Chương 41
Nhưng vì câu nói tin tưởng ấy mà cậu và anh cứ như vậy suốt một tháng trời.
Sáng anh sẽ dậy sớm nấu đồ ăn sáng rồi đưa cậu đi học sau đó đi đến bệnh viện, chiều tối khi cậu học xong sẽ đến để đón cậu về nhà, trước lúc đó thì anh đã về trước và nấu xong bữa tối, lúc cậu về chỉ có việc hâm nóng lại và ăn thôi.
Cậu thi thoảng sẽ hỏi xem tâm trạng anh cả ngày hôm đó như thế nào, nếu có gì thì cậu sẽ nhẹ nhàng xoa dịu anh và ngược lại.
Người hay được xoa dịu lại chính là Tiêu Chiến, không có anh bên cạnh nên tính khí cậu vốn đã nóng càng nóng thêm, rất nhiều lần vì gây gổ mà xém xảy ra ẩu đả, may thay có Cẩn Duy ra tay ngăn cản kịp thời nếu không không biết cậu phải lên phòng giáo viên uống hết mấy ấm trà mới đủ.
Những lúc như vậy Vương Nhất Bác chỉ từ đằng sau ôm lấy cậu, bám chặt lấy cậu như một chú gấu trúc nhỏ trên ghế sofa. Anh không trách mắng hay hỏi lý do vì sao cậu lại làm thế, anh chỉ hôn lấy mái tóc mềm mại của cậu rồi nhẹ giọng nói rằng lần sau đừng làm như vậy nữa.
Đừng để bản thân bị uỷ khuất.
Vì nếu cậu bị thương, người đau nhất chắc chắn là anh.
Kì thi quan trọng nhất đời người chỉ còn một tháng nữa sẽ diễn ra, cường độ học trên lớp cũng vì thế trở nên phi thường nặng, kể cả việc kèm học ở nhà với anh cũng trở thành một cơn ác mộng còn lâu mới có thể dứt. Nên vì vậy cậu rất trân trọng những khoảnh khắc cả hai ngồi ôm nhau tâm sự sau một ngày dài đầy mệt mỏi, có cái gì cậu đều sẽ kể cho anh nghe ngay cả việc hôm nay cậu ăn bao nhiêu hạt cơm.
Vương Nhất Bác những lúc như vậy cũng sẽ vui vẻ đáp lại mọi câu chuyện của cậu, nếu có cơ hội sẽ không tiếc lời khen đưa cậu đến trên mây.
Và có một điều cậu không nói với anh là cậu biết việc thân thể anh có vấn đề sau đêm hôm đó, cậu cảm nhận được hết mọi thứ, kể cả những thay đổi của anh nhưng lại không dám nói ra, chỉ có thể im lặng quan sát anh và Cẩn Duy giải quyết vấn đề.
Cậu sợ nếu vô tình nói ra thì bản thân không thể kiềm chế được cảm xúc mà phá hỏng bung bét mọi thứ. Thà cậu chọn không biết còn hơn biết mà không làm gì hơn được.
Anh thì lại không biết điều đó, vẫn giữ kín chuyện thân thể trở nên trong suốt với cậu, may thay cậu cũng không đào quá sâu vào lý do làm anh có đôi chút bớt đi sự lo sợ.
Anh cũng không giấu gì Tiêu Chiến những việc anh đã làm ở bệnh viện, cũng không có gì đặc biệt ngoài ngồi chán trường trên ghế sofa, không thì ngồi ngủ lăn lóc trên bệ cửa sổ rộng lớn, anh hoàn toàn không đụng vào cơ thể của bản thân mình, phải nói là không dám.
Lỡ không may xảy ra chuyện gì thì lúc đó có 10 Cẩn Duy cũng chẳng thể cứu anh.
Cách vài ngày Cẩn Duy cùng Tiêu Chiến sẽ đến thăm nuôi anh, Tiêu Chiến luôn đến vào cuối tuần.
Những lúc có ba mẹ Vương hay họ hàng nhà họ Vương gì đó ghé thăm thì anh sẽ nhân lúc họ vừa đóng cửa liền chui ra ngoài hành lang, ngây ngốc chờ đợi đến khi bọn họ về hết thì anh mới vào lại.
Có bọn họ, anh thấy rõ trong lồng ngực mình không hề thoải mái một tí nào, giống như có một viên sỏi nhỏ làm kẹt cả ống dẫn nước vậy. Vừa ứ nghẹn vừa sắp muốn nổ tung, cho nên bất kì một người nào liên quan đến họ Vương hoặc lạ mặt, anh sẽ triệt để né tránh việc ở chung trong một căn phòng bệnh.
