Chương 5
Tiêu Chiến cả thân lảo đảo được Vương Nhất Bác dìu về nhà mình, tất nhiên người đi đường chỉ thấy mỗi mình cậu như gã say rượu loạng choạng quên lối về hấp dẫn biết bao đôi mắt tò mò làm cậu không mấy vui vẻ. Mặc dù cậu không cam tâm dẫn anh về nhà nhưng cậu sợ ánh mắt một mí khủng bố kia của anh đành chỉ đường để anh mang cái thân thể thập phần yếu kém này của cậu về nhà.
Nhà cậu rất gần trường đi một chút đã tới.
Tiêu Chiến đưa tay ấn mật khẩu cửa, sau vài tiếng bíp bíp cửa đã mở ra, luồng khi ấm nóng trào ra đón chờ cậu chở về. Vương Nhất Bác khẩn trương muốn chảy mồ hôi tới nơi, lực đỡ trên eo cậu mạnh thêm vài phần, Tiêu Chiến vì đau nên nhíu mày quay sang nhìn anh lại thấy anh đang cắn cắn môi đồng tử có thể thấy rõ là đang co rụt lại dáng vẻ trong rất hoảng loạn.
Tiêu Chiến kì quái treo đầu nhìn xung quanh nhà mình, cũng có gì khác mọi ngày đâu? Nhà cậu không thờ cúng tôn phái nào, cũng không có gì để xua đuổi tà ma thì cái vẻ sợ sệt kia của anh là như nào. Tột cùng cậu thật sự không hiểu nổi anh bức quá thì đây cũng mới là ngày thứ hai cậu gặp anh, không hiểu anh cũng là lẽ thường tình.
Ngược lại anh không cảm thấy thế mà anh chính xác xem cậu như là ý nhân trung của cuộc đời mình. Ai bảo lớn lên cậu có vóc dáng cực bắt mắt, đôi mắt lại như cái ngục tù tràn ngập ánh sáng đem con tim anh nhốt vào chẳng qua cái tính cách cậu khó có thể nuốt trôi không khác gì một tảng băng chậm rì lúc đông lúc tan.
Vương Nhất Bác khẩn trương chỉ ba phần bảy phần còn lại là do anh lo lắng vì cảm thấy bản thân mình có chút gì đó thay đổi một cách bất thường, cảm giác như sự tồn tại của anh nó rõ ràng hơn khi còn ở trường nói chung rất khó để diễn tả. Căn nhà này ấy thế mà lại tràn ngập khí của Tiêu Chiến, được bao bọc kín đáo bởi bốn bức tường. Vương Nhất Bác vừa suy nghĩ vừa lo sợ, anh có một điều muốn làm thử nhưng lại có chút ngập ngừng bởi cái này thật sự có phần nguy hiểm đối với anh, sai một li là đi một dặm.
Vẫn là phần trí ác phần tim Vương Nhất Bác quyết định thực hiện nó, anh căng ngực như hít một hơi thật sâu sau đó nhắm tịt mắt hai tay giơ lên đầu cùng đó buông Tiêu Chiến ra.
Tiêu Chiến: "???"
Cậu không có ngờ rằng anh thẳng tay quăng mình sang một nên tấm thân yếu ớt như ngọn lá trên cành lả tả rụng xuống. Ầm một tiếng vang trời Tiêu Chiến đã nằm chổng vó trên sàn nhà, hai tay vì chống xuống sàn nhà nên xước cả một mảng da lớn bắt đầu rỉ máu tanh, cậu đau càng thêm đau hít một ngụm khí lạnh không nói nên lời chỉ rơi một giọt nước mắt phẫn nộ.
Tiêu Chiến ngoan hiền giây phút này thật muốn chửi thề, chửi từ trên đầu anh mà chửi xuống.
