Bóng Đêm Ôm Mặt Trời.

Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến.

Ngược tâm, SE.

___________________

Cuối hè.

Dù chỉ mới sáng sớm nhưng tiết trời đã vô cùng oi ả, nóng bức.

Một khu nhà ổ chuột rách rưới, mục nát nằm ở xa nội thành, người dân ở đây chủ yếu là những tầng lớp thấp của xã hội, chuyên làm những công việc tay chân như bốc vác, lao công, tạp vụ....

Bấy giờ, họ đã lục tục kéo nhau ra khỏi nhà để bắt đầu một ngày làm việc.

Ở khuất xa đằng góc nhỏ của cả khu, một căn nhà có vẻ lụp xụp hơn tất cả, phía trước được kéo tạm bợ bằng vài cái bìa cạc-tông, mỗi lần gió thổi qua đều đung đưa như sắp rơi ra đến nơi, kèm theo đó là tiếng kêu kẽo kẹt của cánh cửa, cũng mục nát không kém.

Bịch... bịch... xoảng....

Vài tiếng động từ căn nhà đó phát ra, tiếng đồ vật va chạm, còn có tiếng vỡ của thủy tinh.

Sau đó là tiếng chửi lè nhè của đàn ông. Có vẻ như đã say rồi.

Trước dãy hành lang dài của khu nhà, có vài ông bà cụ vì đã quá tuổi và không đủ sức khỏe nên vẫn còn ở đây, đang cầm quạt phe phẩy cố gắng xua đi cái nóng, nghe thấy một loạt tiếng động quen thuộc thì ngao ngán lắc đầu.

- Thằng bé lại bị bố nó đánh rồi.

Người sống trong căn nhà đó là Vương Nghị, hắn ta cùng con trai dọn đến đây cũng được hơn hai năm rồi.

Nghe nói vợ hắn vì không chịu nổi cảnh nghèo khổ, đã bỏ trốn cùng người đàn ông khác, để lại con trai mới 5 tuổi cho hắn.

Vương Nghị từ đó sụp đổ tinh thần, bắt đầu uống rất nhiều rượu, sau khi uống vào thì không tỉnh táo, bao nhiêu căm ghét đối với người vợ phản bội đều bộc phát hết lên đứa con trai tội nghiệp.

Người ngoài nhìn thấy thằng bé lúc nào trên người cũng có vết thương.

Ban đầu còn có người can ngăn, nhưng Vương Nghị vô cùng hung dữ, càng có người ngăn hắn càng mắng, càng đánh.

Dần dần, mọi người đều không dám xen vào nữa.

Vương Nhất Bác chính là ăn đòn mà lớn lên.

Năm nay đã 11 tuổi nhưng không được đến trường. Ban ngày phải đi theo những người đàn ông trong xóm ra ngoài làm việc, ban đêm trở về nhà lại bị người cha nát rượu chửi bới, đánh đập.

Vương Nhất Bác dần trở thành một đứa trẻ lầm lì, ít nói.

Người lớn trong xóm đều thương hoàn cảnh thằng bé nên thỉnh thoảng có đồ ăn gì ngon thường cho nó một chút.

Nhưng đám trẻ con thì không như vậy, chúng nó thấy Vương Nhất Bác lầm lũi một mình thì cố ý bắt nạt.

Cậu đang trong tuổi phát triển nhưng do ăn uống không đủ chất lại còn lao động nặng nhọc nên thân thể tương đối ốm yếu gầy gò hơn đám cùng trang lứa.

Nên mỗi lần bị kiếm chuyện, kết quả luôn là Vương Nhất Bác bị đánh đến thâm tím mặt mày.

Những lúc như thế, cậu chỉ biết trốn trong một góc mà lặng lẽ khóc. Nếu con nhà người khác bị bắt nạt chắc chắn sẽ được cha mẹ bao che, lo lắng, nhưng từ nhỏ Vương Nhất Bác đã ý thức được mình không có mẹ, cha thì lại không yêu thương nên cậu chỉ có thể chịu đựng một mình.

Đôi mắt của một đứa bé mười mấy tuổi không phải vốn dĩ nên ngây thơ thuần khiết sao, nhưng từ lúc nào trong mắt Vương Nhất Bác đều chỉ là những u ám, tịch mịch như của những người đã trải qua hàng vạn biến động nhân sinh?

Năm Vương Nhất Bác 13 tuổi, Vương Nghị trong một lần đi ra ngoài liền rất lâu sau đó không có trở về nữa.

