1

"Ta cùng ngươi đi ngắm cực quang, ngắm tuyết rơi."

"Hứa sao?"

"Một đời...à nhầm, một lời đã định. Quân vô hý ngôn."

"Nhà ngươi thì quân chủ cái gì chứ, hôn quân thì có. Giảo biện."

"Ngươi không tin ta sao?"

"Ai cũng có thể lừa dối ngươi, ta thì không." Vương Nhất Bác ôm lấy vai người đối diện đang cười hihi haha, bí mật hôn chóc một cái.

Tiêu Chiến ngừng lại, mặt đổi sang khó tin nhìn chằm chằm thanh niên thản nhiên bên cạnh.

"Vương tủ lạnh, ngươi, ngươi vừa mới làm gì ta?"

"Hôn."

"Ta, ta..."

"Ta ta cái gì, đến giờ tập trung rồi." Vương Nhất Bác cứ vậy mà đi thẳng, khỏi cần quay lại cũng biết cái tên kia vẫn còn đang ngơ ngác, miệng không nhịn được nhếch lên.

"Khoan đã, ngươi còn chưa giải thích chuyện kia với ta, nè, đứng lại, đợi ta với." Tiêu Chiến thu lại đồ vương vãi từ ba lô, hớt hải chạy theo.

Quần chúng cách đó ba thước nhìn không chớp mắt, chỉ hận không thể đào hai mắt ta tuyên cáo " May mà ta mù". Đội của họ ở trường lục quân được gắn biệt danh Ba tốt: Lực lượng, lưu lượng, Gia cát lượng đều là số một.

Duy chỉ có bọn hắn người trong cuộc mới hiểu rõ cái Ba tốt kia có ý nghĩa gì.

Có một đội trưởng tàn bạo lãnh khốc thật tốt.

Có một đội phó ngốc manh hoạt bát thật tốt.

Có một đội bóng đèn công suất lớn thật tốt.

Khụ, quay lại vấn đề chính, bát cơm chó này ngày ngày chúng ta ăn quen rồi.

Chủ yếu người chịu tổn thương vẫn thật sự là bọn hắn a, ngày ngày tập luyện cực khổ không nói, mắt hợp kim titan của cẩu FA cũng vì xem ân ái mà xém mù luôn rồi.

Vừa mới dứt câu, một trận gió lạnh bỗng từ đâu thổi tới.

"Hôm nay các cậu chạy 20 vòng sân"

Quần chúng xem chùa lập tức đông cứng rồi.

"Vì sao a? Hôm qua là vì chúng tôi chạy chậm 2s, hôm nay lại vì cái gì nữa ?" Tiểu Lục tử năng động là thế cũng ức đến vò đầu bứt tai.

"Vì tôi vui."

Quần chúng : Nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục.

Nhưng tại sao người phải chịu lại là chúng tôi ?? Không phải anh vui sao, con mẹ nhà anh đi tìm đội phó đi còn tìm chúng tôi làm gì???

"Hi, mọi người tập hợp ở đây làm gì đó?" Đội phó Tiêu Chiến ló đầu ra hóng chuyện.

"A có cái này cho các cậu." Tiêu Chiến thân thiết nhét những gói snack vào lòng các binh sĩ đang khóc ròng vì ấm ức.

"Tiêu đội phó, anh đến cứu chúng tôi đi." Tiểu Lục chưng gương mặt mếu máo của mình ra.

"Ai ya đó cũng là tốt cho các cậu, lời của Lão Vương tui cũng quản không nổi." Tiêu Chiến xoa đầu Tiểu Lục, ánh mắt bất đắc dĩ.

Lập tức có một tia sét từ ai đó bắn qua đây.

"Anh Chiến, anh trước hết bỏ tay ra đã..." Còn xoa nữa là hắn sẽ thực sự chết đó.

"A Bác Bác, chúng ta còn phải đi báo cáo Trần tổng nữa." Tiêu Chiến như chợt nhớ ra điều gì, vỗ vỗ vai Vương
Nhất Bác bên cạnh.

