Chương 40

Vương Nhất Bác khóc đến mức ngủ thiếp đi trong lòng cậu, lâu lâu nấc nghẹn một tiếng còn đọng lại. Cậu nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống, lau nốt mấy giọt nước còn dính trên khoen mi.

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh nhìn anh một lúc rất lâu, cảm xúc không ngừng biến hoá mà rối nùi như tơ vò.

Cậu đi vào trong phòng lấy gối và chăn đi ra ngoài, một cái chăn mỏng đắp cho anh còn một cái thì trải xuống sàn, tự mình nằm bên dưới anh.

Một ngày mệt mỏi làm cậu vừa đặt lưng xuống đã nhanh chóng lim dim, cái bụng rỗng tuếch cũng dịu đi cơn đau rơi vào giấc ngủ.

Một giấc ngủ cực kì không ổn, giấc mơ dài đằng đẵng bám víu cậu suốt cả một đêm.

Đến nửa đêm anh đột ngột giật mình tỉnh giấc.

Liếc mắt liền thấy Tiêu Chiên đang nằm co ro nằm dưới sàn, mình cuộn lại thành con tôm nhỏ trong chăn, mặt mày nhăm nhúm lèm bèm nói mớ chôn sâu vào trong chăn.

Vương Nhất Bác khẽ cười một cái rồi ôm người lẫn chăn bế vào trong phòng thả lên giường.

Anh động cậu cẩn thận hết mức có thể, không làm cậu tỉnh giấc. Tiêu Chiến giây trước lưng vừa dán xuống giường giây sau đã lập tức trở mình tìm kiếm anh. Cánh tay loạn xạ vung vẩy đến khi nào tóm được anh mới yên ổn ngoan ngoãn trở lại.

Vương Nhất Bác cứ để mặc cậu nắm áo nắm quần vẫn đắp chăn kĩ càng cho cậu rồi mới nằm xuống lại, Tiêu Chiến vô thức nhích đến ôm lấy nguồn nhiệt mát mẻ quen thuộc, trán tì vào ngực anh an ổn thở đều.

Có thể thấy rõ cậu thoải mái hơn khi ở phòng khách, mặt mũi không còn sự khó chịu.

Anh ôm lấy eo cậu, cằm dựa trên đỉnh đầu mềm mại, hương vani ngọt ngào ve vãn chóp mũi, dỗ dành anh đi lại vào trong giấc ngủ.

Cả hai ngủ một giấc sâu đến gần trưa ngày hôm sau.

Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy thì người bên cạnh đã không còn, chăn gối không có thân nhiệt lạnh lẽo quen thuộc.

Vì lâu ngày Tiêu Chiến mới ngủ dậy trễ như vậy nên tâm trí không thể ổn định ngay, cậu vừa mơ màng vừa mệt mỏi ngồi đực trên giường, vô hồn nhìn vào một chỗ không chớp mắt.

Giấc mơ dài kia vật cậu đến vật vã mà khi tỉnh lại cậu không nhớ bất kì một chi tiết nào, nhưng nó lại làm cậu bất an.

Ngồi 5 phút cho tinh thần tạm quay trở về, Tiêu Chiến mới lọ mọ dọn giường rồi đi ra ngoài. Cả người không khỏi lâng lâng như trên mây, đôi dép dưới chân cũng phải lê lết mới đi vững.

Đường đến được phòng tắm phải đi ngang qua bếp, Tiêu Chiến liếc thấy Vương Nhất Bác đang lúi húi trong bếp, bóng lưng dày rộng di chuyển vững vàng lại nhộn nhịp.

"Nhất Bác, em mệt quá đi."

Tiêu Chiến dùng giọng mũi nghẹt đặc, nũng nịu mà dang hai tay ra. Cậu quả thật rất mệt, cứ như đã gượng ép bản thân làm một cái gì đó quá sức, cực kì tổn thương sức lực.

Nghe giọng nói yếu ớt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không khỏi hốt hoảng, vội vàng buông con dao đang cắt dở, rửa sạch tay rồi như bay đi về phía Tiêu Chiến.

Anh hơi cúi người đỡ lấy mông cậu để hai chân cậu bám lấy thắt lưng mình, bồng cậu đến ghế sofa.

"Làm sao vậy em? Hay là sốt rồi?"

