26
Giữa chân mày Tô Uyển vốn dĩ là nét bi thương, nhưng dần dần bị một nỗi căm hận nồng đậm thay thế.
"Quỷ cổ thật sự, hoàn toàn không phải được trồng vào cơ thể thiếu nữ như thế giới bên ngoài đồn đại, mà là tự thân hình thành.
Người con gái từ khi chào đời, mỗi ngày chỉ được ăn một bữa để giữ vóc dáng nhỏ nhắn, cả người từ trên xuống dưới không được có một vết sẹo nào, tuy điều kiện sàng lọc thảo quỷ bà nghiêm ngặt, nhưng một khi chỉ cần lọt vào vòng tuyển chọn, đối với cả gia tộc mà nói đều là vinh dự lớn lao, đàn ông trong gia đình này từ đó về sau không cần ra ngoài làm nông với săn bắn nữa.
Năm 14 tuổi ta may mắn được chọn, kể từ hôm đó, ác mộng của ta cũng đã được kéo màn...
Ngay đêm đó, ta còn chưa bước ra khỏi niềm vui sướng vì đã chia sẻ được gánh nặng khó khăn giúp gia đình, thì ông nội, bố và anh trai ta đã cùng nhau đến phòng ta, dùng dây vải bông mềm buộc chặt tứ chi của ta trên cột giường, thay nhau làm nhục ta.
Ngày hôm sau, mẹ ta mặt mày tươi cười rạng rỡ đến bên giường ta, nhét một cái chày ngọc vào trong hạ thể đã sưng đỏ tồi tệ của ta, sau khi chặn thứ ô uế trong người ta lại không cho chảy ra ngoài, lại nói với ta một bí mật liên quan đến thảo quỷ bà.
Quỷ cổ thật sự, là quái thai do nội bộ gia tộc giao phối với nhau mà thành, trong tiếng Miêu, cô gái mang bầu quái thai dịch sang tiếng phổ thông, chính là thảo quỷ bà.
Một tháng sau ta đã có thai, vốn tưởng những ngày tháng đau khổ đó cuối cùng đã kết thúc. Không ngờ bọn họ ngày một tồi tệ hơn, bắt đầu dày vò không kể ngày đêm, có thể do bị tiếng gào khóc của ta làm cho bực mình, cha ta mới nói với ta, sự sinh trưởng của quỷ cổ không chỉ cần máu tươi của ta, còn cần cả... tinh dịch của đàn ông."
Nghe đến đây, tam quan của Tiêu Chiến đã hoàn toàn bị đảo lộn, Tô Uyển thấy dáng vẻ kinh hãi chấn động của anh, dịu dàng cong khóe miệng:
"Những ngày tháng sống không bằng chết như vậy, ta đã phải kiên trì hơn nửa năm, tận tới một hôm, lão tộc trưởng đột nhiên từ trần, tộc trưởng mới lên kế vị, mùa xuân của ta mới coi như đã thật sự tới.
Tộc trưởng mới có tư duy rất tiến bộ, là một người đàn ông vừa lương thiện vừa mạnh mẽ, sau khi anh ấy biết hết chuyện về thảo quỷ bà liền tập tức yêu cầu bỏ chế độ này, lại tìm bà mụ đến phá thai cho ta, là anh ấy đã cứu vớt ta, cũng là anh ấy đã cho ta sinh mạng thứ hai."
"Về sau hai người đã yêu nhau?"
Nghe Tiêu Chiến hỏi, Tô Uyển khẽ gật đầu, vẻ mặt lộ ra cảm giác hạnh phúc:
"Anh ấy bất chấp sự phản đối của người trong tộc để cưới ta, đúng lúc ta tưởng rằng thần may mắn cuối cùng đã chiếu cố đến ta, thì trong một lần ra ngoài săn bắn, anh ấy đã gặp phải bất trắc, vĩnh viễn rời xa ta.
Vốn dĩ ta muốn đi theo anh ấy, nhưng lại phát hiện mình đã có bầu, đứa trẻ đó là sự tiếp nối cho sinh mạng của anh ấy, cũng là tất cả động lực để ta sống tiếp."
Nói đến đây, nét mặt vốn dĩ tràn đầy hạnh phúc của Tô Uyển đột nhiên lạnh nhạt:
"Thế nhưng, do trước đó ta bị xâm hại thời gian dài, lại cộng thêm về sau phá thai, đứa trẻ chưa đầy ba tháng đã không còn nữa.
Hôm đó ta quỳ trước mộ anh ấy khóc rất lâu, tận tới khi trời sáng mới đem chiếc váy bị máu tươi nhuộm đỏ kia chôn xuống trước bia mộ anh ấy.
Về sau, ta chuyển về ngôi nhà cũ, lấy lý do làm theo nguyện vọng của tộc trưởng, lần nữa khởi động lại kế hoạch nuôi dưỡng quỷ cổ.
Chưa bao lâu ta đã lại mang thai, lần này tất cả đều rất thuận lợi, mười tháng sau ta đã sinh ra con quỷ cổ đầu tiên ở trại trong suốt trăm năm qua.
Nó mặt xanh nanh vàng xấu xí không thể tả, nhưng lại cực kỳ nghe lời ta, ngay đêm đó ta kêu nó giết hết tất cả mọi người trong nhà, sau đó lại dựa vào con quái vật đó, thuận lợi trở thành phù thủy ở trại."