Có người nói hắn bỏ rơi con trai rồi, cũng có người nói hoặc là hắn say rượu gặp nạn ở đâu rồi.

Vương Nhất Bác thu tất thảy những lời đó vào tai, lẳng lặng ngồi ở cửa suốt mấy đêm liền, nhưng không đợi được một tiếng bước chân quen thuộc.

Đám trẻ vẫn thường hay bắt nạt cậu hay tin Vương Nghị đã đi mất thì càng bạo dạn hơn.

Chúng có thể tóm lấy Vương Nhất Bác mà đánh bất kể lúc nào chúng nhìn thấy.

Dần dà, cậu bị bọn chúng đánh đuổi ra khỏi xóm, nương theo dòng xe cộ đi nhờ được lưu lạc đến một nơi khác, ở đây phồn hoa tráng lệ hơn nhiều.

Những người cậu nhìn thấy cũng không còn lam lũ bình thường như những người hàng xóm trước kia.

Phố xá rộng lớn, nhà cửa cao tầng, hàng hóa, xe cộ chen chúc, người người qua lại đều sạch sẽ, sang trọng.

Chỉ có cậu là rách rưới, bẩn thỉu.

Vương Nhất Bác chớp mắt đã sống ở cái thành phố này được hơn mấy tháng rồi.

Cậu vậy mà lại trở thành một thằng ma cô chuyên làm chân chạy vặt cho mấy tên xã hội đen.

Ăn uống đầy đủ, cũng đã khỏe mạnh hơn rất nhiều, còn theo đàn anh học mấy thế võ, hiện giờ cũng không còn bị người ta đánh nữa.

Vương Nhất Bác gặp Tiêu Chiến vào một ngày đầu đông se lạnh.

Nụ cười của anh như ánh nắng mặt trời ấm áp len lỏi vào tâm hồn chai lì của cậu, như dần dần đánh thức một hạt giống cảm xúc đã đóng băng từ những đau thương của quá khứ, lặng lẽ bén rễ, đâm chồi.

Ngày ấy, Vương Nhất Bác bị mấy tên đàn em bang đối địch vây khốn trong một con hẻm nhỏ. Dù cậu giỏi đánh nhau, nhưng một chọi 7,8 là điều không thể nào thắng được.

Lúc cậu đã chuẩn bị tinh thần bị đánh chết thì nghe đầu hẻm có tiếng la :

- Chú cảnh sát ơi, ở đây có kẻ đánh người.

Đám kia lập tức bỏ chạy, Vương Nhất Bác cũng muốn chạy, nhưng không đứng dậy nổi, đành nằm im chờ cảnh sát đến.

Nhưng rất lâu sau, phía trên cậu chỉ xuất hiện một khuôn mặt gầy gầy với đôi mắt phượng, chiếc mũi thẳng tắp cùng đôi môi đỏ mọng đang chăm chú nhìn cậu, khuôn mặt có chút lo lắng nhưng vẫn mỉm cười, phía dưới môi còn có một nốt ruồi nhỏ đặc biệt xinh đẹp.

Vương Nhất Bác nghĩ, cậu đã nhìn thấy thiên thần.

Tiêu Chiến lau máu trên mặt cho Vương Nhất Bác, cẩn thận dặn dò đừng có đánh nhau với người khác, sau đó còn khoác lên người cho cậu một chiếc áo bông.

Cẩn thận từng tí như đang chăm sóc em trai nhỏ.

Từng cử chỉ dịu dàng của Tiêu Chiến khiến nước mắt cậu ra đến khóe mi chực chờ rơi xuống, thì ra được người khác quan tâm có dư vị như thế này.

Vương Nhất Bác dù mùa đông năm ấy lạnh thấu xương vẫn chỉ ôm lấy chiếc áo bông chứ không dám mặc vào.

Cậu sợ mình sẽ làm nhạt đi mùi vị trong lành thanh khiết trong chiếc áo kia.

Lại sợ làm nó vấy bẩn.

Sau lần gặp gỡ ấy, Tiêu Chiến thường cố tình đi qua con hẻm này, không hề hay biết có một người cũng luôn cố tình canh lúc anh về ngang chỉ để nhìn ngắm anh một chút.

Nhưng Vương Nhất Bác không xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến, chỉ lặng lẽ đi theo anh bên lề đường đối diện, khoảng cách vừa đủ để thấy anh trong tầm nhìn.