Vương Nhất Bác nhíu mày lo lắng, anh dùng tay kiểm tra nhiệt độ trên trán cậu, thấy cũng không có khác bình thường là bao nhiêu. Mà gương mặt Tiêu Chiến đúng thật trông rất mệt mỏi, cậu ngủ nhiều quá nên đâm ra phản ngược tác dụng. Ánh mắt cậu đờ đẫn cố giương lên nhìn anh, chớp mắt đầy nặng trĩu.

Cuối cùng anh phải lấy chậu nước giúp Tiêu Chiến vệ sinh cá nhân ngay tại phòng khách.

Xong bước rửa mặt thì cậu cũng tỉnh táo hơn được một chút, anh vào bếp pha cho cậu một ly trà thảo mộc.

Sự ngòn ngọt dịu nhẹ đọng trên đầu lưỡi, chậm rãi tan ra vỗ về từng tế bào thần kinh của cậu. Mất rất nhiều phút để cơ thể cậu chấp nhận với việc vận động trở lại.

Tiêu Chiến thực hiện vài động tác giãn cơ đơn giản, đến khi hoàn toàn không còn sự mệt mỏi nữa thì Vương Nhất Bác bên cạnh sắp nổ tung đến nơi rồi.

Khuôn mặt anh cau có, mắt phượng tràn đầy tia lo lắng.

"Em khoẻ rồi mà~"

Tiêu Chiến nhào vào lòng Vương Nhất Bác hôn tới tấp vào bên mặt anh, hôn bên này xong lại hôn bên kia. Bờ mi khoé mắt, đầu mũi chóp tai cậu đều lướt môi qua.

Vương Nhất Bác cụp mắt rầu rĩ không nói gì, anh di chuyển hai tay ra sau lưng cậu, ôm hờ lấy vòng eo mảnh, ngón tay nghịch ngợm vò nhăn mảnh áo phía sau.

Cậu chuyển sang ngồi lên đùi anh, hai đầu gối chống đỡ hai bên, mặt đối mặt, trán kề trán. Tay cậu ôm cổ anh, len lỏi xoa nắn phần gáy mát lạnh.

Vương Nhất Bác sau cuộc nói chuyện hôm qua hình như đã trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều, vòng tay anh ôm lấy cậu mãi không ngừng run lên. Cứ như sợ cậu cứ thế mà biến mất.

Tiêu Chiến phải dỗ dành anh một hồi lâu thì anh mới chịu đi tiếp tục nấu ăn. Bữa ăn sáng phút chốc thành bữa ăn trưa, cả hai ăn xong thì ra phòng khách ngồi cho tiêu cơm.

Vương Nhất Bác ngồi một bên an tĩnh bóc vỏ quýt cho Tiêu Chiến, biết cậu khá kén chọn trong việc ăn trái cây nên anh kiên nhẫn lột sạch phần xơ trắng trên từng múi quýt. Cho đến khi chỉ còn lại mỗi một màu cam tươi mát, múi quýt nhẵn nhụi căng tròn đẹp đẽ thì anh mới đưa sang cậu.

Tiêu Chiến đưa miệng sang cắn quýt ngay trên tay anh, vị chua ngọt nhanh chóng lấn át toàn bộ khoang miệng làm cậu ê cả răng. Cậu vốn không thích ăn quýt cho lắm nhưng trên mặt vẫn giữ nét thản nhiên, khoé miệng còn hơi cong lên ăn sạch số quýt Vương Nhất Bác chăm chỉ lột cho mình.

Cậu kén ăn không có nghĩa cậu sẽ lãng phí đồ ăn, đặc biệt là những thứ của Vương Nhất Bác đưa sang.

Ngồi xem tivi khoảng nửa tiếng thì cậu nhích người nằm gối đầu lên đùi anh, Vương Nhất Bác ngập ngừng muốn mượn điện thoại của cậu.

Tiêu Chiến không chất vấn gì anh mà ngay lập tức lấy cho anh mượn, bản thân cậu thì xem tivi rồi rơi vào cơn lười biếng đang chậm rãi kéo đến nhưng mãi không thể ngủ.

Vương Nhất Bác cầm điện thoại cậu tìm kiếm cái gì đó, rất nhanh đã trả lại cho cậu. Cậu cũng để sang một bên, không quan tâm anh làm gì trên điện thoại của mình, hai mi mắt vẫn đang chăm chỉ đánh nhau không ngừng.

"Nay mình đến bệnh viện được không em?"

