Hận Biệt ( Mở)
Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến.
Sinh tử văn, incest, ngược, HE.
( Fic này tôi không nỡ viết SE )
___________________
4 giờ chiều.
Sân bay quốc tế Hồng kông chật kín, kẻ đến người đi, không khí vô cùng rộn ràng náo nhiệt.
Tại cột chờ thứ 8, một đôi thiếu niên thu hút vô số ánh mắt người nhìn.
Cô gái đang ngồi trên băng ghế, tóc Cornrow màu xám khói, khuyên tai mỗi bên đều nhiều hơn 3 chiếc, trên cổ lại đeo thêm vài cái vòng choker.
Áo crop-top, váy ngắn cùng đôi tất lưới, là một cô nàng trẻ trung năng động.
Trong miệng còn ngậm kẹo mút.
Tuy mang nhiều phụ kiện như thế nhưng không hề gây rối mắt người nhìn, lại còn rất hài hòa, ăn khớp cho thấy cũng là một người có mắt thẩm mỹ.
Chàng trai đứng bên cạnh thì hoàn toàn ngược lại.
Vest xám chỉn chu, giày da bóng lộn, khuôn mặt thư sinh lâu lâu lại đưa tay xoa đầu rồi cười dịu dàng nhìn người con gái ngồi trước mặt mình.
Cô đang thích thú kéo cà vạt của cậu nghịch tới nghịch lui.
Chốc lát, cô gái lại đầy trông chờ nhìn về phía lối ra vào tìm kiếm.
Một khắc nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, mắt cô gái sáng rực lên, vội vàng cầm cây kẹo mút giơ lên cao, vẫy vẫy.
- Lão Tiêu, ở đây, ở đây....
Người vừa bước ra nhìn thấy thì cũng rẽ ngang dòng người, đi về phía bọn họ.
Người đàn ông cao gầy, trên người khoác một chiếc áo lông hơi dầy, có vẻ vừa rời khỏi nơi có tiết trời lạnh lẽo.
Cô gái sà vào lòng người đàn ông, ôm lấy rồi hôn lên má anh. Giọng vô cùng nũng nịu.
- Lão Tiêu, thật nhớ người a....
Tiêu Chiến lấy tay cốc vào trán cô, mắng một câu đầy vẻ sủng nịch.
- Không biết lớn nhỏ, ở bên ngoài phải gọi Daddy!
Cô gái chu môi phồng má tỏ ý phản đối.
Tiêu Chiến đã ngoài 40, nhưng nhan sắc lại tuyệt đối không đúng với số tuổi của mình.
Nhiều lần cùng con gái ra ngoài đều bị hiểu lầm là cùng trang lứa.
Con gái anh lại vô cùng nghịch ngợm, mỗi khi thấy ai không vừa mắt có ý định tiếp cận cha mình thì liền sáp vào diễn kịch tình nhân, hại anh đến giờ vẫn một mình sớm tối đi về.
Thấy Tiêu Chiến đưa mắt nhìn người con trai đứng bên cạnh, Tiêu Niệm Nhất liền nhanh nhảu.
- Daddy, đây là Tư Tiêu, bạn trai con.
- Cháu chào bác trai!
Tiêu Chiến đánh giá chàng trai một lượt, ngoại hình ưa nhìn, phong thái cũng ổn định, chắc cũng là con một gia đình có gia giáo.
Anh gật đầu, có chút hài lòng.
- Được rồi, về nhà thôi, ba muốn nghỉ một chút.
- Daddy, ba A Tiêu muốn mời chúng ta bữa cơm.
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn chàng trai, cậu liền tiếp lời :
- Cháu có nói hôm nay cùng Niệm Niệm đi đón gia đình, ba cháu nói muốn mời cả nhà bữa cơm. Cũng là muốn gặp mặt người lớn thưa bác.
Tiêu Chiến còn định từ chối, anh vừa từ Nga về, hơn mười mấy tiếng ngồi trên máy bay, lúc này chỉ muốn tắm rửa rồi ngủ một giấc.
Tiêu Niệm Nhất ôm lấy cánh tay anh.
- Daddy, bác trai đã đặt chỗ rồi. Chúng ta không đến thì thất lễ lắm.
