Chương 39

Lần đầu tiên Ngô Phương gặp Vương Nhất Bác là khi anh lên sân khấu để thay mặt toàn bộ học sinh mới phát biểu trước toàn trường.

Năm đó bọn họ đều là những đứa trẻ háo hức khi mới vừa lên cấp 3.

Mọi thứ đều lạ lẫm nhưng cũng rất đỗi thú vị.

Trường Tam Đức nổi danh là trường có đồng phục đẹp bậc nhất thành phố mặc dù thành tích chẳng mấy nổi trội, áo sơ mi trắng mặc cùng với quần tây hoặc váy, cà vạt và một cái áo gile, còn có một áo khoác ngoài dành cho mùa đông.

Có thể không mặc gile nhưng bắt buộc phải thắt cà vạt, đó là quy định của trường.

Học sinh năm hai năm ba khi đã quen với môi trường học tập còn không thèm đeo cà vạt, sơ mi cởi hai nút trên phô bày xương quai xanh gợi cảm. Họ nói mặc như thế mới đẹp, mới là phong cách.

Cho đến khi họ gặp được Vương Nhất Bác.

Trái ngược với bầu không khí háo hức xen lẫn náo động thì anh luôn bình thản, ảm đạm, đôi mắt phượng trầm lắng, khẽ động hờ hững nhìn xuống đám học sinh ồn ào.

Cứ như thể anh không đặt họ vào tầm mắt, hệt một bầy sâu lúc nhúc không liên quan đến anh.

Đồng phục thẳng thớm chỉnh tề, tóc đen cắt ngắn, ánh đèn từ sân khấu đổ xuống anh lấp lánh như hào quang, thân cao mét tám toả sáng chói lọi.

Giọng Vương Nhất Bác cất lên vang khắp hội trường, từ tính trầm ấm lại nghiêm nghị nhanh chóng thu hút toàn bộ học sinh trong hội trường, tiếng nói chuyện náo nhiệt phút chốc im bặt.

Dáng người anh cao ráo cân đối, khung xương vừa vặn tinh tế, lưng ngắn chân lại dài, mặt mũi trổ nét như tạc tượng, quai hàm sắc bén khiến không ít người bên dưới phải suýt xoa.

Cùng là một bộ đồng phục mà sao lại mang cảm giác khác biệt đến thế.

Đằng này có là một học sinh chân ướt chân ráo vừa vào cấp 3.

Anh nói rất nhanh nhưng không kém phần lưu loát, môi bạc mấp mấy chỉ đơn giản là đọc lời thoại đã được soạn sẵn sau đó thẳng thừng quay lưng rời khỏi sân khấu, không một chút luyến tiếc.

Lát sau hiệu trưởng một lần nữa hào hứng vỗ bàn nhắc lại.

Vương Nhất Bác, thủ khoa thi đầu vào, thành tích đứng đầu cả nước.

Nhiều trường cấp 3 trọng điểm đặc cách muốn chiêu mộ anh nhưng anh lại chọn vào trường Tam Đức, một ngôi trường hết sức bình thường, vì một lý do nào đó không có ai biết. Họ đều cảm thấy anh xứng đáng vào trường cấp 3 top đầu hơn là ngôi trường tồi tàn này. Đến hiệu trưởng khi nghe tin cũng tưởng là mình nghe nhầm, các giáo viên nháo nhào đoán xem anh sẽ vào lớp nào.

Anh được sắp xếp vào lớp 1, Ngô Phương thì ở lớp 5.

Ấn tượng đầu tiên của anh ta về anh cũng chỉ có thế, là một gã đẹp trai lại còn học giỏi.

Hết học kì 1 năm nhất sẽ là kì kiểm tra định kì để phân phó ban, ai chọn ban nào thi môn nấy, lớp sẽ được sắp xếp dựa theo thành tích.

Vương Nhất Bác và Ngô Phương thành công vào lớp 1 ban tự nhiên, lớp đầu tàu của toàn khối.

Anh thành thích đứng đầu nên được phân phó làm lớp trưởng còn Ngô Phương kém hơn mười mấy điểm được giao làm lớp phó.

Cả hai đều không có ý kiến gì, cùng lắm chỉ thêm một ít công việc vặt vãnh không đáng để tâm.

Khi đã ổn định lớp học xong, nhà trường chơi lớn tổ chức một cuộc cắm trại tập thể để chào mừng thủ khoa là anh, đó là khoảng thời gian hiếm hoi để 30 đứa trẻ lớp 1 vui vẻ làm thân với nhau, thế là bức hình chụp tập thể kia ra đời.

Họ cũng nhận ra Vương Nhất Bác không khó gần như họ tưởng. Anh là một đoá hoa tinh khiết lãnh khốc tựa khó sở hữu, khi chạm vào được lại mềm mại ngát hương, cho nên lúc tiếp xúc họ mới thấy anh đáng được trân trọng đến mức nào.