Dứt lời, Tô Uyển mắt đong đầy tình yêu nhìn Tiêu Chiến:
"Có lẽ ông trời thương xót ta, hơn hai mươi năm trước, có một người đàn ông trung niên đã đến trại, hắn nói với ta, người yêu của ta đã chuyển thế ở một huyện thành nhỏ, đồng thời truyền cho ta một loại pháp thuật bí mật có thể khiến người chết có thể sống lại, nhưng bắt buộc phải đợi tới khi đối phương tròn 22 tuổi mới được, chỉ là không ngờ rằng, giữa đường cậu lại kết mối minh hôn với tên đại quỷ đi đường âm kia."
Nghe thấy lời Tô Uyển, Tiêu Chiến lập tức thấy tứ chi lạnh lẽo, người đàn ông trung niên hơn hai mươi năm trước!
Anh nhớ hơn hai mươi năm trước Vương Nhất Bác chết lưu trong bụng, cũng là một người đàn ông trung niên đã đưa ra chủ ý cho bố mẹ, chẳng lẽ hai chuyện này có liên quan gì đến nhau?
Không cho Tiêu Chiến quá nhiều thời gian suy nghĩ, Tô Uyển lại ném ra một vấn đề làm nổ tung lý trí của anh.
"Cậu đã mang quỷ thai?"
"Cái... cái gì?"
Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của anh, Tô Uyển giống như yêu ai yêu cả đường đi, vậy mà lại có chút thấy thương xót:
"Xem ra chính cậu cũng không biết, cậu đã mang quỷ thai, thời gian tương đối ngắn, thế nên không dễ bị người ta phát hiện, nếu không suốt dọc đường cậu đi lên núi, sớm đã bị cô hồn dã quỷ xé nát hút lấy làm thức ăn rồi. Quỷ thai này trăm năm khó gặp, thôi... cũng xem như tạo hóa của cậu."
Tô Uyển vừa dứt lời, một luồng quỷ khí màu xanh sẫm chui ra từ mi tâm Tiêu Chiến:
"Vương... Vương Nhất Bác?"
Vương Nhất Bác vẻ mặt cảnh giác nhìn Tô Uyển, khom lưng xuống bế ngang Tiêu Chiến lên.
"Người chết không thể sống lại, đạo lý này chắc hẳn ngươi cũng hiểu, nhiều năm như vậy chẳng qua là kiếm cho mình một lý do để sống tiếp, ngươi cũng là người đáng thương, hôm nay ta tạm thời tha cho ngươi, sau này còn dám có ý đồ đụng vào em ấy, ta nhất định sẽ khiến toàn tộc các ngươi tan thành xương khói."
Vương Nhất Bác nói xong, bế Tiêu Chiến định đi, vừa xoay người đã bị Tô Uyển gọi lại.
Một con rắn nhỏ màu đỏ như máu bò xuống từ cái cây bên cạnh, quấn lấy cổ chân mảnh khảnh của Tiêu Chiến, không nhìn kỹ còn tưởng là một cái vòng ngọc.
"Đây là linh sủng ta thuần dưỡng nhiều năm, đã có thần thức nhất định, có thể hiểu tính người, xua đuổi tà ma, hôm nay tặng cho cậu đi vậy, coi như... lễ vật nhận lỗi của ta."
Tiêu Chiến đang định nói gì đó với cô, vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với sắc mặt đen như sắt của Vương Nhất Bác, nháy mắt đã giống như con chim cút nhỏ, ngoan ngoãn rúc vào lòng hắn, nằm im để người ta bế đi xuống chân núi.
Nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, Tô Uyển chảy xuống hai hàng huyết lệ, dáng vẻ thiếu nữ dường như ngay tức khắc mất đi sức sống, nhanh chóng biến thành già yếu.
"A Thắng... A Thắng... Em rất nhớ anh... Em đến tìm anh có được không..."
Cơ thể Tô Uyển khô gầy như củi khô, giống như một chiếc lá rụng rơi theo gió, ngã về phía tế đàn sau lưng, dòng máu đỏ tươi chạy dài theo hoa văn trận pháp, chẳng bao lâu đã bị tâm trận hút gần như không còn, sau một trận ánh sáng yếu ớt, thi thể Tô Uyển biến mất giữa đất trời......
Bên kia, sau khi Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến xuống núi, Lưu quản gia đã sắp xếp xe cộ xong, chờ tiếp ứng ở chân núi. Lo Tiêu Chiến bị thương, lần này còn sắp xếp thêm hai bác sĩ đi theo Vương Nhất Bác.
Tổng cộng ba chiếc xe, để phòng ngừa trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trong hai chiếc xe phía trước và phía sau lần lượt có hai vệ sĩ cộng thêm một bác sĩ, Lưu quản gia với Tiêu Chiến Vương và Nhất Bác ngồi cùng một xe.
Sau khi lên xe, Vương Nhất Bác cẩn thận đặt anh xuống cho anh ngồi đàng hoàng, đường núi xóc nảy không dễ đi, còn đặc biệt kê cho anh thêm hai lớp đệm mềm, sau khi đắp thêm một tấm chăn lông cừu cho anh mới nghiêng đầu đi không để ý đến anh nữa, sau gáy giống như viết rằng: Anh giận rồi, kiểu không dỗ được ấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top