Vương Nhất Bác đặt tay lên má Tiêu Chiến nhẹ nhàng nhào nắn, vết thương trên mặt đã tróc gần hết để lại những đường da non sáng màu đứt đoạn.

"Được chứ, lát nữa chúng ta đi nhé."

Tiêu Chiến hào sảng đồng ý, vì buồn ngủ nên giọng cậu ri rí lại nghẹt nghẹt trông giống như làm nũng, cậu cứ đơn giản nghĩ rằng anh xúc động mà không để ý rằng Vương Nhất Bác đang nhíu chặt đôi mày, bứt rứt cắn đỏ cả môi dưới.

Đầu giờ chiều thì bọn họ đến bệnh viện.

Trong phòng bệnh của Vương Nhất Bác ấy thế mà lại có hình bóng của Cẩn Duy, hắn điềm đạm ngồi trên sofa ăn hạt óc chó. Tiêu Chiến trông có vẻ bất ngờ còn Vương Nhất Bác trái lại khá bình tĩnh, anh để Tiêu Chiến vào trước rồi mới đằng sau đóng cửa lại.

"Cậu làm sao lại đến đây?"

Tiêu Chiến đi ngang qua Cẩn Duy, tay bốc lấy một nắm hạt óc chó hắn vừa mới tách, một nửa bỏ vào miệng, nửa còn lại cậu đút cho Vương Nhất Bác. Bộ dạng tự nhiên làm hắn đến cạn lời.

"Không có gì thì tôi không được đến sao?"

Cẩn Duy không tức giận, hắn giật giật đuôi lông mày tiếp túc tách hạt óc chó.

"Không! Không có gì thì đến làm gì?"

Cẩn Duy tách hạt nào hạt nấy đều chui vào bụng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Hắn cắn răng dọn đống hạt còn sót lại sang một bên rồi uống ngụm trà cho hạ hoả.

Cẩn Duy như có như không nhìn sang Vương Nhất Bác, nhanh chóng dời mắt đi không thèm để ý Tiêu Chiến nữa.

Hắn cũng có muốn tới đây đâu.

"Tiêu Chiến, em mua cho anh một ly socola nóng được không? Tự nhiên anh thấy thèm quá."

Vương Nhất Bác lăn sang cọ mặt vào má Tiêu Chiến, động tác bất chợt này làm cậu vừa giật mình vừa thấy ngứa ngáy.

"Được, đợi em một lát nhé."

Tiêu Chiến cười cười rồi đẩy mặt anh ra.

Lúc vừa ra khỏi phòng thì nụ cười trên mặt cậu không cánh mà bay để lại bộ mặt ảm đạm đến lạ thường, mắt nhạt màu lẳng lặng tối dần đi.

Cậu biết rằng anh đang nói dối mình, càng biết rõ người gọi Cẩn Duy đến đây chính là anh. Nếu không sẽ không bao giờ xảy ra chuyện anh yêu cầu cậu tránh khỏi xa mình và cái thái độ hời hợt khi mới bước chân vào cửa phòng bệnh không khiến cậu phải hoài nghi.

Tiêu Chiến lười biếng gãi đuôi lông mày nhưng trong lòng dấy lên đầy sự toan tính nghi hoặc, cậu duỗi eo nhìn về phía cánh cửa phòng bệnh đắt tiền chốc lát rồi thu mắt về, không tiếng động rời đi mua đồ uống cho anh.

Cậu đã từng nói với anh rằng cậu sẽ luôn tôn trọng mọi thứ của anh. Bao gồm cả bí mật.

Trong phòng bệnh, Vương Nhất Bác trưng ra bộ mặt buồn bã, ngay cả khoé môi cũng chẳng thể cong lên nổi.

"Tôi không nghĩ rằng sẽ có ngày được anh hẹn ra gặp riêng như thế này. Nói trước phí lao động của tôi rất đắt đỏ, không trả được thì không tiếp."

Giọng điệu Cẩn Duy hết ba phần là chế nhạo. Trưa hôm nay, trong lúc hắn đang tụ tập với đám người anh họ của mình thì tự dưng lại nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến, phải nói đúng hơn là dưới danh nghĩa của Tiêu Chiến.

Hắn trước mặt Vương Nhất Bác chà xát ngón cái và ngón trỏ với nhau.

Vương Nhất Bác không nói gì, anh đứng dậy cởi áo gile đồng phục ở bên ngoài ra, tiếp đến là cà vạt ở trên cổ.

