18

Nghe thấy hai người muốn kết hôn, mẹ Vương liền lập tức sắp xếp người bắt đầu chuẩn bị, tuy con trai là minh hôn, không thể gióng trống khua chiêng mở tiệc mời quan khách, nhưng cũng tuyệt đối không thể để con dâu thiệt thòi được!

Lại phái Lưu quản gia đi đón đôi vợ chồng nhỏ về nhà cũ trước, lần này Tiêu Chiến gặp lại Vương phu nhân vậy mà lại có phần ngỡ ngàng như đã qua mấy đời, đâu còn dáng vẻ hùng hổ dọa người như lúc trước kêu mình ký hợp đồng nữa.

"Ai dô Chiến Chiến về rồi à, mau qua đây mau qua đây, để mẹ xem nào, sao lại gầy đi rồi?"

Mẹ Vương kéo tay Tiêu Chiến, trước sau trái phải nhìn hết một lượt, ngẩng đầu dữ dằn trừng mắt với Vương Nhất Bác một cái:

"Con chăm sóc vợ kiểu gì đấy? Con nhìn bố con, nhìn ông nội con xem bố với ông đều đối xử với vợ thế nào, nhà họ Vương chúng ta sao lại đẻ ra cái đồ chán đời như con thế không biết!"

Tiêu Chiến từ nhỏ đã mất bố mẹ, căn bản không có cơ hội được sống cùng người lớn, đối mặt với sự thân thiết của mẹ Vương, nhất thời có phần luống cuống không biết nên làm sao.

Nhìn ra sự cẩn trọng của anh, mẹ Vương kéo tay anh đi đến sofa ngồi xuống, thở dài một hơi, chầm chậm lên tiếng:

"Tình hình của Tiểu Bác chắc con cũng biết đại khái rồi, tuy nó không phải linh hồn đúng theo ý nghĩa bình thường, nhưng kết hôn với nó vẫn thiệt thòi cho con quá.

Sau này đây chính là nhà của con, chúng ta chính là người nhà của con, có chuyện gì cứ nói với mẹ, bố mẹ sẽ vĩnh viễn bảo vệ con, là lá khiên vững chắc nhất cho các con."

Lời nói vừa chân thành vừa ấm áp này của mẹ Vương trực tiếp đánh thẳng vào nội tâm Tiêu Chiến, khiến anh có hơi đỏ vành mắt. Vương Nhất Bác thấy dáng vẻ vợ nhỏ như vậy thì vội vàng đoạt lấy Tiêu Chiến từ tay mẹ mình về, ôm trong lòng vừa vỗ lưng vừa an ủi.

Mẹ Vương vốn dĩ sợ Tiêu Chiến vì tiền mới ở bên con trai mình, bây giờ tận mắt trông thấy trạng thái của hai người mới xem như yên tâm, nhấc tay lau lau nước mắt nơi đuôi mắt, đưa Lưu quản gia đi ra hậu viện kiểm tra những thứ buổi tối cần dùng.

"Được rồi được rồi, không khóc nữa nha, mắt cũng sắp thành quả óc chó luôn rồi, buổi tối lại không phải tân nương xinh đẹp nhất nữa bây giờ."

Nghe Vương Nhất Bác trêu chọc, Tiêu Chiến đang khóc phải bật cười, nhấc nắm đấm bé tí xíu đánh lên ngực hắn một cái:

"Anh còn dám cười em nữa là em sẽ đổi ý đó."

Vương Nhất Bác nâng khuôn mặt nhỏ vẫn còn hơi ướt của Tiêu Chiến lên, vờ ra vẻ thương tâm muốn chết:

"Sao em lại nhẫn tâm thế cơ chứ? Với mẹ thì như chú cừu non, đổi sang anh thì như sư tử hà đông? Tiêu chuẩn kép quá đấy Tiêu đại sư!"

Tiêu Chiến cười vùi mặt vào ngực hắn, hai tay ôm chặt eo hắn.