Thấy con gái cứ ôm cánh tay mình như con Kaola ôm cành cây, như thể anh không đồng ý thì sẽ không bao giờ bỏ ra.
Tiêu Chiến hết cách.
Con gái muốn lấy chồng rồi, không cản được.
Trung tâm thương mại Element trên đường Tiêm Sa Chủy ở Cửu Long thành không hổ là náo nhiệt hàng đầu xứ Hương cảng.
Nhìn căn phòng Vip sang trọng đang ngồi, Tiêu Chiến thầm nghĩ, hẳn thông gia cũng là một người có tiền.
Nhưng người có tiền thì được phép trễ hẹn sao?
Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ tối.
- A Tiêu, ba của cháu hẳn là rất bận rộn.
Tư Tiêu còn chưa biết phải trả lời thế nào thì cánh cửa phòng ăn mở ra, bên ngoài đi vào một người đàn ông, bước chân vô cùng vội vã.
Một thân tây trang cao lãnh,giọng nói cất lên có phần áy náy.
- Xin lỗi, tôi đến trễ.
Hắn đến trước mặt Tiêu Chiến, đưa tay ra, tự giới thiệu.
- Chào anh, tôi là Vương Nhất Bác!
Nhưng khi nhìn thấy người đối diện, bàn tay Vương Nhất Bác liền cứng đờ giữa không trung.
Tiêu Chiến đứng dậy, nhìn lướt qua hắn, rồi quay sang nhìn Tư Tiêu.
Con trai của hắn.
- Bữa cơm hôm nay không cần ăn nữa rồi, Niệm Niệm, chúng ta về thôi.
Tiêu Niệm Nhất và bạn trai nhìn nhau, cả hai đều phát hiện không khí có gì đó không ổn.
Thấy con gái cứ đứng ngơ ngác, Tiêu Chiến liền lên tiếng.
- Niệm Niệm, lại đây.
Cô ngoan ngoãn đi lại bên cạnh ba mình, anh nắm lấy tay cô bé, một đường hướng cửa chính rời đi.
Ngang qua người Vương Nhất Bác cũng không thèm liếc mắt nhìn qua một lần.
Một thoáng bước ngang ấy, tay Tiêu Chiến bị người kia giữ lại.
- Chiến ca, tụi nhỏ...
Vương Nhất Bác trong lòng có thắc mắc, nhưng ra đến miệng lại không nói thành câu.
- Vương tiên sinh, thân phận của ngài quá cao, gia đình chúng tôi với không tới, chuyện này kết thúc ở đây đi.
- Daddy...
Tiêu Niệm Nhất nghe những lời ba mình thốt ra thì nức nở sắp khóc. Cô không hiểu tại sao mọi chuyện lại xấu đến mức này.
Vương Tư Tiêu cũng ngây ngốc không kém, cậu đi đến bên cạnh bạn gái, muốn nắm lấy tay cô trấn an.
Tiêu Chiến thấy vậy liền kéo con gái về phía sau mình, bảo vệ.
- Vương tiên sinh, tôi nói thế nào thì là như thế, mong ngài quản con trai ngài cho tốt, đừng để nó đến làm phiền con gái tôi.
- Chiến ca, chuyện năm xưa...
- Hình như cậu đã quên những gì tôi nhắn gửi lại năm đó.
Trong đầu Vương Nhất Bác hiện lên rõ ràng hình ảnh một tờ giấy nhàu nhĩ, nét chữ trên đó run rẩy, không ngay ngắn, như thể người viết đang vô cùng xúc động.
Chỉ vỏn vẹn một dòng.
" Vương Nhất Bác, tôi hận cậu, cả đời này cũng không tha thứ cho cậu!"
*******
Mười chín năm trước.
Hồng kông.
Hai tập đoàn Hướng Hào Kiệt và Kính Đằng đấu nhau đến sứt đầu mẻ trán.
Vương Dật Kiệt và Tiêu Kính không ai nhường ai, dùng hết mọi thủ đoạn trên thương trường với đối thủ, nhưng rốt cuộc vẫn là kẻ tám lặng người nửa cân.
Bất phân thắng bại.
Cuối năm đó, lại xảy ra chuyện khiến mọi người xung quanh chấn kinh.