Cẩn Duy mặt như có quỷ, ngây ngốc xem Vương Nhất Bác thoát y.

Mãi đến khi chiếc áo sơ mi tuột khỏi người, hắn mới hiểu lý do vì sao anh lại hẹn hắn đến đây.

Thân người của Vương Nhất Bác chuyển sang gần như trong suốt, có thể thấy mọi thứ đằng sau, tuy chỉ mờ mờ giống thông qua một lớp nước.

Tình huống xảy ra trước dự đoán của Cẩn Duy.

Hắn dựa người ra sau đưa tay ôm mặt, Vương Nhất Bác thì chậm rãi mặc áo vào lại.

Sáng hôm nay, trời có chưa bừng nắng thì Vương Nhất Bác đã tỉnh dậy. Khi đó anh cũng cảm nhận được sự thay đổi của mình, anh đi ra ngoài phòng khách để tránh làm phiền Tiêu Chiến, kéo cổ áo ra thì thấy nửa thân trên mình đã mờ đi thấy rõ.

Vương Nhất Bác vậy mà không quá hoảng loạn, anh rũ mi mắt, rồi lại nhìn cuốn sổ đen đang nằm trên bàn trà.

Anh biết khả năng cao mình đã tìm thấy chấp niệm của bản thân, sau khi gặp Ngô Phương, biết được tâm tư của những người bạn học thì cơ thể liền có phản ứng.

Vương Nhất Bác hít một hơi sâu tiến về phía bàn trà, không biết có phải do cơ thể đang yếu không mà anh cơ hồ thấy luồng khí đen âm u ve vãn xung quanh cuốn sổ, lượn lờ uốn éo hệt bầy rắn độc nhưng lại dấy lên nỗi tò mò khó cưỡng lại được. Anh hơi nhíu mày đưa tay cầm lấy, phút chốc cuốn sổ như bốc lửa phừng phực làm bỏng rát ngón tay anh, Vương Nhất Bác khẽ rên một tiếng đau đớn vội vàng buông tay ra.

Ngón tay của Vương Nhất Bác ám một màu đen rợn người, giống miếng thịt bị nướng đến cháy khét.

Điều này còn đau hơn cả việc linh hồn anh tiêu tán khi bước ra khỏi trường trong khoảng thời gian chưa gặp Tiêu Chiến.

Anh cắn răng kiềm nén cơn run rẩy xuất phát từ bên trong, nhẫn nhịn cơn thiêu cháy tàn tâm trên đầu ngón tay, nhanh chóng lật cuốn sổ ra.

Lại lật ngay đúng vào trang cuối.

Trên nền giấy ố vàng nhăn nhúm tư vị thời gian, những giọt máu nâu sậm đông khô càng thêm sự nổi trội. Vương Nhất Bác phản ứng chậm một nhịp, anh nhìn chăm chú những vết máu, trong lòng đau đớn hệt vạn cây kim không lưu tình mà đâm thủng, xé toạc cả tâm can anh ra bên ngoài

Những con chữ cứng ngắt, xiêu vẹo như gượng ép viết in vào sâu đáy mắt anh, tột cùng mới hiểu chấp niệm mình đang mang là gì.

Phải sống tốt.

Anh chính là muốn toàn bộ học sinh lớp 1 tự mình phá lấy cái kén chật chội áp bức tệ hại kia, vươn mình giang rộng đôi cánh bay về cuộc đời phía trước, không quay đầu lại, không vươn vấn quá khứ càng không cần phải nhớ đến anh.

Anh chỉ muốn họ sống sao đúng với chữ sống.

Sống vì hoài bão ước mơ.

Sống vì vui sướng hạnh phúc.

Chứ không phải sống trong đau đớn tủi nhục.

Anh còn muốn họ sống thay cho phần mình.

Làm sao để cho anh thấy thì ra sống lại có thể vui đến ngần ấy.

Vương Nhất Bác thẫn thờ ngẩng đầu ra sau, thở dài một hơi tựa lưng vào ghế, trong đầu anh trống rỗng đến một tia suy nghĩ cũng không có, tâm trạng sáo rỗng làm anh thất thần.

Nếu nói khi anh còn tỉnh, lớp 1 chính là chấp niệm lớn nhất của anh còn hiện tại bây giờ anh lại không biết phải làm sao với Tiêu Chiến bé nhỏ của mình.

