Chương 8

Đến tủ lạnh cậu lấy nước uống để xúc miệng rồi sẵn tiện uống vài ngụm làm dịu cổ họng, cậu bóc một viên kẹo bạc hà bỏ vào miệng vị thanh mát rất nhanh chiếm lấy khoang miệng lấn át cái cảm giác âm ấm của thuốc lá.

Tiêu Chiến đi ra ngoài phòng khách có anh đang ngồi ở đấy, Vương Nhất Bác không biết có phải quá sốc hay không mà anh ngồi như pho tượng trên ghế sofa, bất động lại lặng thin.

Mà cũng phải thoạt nhìn dáng vẻ của cậu là một người học sinh gương mẫu, ngoan ngoãn ai mà dè lại bị bắt gặp khi đang hút thuốc chứ.

Tiêu Chiến nghiêng đầu gãi đuôi lông mày, bây giờ cậu phải nói gì với anh đây nhỉ? Điếu thuốc tự bay vào miệng tôi hay tôi chỉ muốn thử cảm giác hút thuốc?

Tiến đến sofa ngồi xuống bên cạnh anh, Tiêu Chiến vắt chéo chân ngồi không nói gì, chiếc lưỡi linh hoạt đẩy viên kẹo đi khắp nơi trong khoang miệng. Cậu nhe răng cắn một cái viên kẹo đã vỡ ra làm đôi kéo theo là các tiếng rồm rộp vang lên thật khẽ khàng.

"Em khó hiểu hơn anh tưởng."

Giọng Vương Nhất Bác như thều thào, anh không có ý kiến gì về việc cậu hút thuốc chẳng qua ngay từ lúc gặp cậu anh cứ nghĩ cậu đơn thuần như vẻ bề ngoài chỉ có chút ái ngại về thế giới xung quanh. Hoá ra con người cậu rốt cuộc cũng chỉ là do anh tưởng tượng. Qua ánh mắt vừa nãy anh cảm nhận được cậu chắc chắn không chỉ đơn giản là vậy, cậu đang ẩn giấu một điều gì đó.

Tiêu Chiến chỉ mỉm cười, cậu không còn trưng ra bộ dạng lạnh nhạt hay đơn thuần mùi xuân xanh như khi nãy trái lại là dáng vẻ trầm ổn, đứng đắn hơn rất nhiều.

"Tôi có tâm lý chống đối xã hội rất lớn, thuốc lá chỉ là một niềm vui của tôi trong cái cuộc sống đầy tẻ nhạt này thôi đừng quá bận tâm."

Tiêu Chiến tựa người ra sau mà nhìn anh, tay cậu khẽ vuốt ve gò má lạnh tái của anh rồi di chuyển tới tai, từng ngón tay tinh xảo từ từ sờ soạn phát hoạ hình dáng của nó. Có thể thấy rõ rằng cậu đang trêu đùa anh không có mang cái dáng vẻ nghiêm túc như anh hiện tại.

Đối với câu trả lời này tư vị trong lòng Vương Nhất Bác cuồn cuộn như sóng ngầm.

Tiêu Chiến theo anh thấy không phải như mấy học sinh ở tuổi nổi loạn tìm đến thuốc lá để mang hình tượng nửa mùa, cách cậu nhả khói cũng như cách kẹp điếu thuốc dường quá đỗi quen thuộc không khó để nhận ra cậu hút cũng được một thời gian dài rồi.

Điều gì làm một đứa trẻ mang một cái tâm tư nguội lạnh như vậy?

Vương Nhất Bác không hiểu được, anh không biết phải mở miệng làm sao.

Tiêu Chiến thu tay về, hai tay đan chéo đặt trên đầu gối. Bản thân cậu còn không nhớ mình hút thuốc từ bao giờ, chắc là cái ngày khi cậu còn học cấp hai lúc lần đầu tiên mẹ Vương mắng cậu là "đồ nghiệt chủng" chăng?

Ngày hôm ấy Tiêu Chiến như mọi ngày nấu một bàn đồ ăn chờ mẹ Vương về nhà chỉ khác một chút là cậu nấu nhiều món ngon hơn, còn dư ra một chiếc bánh kem nho nhỏ vừa nhìn đã biết là sinh nhật của ai đó.

Kết quả là hôm đó mẹ Vương hơn giữa đêm mới về.

Khi về bà mang nguyên một thân mùi rượu về nhà, Tiêu Chiến vốn ngủ quên ngay trên bàn ăn vừa nghe bà về nhà đã hớn hở ra đón đáp lại cậu chỉ là một cái tát như trời giáng của bà còn kèm theo những lời chửi khó nghe.