"Không được gọi là Bác Bác."

"Tại sao?"

"Ấu trĩ."

"Mặc kệ, ta thích gọi như vậy đấy. Bác Bác, Nhất Nhất, Tiểu Bác..." Tiêu Chiến nhảy nhót qua lại, cười đắc chí.

"Không cho ngươi gọi. Gọi Nhất Bác." Ai đó mặt trầm lại.

"Ta cứ gọi, ta gọi ngươi có thể làm gì ta ?"

"Hôn ngươi."

Quần chúng ăn dưa : "..."

"Hai, hai người cứ tiếp tục, chúng tôi đi tập luyện đây, haha làm phiền rồi..."

"Ta, ta không nói chuyện với ngươi nữa." Tiêu Chiến ngượng chín mặt, quay lưng, bỏ chạy mất.

Vương Nhất Bác cả ngày hôm đó như ăn mật ngọt, các anh em trong đơn vị nhìn thấy hắn đều chung một biểu cảm quỷ dị. Tuyết sơn ngàn năm rốt cuộc cũng tan rồi sao? Thần thánh phương nào vậy?

______________________________

Mấy ngày sau Tiêu Chiến bị điều đi Sơn Đông một chuyến, nghe nói là sạt lở đất, thôn dân thương vong nặng nề, điều một phần binh sang cứu nạn. Vốn Vương Nhất Bác không biết chuyện này, bởi vì hắn nhất định sẽ phản đối, nhưng tin tức đến tay thì Tiêu Chiến đã xuất phát rồi, đành nhẫn nhịn đợi tin tức.

Nhưng đợi 2 ngày rồi, một cuộc gọi báo về cũng không thấy. Cả phân cục cũng sắp bị Vương Nhất Bác làm cho lạnh chết. Liên tục thúc giục điện báo tới Sơn Đông nhưng vẫn bặt vô âm tín, bầu không khí ngày càng khó chịu đến ngạt thở.

"Tiêu Chiến lão sư nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đi, tôi nghe nói trời đổ mưa lớn khiến đường cũng bị bùn lấp rồi, nếu thực sự có ra sao thì dương quang của cục chúng ta không còn nữa, về sau sao có thể hoan hoan hỉ hỉ nữa đây?" Một nữ nhân viên tựa vào người  viên cảnh sát bên cạnh, bắt đầu bình loạn một hồi.

Đầu mày Vương Nhất Bác cau lại, mu bàn tay nổi gằn lên những gân xanh, các cơ trên gương mặt băng lãnh co rút vì nín nhịn, tức giận gằn cả giọng.

"Cô, câm miệng cho tôi."

Tất cả đều rơi vào trầm mặc.

"Lão Vương, đừng lo lắng quá, có lẽ đường truyền bị ngắt sóng ở đâu đó, có lẽ tình hình không tệ đến vậy." Cục trưởng vỗ vỗ vào vai cậu như trấn an.

"Đêm qua, tại tỉnh Sơn Đông, phát hiện thêm 4 nạn nhân bị lũ và sạt lở đất cuốn trôi. Bản tin thời sự được cập nhật tại hiện trường lúc 6h tối cùng ngày..." Tiếng từ chiếc ti vi gần đó vang lên phá vỡ bầu không khí.

Vương Nhất Bác không nhịn được nữa mà lao khỏi phòng, hai nắm đấm nắm chặt không buông.

"Vương Nhất Bác, cậu định đi đâu? Nguy hiểm lắm!"

Trong bóng tối, một dáng người cao lớn lao đi vun vút đến nỗi chẳng một lời nào cản nổi. Trời mưa lất phất, đưa bàn tay ra hứng lấy những giọt mưa, Vương Nhất Bác cảm thấy mắt mình nhoè đi.

Tiêu Chiến, anh nhất định không được có chuyện gì.

Đặt tay lên vô lăng của chiếc xe địa hình, chuẩn bị khởi động thì có một bàn tay chặn cậu lại. Nhìn lên, cả tiểu đội đang đứng trong mưa mà nhìn cậu trân trân.

