20
Sau khi Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác bế lên lầu ngủ thiếp đi, đã mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ.
Trong mơ, anh đạp lên ánh nắng mai, xuyên qua tầng tầng lớp lớp những rặng núi dài, đến một thôn nhỏ của Miêu tộc, nơi màn sương sáng sớm đang phủ khắp xung quanh.
Lúc bước chân lên mảnh đất này, một cảm giác đè nén ngột ngạt lập tức quấn chặt trái tim Tiêu Chiến như hình với bóng. Kiến trúc ngôi làng cổ xưa mà cũ kỹ, những ngôi nhà làm bằng gỗ có màu sắc loang lổ dưới ánh nắng sớm mai.
Trên mặt thôn dân hiếm hoi trông thấy nụ cười, bọn họ dùng ánh mắt dò xét để đánh giá kẻ đến từ nơi khác, tựa như anh là kẻ khác loài không mời tự đến.
Tiêu Chiến thử dùng nụ cười thân thiện để hóa giải sự ngượng ngùng này, nhưng chỉ nhận lại sự yên lặng còn nặng nề hơn lúc trước.
Ở giữa làng có một gian từ đường cổ kính, có một người phụ nữ đứng trước từ đường, trên người cô mặc trang phục truyền thống của Miêu tộc, bên tai rủ xuống tua rua rất dài, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt cô thâm sâu, tựa như có thể nhìn thấu lòng người, khiến Tiêu Chiến cảm thấy không rét mà run.
Tiêu Chiến thử nói chuyện với cô, nhưng chỉ đổi lại được một câu lạnh nhạt: "Buổi tối đừng có ra ngoài." Trong giọng điệu không có ý cảnh cáo, giống một lời khuyên chân thành mà bất lực hơn.
Màn đêm buông xuống, ngôi làng bị một tầng sương mù dày đặc hơn nữa bủa vây, giống như có một âm thanh đang dẫn dắt, Tiêu Chiến nhẹ tay nhẹ chân dậy khỏi giường, đẩy cửa ra, bước vào màn sương mù mịt.
Thế giới bên ngoài hoàn toàn không giống với những gì anh trông thấy buổi sáng, ánh trăng nhợt nhạt không có sức sống, bị sương mù nuốt trọn, chỉ còn lại đường nét mơ hồ.
Nhịp tim của Tiêu Chiến trong đêm đen tĩnh mịch trở nên vang dội khác thường, anh vừa bước ra được mấy bước đã nghe thấy một tiếng nói nhỏ yếu ớt, giống như đang niệm đọc một loại thần chú nào đó. Tiêu Chiến lần theo âm thanh đi tới, lại phát hiện âm thanh tựa như đến từ bốn phương tám hướng, khiến người ta không thể nào truy tìm.
Đột nhiên, một trận gió lạnh thổi qua, Tiêu Chiến rùng mình một cái. Anh cảm thấy có thứ gì đó đang nhòm ngó anh trong đêm đen, đó là một loại sợ hãi không thể nào miêu tả bằng lời.
Tiêu Chiến xoay người đang định quay về khách trạm lại phát hiện mình đã lạc mất phương hướng, sương mù bốn phía càng lúc càng dày, tựa như cố ý bủa vây anh trong chiếc lồng vô hình này.
Trong lòng Tiêu Chiến dâng lên một nỗi bất an mạnh mẽ, anh bắt đầu chạy thật nhanh, thử tìm cách tháo chạy khỏi màn sương mù khiến anh ngạt thở này.
Thế nhưng, bất kể anh chạy thế nào, những tiếng nói thì thầm và ánh nhìn thăm dò kia cũng vẫn bám sát theo anh, tận tới khi anh cạn kiệt sức lực, ngã ngồi trên đất, bị nỗi sợ toàn toàn nuốt chửng...
Ngày hôm sau ánh sáng không hề đem đến cho Tiêu Chiến bao nhiêu sự xoa dịu, đôi mắt anh giăng đầy tia máu, nỗi sợ tối qua vẫn còn nguyên trong đầu không thể nào xua đi được.
Dưới ánh mắt cảnh giác của bà chủ khách trạm, anh miễn cưỡng nuốt xuống mấy miếng đồ ăn sáng thanh đạm, sau đó đi ra khỏi khách trạm, thử tìm lại một tia yên bình dưới ánh mặt trời.
Những đứa trẻ trong thôn đang nô đùa ở phía xa, tiếng cười của bọn chúng với sự ngột ngạt ở nơi này hình thành nên sự đối lập rõ rệt.
Tiêu Chiến đi sang, muốn thông qua việc trò chuyện với bọn nhỏ để phân tán sự chú ý của mình. Thế nhưng, bọn nhỏ nhìn thấy anh đến gần liền lập tức dừng hẳn tiếng cười, dùng một ánh mắt pha trộn giữa sự tò mò và sợ hãi nhìn anh, sau đó nhao nhao tháo chạy.
Lòng Tiêu Chiến trầm xuống, anh bắt đầu ý thức ra sự bài xích mà ngôi làng này đối với anh không phải ngẫu nhiên, anh quyết định đi tìm người phụ nữ đã gặp được trước từ đường ngày hôm qua, anh có một dự cảm, người phụ nữ này tuyệt đối có vấn đề.
Tiêu Chiến đến từ đường ở đầu thôn, nhưng người phụ nữ đó không hề ở đây, anh nhìn ngó bốn phương, cuối cùng đã tìm thấy cô bên cạnh một ruộng lúa.