Anh không thể bỏ rơi cậu dù chỉ là một ngày hay thậm chí một khắc, ai biết được liệu rằng khi anh nhập xác có thể tỉnh dậy ngay hay không, cả tỉ lệ phần trăm thành công Cẩn Duy cũng không thể nắm rõ.

Vương Nhất Bác không muốn đem vết thương mới kết vảy của cậu một lần nữa xé toạc ra, Tiêu Chiến sẽ không chịu nỗi sự cô đơn, anh không thể bỏ rơi cậu trong khi đó là điều ám ảnh cậu nhất.

Lớp kén mỏng khó khăn anh mới xé được chỉ trong một khắc lại bị nổi sợ hãi phun tơ vây kín.

Anh phải tìm cách để trấn an Tiêu Chiến trong mọi tình huống xấu nhất.

Vương Nhất Bác cong ngón cái gõ gõ lên trán mình, đầu anh thật sự rất đau không thể nào tập trung nổi. Mắt phượng nhắm hờ kết một tầng sương mỏng, nương theo ánh trăng yếu ớt ngoài cửa sổ càng tô thêm vẻ hoảng loạn tột cùng. Anh ngồi như vậy đến khi trời sáng hẳn, xong lại quyết định đi hỏi Cẩn Duy, vì hắn hẳn sẽ biết cách để kéo dài thời gian trước khi anh trở nên vô hình hoàn toàn trong mắt Tiêu Chiến.

"Vậy là anh biết chấp niệm của anh là gì rồi phải không? Đã nói cho tên nhóc nhà anh biết chưa?"

Cẩn Duy chống cằm, răng cử động cắn day đầu ngón tay út.

Vương Nhất Bác nâng mi mắt rồi lại hạ xuống, não nề lắc đầu.

Anh cũng đã tính để nói cho cậu biết nhưng lại sợ cậu không đủ bình tĩnh, nhiều khi biết anh sắp biến mất cậu lại làm gì đó dại dột cũng nên.

Quan trọng nhất là kì thi đại học của cậu đã dâng đến ngưỡng cửa rồi, lúc này mà phát ngôn bậy bạ anh sợ sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cậu.

Tiêu Chiến cần một tương lai tốt để làm tiền đề cho một cuộc sống hạnh phúc sau này.

Cẩn Duy đảo mi mắt qua thân thể gầy nhom của Vương Nhất Bác trên giường bệnh, dương khí đã mạnh hơn dù không quá đáng kể, đặc biệt viên ngọc linh hồn đã chững việc hắc hoá lại, ánh sắc trắng nhỏ nhoi đang rục rịch toả sáng. Có vẻ thời điểm thích hợp quả thật sắp đến rồi.

"Anh mới chỉ tìm ra chứ chưa hoàn thành nó mà, tạm thời đừng để cậu ta phát hiện là được. Tôi sẽ giúp anh kéo dài tới sau kì thi đại học."

Hiện tại còn cách kì thi 2 tháng, phải làm mọi cách để che giấu việc này, như thế Tiêu Chiến mới có thể an tâm thi tốt.

"Bắt đầu từ ngày mai anh đều đến đây đi. Tăng cường tiếp xúc với cơ thể dùm tôi, tuyệt đối đừng có làm những việc linh tinh mà tăng nhanh tốc độ dung hợp. Về phía Ngô Phương tôi sẽ giúp anh bàn bạc qua một chút xem xem anh ta có cách nào không, còn phần anh thì tìm cách dỗ dành tên nhóc kia đi, thời gian không còn nhiều đâu."

Nói xong Cẩn Duy duỗi eo đứng dậy ý muốn ra về, đi được vài bước thì góc áo bị kéo lại một cách đầy miễn cưỡng.

"Cậu...sao lại giúp tôi đến mức này?"

Anh biết bản chất thật của Cẩn Duy không xấu dù cho hắn có một quá khứ tệ hại, một cuộc sống tẻ nhạt vô thường còn có một tình yêu vĩnh viễn không thể nắm lấy. Hắn đối với thế giới này chỉ sống dựa trên một nỗi nhớ khát khao đến tuyệt vọng với người con gái kia, nhưng thật sự anh không biết tại sao hắn lại đi xa đến như vậy.

Anh và hắn căn bản không hề hợp nhau.