Con trai của Vương Dật Kiệt và con trai Tiêu Kính yêu nhau.
Bất chấp sự phản đối của hai bên, vô cùng kiên trì với quyết định của mình.
Tính giải trí của việc này tương đối cao, đến nỗi những người không phải trong giới kinh doanh cũng hứng thú đi tìm hiểu đôi chút.
Cuối cùng, Vương Nhất Bác bị cha mở họp báo từ mặt, truất luôn quyền thừa kế dù là con trai duy nhất.
Tiêu Kính đối với việc này có chút hả hê trong lòng. Thái độ đối với Vương Nhất Bác cũng nhờ vậy mà hòa nhã hơn đôi chút.
Nhờ Tiêu Chiến khéo mồm miệng, lại là đứa con ông ta thương nhất, nên Vương Nhất Bác vào Kính Đằng là chuyện không mấy khó khăn.
Vương Nhất Bác lại vô cùng có thiên phú trong kinh doanh, kiếm về rất nhiều lợi nhuận cho công ty, lại hết lòng yêu thương con trai ông, khiến Tiêu Kính tuyệt đối hài lòng.
Thường xuyên ở trước mặt người khác nói ông cướp được từ tay Vương Dật Kiệt một pháp bảo.
Dáng vẻ mười phần đắc ý.
- Nhất Bác, anh có thai rồi, còn là sinh đôi.
( nói thật, tôi viết câu này mà tam quan rung lắc dữ dội.. -_-"" )
Vương Nhất Bác đối với chuyện này có chút bàng hoàng.
Hắn nhận lấy tờ giấy siêu âm từ tay anh, nhìn hai quầng nhỏ trắng đen quấn vào nhau, dù chưa thành hình hài nhưng hắn biết, đó là con hắn.
Là kết tinh tình yêu của hắn và Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác ôm lấy anh, thì thầm vào tai anh.
- Tiêu Chiến, em yêu anh, cho dù tất cả mọi thứ trên thế gian này có là giả thì tình yêu em dành cho anh mãi mãi là sự thật. Anh có tin không?
Tiêu Chiến vuốt tóc hắn, mắng hắn " Ngốc quá đi! " Sau đó để mặc hắn vuốt ve bụng mình.
Ở Hồng kông, muốn phát triển đầu tiên phải hợp tác với hắc đạo, thứ hai mới đến cảnh sát.
Nhưng bọn họ đều làm việc vô cùng gọn gàng không để lại dấu vết, và vì không có bằng chứng cụ thể nên cảnh sát cũng ngại phiền dây dưa.
Kính Đằng có một cuộc giao dịch quan trọng.
Thiên Địa hội chỉ định muốn dùng một bến cảng của tập đoàn đón ba containet vũ khí.
Đều là hàng tối tân được nhập khẩu giá trị hơn năm triệu HKD.
Lợi ích là 5% lợi nhuận buôn bán được.
Tiêu Kính không do dự liền đồng ý, từ lúc Tiêu Chiến mang thai, ông thấy vận may liên tục đến với mình.
Hai đứa cháu này đúng là quý nhân.
Tiêu Chánh, anh trai của Tiêu Chiến trực tiếp thực hiện hành động đón hàng lần này.
Nhưng giao dịch không thuận lợi, tàu vừa cặp bến thì bị cảnh sát và thủy binh bao vây, tóm gọn toàn bộ.
Mất trắng số hàng, còn rơi vào tay cảnh sát, đại ca của Thiên Địa hội như chó cùng giứt dậu, khẳng định là do Kính Đằng giở trò.
Một phát súng, bắn chết Tiêu Chánh.
Tiêu Kính bị đưa đi điều tra, tài sản bị niêm phong toàn bộ.
Tiêu Chiến trong một đêm, từ thiên đàng một đường rơi thẳng xuống địa ngục.
Điều đáng nói là, trong thời gian này Vương Nhất Bác không hề xuất hiện bên cạnh anh.
Ngày cuối cùng Tiêu Kính ra tòa để phán quyết , bên tòa án đột nhiên đưa ra rất nhiều bằng chứng là các đoạn ghi âm cùng hình ảnh chứng minh Kính Đằng lâu nay luôn làm ăn bất hợp pháp.
Còn có nhân chứng.