Cho đến một ngày, Vương Nhất Bác phát hiện có người đi theo Tiêu Chiến, là tụi đã vây đánh cậu lần trước, có lẽ đã biết người hôm đó chơi xỏ bọn nó là anh rồi chăng?

Vương Nhất Bác không kịp suy nghĩ nhiều, trực tiếp băng qua đường nắm lấy tay anh chạy đi.

Tay lớn bao lấy tay nhỏ, nguyện ý bảo bọc suốt đời.

Tiêu Chiến chưa hiểu chuyện gì, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt dưới mũ lưỡi trai là Vương Nhất Bác liền không kháng cự mà ngoan ngoãn chạy theo.

Anh phát hiện, tay cậu to lớn như vậy, gầy guộc như vậy, nhưng lại ấm áp như vậy.

Cả hai chạy qua mấy con hẻm, quay đầu xác nhận phía sau không còn ai mới dừng lại, thở hổn hển.

- Cảm ơn.

- Không có gì, lần trước cũng nhờ anh.

Kể từ đó, đoạn đường Tiêu Chiến đi qua, phía đối diện luôn luôn có Vương Nhất Bác.

Không gần gũi, không sát sao, vẫn có thể đem người trong lòng mà đặt vào tầm mắt.

Vương Nhất Bác ngày càng muốn cường đại. Như vậy mới có thể bảo vệ được thứ mình muốn, bảo hộ được người mình thương.

- Nhất Bác, anh phải đi du học.

- Ừm.

- Nhất Bác, sao em không nói anh đừng đi.

- Chiến ca, em chờ anh. Bao lâu cũng có thể chờ.

Tiêu Chiến đi du học 7 năm.

Vương Nhất Bác dùng 7 năm đó phấn đấu hết mình trở thành một con người vô cùng ưu tú.

Chỉ là, cậu vô cùng ưu tú trong thế giới ngầm.

Ngày đầu tiên trở về, Tiêu Chiến đã chạy ngay đến con hẻm định mệnh, đứng bên kia đường nhìn thấy bóng dáng cậu, anh tưởng chừng đã xa cách cả nghìn thu.

Vương Nhất Bác vứt điếu thuốc vừa hút xong vào thùng rác cạnh đó, xoay người bước ra khỏi con hẻm.

Ngày nào cậu cũng đến đây, 7 năm rồi, không để làm gì cũng đã thành một thói quen khó bỏ, mà cậu thì lại chưa hề muốn từ bỏ.

- Nhất Bác!

Giọng nói dịu dàng từ phía sau khiến Vương Nhất Bác lập tức quay đầu.

Người đứng đó không phải là người cậu ngày đêm mong nhớ sao? Nhưng mà, sao Tiêu Chiến lại mặc cảnh phục.

Tiêu Chiến vậy mà trở thành cảnh sát rồi.

Vương Nhất Bác quay lưng lại, chật vật che giấu sự bi thương trong mắt, hình như còn có một giọt lệ vừa tràn mi.

- Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi.

Tiêu Chiến vội vàng nhào tới ôm lấy cậu từ phía sau lưng.

- Nhất Bác, anh không nhầm, chính là em.

Tay anh lần tìm tay cậu, đan vào, cảm giác chân thực này, có thể nhầm sao?

Vương Nhất Bác vẫn im lặng đứng đó, trong lòng là muôn vàn câu hỏi vì sao.

Tiêu Chiến 7 năm trước từng nói với cậu :

"Anh bảo vệ em được không? Anh sẽ trở thành cảnh sát, bắt hết bọn người xấu, bảo vệ Nhất Bác."

Nhưng Tiêu Chiến à, anh làm cảnh sát rồi em phải làm sao?

Chúng ta phải làm sao?

Một cơn gió thổi qua, phảng phất mang cả lời thì thầm của Vương Nhất Bác trôi về nơi xa vô định, Tiêu Chiến vẫn cứ ôm như vậy, giống như chỉ cần buông tay, cậu ấy sẽ giống như một giấc mơ, lập tức biến khỏi tầm mắt anh.

"Nhất Bác, chúng ta đã bỏ lỡ nhau 7 năm rồi."

Tiêu Chiến, Nhất Bác yêu anh, yêu đến mức dù chỉ còn một phút một giây cuộc đời cũng mơ ước được cùng anh địa lão thiên hoang.

Tiêu Chiến, nếu phải có người trả giá cho tình yêu này, thì để em xuống địa ngục đi.

Tiêu Chiến.

Em yêu anh.