"Vương Nhất Bác, chúng ta sắp kết hôn rồi, anh phải đối xử thật tốt với em, nếu không em sẽ chạy thật xa, cho anh không bao giờ tìm được em nữa!"

Vương Nhất Bác một tay ôm vai Tiêu Chiến, tay còn lại vuốt ve tóc và cổ anh:

"Anh sẽ vĩnh viễn yêu và trân trọng em, vượt qua sinh mệnh và linh hồn anh..."


Nếu đã là âm hôn, toàn bộ quá trình đương nhiên có phần không giống với hôn lễ thông thường, buộc phải tiến hành vào lúc nửa đêm, khi quỷ môn mở ra, ranh giới giữa sự sống và cái chết trở nên mơ hồ, để đảm bảo linh hồn của người sống và người chết có thể gặp gỡ nhau dưới ánh trăng u tối.

Mẹ Vương mời tới bà mối nổi tiếng xa gần, cũng chính là người đã tìm kiếm người được chọn ban đầu, cuối cùng chọn trúng Tiêu Chiến.

Đối phương là một người phụ nữ già gầy đét như cành củi khô, ánh mắt sắc bén, bà không chỉ hiểu làm sao để bắc cầu làm mối cho người sống, càng thông hiểu bí thuật khiến người đã mất có thể yên lòng.

Từ trước ngày cử hành hôn lễ ba hôm mẹ Vương đã cho toàn bộ người giúp việc bên nhà cũ nghỉ phép, chỉ còn lại Lưu quản gia với mấy người hầu tuổi tác đã cao, đều là những người bà đã đem từ nhà mẹ đẻ sang khi kết hôn với ba Vương ngày xưa. Bây giờ nhà cũ một mảng tối đen, tỏa ra một cảm giác ngột ngạt và thần bí khó lòng miêu tả.

Bà mối già đi đến bên cạnh chiếc bàn gỗ sưa được chạm trổ hoa văn, lẩm bẩm nói gì đó, âm thanh khàn khàn cổ quái, giống như lời kêu gọi đến từ một thế giới khác. Nghi thức chính thức bắt đầu, một trận gió lạnh thổi qua, chuông treo trên mái hiên phát ra từng trận âm vang lanh lảnh du dương, tựa hồ có rất nhiều những vị khách không mời mà tới đến tham gia buổi hôn lễ này.

Bà mối chậm rãi cắm một bó hoa giấy màu trắng vào trong bình hoa phía trước bài vị, lại cầm một hình nộm bằng rơm ở trên bàn lên, bên trên có dán sinh thần bát tự của Tiêu Chiến, bà cắm đầu của hình nộm rơm vào máu gà ngâm giây lát, đưa sang chiếc lò bên cạnh chầm chậm đốt cháy.

Theo tiếng kêu vang của chuông trên mái nhà và tiếng lầm rầm thấp khàn của bà mối, Vương Nhất Bác mặc một thân vest đen dắt tay Tiêu Chiến với một thân vest trắng, từ trên lầu chầm chậm đi xuống.

Hai tân lang đi đến trước bàn đứng yên vị trí, bà mối già lấy ra một chiếc bát đồng phong cách cổ xưa, trong đĩa đựng đầy sương đêm trong suốt, trên mặt nước nổi lơ lửng vài cánh hoa sen mềm mại, bà nhìn mặt nước bắt đầu đọc thần chú, lấy đó để thông báo cho sứ giả âm ty.

Đột nhiên, những chiếc chuông đồng vốn dĩ vẫn đang kêu lanh lảnh chớp mắt im bặt, gió nhẹ trong vườn tựa như bị người ta làm cho tạm dừng. Đúng lúc mọi người đang nghi hoặc thì bầu trời đêm không gió truyền tới một tiếng than thở rất khẽ, tựa như phát ra từ trong chiếc bát đồng.