Là Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến một mình ngồi bên dưới, nghe hắn đứng trước thẩm phán từng lời rõ ràng tố cáo gia đình anh phạm pháp như thế nào, nghe đến lạnh cả cõi lòng.
Xung quanh, mọi người bắt đầu bàn tán, có người nói Vương Dật Kiệt quá gian xảo, an bài Vương Nhất Bác đi làm nội gián, một cước liền đạp Kính Đằng ngã ngựa.
Cũng có người nói, Tiêu Kính quá ngây thơ rồi, con trai kẻ thù lại có thể tin dùng.
Trong giây phút đó, Tiêu Chiến cảm thấy như ông ấy đang nhìn mình chầm chầm, anh cúi đầu, nước mắt không ngừng rơi.
Nếu không phải tại anh mê mụi hắn, bọn họ sẽ không thể dựng lên vở kịch này.
Nếu không phải anh lấy tính mạng đảm bảo, hắn cũng không thể dễ dàng tiếp cận Kính Đằng.
Nếu không phải....
Tất cả, đều là lỗi của một mình anh.
Tiêu Chiến.
Rất nhiều bằng chứng rõ ràng xác thực, Tiêu Kính bị kết án tù chung thân.
Kính Đằng bị niêm phong, toàn bộ tài sản xung vào công quỹ.
Tiêu Kính bại trong tay Vương Dật Kiệt.
Hơn nữa còn triệt để thân bại danh liệt.
Ngày thứ chín sau khi thụ án trong nhà giam, Tiêu Chiến nhận được tin ông ấy treo cổ tự tử.
Một mình đứng trong nhà xác lạnh lẽo, lẳng lặng nhìn thi hài người cha quá cố trước mắt, nhưng Tiêu Chiến đã không còn nước mắt để khóc nữa.
Anh trai đi rồi, cha cũng đi rồi.
Anh chỉ còn Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác đang ở đâu?
Tiêu Chiến đến Vương gia tìm người, nghe nói hắn đã về đó.
Người làm không mở cửa cho anh, cũng không hề vào báo, mặc kệ anh đứng giữa trưa nắng ngoài trời.
Tiêu Chiến kiên trì chờ đợi nửa ngày.
Cuối cùng, Vương Nhất Bác cũng xuất hiện.
- Anh đến đây làm gì?
- Nhất Bác, anh rất nhớ em.
- Chúng ta kết thúc rồi, anh về đi.
Vương Nhất Bác nói xong thì muốn bước đi, Tiêu Chiến vội vàng níu tay cậu, mắt đã rưng rưng.
- Nhất Bác, đừng đi, anh chỉ còn một mình, anh rất sợ.
Từ nhỏ anh đã sống trong nhung lụa, được cha và anh trai hết lòng cưng chiều, một ấm ức cũng chưa từng chịu qua.
Thoáng chốc, bỗng mất đi tất cả.
Như một con phượng hoàng ngự trên cành cao, rớt xuống liền thành gà con yếu ớt, không có khả năng chống cự, mặc sức bị chà đạp.
- Anh có phải đã quên vì ai mà Kính Đằng sụp đổ.
Đôi tay đang cố gắng giữ lấy áo hắn của Tiêu Chiến siết chặt, run run. Anh làm sao quên giây phút hắn đứng trước tòa đã dõng dạc nói những gì, còn có cả khi đứng trước thi thể lạnh ngắt của cha mình.
Tiêu Chiến mỗi đêm đều không một giây yên giấc.
Nhưng Tiêu Chiến lại không thể hận Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến không dám hận Vương Nhất Bác.
Hận hắn rồi anh và con anh phải làm sao?
Bị người hại diệt gia lại còn phải đi cầu xin người rủ lòng thương xót.
Tiêu Chiến, anh thấy mình có bao nhiêu bi thương?
Vương Nhất Bác lạnh lùng gỡ tay anh.
- Không phải đến giờ anh vẫn nghĩ tôi đến với anh là gì tình yêu chứ? Đó chỉ là một âm mưu. Vở kịch hạ màn rồi, cha con tôi thắng rồi.
Tiêu Chiến, anh đừng ngốc như vậy. Mọi chuyện kết thúc rồi.