Đại não cậu chợt xẹt qua một kí ức, không phải ban nãy anh đã xém tan biến khi không chung đụng với cậu sao. Tiêu Chiến lo lắng ngẩng đầu nhìn anh nhưng có vẻ anh không hề bị gì hết, vẫn bình thường.
Vương Nhất Bác da đầu căng cứng chuẩn bị đón nhận cơn đau mà cuối cùng lại không có gì xảy ra, anh từ từ hé mắt nhìn xuống tay mình vẫn còn đủ năm ngón, không xuất hiện vết nứt nào.
Cơ thể vì hồi hộp như muốn rã rời, Vương Nhất Bác bây giờ mới có thể thở nhẹ ra một hơi thoả mãn. Anh chắc chắn trong lòng rằng chỉ cần nơi nào dính líu đến Tiêu Chiến thì anh không còn sợ bị tiêu tán nữa. Nghĩ tới đây Vương Nhất Bác tung tăng tháo giày chạy vào nhà cậu mà không nhớ rằng một thân ảnh còn ở dưới sàn đang run bần bật vì tức giận.
Vương Nhất Bác thích thú ngó Đông ngó Tây đã bao lâu rồi anh không có bước chân vào một căn nhà đầy hương thơm của sự sống, anh vui vẻ tiến tới sofa ở phòng khách nằm ườn ra đấy lúc lắc đôi chân dài của mình. Quả nhiên vẫn là êm ái hơn cái cầu thang cứng nhắc kia nhiều.
"Vương...Nhất...Bác."
Tiêu Chiến nắm tay thành quyền, giọng mệt mỏi gằn từng chữ.
"Hử?"
Vương Nhất Bác ló đầu từ sofa ra ngoài vẻ mặt ngơ ngác nhìn cậu.
A, anh quên bén cậu mất đi hèn gì nãy giờ anh thấy mình thiếu thiếu cái gì đó. Thì ra là do thiếu một con người đang ốm yếu bên cạnh. Vương Nhất Bác há hốc miệng nhanh chóng bật dậy chạy tới phía cậu, Tiêu Chiến cắn răng nuốt cơn chóng mặt nương theo tường mà đứng dậy.
"Thôi bỏ đi, anh làm gì thì làm đừng nghịch là được tôi đi nghỉ ngơi đây."
Tiêu Chiến có giận cũng không làm gì được chi bằng tiết kiệm hơi cho ấm bụng, cậu đưa tay xoa bên thái dương hai chân run thì run đầu óc quay cuồng cố gắng chống tay lên tường để đi về phòng.
Vương Nhất Bác nghiêm mặt đi đến một tay ôm eo cậu, tay còn lại đỡ lấy tay cậu nhẹ nhàng đỡ cậu đi vào phòng sau đó đặt cậu xuống giường giúp cậu cẩn thận đắp chăn.
Vừa đặt lưng lên giường Tiêu Chiến buông bỏ vẻ chịu đựng sắt đá lần nữa lâm vào mê man, cậu cả người nóng rực hô hấp trở nên khó khăn hơn nhiều. Nhìn Tiêu Chiến đôi môi nhợt nhạt nhưng gương mặt lại đỏ ửng Vương Nhất Bác biết chắc cậu đã phát sốt. Anh một tay đặt lên trán, một tay đặt lên cổ cậu mong thân nhiệt lạnh ngắt của anh có thể giúp cậu hạ nhiệt.
Tầm 5 phút trôi qua Tiêu Chiến cũng không khá hơn là bao nên cách này hình như không hiệu nghiệm là mấy, anh tung chăn lên giúp cậu cởi bớt áo ngoài ra chỉ để lại chiếc sơ mi thấm đẫm mồ hôi rồi đi ra ngoài tìm kiếm nhà tắm. Anh với lấy chiếc khăn tắm rồi thêm một cái chậu tiến đến vòi nước để hứng một chậu nước, khi bưng chậu nước lên thì nó có xu hướng từ từ xuyên qua khỏi bàn tay anh sắp rơi xuống đất, có vẻ dù chạm được vào vật ngoại trừ không thể di chuyển được vật nặng đi quá xa thế nên anh nhanh chóng đặt chậu nước xuống. Ba chân bốn cẳng thấm ướt cái khăn tắm bằng nước ấm rồi chạy vào phòng lau người cho cậu. Cứ lau được một lát rồi lại chạy đi thấm nước cho khăn, lau rồi thấm vài lần cuối cùng đặt cái khăn mát an bài lên trán của cậu.