"Tránh ra"

"Chúng tôi đi với anh!" Tiểu Lục không nói nhiều lập tức cùng đồng đội ngồi vào ghế phụ lái.

Đùa gì chứ, họ đã cùng nhau vào sinh ra tử rất nhiều lần rồi, họ có thể bỏ mặc anh em mình gặp nguy hiểm được sao? Hơn nữa Tiêu Chiến là hy vọng của bọn họ, là một người rất quan trọng với đội trưởng.

"Xuất phát"

Đoàn xe đi Sơn Đông ngay trong đêm, mưa càng lúc càng lớn, tạt vào kính xe địa hình lộp bộp như muốn xé toang cả tâm trạng  bồn chồn. Vương Nhất Bác ghì chặt tay lên vô lăng, đôi mắt dõi theo con đường phía trước mà lao đi vun vút.

Trời ngày càng tối, đèn xe cũng không mảy may chiếu sáng được hết lối đi.

"Đội trưởng, đằng trước là bùn lầy, chỗ này còn dính sạt lở nữa, e là chiếc xe này không qua nổi." Tiểu Lục ngoái đầu ra ngoài cửa sổ hô to, mưa gió tạt vào mặt đau rát.

"Xuống, còn mấy chục mét nữa là đến Trạm Sơn Đông, chúng ta đi bộ." Vương Nhất Bác quả quyết xuống xe, đôi mắt ánh lên vẻ cương nghị của một người đội trưởng.

Đoàn người đội mưa đội gió, bùn ngập đến bắp chân. Vương Nhất Bác chỉ huy đội băng qua những vùng sụt lún nghiêm trọng, một lòng hướng về phía dịch trạm.

"Trưởng trạm, người đâu? Tiêu Chiến của chúng tôi đâu?" Tiểu Lục ngay khi bước vào liền túm lấy người hỏi dồn.

"Phía thôn Tây vừa báo có người mất tích, cậu, cậu ấy đi cứu hộ." Trưởng trạm trước khí thế của binh đoàn đầy bùn đất liền lập tức khai báo.

"Đi thôn Tây tìm." Vương Nhất Bác tiện tay túm lấy mấy cái dây thừng và xẻng ở góc phòng rồi lại tiếp tục ra ngoài trời mưa.

"Đội trưởng đợi chúng tôi với."

Thôn Tây nằm ở phía tây Trấn Sơn Đông, địa hình gập ghềnh trắc trở, bao quanh khu dân cư toàn bộ là núi, chỉ cần mưa lớn là có thể bị lũ cuốn trôi, lợi bất cập hại.

Vương Nhất Bác tìm được đường vào thôn Tây, mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, mắt bị mưa làm cho không mở nổi. Bọn họ nối tiếp dìu dắt nhau mà đi, cho dù sống chết cũng phải mang được anh rể trở về.

"Tiêu Chiến, anh ở đâu?"

"Tiêu Chiến, tôi là Tiểu Lục, chúng tôi đến đón anh đây!!"

"Anh mau ra đây đi!"

Tiếng gọi vang khắp núi rừng, không một tiếng hồi đáp ngoài tiếng mưa ầm ập và tiếng nước đang cuốn trôi đất xuống khe núi. Họ cảm thấy chân mình bước không vững nữa rồi.

Vương Nhất Bác nhìn khắp nơi, đôi mắt dần hoe đỏ. Cậu điên cuồng dùng xẻng khuya chỗ bùn nhão xung quanh, dường như không biết kiếm tìm như thế nào mới tốt. Vừa sợ mình không đến kịp khiến người kia vùi trong lòng đất, vừa thầm mong người kia nhất định không được đến nơi đây.

Cứ như vậy một người một xẻng đi trước, liên tục kiếm tìm không ngừng nghỉ, cho dù nước mưa có xối đến váng đầu cũng tiếp tục đi, tiếp tục cầu nguyện.

Vương Nhất Bác nhất định sẽ không để mất đi Tiêu Chiến.