Tiêu Chiến không tin vào những gì mình nghe được, anh liều mạng lắc đầu, cố gắng kéo tay Vương Nhất Bác chạm vào bụng mình.
Chạm vào con của bọn họ rồi, hắn có thể suy nghĩ lại không?
- Nhất Bác, em nói em yêu anh mà, em xem chúng ta đã có con với nhau, chúng ta vẫn đang hạnh phúc mà...
Tiêu Chiến điên rồi, anh vừa khóc vừa nói trong nước mắt, liên tục kể về những tháng ngày vui vẻ trước đây.
Vương Nhất Bác vô cùng chán ghét cùng phẫn nộ, một cái hất tay thật mạnh, Tiêu Chiến yếu ớt loạng choạng ngã nhào xuống đất.
Hắn lấy ra một cái thẻ, tiện tay vứt ngay trước mắt anh.
- Phá bỏ đi, đừng để thứ nghiệt chủng đó xuất hiện trên đời.
Tiêu Chiến vẫn ngồi dưới đất, nhìn cái thẻ bên cạnh mình.Vương Nhất Bác đã đi rất lâu rồi.
Không có một lần quay đầu nhìn lại.
Hắn thực sự đủ nhẫn tâm.
Tiêu Chiến không ngại vứt bỏ hết sĩ diện mà nhặt cái thẻ được Vương Nhất Bác bố thí lên. Nắm chặt nó trong tay.
Anh không cần, nhưng con anh cần.
Tiêu Chiến đã từng muốn như Vương Nhất Bác nói, đừng sinh hai đứa bé này ra.
Hắn gọi nó là nghiệt chủng.
Nhưng khi nằm trong phòng phẫu thuật lạnh lẽo, một giây tỉnh táo cuối cùng trước khi bị tiêm thuốc mê, Tiêu Chiến đã vùng dậy bỏ chạy.
Anh rốt cuộc vẫn là không đủ nhẫn tâm.
Ngồi trong căn phòng cũ kĩ, mục nát không che chắn được gió mưa do thuê bằng số tiền ít ỏi, Tiêu Chiến vừa cố nhét thức ăn vào miệng vừa luôn miệng nói " Xin lỗi !" với hai thiên thần nhỏ của mình.
Thì ra, nước mắt chan cơm có vị mặn đắng như vậy.
_______
Vương Nhất Bác kết hôn rồi.
Là ngày 23 tháng 5.
Một bãi biển đầy gió và cát được trang hoàng rất nhiều hoa hồng và bóng bay màu đỏ.
Màu mà Tiêu Chiến đặc biệt thích.
Nhưng hôm nay trong mắt anh lại có chút xốn xang.
Tiêu Chiến đứng giữa lối đi, thấy Vương Nhất Bác như có như không đưa mắt nhìn thoáng qua phần bụng hơi nhô lên của anh, ánh mắt phức tạp.
- Nhất Bác, không phải em nói đời này chỉ cưới anh thôi sao?
Hắn lặng yên, không làm gì, nhưng cũng không nói gì.
Tiêu Chiến lại tiến đến thêm vài bước nữa, khoảng cách đủ để nhìn rõ mặt người đàn ông anh ngày nhớ đêm mong.
Vương Nhất Bác, hắn gầy đi rồi, có phải hắn cũng đau khổ khi xa anh.
- Nhất Bác, đừng kết hôn nữa, chúng ta bắt đầu lại có được không?
Tiêu Chiến đưa tay ra trước mặt, có phải ảo giác hay không, anh dường như thấy hắn bước một bước về phía mình.
Vương Dật Kiệt ở bên cạnh đưa mắt nhìn mấy tên vệ sĩ gần đó ra hiệu, bọn họ liền lập tức đi về phía bên này.
Vương Nhất Bác thu chân lại, nắm lấy tay cô dâu đang đứng bên cạnh. Nhìn chăm chăm vào mắt Tiêu Chiến, nói rõ ràng.
- Tiêu Chiến, người tôi yêu và muốn cưới chỉ có một mình Mộc Vũ thôi.
Vương Dật Kiệt bước đến đối diện Tiêu Chiến, áy náy nói với anh.