Những ngày cuối tuần anh sẽ để Tiêu Chiến ngủ lâu hơn một chút, sau đó cả hai sẽ đến bệnh viện, khi khí trời mát mẻ hơn sẽ rủ Cẩn Duy đi đâu đó để anh có thể kèm luôn hai bạn nhỏ học bài.
Dưới sự kèm cặp của anh và trá hình của Tiêu Chiến, tốc độ tiến bộ của Cẩn Duy càng thêm cao, vốn nền căn bản của hắn không tệ như là của cậu nên việc học nhóm vô cùng trơn tru tốt đẹp. Anh nắm chắc hai vé tốt nghiệp cho hai đứa nhỏ nhà mình, có thể điểm không cao nhưng chắc chắn sẽ đỗ đại học.
"Học ngoan nhé, chiều anh sẽ đón em."
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến cửa lớp học như mọi ngày, anh vung tay vò lấy mái tóc như bông của cậu thành một tổ chim nhỏ, người hơi cúi xuống đặt lên má cậu một nụ hôn phớt tựa cánh hồng đậu rồi lại rơi.
Động tác anh tự nhiên thuần thục đến mức nhiều lần làm Tiêu Chiến giật mình rồi lại ngại ngùng đến đỏ bừng cả đôi tai nhỏ, nền da trắng toát rạng lên một tầng phiếm hồng.
"Chú ý an toàn, có chuyện gì phải gọi cho em ngay có biết chưa?"
Tiêu Chiến phất tay, căn dặn Vương Nhất Bác đủ đường mới quay lưng đi về phía bàn học.
Anh đứng đó quan sát cậu một hồi lâu, đáy mắt thoáng trở nên mềm mại, ý yêu thương đong đầy trào trực muốn rơi ra khỏi khoé mắt.
Chỉ mới một tháng mà Tiêu Chiến đã gầy đi thấy rõ, nhiều khi người khác không nhận ra nhưng anh thì biết rất rõ, chỗ nào trên người cậu mất đi lạng thịt nào anh cũng nắm trong lòng bàn tay. Vương Nhất Bác đau lòng không thể tả nổi, nhìn quầng thâm mắt đậm màu dưới đôi mắt trong suốt của cậu thì anh lại càng không nỡ ép cậu học tập.
Mà kì thi lại đến gần, cậu căn bản không còn nhiều thời gian để có thể nghỉ ngơi thả lỏng.
Mỗi một phút giây cậu thả lỏng thì rất có thể đã có hơn cả ngàn người vượt qua cậu rồi, thời gian là vàng cho nên Tiêu Chiến cũng không dám buông thả lãng phí một phút giây nào hết.
Trong lòng quặn thắt một chập thật lâu, Vương Nhất Bác đè nén sự nặng nề sục sôi quay người rời khỏi trường học mà tiến đến bệnh viện.
Việc đầu tiên anh làm khi vào được phòng bệnh là đi đến kiểm tra thân thể của mình xem có xuất hiện cái gì bất thường hay có vết thương lạ nào không. Xác định mọi thứ vẫn nguyên vẹn như ngày hôm qua anh mới di chuyển đến bên bệ cửa sổ, ngồi xuống để cả cơ thể chìm vào trong làn nắng sáng dịu nhẹ ấm áp.
Gần đây anh phát hiện ra tắm nắng làm anh rất thoải mái, giống như liều thuốc chữa lành làm toàn bộ con người anh đắm chìm vào sự bình yên. Khi đó anh sẽ không còn là chính mình, cả tâm trí chỉ còn sót lại duy nhất một tia hạnh phúc ngắn ngủi. Anh sẽ không nhớ những người bạn học, sẽ không sợ hãi việc có thể sẽ biến mất vĩnh viễn nhưng lại càng yêu Tiêu Chiến thêm bội phần.
Phong cảnh bên ngoài phòng bệnh của anh là khuôn viên của bệnh viện, nơi mà bệnh nhân và mọi người có thể tản bộ và vận động nhẹ nhàng. Xung quanh được bao phủ bởi một màu xanh mướt mát, thậm chí trong không khí cũng vươn một mùi tươi mới của cây cối, những tia nắng sẽ xuyên qua lá cây tạo thành vô số vệt nắng nhỏ, tia thì chiếu trên nền cỏ, tia thì chiếu trên vai của bệnh nhân đang ngồi ở ghế tựa dưới gốc cây.
Vạn vật hoà quyện như một bức tranh phong cảnh làm người ta cảm thấy an lòng.
Bất giác bức tranh ấy dỗ anh vào giấc ngủ ngắn, mặc kệ vài tia nắng tinh nghịch rơi trên lọn tóc mà chảy xuống mi mắt anh làm đôi mi khẽ run rẩy.