Bà thật ra mới vừa mới từ sinh nhật của con trai bà Trần về, trong suốt cả buổi tiệc bà ta liên tục khoe thành tích của người con trai còn khoe luôn những đứa bạn thân ưu tú của con làm mẹ Vương tức giận không thôi.

Bà tức là vì bà cũng có con trai trạc tuổi này nhưng nó suốt ngày chỉ ru rú trong nhà không có lấy một người bạn, thành tích cũng chỉ ở mức bình thường không hơn không kém. Không có một điểm gì khiến bà tự hào.

Bất chợt bị giận cá chém thớt làm Tiêu Chiến đầu óc ong ong cả người đình trệ không nói nên lời, tuy Tiêu Chiến đã từng bị chửi nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy bản thân mình bị sỉ nhục bởi chính mẹ ruột của mình.

Bà nói cậu như một đứa tự kỉ suốt ngày chỉ ở trong nhà không đi mà bám mấy đứa nhà giàu vậy nếu cậu không ở nhà thì ai sẽ nấu cơm? Ai sẽ dọn dẹp nhà cửa?

Bà nói cậu học hành dốt nát vậy bà đã từng đi họp phụ huynh cho cậu chưa? Bà đã bao giờ chủ động xem bảng điểm của cậu hay không?

Cuối cùng bà lại nói ra những ngôn từ mà cậu ghét nhất, bà nói cậu là đồ nghiệt chủng không có ba vậy được sinh ra và bị bỏ rơi đều là cậu lựa chọn hay sao?

Bà hi sinh cả thanh xuân để chăm sóc cậu, cậu dành cả cuộc sống để báo hiếu bà kết cục nhận lại cũng chỉ là những lời chán ghét.

Tiêu Chiến chỉ im lặng mặc bà đánh mắng, đợi khi bà vào bếp tìm nước mới lọ mọ ngồi dậy.

Mẹ Vương xả giận xong bản thân liền tỉnh táo một ít, liếc nhìn một bàn đồ ăn toàn món bà thích còn có một chiếc bánh kem nhỏ có chữ Tiểu Chiến bà mới nhận thức được hiện tại. Bà quên mất hôm nay cũng là sinh nhật cậu.

Men rượu bốc hơi gần phân nửa mẹ Vương sững sờ vì việc bản thân vừa làm, ra đời người ta khinh miệt bà về nhà bà lại khinh miệt chính con trai mình. Mẹ Vương đặt ly nước còn chưa kịp uống xuống bàn, ánh mắt run rẩy nhìn bàn ăn chỉ còn lại một mảng lạnh băng. Cuối cùng không nhịn được mà bật khóc.

Ngoài phòng khách Tiêu Chiến không biết bà khóc vì quá đỗi thất vọng hay không cậu lảo đảo đứng dậy tiến đến bên cạnh bà nhẹ nhàng ôm lấy.

"Con xin lỗi."

Tiêu Chiến nhẹ giọng vỗ lưng cho bà.

Kể từ hôm ấy thế giới quan của cậu bé cấp hai đi đến bờ vực sụp đổ. Ngày đó cũng là lần đầu tiên cậu hút thuốc và cái tính cách bản thân là nhất thiên hạ là phụ cũng từ đó mà ra. Cậu bắt đầu ghét mọi người xung quanh, cái bộ dạng khó gần với mái tóc che mắt cũng từ đó mà ra, cậu không có muốn nhìn thấy người khác.

Tiêu Chiến vuốt cái cằm bóng nhẵn của mình, đột nhiên nhớ lại những đoạn quá khứ không mấy vui vẻ làm tâm trạng của cậu cũng không tốt là bao.

"Giờ em có anh rồi đừng hút thuốc nữa."

Vương Nhất Bác chậm rãi ôm lấy tay của Tiêu Chiến dựa đầu vào vai cậu giọng nói bảy phần là nũng nịu. Anh dụi đầu vào người cậu làm lạnh run cả nửa bên người.

Tiêu Chiến chớp mắt không có đẩy anh ra, tay còn vòng qua eo anh mà ôm lấy với một tâm lý rất nguyện ý.

Thưởng thức một mĩ nam cảm giác cũng không tệ lắm.

Ngồi ôm anh một tí thì Tiêu Chiến đã rét cả người, cậu mới vào phòng lấy một chiếc áo khoác mỏng mặc vào rồi cầm tay anh lôi ra ngoài.

