09
Tiêu Chiến từ nhỏ đã có thể chất đặc biệt, máu của anh không những có thể diệt hồn mà còn có thể trấn hồn. Sau khi móc chiếc roi xương trong túi đeo chéo ra, Tiêu Chiến đi tới bên cạnh Hàn Niệm Lý, cậu theo phản xạ điều kiện lùi về phía sau hai bước, Tiêu Chiến cho cậu một nụ cười an tâm, nhặt con dao thái đồ ăn trên đất lên, rạch một đường thật sâu lên lòng bàn tay đang cầm chiếc roi xương, máu tươi trào ra, không bao lâu đã nhuộm đầy cả cây roi dài.
Chiếc roi đó tựa như có linh hồn vậy, chầm chậm hút lấy máu của Tiêu Chiến, khúc xương vốn dĩ khô quắt trắng nhợt có vài chỗ nổi đen vậy mà lại biến thành màu đỏ nhạt, ánh sáng chiếu lên trên đó hơi ánh lên sắc vàng kim.
Tiêu Chiến lấy một tờ bùa từ trong túi ra, sau khi bắt một quyết liền dán lên miệng vết thương trên lòng bàn tay, đang định lên tiếng thì bên tai lại truyền tới một tiếng hừ lạnh, nếu là lúc trước anh nhất định chẳng để tâm, tưởng rằng mình đã nghe nhầm, trải qua chuyện mấy ngày nay, anh còn gì không hiểu nữa, tự cười khổ một cái, ngẩng đầu lên nói với Hàn Niệm Lý:
"Oán niệm trên chiếc roi xương này đã được tôi làm sạch, cậu có thể nhập lên trên đó, tôi đưa cậu về nhà."
Nhìn thấy khuôn mặt có phần nhợt nhạt và chiếc roi trên tay Tiêu Chiến, lấy máu tế roi không những có thể làm sạch tà niệm của cốt chủ, nếu như hồn phách nhập lên trên đó còn có thể nuôi dưỡng linh hồn, trừ khử thứ dơ bẩn để hoán đổi cái mới. Nghĩ đến đây trên mặt Hàn Niệm Lý lại chảy ra nước mắt máu, quỳ rạp trước mặt Tiêu Chiến, thành kính dập đầu ba lần.
Lúc mình hóa thành ác quỷ cũng chỉ nghĩ muốn đồng quy vu tận với nhà họ Tiết, cậu vẫn luôn tưởng rằng mình không sợ hồn phi phách tán, chỉ cần lũ súc sinh này nhận được sự trừng phạt là được rồi, nhưng tới khi cơ hội thật sự bày ra trước mắt cậu mới biết... mình sợ hãi biết bao nhiêu, muốn về nhà biết bao nhiêu.
"Trời mọc đằng đông, ta ban linh phù, quét bay tà ác, chứng ta thần thông, Hàn Niệm Lý hãy về nhà với ta."
Lời Tiêu Chiến vừa dứt, chiếc roi xương lóe lên một trận ánh sáng đỏ, nháy mắt hút lấy linh hồn Hàn Niệm Lý đang quỳ dưới đất vào trong.
Thấy pháp thuật đã thành, Tiêu Chiến mới thở phào một hơi, dù sao trước đây mình cũng chỉ từng đọc được trên sách, vẫn chưa thực hành thực tế bao giờ, hôm nay cũng là tình thế ép buộc, nếu không thuật pháp lớn như vậy anh cũng không dám thử bừa bãi.
Sau khi cất roi xương đi, Tiêu Chiến chuẩn bị đi ra đầu làng hội họp với nhóm Lưu quản gia. Có thể do vừa nãy đã trích máu, vừa ra khỏi sân đã trời đất quay cuồng một trận, lúc mặt sắp sửa tiếp xúc thân mật với đất, eo liền được ôm lấy từ phía sau, ngay sau đó liền ngã vào một lồng ngực đầy khí lạnh.
"Thứ đần độn, vì một người không liên quan mà khiến bản thân thành ra bộ dạng này."
Tuy Tiêu Chiến không quay đầu lại nhìn, nhưng cảm giác khiến anh yên tâm như thế này chỉ có thể là Vương Nhất Bác thôi.