Người phụ nữ đang quỳ trên đất, trong tay nắm một nắm đất bùn, miệng lẩm bẩm gì đó, vẻ mặt cô chuyên chú mà thiêng liêng, tựa như đang tiến hành một nghi thức gì quan trọng.
Tiêu Chiến không dám làm phiền, chỉ có thể đứng nhìn từ xa.
Một lát sau, người phụ nữ đứng dậy, phủi phủi bùn đất trên tay, bấy giờ mới chú ý thấy sự tồn tại của Tiêu Chiến.
"Tối qua cậu đã ra ngoài?" Giọng của cô rất bình tĩnh, nhưng lại đem theo một tia hưng phấn khó lòng phát giác.
Tiêu Chiến gật gật đầu, thử che giấu sự bất an của bản thân:
"Tôi chỉ muốn xem xem cảnh đêm ở trong xóm."
Người phụ nữ nhìn anh một cái, dường như nhìn thấu lời nói dối của anh:
"Cảnh đêm không phải ai cũng có thể thưởng thức, cậu tốt nhất hãy cẩn thận chút."
Sự ngờ vực trong lòng Tiêu Chiến càng nhiều thêm, nhưng anh vẫn chưa kịp hỏi đã cảm thấy một trận chóng mặt ập tới.
Anh day day huyệt Thái Dương, nhưng đúng lúc đó lại trông thấy trong ánh mắt của người phụ nữ lóe lên một tia sáng lạ thường, tròng mắt cô vậy mà lại biến thành mắt mèo.
Toàn bộ ngũ quan cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình, dần dần biến thành một con sâu cả người đỏ như máu.
Tiêu Chiến hốt hoảng nhảy bật lên, dùng hết sức mình muốn đuổi con sâu đó đi, nhịp tim anh đập điên dại không ngừng, một cảm giác sợ hãi trước nay chưa từng có lan tràn khắp trong lòng...
Lúc Tiêu Chiến giật mình tỉnh lại, phát hiện cả người mình đã đầm đìa mồ hôi lạnh, Vương Nhất Bác đang cực kỳ lo lắng ngồi bên mép giường:
"Sao thế? Mơ thấy ác mộng à?"
Giấc mơ này chân thực quá, người phụ nữ đó, con sâu đó, còn có cả cảm giác mệt mỏi trên cơ thể, quá mức chân thực.
Nhìn dáng vẻ Tiêu Chiến có phần đờ đẫn, Vương Nhất Bác chỉ coi như anh đã bị ác mộng dọa sợ, ôm người vào trong lòng, vừa vỗ lưng anh vừa an ủi:
"Không sợ nữa, không sợ nữa nào, Chiến Chiến của chúng ta là bạn nhỏ dũng cảm nhất, một cơn ác mộng thôi mà, tỉnh dậy là không sao rồi."
Trong vòng tay tuy hơi lạnh lẽo nhưng lại rất rộng rãi của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến từ từ hồi thần lại.
"Nhất Bác... em... em mơ thấy một giấc mơ, một giấc mơ rất đáng sợ, trong mơ có một con sâu màu đỏ máu cực lớn, nó muốn hút máu của em!"
Vương Nhất Bác nâng khuôn mặt có phần nhợt nhạt của Tiêu Chiến lên, nhẹ nhàng hôn một cái lên chóp mũi anh, đang định lên tiếng an ủi, bàn tay đang ôm cổ Tiêu Chiến đột nhiên khựng lại một cái.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn, một nốt ruồi son to bằng hạt đậu thình lình xuất hiện ở vị trí chếch mé bên trái sau gáy Tiêu Chiến. Cơ thể của vợ mình, mỗi một tấc hắn đều đã sờ đã hôn, hắn dám chắc chắn trước đây chỗ này tuyệt đối không có nốt ruồi!
Thấy tâm trạng của Tiêu Chiến không tốt lắm, cả người cũng ủ rũ mệt mỏi, Vương Nhất Bác định trước tiên không nói với anh, kiếm người nghe ngóng rõ ràng đã rồi nói sau. Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, lấy chăn bông bọc lại, thử giúp anh tăng thêm chút cảm giác an toàn.
Trong tiếng dỗ nhẹ nhàng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến từ từ thiếp đi, nghe thấy tiếng hô hấp dần dần đều đặn kéo dài của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới tách một tia hồn thức ra chui vào mi tâm Tiêu Chiến.
"Chiến Chiến của anh phải vĩnh viễn vui vẻ hạnh phúc, anh sẽ không để bất cứ thứ gì làm hại đến em."
Sau khi ngủ thiếp đi, Tiêu Chiến lại mơ thấy giấc mơ đó, lần nữa đến ngôi làng nhỏ kia. Anh đang định nhấc chân đi vào làng, sau lưng liền truyền tới một tràng tiếng gọi:
"Chiến Chiến... quay lại đi... Chiến Chiến... quay lại đi..."
Giọng nói êm ái vang vọng khắp sơn cốc xung quanh thôn làng, cũng ngăn chặn bước chân chuẩn bị tiến về trước của anh.
Tiêu Chiến quay đầu nhìn ngó, khẳng định có người đang gọi mình, giọng nói này quen thuộc quá... nhưng mình lại không thể nào nhớ ra được... rốt cuộc là ai...
Đúng lúc Tiêu Chiến trầm tư suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy sau lưng hình như có thứ gì đó!
Lại quay người về phía sau lần nữa liền trông thấy, người phụ nữ vốn dĩ đang đứng trước từ đường không biết đã đến sau lưng anh từ lúc nào, trên mặt đang treo một nụ cười quỷ dị...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top