"Chúng ta phải đi đâu nhỉ?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu nói với Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh, hiện tại cả hai đang đứng ở đường lớn Vương Nhất Bác một mực nắm chặt tay của Tiêu Chiến, cậu cũng không ngại mà để anh nắm.

"Bệnh viện Tư Vũ đi."

Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc mới nói lên, anh tuy không biết rõ là nơi nào nhưng nơi tình nghi số một chắc chắn phải là bệnh viện Tư Vũ. Nếu không có thân xác anh ở đó thì anh nghĩ cũng sẽ có gì liên quan đến mới có thể thôi thúc tâm trí anh một cách mãnh liệt như vậy được.

Tiêu Chiến dùng lưỡi đảo đảo cây kẹo mút trong miệng. Bệnh viện Tư Vũ là bệnh viện lớn nhất thành phố thuộc hàng top trong nước nên điều này coi như có chút khả thi đi. Đặc biệt việc hồn ra khỏi xác thì cũng có nghĩa thân thể kia đang hôn mê sâu, nếu nhà Vương Nhất Bác có điều kiện có lẽ sẽ chuyển anh tới đây. Còn trường hợp đã được chuyển ra nước ngoài thì cậu không dám nghĩ tới.

Tiêu Chiến híp mắt nhìn bộ dạng của anh một cách thật rõ ràng. Trên người Vương Nhất Bác là bộ đồng phục trường quen thuộc nhưng vì anh vừa cao lại cân đối nên đôi khi cậu thấy sao cùng một bộ đồng phục mà lại có sự khác biệt lớn như vậy. Tóc tai anh được cắt sát gọn gàng làm nổi bật ngũ quan sắc xảo cân luôn cả làn da nhợt nhạt kia, mắt một mí sắc bén, mũi thẳng môi bạc nhìn là đã biết xuất thân từ gia đình danh vọng. Cả con người anh luôn toát ra một vẻ công tử chính hiệu, có vẻ cái sự ưu tú nó đã ăn sâu vào trong máu anh.

Tiêu Chiến chắc chắn nhà anh thuộc tầng lớp có điều kiện hoặc còn hơn thế nữa. Nhìn đôi giày của anh là biết, đó là đôi được ra mắt cách đây đã mấy năm nhưng đến hiện tại vẫn luôn cháy hàng, giá của một đôi nghe thôi cũng muốn ngất tại chỗ. Mà đôi giày của anh thuộc dòng đời đầu mới có tên của anh ở trên, Tiêu Chiến đã từng nghe kể qua về đôi giày này khi mới ra mắt những người mua đầu tiên sẽ được nhà sản xuất in tên lên bên trên mà chỉ có duy nhất năm người mà thôi. Vậy suy ra anh là một trong năm người đó. Quan trọng nhất mệnh giá tiền khi đó và bây giờ hoàn toàn đã thay đổi.

Tiêu Chiến vẫy tay gọi xe rồi cả hai cùng ngồi trên xe, xe chạy càng gần tới bệnh viện Tiêu Chiến cảm nhận được bàn tay đang nắm mình ngày một mạnh hơn. Cậu lấy cây kẹo mút ra khỏi miệng mình, nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của anh thì không khỏi buồn cười.

Xe thả hai người xuống trước cổng bệnh viện, Tiêu Chiến rảo chân bước đi lại bị anh kéo ngược lại.

"Tiêu Chiến anh sợ."

Vương Nhất Bác dùng hai tay nắm lấy tay của Tiêu Chiến, cậu có thể thấy rõ hai chân anh đang run lẩy bẩy sắp xoắn vào nhau tới nơi.

Tiêu Chiến bóp lấy cằm anh dí sát mặt mình vào, từng nét gương mặt cậu phóng đại ra ngàn lần trước mặt anh, Vương Nhất Bác nhìn đến thất thần.

"Thế chúng ta đi về."

"Không được!"

"Vậy thì đi vào?"

"Nhưng anh sợ."

Tiêu Chiến giật khoé môi, cậu đưa tay che đi vầng trán đang nổi gân xanh từng cơn. Cậu cố gắng hô hấp thật nhẹ nhàng, cắn răng nuốt trôi cơn tức vào trong người.

Anh sợ cũng không phải là không có lý do, tưởng tượng nếu bạn đã nghĩ rằng mình đã chết nhưng thật ra là còn sống thì ai cũng sẽ vui sợ lẫn lộn Vương Nhất Bác cũng không là ngoại lệ.