"Hàn Niệm Lý chỉ là đã hóa thành ác quỷ, nhưng chưa hề làm chuyện gì hại người khác, thế nên cậu ấy vẫn còn cứu được, tôi muốn đưa cậu ấy về nhà."
Nghe giọng Tiêu Chiến có phần yếu ớt, Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng xong liền cúi người xuống bế ngang người ta lên, đi về phía đầu làng.
"Người vừa nãy giúp tôi cũng là anh đúng không? Anh rõ ràng là một con ma mới, sao lại có thể điều khiển âm khí? Còn có thể hóa thành thực thể đi lại dưới ánh nắng? Còn nữa tại sao anh lại tìm tới tôi..."
Có lẽ do mất máu quá nhiều, Tiêu Chiến nói mãi nói mãi liền ngủ thiếp đi, Vương Nhất Bác nhìn người trong lòng, cúi đầu xuống in lên trán anh một nụ hôn.
Sau khi trông thấy Lưu quản gia, sắc mặt Vương Nhất Bác lập tức lạnh xuống, đâu còn vẻ dịu dàng tình cảm như lúc trước:
"Tại sao lại bỏ một mình em ấy ở trong đó?"
Nghe thấy câu hỏi chất vấn của Vương Nhất Bác, Lưu quản gia tim đập rộn lên một trận, hai bên trán cũng rịn ra mồ hôi lạnh.
"Vị đại sư lúc trước mai mối âm hôn cho cậu gọi điện thoại đến, kêu mấy người chúng tôi rút hết ra khỏi làng, nói là thiếu phu nhân sẽ có cơ duyên ở đây, không cho chúng tôi ở bên cạnh làm phiền."
Nếu như giờ phút này Tiêu Chiến còn tỉnh, nhất định sẽ bị bọn họ làm cho tức ngất đi. Bận rộn nửa ngày trời, hóa ra mình mới là tên xui xẻo bị dắt đi mối âm hôn!
Chuyện phải bắt đầu nói từ 28 năm trước, lúc mẹ Vương vẫn còn đang mang bầu gặp phải một vụ tai nạn xe rất nghiêm trọng, thai nhi vốn dĩ rất khỏe mạnh, mới bảy tháng đã chết lưu trong bụng, đúng lúc hai vợ chồng đang đau buồn khôn nguôi, một người đàn ông trung niên tới tìm bọn họ, nói là có cách cứu sống con của họ, chỉ có thể bảo vệ được đứa bé trên cõi trần đến năm 28 tuổi, nhưng... người đàn ông trung niên dừng lại một lát, tiếp tục lên tiếng.
Cậu bé có thể dùng cách đi con đường của người âm để lưu lại trên cõi đời, nhưng trước năm 28 tuổi, nhà họ Vương buộc phải tìm được một người sinh ra vào tháng âm năm âm giờ âm, kết duyên âm với nó, như vậy là có thể bảo vệ hồn phách nó trăm năm không tiêu tán.
Vốn dĩ ba Vương có ý từ chối, dù sao ông cũng từng nghe nói về việc đi con đường của người âm, nhưng giữa người sống với người chết dù sao cũng đã định trước cả đời không thể sống với nhau bình thường, đối với đứa nhỏ mà nói thì tàn nhẫn quá.
Khổ nỗi cơ thể của vợ ông vẫn luôn không tốt lắm, hai người kết hôn nhiều năm, khó khăn lắm mới có một đứa con, nếu như đứa nhỏ mất rồi, cái nhà này e cũng tan tành mất, cuối cùng hai vợ chồng cân nhắc đắn đo nhiều lần, vẫn quyết định giữ đứa trẻ này lại... cũng chính là Vương Nhất Bác bây giờ!
Khi Tiêu Chiến tỉnh dậy đã đang ở trong bệnh viện, nhìn màu trắng bốn xung quanh và Lưu quản gia đang đứng cạnh giường, nhất thời hơi ngơ ngác, nhìn ra sự nghi hoặc của anh, Lưu quản gia chầm chậm lên tiếng:
"Cậu mất máu quá nhiều nên đã ngất đi, bác sĩ bảo nghỉ ngơi mấy hôm là khỏi. Chuyện nhà họ Tiết bên kia đã liên hệ với cảnh sát rồi, ngôi làng đó buôn bán người nhiều năm, cảnh sát đã chú ý tới từ lâu, khốn nỗi tính cảnh giác của bọn họ quá cao, đã điều tra ngầm nhiều lần vẫn chưa có kết quả, lần này cậu coi như đã giúp được việc lớn, cảnh sát nói phải trao tặng danh hiệu "công dân ba tốt" cho cậu, nghe nói có cả 170 triệu tiền thưởng."