Vương Nhất Bác ngủ một giấc không nông cũng không sâu, vừa đủ bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện của ba mẹ Vương ở bàn trà. Nhưng anh đã bỏ lỡ cơ hội để lẻn ra ngoài nên đành phải ngồi yên tại chỗ, đè ép sự không thoải mái đang rục rịch trào dâng.
Ánh mắt anh không tự chủ nhìn về phía thân thể mình.
Một Vương Nhất Bác tới nhợt thiếu sức sống, đôi bàn tay chỉ còn lại da bọc xương lộ ra bên ngoài bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình.
Anh vốn luôn không biết những đề tài mà ba mẹ Vương sẽ nói với nhau khi đến đây là gì, anh chỉ thấy mẹ Vương đến kiểm tra chăn của anh, xoa mặt của anh rồi thì thào điều gì đó. Còn ba Vương thì ngồi trên ghế sofa với chiếc laptop nằm trên bàn trà, khuôn mặt trung niên lạnh nhạt, con người trầm đục khẽ khàng di chuyển phản chiếu bóng hình của những con chữ.
Lúc mẹ Vương trở về chỗ ngồi thì họ mới bắt đầu nói chuyện với nhau. Tất cả đều là xoay quanh...
Công việc.
Đúng vậy, là công việc!
Anh khá ngỡ ngàng về việc này nhưng cũng không có gì là lạ lắm bởi cũng chẳng thế nhắc về chuyện quá khứ từ ngày này sang ngày khác, cũng có thể ba mẹ Vương muốn gần gũi với anh hơn nên mới lựa chọn đến đây dù công việc có bộn bề tứ phương.
Không biết đây chính là cảm xúc hiện tại của anh hay thật sự là cảm xúc trước kia của anh mà anh thấy sự hiện diện của hai người có chút thừa thãi, họ đến thăm là đủ rồi không cần phải cố gắng đến vậy đâu.
Rõ ràng họ còn coi trọng công việc hơn là đứa con trai đang nửa sống nửa chết đang nằm trên giường bệnh.
Anh mơ hồ thấy rõ điều ấy thông qua từng nét mặt cử chỉ của cả hai người khi bàn luận về công việc đến hăng say.
Rồi anh một lần nữa đưa mắt về phía hình ảnh sống của chính bản thân mình, tự mình cảm thấy thương xót, đắng cay.
Anh bắt đầu hoài nghi về những cảm xúc khôn lường khi anh lần đầu gặp họ, anh vẫn còn nhớ rõ sự vụn vỡ trong ánh mắt của hai người giờ chỉ còn lại tia nhiệt huyết cháy bỏng đối với công việc.
Anh muốn về nhà cùng Tiêu Chiến.
Ba mẹ Vương ngồi làm việc say sưa đến tận chập tối, sát với giờ tan học của Tiêu Chiến ở trường, anh nhân lúc ba Vương vừa mở cửa liền khom lưng chạy ra ngoài, chạy một hơi đến phòng học của Tiêu Chiến.
Đúng lúc cậu vừa dọn đồ xong xuôi chuẩn bị xách cặp ra về.
Tiêu Chiến đứng đó nhìn thần sắc có phần không được tươi tắn của anh liền biết hôm nay đã có vấn đề gì đó xảy ra làm anh không vui. Cậu đeo cặp lên một bên vai, tiến đến hơi nhón chân đặt lên trán anh một nụ hôn ướt át.
"Về nhà thôi nào."
Cậu nắm lấy tay anh, nguồn thân nhiệt nhỏ nhắn nằm trọn trong lòng bàn tay anh lại nóng bỏng đến mức làm tim anh phút chốc hoá thành viên kẹo bông, vừa ngọt ngào vừa mềm yếu. Tâm tình cũng dần trầm tĩnh trở lại.
Về đến nhà anh mới sực nhớ ra mình đã quên nấu đồ ăn tối cho cậu, cậu cũng không đói lắm nên chỉ ăn thêm một chút trái cây rồi đi tắm. Tắm xong liền hoá gấu nhỏ, chui lọt vào trong lòng anh, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều dựa hết vào người đằng sau.
Vương Nhất Bác đỡ lấy cậu, không đề cập gì đến việc kèm học buổi tối, chắc đại khái muốn để cậu nghỉ ngơi một hôm trọn vẹn hoặc tâm trạng anh không ổn định để dạy cậu học.
Anh đem mọi thứ hôm nay chứng kiến được đều kể hết cho Tiêu Chiến nghe, bàn tay anh run rẩy khó có thể nhận ra, vô thức xoa nắn ngón tay của Tiêu Chiến đến nổi những mảng hồng nhạt.