Cậu thở dài một hơi cuối cùng nắm lấy tay anh dẫn anh tới khuôn viên của bệnh viện, tìm một cái ghế ở dưới tán cây lớn mà ngồi xuống.

Khuôn viên bệnh viện rất lớn lại được trồng nhiều cây xanh nên không khí luôn mang một vẻ tươi mát lại thoáng đãng. Vương Nhất Bác to mắt nhìn xung quanh, đã rất lâu rồi anh mới nhìn được một khung cảnh đẹp đến như vậy. Có lẽ đối với cậu đây chỉ là một cảnh vật bình thường nhưng đối với anh nó không khác như một danh lam thắng cảnh.

Vương Nhất Bác cũng coi như biết được con người thật của cậu nên Tiêu Chiến cũng không tỏ vẻ gì trước mặt anh nữa. Cậu không còn mang vẻ e ngại, trầm lắng mà là một dáng vẻ tùy hứng lại có chút cao ngạo.

"Nếu anh còn sống việc đầu tiên anh sẽ tìm em."

Vương Nhất Bác ánh mắt dịu dàng nhìn người con trai trước mắt, bàn tay anh mân mê từng ngón tay của cậu bằng cả một sự trân trọng quý báu.

Tiêu Chiến có thể thấy sự ôn nhu anh dành cho cậu, cậu không hề thấy ghét bỏ nhưng cũng không có ý định đáp trả chỉ có một tâm tình thưởng thức. Đối với cậu thế giới này chính bản thân cậu mới là quan trọng nhất, không muốn ràng buộc bởi một ai hay một thứ gì đó.

Cậu còn không ngần ngại loại bỏ mẹ mình ra thế giới của mình.

Vương Nhất Bác và Trình Tiểu Nhi có lẽ là ngoại lệ, họ có tiếng nói trong thế giới quan của cậu. Là những người hiêm hoi làm cậu không chán ghét.

"Ừ tôi đợi anh."

Tiêu Chiến cười mỉm xoa mái tóc của anh, Vương Nhất Bác càng phi thường vui vẻ nụ cười muốn kéo đến tận mang tai.

"Tiêu Chiến?"

Cả hai cười nói vui vẻ thì từ xa vang lên tiếng ai đó gọi tên cậu, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không hẹn mà gặp đồng loạt quay sang phía phát ra âm thanh kêu gọi kia.

Một chàng thiếu niên dần xuất hiện trong đáy mặt của cả hai người.

"Tiêu Chiến cậu làm gì ở đây vậy?"

Thấy có người nhận ra mình hơi thở xung quanh Tiêu Chiến lập tức thay đổi, ánh mắt hờ hững giờ chỉ còn lại một tia trầm lặng nặng nề hoàn toàn toát ra một cảm giác rằng cậu muốn ở một mình chớ lại gần.

"Tôi..đợi bạn."

Giọng của Tiêu Chiến rất đanh, ý không vui trong lời nói rất khó để nhận ra, mắt cậu vẫn duy trì nhìn xuống dưới đất không có ngẩng lên.

Người thiếu niên này cậu có chút ấn tượng, đây là Cẩn Duy học chung lớp với cậu. Tuy học vấn không giỏi nhưng bù lại được trời ban một nhan sắc hoàn hảo thêm tính cách hòa đồng dễ sinh hảo cảm khiến hắn trong trường rất nổi tiếng.

Riêng cậu thì cậu không thích hắn.

Cậu biết hắn cùng lắm chỉ là một gã giả tạo mà thôi.

Sự ác ý của cậu được giấu kín làm Cẩn Duy không có phát hiện ra, hắn một thân đồ thể thao đắt tiền đứng trước mặt cậu nở nụ cười thật toả nắng.

Điều này làm đỉnh đầu Tiêu Chiến nổi lên một trận tê dại, cậu ghét nhất là mấy người cố tỏ vẻ thiện cảm như thế này. Thật sự rất khó để đoán tâm tư của họ.

"Ồ vậy sao?"

Cẩn Duy đút hai tay vào túi, không biết cố tình hay vô tình mà ánh mắt hắn lại di chuyển sang chỗ bên cạnh Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác mãi mê nhìn Tiêu Chiến đang cố gắng nhịn cơn chán ghét nên không có chú ý, mãi khi ánh mắt kia quá rõ ràng anh mới quay mặt sang.

Vương Nhất Bác đứng hình chạm mắt với Cẩn Duy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top