Cẩn Duy xoay người về phía Vương Nhất Bác, hắn mở miệng tính nói gì đó xong lại ngập ngừng mím môi thật chặt.

Bao nhiêu dòng kí ức luẩn quẩn ngay trong đầu.

Đúng vậy nhỉ? Rõ ràng anh và hắn không liên can liên hệ thì hà cớ nào hắn phải làm tới mức này vì anh?

Nhưng nghĩ đến khuôn mặt của Tiêu Chiến lúc Vương Nhất Bác không còn nữa thì hắn cảm thấy sợ hãi.

Hắn sợ nhớ về cô ấy.

Hắn sợ sẽ lần nữa chứng kiến khuôn mặt tăm tối, ánh mắt sáng như sao nay mù mịt đau thấu tâm can khi nhìn hắn, ngay cả khoảnh khắc thân thể nhỏ bé lọt thỏm giữa không trung mà rơi xuống tựa giáng trần, hoá một kiếp khổ nạn đớn đau.

Hắn sống vì cô.

Vì hắn là người duy nhất còn nhớ đến cô.

Hắn cũng sẽ không nỡ để khuôn mặt cô chứa đựng một nét khắc khổ u buồn nào nữa.

Giúp Vương Nhất Bác cũng là giúp Tiêu Chiến, giúp Tiêu Chiến cũng chính là giúp bản thân hắn. Hắn sẽ thoả mãn được nổi tuyệt vọng mà hắn đã ôm trọng bấy lâu nay, một phần nào đó được thấy lại nụ cười của cô thông qua Tiêu Chiến.

Sau cùng tất cả đều là hắn tự nguyện.

"Tôi làm phước cho con cháu sau này."

Vương Nhất Bác kín đáo quan sát hắn, tay cùng lúc buông góc áo của hắn ra.

Vừa đúng lúc Tiêu Chiến từ bên ngoài trở về, trên người mang theo một cỗ mùi cà phê nhàn nhạt.

"Tính về sao? Lại uống cà phê rồi hẳn về."

Tiêu Chiến không để Cẩn Duy có cơ hội từ chối mà xách cổ áo hắn kéo xuống ghế, đẩy cho hắn một ly cà phê sau đó cẩn thận kiểm tra nhiệt độ của socola rồi mới đưa sang Vương Nhất Bác.

Cậu biết anh sẽ không bị gì bởi tác động bên ngoài mà cơ thể vẫn vô thức quan tâm vỗ về anh từ những thứ vụn vặt nhỏ bé.

Tiêu Chiến khẽ liếc nhìn thần sắc nhợt nhạt của anh, trong lòng dấy lên nỗi bất an tiềm ẩn.

Tiêu Chiến không nói chuyện, Cẩn Duy không nhiều lời chỉ có Vương Nhất Bác bối rối không biết làm sao. Anh tờ mờ nhận ra sự im lặng có mục đích này của Tiêu Chiến, giống đang kiên nhẫn săn con mồi, ẩn mình cho đến lúc con mồi tự dâng đến cửa miệng.

Tiêu Chiến đúng là cũng có phần mong chờ Vương Nhất Bác sẽ chủ động nói ra mà anh không muốn thì cậu cũng không ép.

Cẩn Duy nhởn nhơ cũng có mức độ, hắn không chịu nổi được ánh mắt âm thầm sát khí khủng bố của Tiêu Chiến nữa liền vội vàng cầm ly cà phê co chân bỏ trốn.

Để lại một Vương Nhất Bác bất lực trong lo sợ.

Tiêu Chiến ngồi chống hai tay ra sau, lạnh nhạt lắc ly cà phê. Thứ nước nâu nhạt xoay tròn tạo thành vòng xoáy sâu thẳm, viên đá trong suốt va chạm lách cách khẽ khàng, hơi nước kết tinh chậm rãi trượt xuống rồi biến mất trên mặt ghế sofa mềm mại. Vương Nhất Bác cảm tưởng máu trong cơ thể mình đang rỉ ra từng chút một giống như giọt nước kia.

Đến khi về nhà Tiêu Chiến vẫn không tỏ ra một chút khác lạ nào, mãi đến khi Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay mình thì anh mới dám thở phào một hơi nhẹ nhỏm.

Chắc có lẽ cậu chưa phát hiện ra điều gì khác lạ, ngày hôm nay quả thật bào mòn thần kinh anh, không lâu sau liền ôm Tiêu Chiến mềm mại đi sâu vào giấc ngủ.