Giọng của bà mối tự nhiên trở nên bén nhọn:

"Thiên địa hợp đức, càn khôn định vi, âm dương hữu tự, vạn vật thành đôi.

Nay có hai nhà, nhân duyên tế hội, con cái mất sớm, chưa có được niềm vui vợ chồng trên nhân thế, lòng cha mẹ từ bi, không nỡ để cô hồn không nơi nương tựa, để tiếp nối cho hai họ, kết duyên hai linh hồn, nay như ý nguyện kết thành âm hôn, để an ủi vong linh trên trời."

Theo tiếng đọc của bà mối, Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác đi đến trước bàn, khom lưng cúi người thật sâu với hai vợ chồng ông bà Vương đang ngồi phía đối diện ba cái, toàn bộ quá trình cũng xem như đã xong hết.

"Lễ thành, đưa vào động phòng!"

Vương Nhất Bác bế ngang Tiêu Chiến lên, bước từng bước lớn lên lầu, làm gì còn sự trầm ổn như vừa nãy lúc đi xuống nữa. Mẹ Vương thấy dáng vẻ con trai mình sốt sắng vội vàng thì bật cười lắc lắc đầu:

"Anh... anh làm gì thế, bố mẹ vẫn còn ở đây mà!"

Khác với Tiêu Chiến ngại đỏ cả mặt, Vương Nhất Bác lại rặt vẻ thản nhiên, ra vẻ cười xấu ghé đến bên tai Tiêu Chiến:

"Làm gì? Tất nhiên là... làm em!"

Ba bước gộp làm hai đi lên lầu, vừa mới vào phòng đã đặt người xuống, đè lên cửa bắt đầu cắn gặm, cuồng nhiệt tới mức Tiêu Chiến có phần không chống đỡ nổi.

Vương Nhất Bác ba mươi tuổi, đang ở độ tuổi như hổ như sói, gặp phải miếng bánh ngọt trắng thơm mềm mại mới hai mươi mấy tuổi đầu như Tiêu Chiến, thế thì đúng là như nhà xưa bén lửa, đốt trụi không còn ngọn cỏ.

Cứ như vậy, bé đáng thương của chúng ta bị lật qua lật lại ăn không sót miếng nào, đã dừng lúc nào, ngất đi mấy lần, anh hoàn toàn không hay biết...

[Tu tu xình xịch...]

Lần nữa quay về cửa tiệm đã là ba ngày sau, tại sao lại là ba ngày? Nhờ phúc Vương thiếu gia ban tặng, mấy ngày nay Tiêu Chiến căn bản không xuống nổi giường!

Ăn uống đều do quản gia để ngoài cửa, Vương Nhất Bác "bận xong" lại ra cửa bê vào phòng, đút từng miếng từng miếng, lúc đó anh bị vần vò cho sắp rã hết cả xương, đến cả ngón tay còn chẳng có sức mà nhấc lên.

Vốn dĩ ba Vương với mẹ Vương muốn giữ bọn họ lại nhà cũ ở lâu dài, thấy Tiêu Chiến bảo cửa tiệm này là tổ tông truyền lại, không thể lụi tàn trên tay mình, đồng thời hứa hẹn sẽ thường xuyên quay về ở ngắn ngày, họ mới đầy vẻ không nỡ để hai người đi.

Vừa vào nhà đặt túi xuống, một người nằm trong dự liệu của Tiêu Chiến đã xuất hiện trước cửa...

Tuy chú Trương vẫn chưa khỏi và nhanh nhẹn được như bình thường, nhưng ít nhất cơ thể không còn thối rữa nữa, có thể xuống giường đi lại rồi, cũng xem như có dáng vẻ của con người.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn, sau khi kêu người vào nhà lại rót một cốc nước đặt trước mặt chú Trương, không có ý hỏi dò gì cả, chỉ ngồi bên đối diện yên lặng đợi ông lên tiếng nói tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top