Chương 4

"Ừ, chạm được anh rồi."

Tiêu Chiến trên giường yếu ớt nói cậu định rút tay về thì Vương Nhất Bác đã nhanh hơn một bước chộp lấy tay cậu, giữ tay cậu yên vị trên mặt của mình.

Tiêu Chiến chớp mắt nhìn anh đang dụi mặt vào tay mình như một chú mèo nhỏ cầu được yêu thương. Dù đã chạm vào anh nhưng cậu chỉ cảm giác như chạm vào một mặt phẳng mát lạnh, không có lấy một tia ấm áp.

Mà cũng phải anh là ma mà.

"Em ấm thật đấy."

Anh không biết là do rất lâu rồi anh không chạm vào người dương hay do cậu có phần sốt nhẹ nên tay cậu phi thường ấm áp, tựa có thể hâm nóng cả một bên mặt. Vương Nhất Bác càng ra sức dụi vào tay cậu.

Tiêu Chiến nhìn chú mèo nhỏ đang lấy lòng chủ trước mặt thì nở nụ cười nhợt nhạt, chắc do tác dụng của thuốc nên mí mắt của cậu lại lần nữa trở nên nặng trĩu, hàng mi khẽ chớp rồi lại mở liên tục.

"Lên đây."

Tiêu Chiến rút tay về, khó khăn nhích người sang một bên tạo một khoảng trống kha khá trên giường. Vương Nhất Bác đứng đó khó hiểu nhìn cậu, Tiêu Chiến vỗ vỗ vào phần giường trống ý bảo anh lên nằm. Không biết có phải do thuốc hay không mà cậu lại muốn thử cảm giác cùng ngủ với một hồn ma nó ra sao.

Vương Nhất Bác hiểu ý mới trợn tròn mắt ngạc nhiên, yết hầu run run nhìn cậu đang sắp chìm vào giấc ngủ.

Vương Nhất Bác bỗng chốc đỏ mặt tới tận mang tai có thể thấy rất rõ, anh chần chừ ngồi xuống giường cong lưng cởi giày ra xong nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cậu hai tay đặt ngay ngắn trên bụng. Bên tai nghe rõ ràng tiếng hít thở đều đặn của cậu, da đầu Vương Nhất Bác căng cứng mà tê rần hết cả lên.

Định nghiêng người sang để nói chuyện với cậu, vừa nghiêng sang cậu đã nhào vào lòng anh vòng tay qua eo mà ôm lấy, gương mặt áp sát vào ngực anh sau đó đều đặn chìm vào giấc ngủ say.

Vương Nhất Bác thân thể cứng đờ, không hiểu sao lúc này anh có thể rõ ràng hít được mùi vani ngọt ngào trên mái tóc đen nhánh mềm mại của cậu dù trước đây anh rất khó khăn để cảm nhận được mùi hương khác nhau vậy mà bây giờ có thể ngửi được rõ ràng một cách chân thực.

Biết cậu mệt mỏi anh cũng không dám động đậy nhiều, cuối cùng không nhịn được mà choàng tay ôm lấy thân thể gầy gò của cậu ép sát vào trong người mình. Một cảm giác ấm áp nhanh chóng len lõi khắp cả thân thể anh. Vương Nhất Bác cũng bắt chước nhắm mắt hít thở đều đặn mà ngủ theo cậu, anh vùi mặt mình vào sâu trong tóc cậu.

Tiêu Chiến vô thức nắm chặt một góc áo của anh ngủ thật ngon lành mặc dù trong người rất khó chịu chung quy cũng không có tỉnh. Mãi hơn tiếng sau khi tiếng chuông tan học vang lên cậu mới chợt giật mình thức giấc.

Mở mắt ra thấy mình nằm trong một vòng tay xa lạ lại không có chút sự ấm áp nào ấy thế mà Tiêu Chiến lại thấy thoải mái vô cùng, sự ghét bỏ không hề nổi lên. Trước giờ chưa có ai từng ôm cậu như thế này, cả người cũng trở nên khoẻ hơn đôi phần.

Cảm nhận được có gì đó tì nặng trên đầu mình cậu cũng biết anh đang dựa đầu vào cậu. Tiêu Chiến muốn ngẩng đầu lên xem coi anh đang thức hay ngủ một phần cũng tò mò dáng vẻ một hồn ma đẹp trai khi ngủ sẽ như thế nào.

Vừa ngẩng lên đầu Vương Nhất Bác mất đi điểm tựa mà đầu từ trên gối nằm tuột xuống, vừa vặn môi lại chạm lên trán của cậu.

Tiêu Chiến cả thân đứng hình trong phút chốc.

Cậu không thể cử động trong một vài giây, trên trán có thể rõ ràng cảm nhận được bờ môi lạnh toát của anh. Cánh môi Tiêu Chiến hơi run rẩy, cậu nhắm mắt quay đầu sang nơi khác lần nữa úp mặt vào trong lòng anh.