Nghe thấy lời ông Tiêu Chiến gật gật đầu, tự nhiên nhớ ra một chuyện, nếu như chuyện này đi qua phía cảnh sát, vậy thi thể của Hàn Niệm Lý nhất định sẽ bị giữ lại làm bằng chứng, nhưng anh buộc phải an táng người trong vòng bảy ngày, nếu không Hàn Niệm Lý vẫn không có cách nào có thể đầu thai chuyển thế.
Không đợi anh lên tiếng, Lưu quản gia tiếp tục nói:
"Thi thể của cậu Hàn cậu không cần lo lắng, thiếu gia đã dặn dò rồi, bên này sau khi cảnh sát khám nghiệm tử thi và lấy bằng chứng xong, chúng tôi lập tức đón người về, bởi vì nhà của cậu Hàn ở thành phố A, khoảng cách khá xa, để tránh việc thi thể bị phân hủy, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn xe ướp lạnh, trong vòng bảy ngày nhất định sẽ kịp."
Nghe đến đây, Tiêu Chiến vội vàng ngồi dậy, vén chăn lên xuống giường muốn thay quần áo, dù sao chuyện của Hàn Niệm Lý vẫn rất gấp, vẫn còn rất nhiều thứ anh cần chuẩn bị, kết quả mới đi được mấy bước cả người đã đột nhiên lơ lửng giữa không trung, đường nét hồn thể của Vương Nhất Bác dần dần hiện ra.
"Sức khỏe còn chưa ổn, em muốn đi đâu?"
Cảm giác bỗng dưng mất trọng lực khiến Tiêu Chiến theo phản xạ tự nhiên ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, giật mình một trận, nhưng cũng không hề có vẻ không bằng lòng, ngược lại đã có phần quen với cảm giác thân mật đường đột và bá đạo này của Vương Nhất Bác.
"Bây giờ tôi phải ra viện ngay, vẫn còn một ít đồ cần chuẩn bị, chỉ còn 3 ngày sợ không kịp."
Mấy lần trước Vương Nhất Bác xuất hiện đều mặc vest đen, chắc là cùng mẫu với bộ trong quan tài hôm anh gặp lần trước, hôm nay lại mặc một thân quần áo thoải mái nhàn hạ, cả hồn đều sạch sẽ đẹp trai.
"Còn thiếu gì nói với Lưu quản gia, ông ấy sẽ sắp xếp người đi chuẩn bị, chuyện em cần làm bây giờ là nhân thời gian ba ngày cảnh sát thu thập chứng cứ, nghỉ ngơi điều dưỡng cho cơ thể khỏe mạnh."
Đặt Tiêu Chiến lên giường, đắp chăn lên cho anh, lại bưng cốc nước ấm đã chuẩn bị trên đầu giường lên đút cho anh hai ngụm, thấy anh uống nước xong đôi môi hồng hào ướt nước, Vương Nhất Bác có chút mất tự nhiên hắng hắng giọng:
"Sau này không được phép động tí là cắt máu nữa, ngoan ngoãn chút."
Nói xong lại nhấc tay quệt lên chóp mũi anh một cái, thấy dáng vẻ nhóc con muốn xù lông lên, hắn khẽ cười một cái, chớp mắt liền biến mất trong phòng bệnh.
Vừa nãy mình bị chòng ghẹo rồi? Bị một con ma nam chòng ghẹo rồi? Má nó chớ... làm người ra rung rinh ghê ấy!
Nhìn khuôn mặt từ từ đỏ lên của Tiêu Chiến, Lưu quản gia lộ ra một nụ cười vui mừng yên tâm, sau đó liền lui ra ngoài. Sau khi đóng cửa phòng bệnh lại, xuyên qua ô cửa sổ kính nhìn bầu trời bên ngoài, ông không khỏi nhớ tới việc ban đầu thiếu gia nhà mình kháng cự việc âm hôn đến bộ dáng nuông chiều như bây giờ, ông cuối cùng cũng có thể ăn nói với lão gia và phu nhân rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top