe lời Lưu quản gia thuật lại xong, không khỏi nhíu mày.

Chết người thì không có gì kỳ lạ, loại người có tiền giống như thế này bị diệt môn cũng không tính là chuyện gì quá hiếm thấy, nhưng... kiểu chết này... đứa bé... chẳng lẽ là!

"Nhà bọn họ có thờ cúng gia tiên gì không, hoặc là Cổ Mạn Đồng gì đó?"

Nghe Tiêu Chiến hỏi xong, Lưu quản gia trầm tư giây lát, ánh mắt đột nhiên lóe lên:

"Cậu vừa nói như vậy, tôi quả thực cũng nhớ tới một chuyện, đại khái chắc là tầm hơn mười năm trước.

Nhà họ Trương này tổng cộng có hai vị thiếu gia, đại thiếu gia là người điềm đạm nho nhã, làm việc cẩn thận, khiêm tốn lễ độ, mười bảy mười tám tuổi đã theo lão thái gia nhà họ Trương xử lý việc làm ăn.

Trái lại vị nhị thiếu gia kia, vậy quả là, ăn uống chơi gái đánh bạc, món nào cũng đều tinh thông.

Kết quả đột nhiên có một ngày, có một cô gái ôm bụng to đùng tìm tới cửa, nói đã mang thai con của nhị thiếu gia, cho bao nhiêu tiền cũng không vừa ý, chỉ muốn vào nhà họ Trương.

Loại phụ nữ không rõ lai lịch này, lão thái gia tất nhiên không đồng ý, thế là liền tìm vài người cưỡng chế ép đưa cô gái này tới bệnh viện làm phẫu thuật nạo thai."

"Cô gái kia chết rồi?"

Lưu quản gia lắc lắc đầu, tiếp tục nói:

"Không, sau chuyện đó cô gái kia cầm số tiền Trương lão thái gia đưa, trực tiếp ra nước ngoài, chuyện này cũng coi như đã giải quyết viên mãn."

"Cô gái kia không sao, đó cũng chỉ là phẫu thuật nạo thai... Nhưng một đứa bé còn chưa thành hình, sao có thể dấy lên sóng to gió lớn như vậy?"

Đang lúc anh nghi hoặc, đột nhiên bị người ta ôm eo bế bổng lên, Tiêu Chiến hơi kinh ngạc một chút, cũng chẳng bị dọa, dù sao sau khi ở cùng với Vương Nhất Bác, anh cũng đã quen dần với sự thân mật bất thình lình của hắn rồi.

"Sao không đi dép?"

Vương Nhất Bác rặt vẻ không vui nhìn chằm chằm vào Lưu quản gia, người phía sau liên tục đổ mồ hôi lạnh:

"Là tôi không chú ý tới, xin lỗi thiếu gia."

Tiêu Chiến nhìn bộ dáng hung thần ác sát của hắn, giơ tay đánh lên ngực hắn một cái:

"Vương Nhất Bác anh khoa trương quá đấy, bây giờ thời tiết nóng như vậy, trên sàn còn có thảm, căn bản không lạnh, anh nổi giận làm gì."

Nghe thấy lời Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, bế anh xoay người đi lên lầu.

"Anh còn chưa nói em đó, bây giờ tình trạng sức khỏe của em thế nào em quên rồi à? Nhỡ đâu bị cảm lạnh thì em sướng cái thân em."

"Em xem như hiểu rồi, anh chính là quan tâm đứa con, chẳng liên quan gì đến em cả, hứ~"

Vương Nhất Bác bị dáng vẻ anh giận dỗi làm cho đáng yêu không chịu được, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại hồng hào của anh một cái, ghé vào tai anh nhẹ giọng nói:

"Nhóc nghịch ngợm, đợi thêm hai tháng nữa thai ổn định, xem anh xử lý em thế nào."

Nói xong còn ngậm vành tai Tiêu Chiến vào miệng mút mát một hồi.

"Ai da... đừng mà..."

Nhìn vẻ mặt lưu manh của hắn, Tiêu Chiến xấu hổ tới mức vành tai nóng bừng:

"Anh làm gì thế! Mọi người nghe thấy hết rồi, ai da, sao anh lại đáng ghét thế chứ..."

Nhìn bé con sắp sửa chín đỏ trong lòng, Vương Nhất Bác không nhịn được cười sang sảng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top