Trong màn đêm lờ mờ hiu hắc ánh đèn ngủ mờ ảo, con ngươi nhạt màu phát sáng, đôi bàn tay nhẹ nhàng cử động cởi từng nút áo.

Sáng hôm sau Vương Nhất Bác thức dậy trước để chuẩn bị đồ ăn sáng và cặp sách cho cậu, Tiêu Chiến thong thả thay đồng phục ở trong phòng.

Vết thương trên mặt cậu đã lành gần hết, chỉ cần dùng một miếng băng cá nhân là có thể che lại.

Một tuần ròng rã không đi học, Tiêu Chiến khi ra ăn sáng lại có chút ý muốn phản kháng chuyện trở lại trường, cậu có hơi thích cảm giác nhàn rỗi khi ở nhà cùng với anh và chỉ riêng anh.

Vương Nhất Bác đương nhiên nhận ra sự bài xích thầm kín ấy.

"Ngoan nào, em sắp thi rồi không có được nghỉ nữa đâu."

Vương Nhất Bác bưng dĩa thức ăn đặt lên bàn cho cậu, thuận tiện cưng chiều vuốt mũi cậu một cái rồi lại vào bếp hâm nóng sữa.

Tiêu Chiến bị nhìn thấu thì chau mày bĩu môi.

Nhìn bóng lưng của anh, gương mặt Tiêu Chiến lạnh đi, cậu dùng đũa đâm thủng cái lòng đỏ trứng, chất lỏng màu vàng chậm rãi mang hương vị béo ngậy chen chúc chảy ra ngoài, lặng lẽ vỡ lẻ ra điều gì đó.

Lúc Vương Nhất Bác quay lại với ly sữa ấm thì Tiêu Chiến đã khôi phục vẻ thản nhiên thường ngày của mình, không tiếng động mà ăn bữa sáng.

Vương Nhất Bác ngồi đối diện chống cằm nhìn cậu, không kiềm được mà thở dài liên tục, vụng về cố giấu đi nét mặt não nề.

Anh không biết phải nói gì với Tiêu Chiến về việc anh sẽ đến bệnh viện trong vòng mấy tháng liên tục.

Tiêu Chiến kết thúc bữa sáng trong những tiếng thở nặng nề của anh, đuôi lông mày vươn một tia khó ở mà khẽ nhíu rồi lại buông lơi. Cậu hiểu rằng anh đang muốn nói cái gì đó với mình, mà cậu lại không mở miệng trước, cố ý dằn vặt anh đến khi nào anh chịu nói thì thôi.

Cả hai sánh bước đến trường học, đến cửa lớp học thì Vương Nhất Bác không đi vào, khựng lại bước chân ngập ngừng nhìn Tiêu Chiến.

Cậu cảm nhận được ánh mắt của anh bèn xoay lưng ra nhìn, con ngươi cậu khẽ đanh lại, kiên nhẫn chờ đợi anh.

"Ờ thì...từ nay anh sẽ đưa em đi học và đón em về, khi em ở trường thì anh đến bệnh viện có được không em?"

Vương Nhất Bác bứt rứt cạy móng tay.

"Anh muốn..."

Vương Nhất Bác không kịp nói hết câu thì Tiêu Chiến đã nhẹ nhàng ngắt lời.

"Không cần xin phép em, anh cứ làm mọi thứ anh muốn."

"Đi cẩn thận vào nhé."

Tiêu Chiến nháy mắt với anh một cái, khoé miệng hơi lộ ra cái răng nhanh cười mỉm sau đó liền quay lưng đi về chỗ ngồi, ngoan ngoãn lấy sách vở ra xem trước.

Vương Nhất Bác đờ người ra rất lâu, lại thấy sự hụt hẫng dâng lên chậm rãi toả đều, anh có chút không quen vì thái độ mềm mỏng này của Tiêu Chiến.

Cảm như đòi mẹ mua cho món đồ chơi đắt tiền, thì vì ăn mắng thì lại được mẹ mua cho, những cảm xúc ban đầu từ hứng thú chuyển sang yêu thích nhưng cuối cùng chỉ còn lại sự chán ghét, cảm giác chinh phục không còn đọng lại dù chỉ là một chút.

Anh thích một Tiêu Chiến bạo lực hơn.