Người thông thoáng hơn nên Tiêu Chiến hít thở cũng có vẻ dễ dàng hơn, anh đưa tay cởi luôn chiếc áo sơ mi trên người cậu rồi khó khăn lắm mới thay được bộ đồ ngủ được treo trên giá đồ trước đó.
Đắp chăn lại cho ngay ngắn, Vương Nhất Bác rón rén đi ra khỏi phòng cậu. Anh đưa mắt xung quanh tìm kiếm tủ thuốc để lấy một ít thuốc hạ sốt và băng cá nhân. Vương Nhất Bác đi đến cạnh bếp nhẹ nhàng lục lọi đồ quyết định sẽ nấu một chút cháo cho cậu. Dù anh có là ma thì mấy này căn bản cũng là phản ứng tự nhiên của cơ thể nên quả thật không khó để thực hiện. Trong quá trình chuẩn bị rồi đến khâu nấu ăn, không biết bao lần những món đồ muốn rớt ra khỏi tay anh thế nên anh phải liên tục thả ra xong lại cầm gian nan lắm qua gần một tiếng mới nấu xong được một ít cháo.
Múc cháo ra chén đặt lên khay, Vương Nhất Bác lấy thêm thuốc, băng cá nhân cùng một ly nước mang vào phòng cho Tiêu Chiến. Anh đặt cái khay lên cái bàn nhẹ nhàng quỳ xuống cạnh giường kiểm tra cậu, Tiêu Chiến giờ có vẻ ổn hơn so với ban nãy, sắc mặt cũng bớt đỏ đi rất nhiều, mồ hôi cũng giảm đáng kể. Lấy cái khăn thấm bớt mồ hôi cho cậu Vương Nhất Bác từ tốn lay cậu dậy.
"Dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc nào."
Kêu một tiếng Tiêu Chiến vẫn không tỉnh dậy, cậu chỉ ư ử vài tiếng nhỏ trong cổ họng rồi im bặt. Vương Nhất Bác kêu lần hai lúc này cậu mới mơ hồ lay động mí mắt chậm rãi mở ra.
Cả người mơ mơ màng màng lại nặng trịch, Tiêu Chiến khó chịu đến mất lông mày xoắn tít lại với nhau cả tâm trí không có tỉnh táo là bao nhiêu.
"Em ngồi dậy được không?"
Tiêu Chiến nhìn anh rất lâu mới gật đầu, anh đỡ cậu ngồi dậy nhưng đại não lại choáng váng đến muốn nôn. Trên giường cậu chỉ có duy nhất một cái gối không đủ cao để cậu nằm nên Vương Nhất Bác đành leo lên giường để cậu dựa vào trong người tìm tư thế vừa có thể ăn vừa thoải mái nhất có thể.
Tiêu Chiến dựa vào Vương Nhất Bác không cao cũng không thấp đủ để thân thể chịu đựng được. Cái lạnh từ người Vương Nhất Bác làm cậu cảm thấy vừa đủ thoải mái.
Tiêu Chiến gượng ăn được nửa chén liền không muốn ăn nữa, Vương Nhất Bác dụ đút cậu ăn nốt phần còn lại. Dạ dày chỉ mới vơi đi một chút cơn đau cậu cũng cố gắng ăn hết chén cháo. Anh đút thuốc rồi giúp cậu uống nước, ăn uống no say Vương Nhất Bác thả cậu xuống giường Tiêu Chiến cũng mệt mỏi mà ngủ đi lần nữa. Anh lấy băng cá nhân dán lên vết trầy da trên tay cậu.