Thật sự rất yêu anh.

- Nhất Bác, ngày mai là sinh nhật anh, có thể về sớm một chút không?

- Được.

- Có muốn ăn món gì không?

- Mì trường thọ đi.

- Cũng đâu phải sinh nhật em, mì trường thọ gì chứ.

- Không được sao, Chiến ca!

- Được, được, đều chiều em.

Ráng chiều đỏ thẫm trải dài cuối phía chân trời, tháng 10 trời đã vào đông, gió thổi qua cũng đã bắt đầu mang theo hơi lạnh.

Tiêu Chiến theo chân Vương Nhất Bác ra đến cửa, đem áo bông to sụ khoác lên cho cậu, còn cẩn thận kéo lại vạt áo, dặn dò :

- Trời lạnh rồi, ra đường phải mặc ấm vào.

Vương Nhất Bác hôn anh,lại kéo anh vào lòng ôm thêm một cái rồi mới rời đi.

- Chiến ca, chờ em về.

Nhưng Tiêu Chiến không chờ được cậu ấy.

Bởi Vương Nhất Bác vĩnh viễn cũng không thể quay về.

Trần Khải, cấp trên của Tiêu Chiến đến tìm Vương Nhất Bác, muốn cậu làm nội gián quét sạch hang ổ bọn xã hội đen.

Điều kiện là thành công sẽ xóa toàn bộ án tích, lập cho cậu một lý lịch hoàn toàn trong sạch.

Nhưng nhiệm vụ có nguy hiểm, nếu hy sinh coi như thất bại, không được công bố thân phận.

Vương Nhất Bác do dự, điều kiện quá tốt, lý lịch trong sạch.

Lý lịch tốt thì có thể đường hoàng ở bên anh ấy.

Nhưng nếu thất bại, chết hoặc bị bắt... Vương Nhất Bác không dám nghĩ tới.

Nhưng cậu ấy lại vì tình yêu mà chấp nhận. Dùng cả cuộc đời để đánh cược.

Rốt cuộc... thua rồi.

Trả giá bằng cả sinh mạng chính mình.

Vương Nhất Bác đem lòng yêu một người có nụ cười tựa như ánh sáng, trân trọng nâng niu xem đó là mặt trời của riêng mình.

Cuối cùng, ôm không được mặt trời còn bị thiêu đi đôi cánh, rơi xuống thịt nát, xương tan.

Tiêu Chiến, xin lỗi vì ngày mai không thể bên anh cùng mừng sinh nhật, cùng ăn mì trường thọ.

Tiêu Chiến, xin lỗi vì mùa đông năm nay không thể đưa anh đi Phần Lan trượt tuyết, cùng nhau ngắm cực quang.

Tiêu Chiến, xin lỗi vì đã không thể trọn vẹn lời hứa nắm tay anh cùng nhau an ổn đi qua hết một kiếp bình phàm.

Tiêu Chiến, đừng khóc!

Mặt trời thì không được rơi lệ, anh có biết không?

Nhưng Nhất Bác à, anh không khóc thì em trở về có được không?

Thế giới không có em, một mình anh biết chống chọi làm sao?

Nhất Bác, nếu không về thì đưa anh theo có được không ?

Nhất Bác, xin em!

Xin em đừng im lặng!

Tiêu Chiến đã mấy đêm liền không hề chợp mắt, cậu ấy đi rồi, anh như đánh mất nửa linh hồn.

Đêm vẫn tĩnh lặng như vậy, không biết trong lòng ai đang gào thét lên hàng vạn nỗi đau, nức nở rồi nhạt nhòa tự lau đi dòng lệ của chính mình.

Đến một lúc, trái tim cạn kiệt không còn thở nỗi.

Nhất Bác, em đã qua cầu Nại hà chưa?

Có uống canh Mạnh bà không?

Đã quên đi hay vẫn đứng một mình cô độc đợi anh bên bờ Vong xuyên rực màu hoa Bỉ ngạn.

Như ráng chiều đỏ ngày hôm ấy, ngày anh tiễn em đi, mang theo trái tim anh đi mãi không về.

Chờ thêm một chút nữa thôi, Nhất Bác!

Kiếp sau, chúng ta lại gặp nhau có được không?

Kiếp sau, anh lại yêu em có được không?

Nhất Bác, kiếp sau, anh bảo vệ em có được không?

Một ngày mùa đông tuyết rơi đầy năm ấy.

Người ta thấy xác chàng trai bên mộ một chàng trai.

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top