Anh dường có thể hiểu được cảm xúc thất vọng đến trống rỗng của Tiêu Chiến đối với bà Tiêu, sự đau đớn khi nhận ra mọi thứ hay cả việc không muốn liên quan đến, tất cả anh đều cảm nhận được một cách vô tình.
Vốn dĩ anh cũng không quá quan trọng về tình thương gia đình, mà tiếp xúc rồi anh mới nhận ra việc này khổ sở hơn anh tưởng tượng. Mong rằng khi xác và hồn đã hoà lại làm một thì anh sẽ có thể dễ dàng chấp nhận thứ cảm xúc tiêu cực này hơn một chút. Mặc dù anh không chắc cơ thể kia có cùng chung cảm xúc với mình hiện tại hay không.
Tiêu Chiến dù là người từng trải nhưng giờ phút này cậu lại không biết phải an ủi anh sao mới phải, thậm chí cậu bây giờ vẫn cảm thấy khó chịu với khối cảm xúc khổng lồ khó tiêu hoá đó.
"Có những thứ anh cứ mặc nó diễn ra theo tự nhiên."
Thật ra lối sống của Tiêu Chiến cũng không có gì đặc sắc, có thể nói là lười biếng. Cậu không thích con người càng không thích rắc rối nên khi cậu gặp một vấn đề nào đó làm cậu trắc trở hay khó để chấp nhận nó, cậu sẽ quyết định mặc kệ nó luôn, để mặc nó xảy ra song song với thời gian.
Càng để tâm thì càng khó quên, càng khó quên lại càng dễ tổn thương.
Cách tốt nhất là loại bỏ nó trước khi nó làm tổn thương đến mình.
Vương Nhất Bác trầm tư dựa cằm lên vai cậu, rất lâu sau vẫn không nói gì, bàn tay mân mê tay cậu một cách vô thức, tâm trí anh sớm đã rơi vào khoảng trời của riêng mình. Cậu còn không biết nãy giờ anh có nghe mình nói hay không, cậu không tiếp tục câu chuyện đang dang dở nữa mà chuyển sang ngâm nga một giai điệu trầm thấp xuất hiện trong bài hát mà anh hay nghe mỗi khi nấu ăn.
Một bài hát mà anh từng nói nó làm cho tâm trạng anh tốt hơn khi gặp rắc rối.
Giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng qua giọng Tiêu Chiến càng thêm phần âm trầm, anh gục đầu vào hõm vai cậu, yên tĩnh tận hưởng sự xoa dịu cậu dành cho mình.
Vương Nhất Bác không ngừng cảm khái ông trời ở trong lòng, không biết kiếp trước anh đã làm gì để kiếp này có thể gặp được Tiêu Chiến, một sự gặp gỡ mà chắc cả đời anh cũng chưa từng nghĩ đến.
Sự tổn thương mà cả hai đang mang phải anh không nghĩ nó là chất xúc tác để hai người họ gặp nhau mà chỉ là một phần nhỏ trong mối nhân duyên họ sẵn có, dù ra sao cũng sẽ diễn ra ở bên nhau và cùng nhau trải qua.
Anh trân trọng cậu và cậu trân trọng anh, chỉ cần điều đó thì anh nghĩ sẽ không quá khó để cả hai lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn đối phương, điều đó chắc chắn sẽ thành sự thật.
Vương Nhất Bác hơi nhấc mắt lên, anh nâng bàn tay mảnh khảnh của cậu lên rồi đặt lên mu bàn tay cậu một nụ hôn nhẹ, trên cánh môi còn cảm nhận được cả xương bàn tay vì gầy mà lộ lên của cậu.
"Em gầy đi rồi."
"Kì thi sắp đến rồi, em lo lắng..."
Tiêu Chiến chậm rãi nói, cậu chớp mắt nghiêng đầu tựa lên mái tóc anh, bâng quơ vừa giống đùa lại rất giống thật.
Giọng cậu nhẹ đến mức anh không nghe ra được cảm xúc của cậu, chỉ biết việc cậu lo lắng là thật. Bởi vì tương lai cậu toàn bộ đều phụ thuộc vào kì thi này.
Sự lo lắng này của Tiêu Chiến quả thật là rất lớn nhưng nó không chỉ đến kì thi mà phần lớn là đến từ anh, Tiêu Chiến biết rõ ngày anh tạm xa cậu có khi là vĩnh viễn cũng song song đến gần.
Nó ép cậu đến nghẹt thở trong thứ cảm xúc vừa muốn trốn tránh xen lẫn chút háo hức khẽ khàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top