Anh xung phong làm đầu bếp chính của cả lớp, từ những nguyên liệu thô sơ anh luôn đều làm ra thành phẩm khiến mấy lớp khác ghen tị đến nổ mắt, mùi vị dư âm đến tận cuống họng, đến cả các hoạt động sinh tồn căn bản anh cũng kiên nhẫn giải thích từng chút một.

Dẫn dắt cả lớp hưởng thụ một buổi cắm trại trọn vẹn bên gian lửa trại nhỏ.

Anh giống như mặt trời lúc hoàng hôn, toả sáng nhưng dịu nhẹ, đẹp đẽ đầy tinh tế.

Là sợi dây kết nối của toàn thể bọn họ.

Buổi cắm trại diễn ra trong hai ngày một đêm xong rất nhanh đã đi học lại, lớp anh được phân phó giáo viên chủ nhiệm mới.

Linh Ba Tư.

Một giáo viên tai tiếng bủa vây khi lộ ra tin đồn bán đề thi, ai ai cũng đều biết nhưng không thể giải quyết.

Ngoài Vương Nhất Bác không biết gì ra thì không ai trong lớp có thiện cảm với bà ta.

May thay học kì 2 trôi qua khá yên bình.

Lên năm hai, khi học kì 1 kết thúc sẽ luôn có kì thi để sắp xếp lại lớp, dưới sự kèm cặp của Vương Nhất Bác lớp 1 giữ trọn vẹn 30 gương mặt cũ, không thêm không bớt.

Căn hộ cho thuê đó do Ngô Phương tìm kiếm và phổ biến với mọi người, giá thuê rất rẻ chia ra cũng không là bao. Nơi đó trở thành nơi học tập lẫn tụ tập của học sinh lớp  1. Họ giúp nhau học tập, giải quyết mâu thuẫn, vui chơi giải trí,...đều ở trong căn phòng đó.

Căn phòng tuy nhỏ lại chứa một chuỗi kỷ niệm vô bờ bến. Đối với anh nó còn nhiều hơn số kỷ niệm anh có với gia đình.

Học kì 2 của năm 2, Linh Ba Tư mới bắt đầu lộ ra bộ mặt thật, bà ta đánh chủ ý lên người Vương Nhất Bác rất rõ ràng.

Bà ta đưa ra một số lượng bài tập về khổng lồ về tất cả các môn và đưa ra hạn nộp bài rất eo hẹp. Rất nhiều học sinh không thể hoàn thành kịp nên có mở lời xin bà ta thêm thời gian.

Đáng tiếc họ không ngờ rằng.

Câu trả lời của bà ta chính là Vương Nhất Bác.

Trong giờ sinh hoạt, Linh Ba Tư lôi Vương Nhất Bác lên bục giảng, cầm cây thước gỗ đánh lên cánh tay anh 16 cái, tương đương cho 16 người không nộp bài tập đúng thời hạn.

Cái nào cũng đều vang lên tiếng va chạm lanh lảnh, len lõi khắp lớp học, cắt đứt sợi dây phản ứng của toàn bộ người đang có mặt.

Bà ta nói anh là lớp trưởng, nên phải chịu phạt khi lớp không hoàn thành bài tập đúng thời hạn.

Phần da trắng nõn của cánh tay trong lập tức trở nên sưng tấy đỏ như máu, vài chỗ còn rỉ ra máu tanh. Vương Nhất Bác đau đến đổ mồ hôi lạnh, vầng trán sáng bóng của anh cơ hồ nổi lên gân xanh nhưng anh vẫn tuyệt nhiên không phát ra một tiếng động, môi dưới bị anh cắn đến in cả vết răng dính máu.

Đôi mắt đậm màu chỉ hơi run rẩy, không một tia cảm xúc nhìn lấy cánh tay bị đánh đến tê dại của mình.

Anh đảo mắt qua, những gương mặt non nớt sợ hãi làm anh cảm thấy đau đớn, tựa món đồ quý giá lộ ra dấu hiệu hư tổn.

Trong lòng còn thấy đau hơn vết thương ngoài.

Ngoài người quản gia chăm anh từ khi còn nhỏ và người làm trong nhà, bọn họ là người mà anh thật lòng quan tâm. Bản năng của anh thôi thúc tâm trí phải bảo vệ những thứ anh cho là quan trọng, mà bảo vệ là gì anh cũng không rõ.

Anh chưa từng thực sự thích một thứ gì đó, cũng chưa từng vì một cái gì đó mà trở nên rối trí.

Anh từng nghe nói có những thứ quan trọng phải dùng cả mạng sống để bảo tồn nó, khi ấy anh nghĩ có lẽ bảo vệ nó sẽ là như vậy.

Ngô Phương ngồi bên dưới thấy rõ sự thay đổi thông qua đôi mắt anh. Lúc đó anh ta vừa gầy còn vừa thấp, căn bản không thể so sánh được với anh cũng chẳng dám đứng lên để phản kháng. Nhà anh ta thật sự rất coi trọng việc học, tương lai anh ta không thể nào bị phá huỷ được.