Nhận ra người trong lòng mình run rẩy, anh từ từ mở mắt ra gương mặt nóng bừng rồi trở nên đỏ ửng nóng rát. Vương Nhất Bác yên lặng mím môi đem tia ấm của cậu khoá chặt lại.

Ngực Tiêu Chiến phập phồng đến kịch liệt, cậu cảm thấy tim đập bình bịch đến mức có thể nổ tung. Cậu chưa từng ôm ai cũng như chưa từng được hôn một cách nhẹ nhàng như vậy, hôm nay ấy thế mà lại được hưởng một nụ hôn đầy lãng mạn của một hồn ma vất vưởng giữa chợ như thế này. May thay có vẻ anh không nhận ra tim cậu đập nhanh như thế nào.

Cửa phòng bỗng mở băng ra, Trình Tiểu Nhi từ bên ngoài nước mắt ngắn nước mắt dài chạy ùa vào ngồi lên giường, may mắn Tiêu Chiến đã nhanh tay đẩy lưng anh cho anh ngồi dậy nếu không có lẽ cô đã ngồi lên người anh luôn rồi.

Vương Nhất Bác không nghe tiếng mở cửa nên khi bất ngờ bị dựng người dậy anh vẫn còn rất ngơ ngác, mãi tiếng khóc réo rắc của Trình Tiểu Nhi vang lên đến lỗ tai anh mới biết tại sao cậu lại dựng anh dậy. Nhưng dù anh có nằm thì Trình Tiểu Nhi cũng có chạm được anh đâu mà để con gái ngồi lên người thì cũng có chút không phải phép. Là một quý ông Vương Nhất Bác cảm tạ Tiêu Chiến vì đã làm cho anh tránh gây thất thố cho nàng.

Vương Nhất Bác lủi thủi leo xuống giường, anh mang giày vào rồi lon ton chạy sang bên kia giường nằm xuống ôm cậu vào người.

Tiêu Chiến mím môi không nói gì, cậu nhìn chằm chằm Trình Tiểu Nhi tay thì đập đập Vương Nhất Bác ý bảo anh hãy đỡ mình ngồi dậy. Vương Nhất Bác chu môi tỏ vẻ bất mãn, anh chưa ôm được bao lâu hết đã phải buông rồi. Anh không cam tâm lắm tuy vậy vẫn ngồi dậy sau đó vòng tay sau lưng cậu, tay còn lại đưa cậu bám để trụ thân thể ngồi dậy.

Tiêu Chiến chút sức lực nào cũng không có đành mặt dày dựa vào người anh.

Vương Nhất Bác không để ý việc này, thậm chí còn vui sướng choàng tay ôm eo cậu. Còn Tiêu Chiến thì cậu cũng không bài xích gì anh nên mặc tay anh ôm trọn lấy vòng eo của mình.

"Sao lại khóc đến bộ dạng này rồi?"

Tiêu Chiến giọng khàn khàn nói với Trình Tiểu Nhi đang khóc đến đau lòng, cậu khó khăn nâng tay lau đi mấy giọt lệ trong suốt vương vãi trên gương mặt cô nàng.

"Ba mẹ tớ ly hôn...tớ..tớ chọn theo mẹ. Hôm nay bà bắt tớ lên đây để làm thủ tục chuyển trường."

Trình Tiểu Nhi nói không thành tiếng, trong câu nói xen lẫn tiếng nấc nở làm cậu rất lâu mới có thể định hình. Tay lau nước mắt của Tiêu Chiến ngừng lại.

"Chuyển trường?"

Tiêu Chiến mấp máy nói, Vương Nhất Bác có thể thấy rõ cơ thể cậu căng cứng. Vương Nhất Bác tuy chưa gặp Trình Tiểu Nhi nhưng thấy phản ứng của cậu như vậy anh cũng biết cậu và cô có mối quan hệ thật không tồi.

Vương Nhất Bác đưa tay xoa nhẹ đầu của cậu.

"Bình tĩnh lại nào."

Anh cúi đầu thì thầm vào tai Tiêu Chiến.

Nháy mắt Tiêu Chiến vẫn không thể nào bình tĩnh, lòng đã rối cào cào cả lên nhưng trên gương mặt vẫn thoảng nét mặt bình tĩnh, chỉ có nụ cười gượng.

Trình Tiểu Nhi gật đầu cô cũng không ngờ mẹ cô lại bắt cô chuyển trường như thế này. Ba mẹ cô đã quyết định bán căn nhà ở đây rồi chia đôi tài sản, ba cô sẽ ở căn nhà của tình nhân còn mẹ và cô sẽ về nhà ngoại ở thành phố bên cạnh.

Trình Tiểu Nhi thật lòng không muốn xa cậu một chút nào và cậu cũng vậy. Cô là người bạn duy nhất của cậu, cô đi rồi thì khoảng thời gian sau này cậu phải làm sao đây?