"Nhất Bác? Mọi người, tôi ở đây. Giúp chúng tôi với!!" Một tiếng hét dài từ xa vọng tới.

Vương Nhất Bác chao đảo suýt ngã, cậu lao đến nơi có tiếng hét, bùn bắn tung toé khắp nơi. Trước mặt là gương mặt quen thuộc biết mấy, Tiêu Chiến đang cố gắng kéo một người bị hãm sâu trong bùn lầy, một chân của Tiêu Chiến cũng vì vậy mà mắc dưới bùn không lên nổi.

"Còn không mau đến giúp tôi a"

Nhất Bác phản ứng nhanh nhất, dùng dây thừng cột eo Tiêu Chiến và kẻ dưới bùn kia lại, đôi mắt toát ra vẻ lo lắng đầy đau lòng. Cậu ném phần còn lại của dây thừng để Tiểu Lục và các binh sĩ khác kéo họ lên, tay thì cầm xẻng xới đất xung quanh giải thoát cho người bên cạnh. Sau một tiếng đồng hồ cuối cùng người cũng đã được cứu ra, Vương Nhất Bác dù đau cũng nhất quyết cõng Tiêu Chiến lên vai chạy về dịch trạm.

"Tiêu Chiến anh quả thực doạ chết chúng em rồi, nếu không đến kịp thì phải làm sao bây giờ ?"

" Yên tâm, anh Chiến của các em không dễ chết vậy đâu, anh vẫn còn sức để kéo gã kia ra mà, ai ngờ được mưa càng lúc càng lớn."

"Những người đi cùng anh đâu?" Vương Nhất Bác giận dữ rồi, vừa thở hổn hển vừa chất vấn.

"Đừng vội trách họ, anh bảo họ đưa các nạn nhân về trước đó."

"Đã làm đội phó một phân đội rồi, đến việc bảo hộ tính mạng bản thân mà anh cũng không làm nổi sao?" Mặt Vương Nhất Bác lúc này thiệt một chút cũng không dễ coi.

"Cứu mạng người quan trọng hơn mà, đừng giận nữa, chẳng phải ta đã an toàn rồi sao?" Tiêu Chiến áp một bên má vào mặt Nhất Bác , dùng sức cọ cọ.

"Lần sau không được phép như vậy nữa." Vương Nhất Bác dấu đi vành tai đỏ ửng, đáp.

"Tuân lệnh." Tiêu Chiến dựa vào Nhất Bác, cười vui vẻ.

*Nội tâm Tiểu Lục* Cảm giác như các người không đến cứu người mà đến tú ân tú ái, bắt hắn phải vác tên thôn dân này nặng đến sắp chết rồi aaaa*

______ Phân cách tiểu kịch trường______

TC: "Ngươi đừng giận mà, ta trở về liền cho ngươi hôn, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu."

NB: "Ai cần ngươi hôn?"

TC: "Vậy ngươi muốn cái gì mới không giận ta nữa a? Ta thực sự biết lỗi rồi mà..."

NB: "Ngươi còn không màng đến mạng sống như thế nữa, hai ta liền tuyệt giao."

TC: "A Vương lão tổ cao cao tại thượng, xin đừng như vậy, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn mà."

NB: "Ngươi? Ngoan ngoãn sao?"

TC: " Mọi lời ta nói đều là thật lòng"

NB: "Để ta xem cái thật lòng của ngươi đến đâu đã" *Nói rồi liền đè Tiêu Chiến ra hôn, môi lưỡi triền miên không dứt*

TC: *ấm ức* "Chẳng phải ngươi nói không hôn sao?"

NB: "Hôn... còn chưa đủ." *Bàn tay thon dài bắt đầu không biết an phận, chu du trên thân ai đó*

TC: "Ta, ưm..."

NB: "Vô vị."

Quần chúng phía ngoài cửa: "..."

"Tiểu Lục, có khi nào chúng ta lại sắp bắt đầu chuỗi ngày tháng đau khổ rồi không?"

*giàn giụa nước mắt, đồng thời gật đầu*
———-@@————

Cẩu lương chính văn hoàn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top