- Tiêu thiếu gia, con trai ta đã nói rõ ràng như vậy mong cậu hiểu. Hôm nay là ngày vui của gia đình, cậu gây náo loạn ở đây e là không hay lắm.
- Xin lỗi.
Tiêu Chiến hướng ông ta cúi đầu, sau đó khó nhọc quay người rời đi.
- Ta bảo người đưa cậu về.
Vương Dật Kiệt dứt lời liền có vài tên vệ sĩ đi theo sau lưng anh.
Cái gọi là đưa về của ông ta chính là Tiêu Chiến bị đưa đến một căn nhà hoang, thay phiên nhau đánh đập đến máu chảy đầm đìa, bất tri bất giác ôm bụng ngất đi, bị bỏ lại với thân xác chỉ còn nửa cái mạng.
Ông trời chưa tiệt đường sống, anh lờ mờ tỉnh lại, liều mạng lê lết ra được đường lớn, may mắn có người ta nhìn thấy, rủ lòng thương đưa đến bệnh viện.
Tiêu Chiến động thai, phải sinh non, một trai một gái bé xíu, yếu ớt vô cùng.
Anh từ trên giường bệnh tỉnh lại, cố nén những cơn đau, từng bước lần mò theo vách tường bệnh viện đi đến phòng đặt trẻ sơ sinh.
Một vách tường ngắn ngủn mà khiến Tiêu Chiến mỗi bước đi đều đau như bước trên đống gai nhọn, lết gần nửa tiếng đồng hồ.
Nhìn hai đứa trẻ đỏ hỏn nằm cùng một nôi, yên tĩnh ngủ, nước mắt đã từ lâu dồn nén trong lòng anh trào ra khóe mắt, nóng hổi rơi xuống nền gạch bệnh viện lạnh băng.
Con trai, con gái anh đều bình an đến với thế gian này rồi.
Sau này, anh không còn phải một mình chống chọi nữa. Hy vọng của anh, ánh sáng đời anh, chỉ là hai sinh linh này thôi.
Nhưng vì sinh non, nên tụi nhỏ đã yếu, lại còn hay bệnh vặt.
Những ngày đầu xuất viện, Tiêu Chiến hầu như luôn thức trắng đêm. Căn phòng xiêu vẹo không đủ ấm khiến A Nguyệt bị viêm phổi nặng, liên tục ho, còn khó thở khiến lòng anh như lửa đốt.
Không thể làm gì được ngoài ôm con khóc cạn nước mắt.
Số tiền lần trước Vương Nhất Bác đưa, dù rất chi tiêu tiết kiệm nhưng cũng đã hết rồi.
Tiêu Chiến không biết kiếm tiền, tìm những người quen cũ nhờ giúp đỡ đều chỉ nhận được những cái lắc đầu, ai lại cho một kẻ không có khả năng hoàn trả vay tiền chứ.
Ôm đứa con đang ốm chạy vạy khắp mọi nơi đều không có, càng khiến bệnh tình đứa bé trở nặng hơn, cuối cùng, anh cắn răng tìm đến cửa Vương gia.
Đêm nay ngoài trời mưa rất lớn, A Tỏa ở phía sau lưng đã ngủ rất ngoan, nhưng A Nguyệt được Tiêu Chiến ôm trước ngực lại cứ sụt sùi ho mãi không ngừng.
Cổng nhà họ Vương vẫn đóng kín, anh đã nhấn chuông rất nhiều lần vẫn không thấy ai ra.
Có phải do tiếng mưa quá lớn đã át đi tiếng chuông, hay do bọn họ vốn dĩ có nghe thấy nhưng lại một lòng không muốn mở cửa.
- Nhất Bác, anh có muốn ra gặp anh ấy một chút không?
Tô Mộc Vũ đứng phía sau Vương Nhất Bác, dịu dàng lên tiếng. Từ sau tiếng chuông đầu tiên vang lên, hắn đã đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới rồi.
- Ừm, em cũng đi cùng đi.
Bóng người chầm chậm xuất hiện sau màn mưa, Vương Nhất Bác tay che ô, bên cạnh còn có Tô Mộc Vũ.
Tiêu Chiến nghe cổ họng đắng ngắt, trong chốc lát, không thốt nên lời.
- Nhất Bác, anh muốn vay một ít tiền, A Nguyệt bị ốm rồi.