Vương Nhất Bác bưng chén ra ngoài còn có đi thay khăn mới đắp lên trán cậu mới an tâm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Dạ dày có thứ để tiêu hoá, thuốc bắt đầu phát huy tác dụng nên nhìn Tiêu Chiến thoải mái ngủ hơn hẳn.
Vương Nhất Bác thở dài một hơi trong lòng cũng an tâm được phần nào tuy vậy anh cũng rất vui vì ngoài có thể thoải mái đi lại, chạm vào đồ vật và còn được chăm sóc cậu nữa chứ.
Vương Nhất Bác không có tâm tư tham quan nhà cậu nhưng rất có tâm tư muốn nhìn ra thế giới bên ngoài. Nhà Tiêu Chiến là ở chung cư lại còn ở lầu cao nên nhìn ra ngoài cửa sổ rất dễ thấy bao quát xung quanh. Tiến đến phòng khách Vương Nhất Bác không dám mở tung cửa sổ chỉ dám đứng gần mà coi bên ngoài, anh sợ mở cửa sổ sẽ làm loãng đi nồng độ khí của Tiêu Chiến rất dễ để ảnh hưởng tới anh. Hiếu kì ngó ra bên ngoài, hai mắt Vương Nhất Bác liền sáng rỡ thật không ngờ chỉ mới 3 4 năm mà anh kì thực thấy những con đường kia, những toà nhà, những cửa hàng rồi lại những bóng dáng con người đi đi lại lại trông vừa lạ lẫm vừa thân quen.
Vương Nhất Bác thích thú đưa tầm mắt đi xa hơn, thu hút ánh mắt của anh mà một toà nhà trong rất lớn và có vẻ rộng rãi cách đây hai con đường. Anh nheo mắt để có thể nhìn rõ từng còn chữ trên toà nhà kia.
Bệnh viện Tư Vũ.
Bệnh viện Tư Vũ? Vương Nhất Bác xoa cằm lẩm nhẩm cái tên này trong miệng. Anh hoàn toàn không biết mình có biết bệnh viện này hay không mà anh thấy cái tên này đặc biệt quen thuộc. Càng nhìn cái chữ ấy Vương Nhất Bác càng thấy mình như bị cái gì đó cuốn hút, lôi kéo tâm trí rằng chính mình muốn đi tới cái bệnh viện kia cứ như ở đó có thứ rất quan trọng đang cần anh.
Ngẩn ngơ một hồi lâu Vương Nhất Bác lắc lắc đầu không nhìn cái bệnh viện đó nữa. Anh nghĩ rằng hồn ma như mình không lẽ cô đơn đến mức muốn tới đó kiếm bạn hay sao? Giờ đây anh đã có Tiêu Chiến làm bạn là anh đủ mãn nguyện rồi, Vương Nhất Bác quay lưng đi vào trong phòng kiểm tra Tiêu Chiến.
Anh lấy cái khăn đặt trên trán Tiêu Chiến bỏ sang một bên, bản thân mình thì chui lên nằm bên cạnh cậu. Giường cậu không quá to nhưng cũng đủ để hai người nằm mà không động chạm gì đến nhau. Vương Nhất Bác nghiêng người nhìn Tiêu Chiến đang đều đặn hít thở, anh giơ tay vén mấy cọng tóc vướng trên mi cậu sang một bên rồi tay luồn vào trong chăn cầm lấy tay cậu.
"Ngoan nào mau hết bệnh nhé."
Như nghe được lời anh, tay Tiêu Chiến vô thức khẽ cử động mà nắm lấy tay anh.
Vương Nhất Bác vui vẻ mỉm cười, nằm một lát thì trước mắt anh lại trở nên mơ màng một màu đen, hai mắt anh tự nhiên khép lại tựa rơi vào một giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top