Mà vì tương lai, anh phải chấp nhận một Tiêu Chiến nhu mì như vậy, chính vì thế mà anh bỏ lỡ rất nhiều biến hoá từ cậu, càng không nhận ra bầu không khó xung quanh Tiêu Chiến đã trở nên ảm đạm hiu quạnh.

Tiêu Chiến thì đang trực chờ một câu trả lời để giải đáp ngọn lửa đang nhen nhóm trong lòng cậu.

Cậu vốn muốn sống với anh trong thứ tâm trạng hạnh phúc thảnh thơi nhưng chỉ vài khoảnh khắc nhỏ đã làm bùng cháy tia hoài nghi nảy sinh bên trong cậu, cậu không quá quan tâm anh đang giấu gì mà chỉ khó chịu vì anh đã biết che che lấp lấp rồi.

Bản năng chiếm hữu của cậu bùng phát dữ dội, giống như đứa con vàng con ngọc của mình giấu việc có người yêu ở trường mẫu giáo vậy.

Chung quy cậu khá hoang mang vì anh đã biết thông đồng với người khác nói dối cậu.

Vương Nhất Bác ủ rũ quay lưng bước đi, đi được vài bước lại xoay người chạy đến Tiêu Chiến, hốc mắt ngập nước, một bộ dạng uỷ khuất đến cùng cực.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn anh, lộ ra vẻ lo lắng.

"Làm sao vậy?"

"Em nhất định phải tin tưởng anh! Anh không phải là muốn giấu em, đợi thời gian thích hợp anh sẽ nói với em tất cả mọi thứ."

vương Nhất Bác đưa hai tay ôm lấy mặt Tiêu Chiến dí sát vào mặt mình.

Nhìn ngũ quan phóng to của anh trong đáy mắt, Tiêu Chiến xẹt qua một tia sửng sốt rất nhanh chuyển thành nghiền ngẫm sự thú vị.

Rõ ràng cậu chưa làm gì để anh phải thấy chột dạ, cậu chỉ im lặng quan sát thôi mà.

Còn Vương Nhất Bác thì ngược lại, tuy đúng là anh chưa có làm gì sai đối với cậu nhưng với cái độ dung túng đó thì anh thấy cứ như cậu đang tiếp sức cho anh làm những chuyện sai thật sự, nhiều khi vì được sủng mà kiêu khiến anh làm ra những chuyện phải nói là tày trời.

Tiêu Chiến nhìn ánh mắt trầm lắng chỉ chứa hình bóng của mình liền cảm thấy mềm lòng.

Cậu thừa nhận mình đang áp đặt tiêu chuẩn kép vào người anh, cậu biết điều đó là không nên vì ai trên đời này chẳng phải lừa dối nhau một vài lần. Kể cả câu "Hôm nay tôi ổn" nhiều khi cũng tính là một sự lừa gạt nhẹ nhàng rồi. Mà sự tự giác của anh vẫn làm cậu nổi lên một tràng tán thưởng, chỉ cần thông báo cho cậu một tiếng để yên tâm, thì anh làm gì cậu cũng không ngăn cản.

Về nhà cậu phải xin lỗi anh vì sự hoài nghi vô cớ này mới được.

"Có chuyện gì nhớ chạy đến gọi em đấy, em giúp anh."

Vương Nhất Bác lưu luyến Tiêu Chiến một hồi lâu mới rời khỏi lớp học, không lâu sau thì chuông vào học cũng reo lên.

Tiêu Chiến ẩn chứa một sự sâu thẳm nhìn lướt qua bóng lưng Cẩn Duy làm hắn ớn lạnh mà nổi từng đợt da gà.

Thời gian thoắt cái đã tới giờ ra chơi.

Tiêu Chiến cùng Cẩn Duy ra cầu thang quen thuộc, hắn thì gặm ổ bánh mì khô khốc còn cậu thì không ăn gì, chỉ ngậm trên môi điếu thuốc lá không châm lửa, răng thì nhấp nhả cắn đầu lọc thuốc.

Cẩn Duy bên cạnh thấy cậu như vậy cũng đoán ra được đại khái mấy phần, mà hắn vẫn chung quy im lặng ăn phần ăn trưa của mình. Tiêu Chiến mãi suy nghĩ cái gì đó đến nổi cắn nát đầu lọc thuốc, cậu cau mày vò nát điều thuốc rồi quăng vào đống rác nhỏ bên cạnh Cẩn Duy.

Cậu lo lắng cho anh không chịu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top