Vương Nhất Bác nhìn đứa bé bị quấn rất nhiều lớp khăn được Tiêu Chiến bế trên tay, nó còn liên tục ho không dứt, ánh mắt có phần dịu đi.
- Anh muốn...
- Tiêu thiếu gia...
Vương Nhất Bác chưa nói hết câu thì bị Tô Mộc Vũ cắt ngang.
- Một mình nuôi hai đứa bé có phải là rất vất vả không.
Tiêu Chiến không hiểu người phụ nữ trước mặt có ý gì, anh chỉ là muốn vay một ít tiền chữa bệnh cho con gái mà thôi.
Nhưng đã muốn cầu xin sự giúp đỡ, có lẽ người hỏi gì đều phải trả lời.
Nghĩ vậy, anh lắc đầu, nhưng sau đó lại gật đầu.
- Hiện giờ chắc anh không có đi làm phải không? Lần này anh muốn vay bao nhiêu?
Cô ta ngập ngừng...
- Khi nào hết thì có đến vay tiếp nữa không?
Tiêu Chiến cuối cùng nghe ra ý tứ của cô ta rồi.
Tô Mộc Vũ quay sang nhìn Vương Nhất Bác.
- Nhất Bác, tiền nhà chúng ta cũng không phải là núi không cạn, anh xem chúng ta còn có thể giúp anh ấy bao nhiêu lần.
Tiêu Chiến lặng im cúi đầu, vòng tay ôm A Nguyệt siết chặt, run run.
- Vương phu nhân, tôi chỉ vay lần này thôi, lần sau..... không có lần sau.
- Ai đi vay cũng nói như vậy cả, Nhất Bác, anh nói xem chúng ta phải làm sao.
- Tùy ý em đi.
- Dạ.
Tô Mộc Vũ quay sang nhìn Tiêu Chiến, lại cất giọng nhỏ nhẹ.
- Tiêu thiếu gia, hay là ngày mai cậu đến đây làm mấy việc nhẹ nhàng như lau chùi dọn dẹp một chút, tôi sẽ trả lương, như vậy chúng ta đều đỡ áy náy. Có được không?
Thấy Tiêu Chiến cúi đầu im lặng thật lâu không trả lời, cô ta lại tỏ vẻ ngại ngùng.
- Ấy chết, em quên mất Tiêu thiếu gia từ nhỏ đã sống trong quyền quý, làm sao biết làm mấy việc này, Nhất Bác à, chúng ta vẫn là nên cho anh ấy vay tiền thôi.
- Được, sáng mai tôi sẽ đến.
- Vậy được, quyết định vậy nhé, anh mau về đi, đừng để hai bé bị cảm lạnh.
Tiêu Chiến phát hiện A Nguyệt trong lòng mình từ lúc nào đã không còn ho nữa.
Đã ngủ rất say rồi, ngủ ngoan đến nỗi hình như không còn nhịp thở nữa.
Nhìn bóng dáng đôi nam nữ sóng vai bên nhau ân ái đi vào trong, mắt Tiêu Chiến từ lúc nào đã nhòe lệ. Hình ảnh trước mắt đã trở nên không còn rõ ràng.
Cánh cổng sắt vẫn luôn đóng kín chưa từng mở ra.
A Tỏa.
A Nguyệt.
Có phải sau cơn mưa đêm nay ngày mai trời lại sáng không?
Cầu vồng sẽ lên giống như cái cách mà hai đứa xuất hiện trong cuộc đời cha.
Nhưng không phải sau cơn mưa nào trời cũng sẽ trong sáng.
Bầu trời sáng hôm sau cũng vẩn đục như vậy, cũng không hề xuất hiện cầu vồng.
Tiêu Chiến cũng không hề xuất hiện ở Vương gia.
Sau đó vài ngày, Vương Nhất Bác đều cố ý dậy sớm xuống nhà, vô tình hữu ý đưa mắt nhìn ra cổng, như trông đợi điều gì.
Cuối cùng, thứ xuất hiện trước mắt anh là một cái nôi, bên trong là một bé trai bụ bẫm, cùng một mảnh giấy.
Tiêu Chiến, rốt cuộc anh tìm được lý do hận Vương Nhất Bác rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top