"Đành vậy thôi, có thời gian rảnh thì chúng ta lại đi chơi."

Ngồi an ủi cho đến khi Trình Tiểu Nhi nín khóc, cậu được anh đỡ đi song song đó là Trình Tiểu Nhi với đôi mắt sưng húp cùng nhau sóng vai đi về.

Không đành lòng, Tiêu Chiến lại lần nữa đối với Trình Tiểu Nhi nói lời ngon ngọt. Trình Tiểu Nhi giờ chỉ còn tiếng nấc nhè nhẹ, cô lấy trong balo ra một cái móc đeo cặp hình thù kì quái màu xanh đưa cho cậu, bản thân mình có một cái giống như thế màu hồng.

Trái ngược với vẻ ngoài đáng yêu Trình Tiểu Nhi lại thích những thứ quái lạ không rõ hình thù. Điều này làm cậu nhiều khi khá hoảng hồn lúc Trình Tiểu Nhi muốn khoe một món đồ mới.

Nhận cái móc đeo cặp rồi nói lời cảm ơn, cậu lần cuối đưa tay sờ lên mái tóc mềm mại của cô. Trình Tiểu Nhi vẫy tay tạm biệt Tiêu Chiến rồi cùng mẹ đi khuất.

"Em vẫn ổn chứ?"

Vương Nhất Bác giờ này mới lên tiếng, anh vẫn dán chặt cơ thể vào cậu mặc cậu dựa vào để có thể đứng vững.

"Không, đau lòng muốn chết."

Giọng Tiêu Chiến nhẹ tựa tơ hồng.

Vương Nhất Bác không hiểu sao lại cảm thấy rất đau lòng.

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn xung quanh liền nhận ra anh đã bước ra khỏi trường rồi nhưng nhìn chung lại không có gì, vẫn yên ổn đứng đây không có cảm giác bị tiêu tán như mọi lần.

Anh hơi lo sợ trong lòng liền thử buông hai tay ra khỏi Tiêu Chiến, cảm giác đau đớn rất nhanh chóng đã ập tới chiếm lấy cơ thể của anh, hai bàn tay anh bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt rồi từng mảng da rơi xuống như cát nhuyễn. Tiêu Chiến cũng thấy, cậu không khỏi hốt hoảng cầm lấy tay anh thì vết nứt lập tức ngừng lại, không lâu sau lại lành lặn như thường, mấy trận đau đớn dường biến mất giống chưa từng xuất hiện.

"Làm sao vậy?"

Cậu nhớ hôm qua anh đã từng nói là bản thân không thể rời khỏi khuôn viên trường vậy mà nãy giờ không để ý đã đi ra mất. Nhưng cậu không thấy anh có gì khác lạ vậy sao giờ lại như sắp tan biến như này?

"Anh không biết, không chạm vào em nó lại như vậy."

Vương Nhất Bác nhìn bàn tay mình được cậu nắm chặt, tâm trạng vừa vui lại vừa hãi. Liệu có phải việc Tiêu Chiến chạm được vào anh liên quan đến việc giúp anh ra khỏi trường được không? Nghĩ tới nghĩ lui điều này vẫn là một ẩn số.

Mà điều quan trọng ở đây Tiêu Chiến sẽ dẫn anh về nhà cậu hay là đuổi anh về cầu thang lại?

Tiêu Chiến nhíu mày lật tay anh qua lại để xem xét kĩ càng, theo cậu biết một khi hồn ma còn ôm oán hận trong lòng thì sẽ không thể rời khỏi nơi mình tử mạng nếu cố gắng đi khỏi có khả năng sẽ hồn siêu phách tán có lẽ Vương Nhất Bác cũng vậy.

Rồi tại sao khi chạm vào cậu anh lại bình thường? Không lẽ cậu là đấng cứu thế của anh sao?

Đối với những hiện tượng không có lời giải thích như thế này Tiêu Chiến quyết định thả anh về nơi ban đầu, cậu ưu tiên sự an toàn của anh lên hàng đầu.

Nghiêng đầu nhìn sang Vương Nhất Bác, từ khi nào anh đã nhìn đăm đăm vào cậu rồi, đôi mắt cố gắng mở to sáng hoắc như đèn pha rọi thẳng vào mắt cậu.

"Có cố mở thì mắt anh cũng không to lên đâu. Làm sao? Muốn gì?"

Tiêu Chiến nhướng một bên chân mày, thái độ khiêu khích cùng với vẻ ngoài ốm yếu hoàn toàn tương phản làm Vương Nhất Bác có chút buồn cười tuy nhiên anh không vui.

Vương Nhất Bác đưa tay túm lấy cái gáy của Tiêu Chiến bóp vào huyệt đạo làm cậu đau không thốt nên lời.

"Sống ở đời tốt nhất không nên mất dạy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top