Đó là lần anh ta thấy thất vọng ở bản thân nhất, đến mãi sau này vẫn như vậy.

Vương Nhất Bác từ nhỏ rất ít khi bộc lộ cảm xúc của bản thân, anh bình tĩnh an ủi ngược lại mọi người trong khi vết thương còn đang bỏng rát.

Lớp 1 từ đó không còn xuất hiện một nụ cười nào nữa, phải nói là không dám.

Linh Ba Tư thì được Phan Thị chống lưng, lớp 1 thì được Vương Nhất Bác gánh chịu.

Mọi sai lầm đều được quy đổi thành Vương Nhất Bác, càng sai anh càng bị đánh đến nát, mặt trời nhỏ của lớp 1 dần bị ánh trăng tà xâm lấn.

Linh Ba Tư rất thấu hiểu cái tâm lý yếu ớt kia của Vương Nhất Bác, bà ta biết rõ mấy đứa trẻ kia quan trọng với anh ra sao nên mới đem chúng ra làm thành sợi xích để trói buộc anh, chà đạp anh dưới chân, rèn dũa anh thành thứ tri thức hoàn hảo trong lòng bà ta. Đối với bà ta chỉ có những điều tiêu cực mới khiến một thứ trở nên không tì vết, phải làm như vậy Vương Nhất Bác mới phát triển theo hướng của bà ta.

Giữa bạn học và tương lai, học sinh lớp 1 tất nhiên không dám chọn vế đầu, họ biết rằng nếu mình đứng lên phản kháng thì người chịu thiệt chính là bản thân họ và gia đình họ. Không ai dám chơi một ván cược lớn một chiều như vậy, chính vì thế Vương Nhất Bác vô thức bị đem ra làm vật tế, họ chỉ còn cách giảm thiểu đi số sai phạm, ra sức chăm lo cho anh sau mỗi lần bị Linh Ba Tư đánh phạt.

Có một lần Linh Ba Tư buồn bực vì buôn bán đề không mấy trọt lọt thế là Vương Nhất Bác bị vạ lây, trùng hợp Ngô Phương cũng đang ở đó. Bà ta vung cây thước gỗ đã bị bể một góc, lộ ra thớ gỗ sắc nhọn, không kiêng nể mà đánh xuống. Vương Nhất Bác vì bảo vệ đã ôm Ngô Phương vào trong lòng, cánh tay bị rạch một đường dài còn Ngô Phương bị rách một đường nhỏ ở sau tai.

Người phụ trách phòng y tế không nhịn được nhưng lại kiêng dè thế lực chống lưng của bà ta nên đã ẩn danh báo cảnh. Dưới sự chống lưng của Phan Thị, Linh Ba Tư chỉ bị nhắc nhở vài ba câu qua loa rồi được thả ra.

Sau khi bị giáo huấn phen, bà ta càng thêm phần tàn ác, bà ta cho rằng chính anh đã bán đứng bà ta.

Anh dần dần bị phá huỷ, tâm tư lạnh lẽo như tro tàn, thân thể rạn nứt hệt con búp bê bằng thuỷ tinh.

Anh vẫn cố chấp cho rằng mình chịu đựng như vậy là đúng vì khi đó cả lớp sẽ được an toàn, không ai bị thương như Ngô Phương, cũng không ai bị Linh Ba Tư làm phiền.

Căn hộ nhỏ kia phút chốc trở nên trống vắng như tâm trí anh, bụi bặm đầy vẻ mục nát.

Không một lời than vãn, không một lời kêu ca, những cơn đau kéo đến như lẽ thường tình.

Tiếp đến là lúc Linh Ba Tư giật giây Phan Nhất Tôn bạo lực học đường anh vì anh có suy nghĩ sẽ phản kháng.

Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn cắn răng chịu đựng như cũ, ánh mắt anh không còn thấy được tia sáng nào trong đó nữa.

Tối đen ảm đạm như mặt hồ đêm không trăng, phẳng lặng đầy u uất.

Và rồi ánh trăng vĩnh viễn độc chiếm lấy mặt trời nhỏ, nguyệt thực phủ đen cả bầu trời đầy mây.

Vương Nhất Bác bị đẩy xuống cầu thang rơi vào trạng thái thực vật, trước đó anh còn tính đi phanh phui sự việc vì bọn họ đều đã tốt nghiệp, anh muốn đòi lại cho họ sự công bằng mà họ xứng đáng phải có.

Vốn vườn hoa nhỏ được ươm mầm, phát triển tươi tốt nhờ ánh mặt trời ấm áp mãnh liệt nay lại trở nên khô héo, ngã khuỵ dưới ánh trăng tà không một chút nhiệt độ. Cả vườn hoa héo úa, gãy mình hoà tan về với đất, không thể thấy ánh mặt trời thêm một lần nào nữa.

Lớp 1 không hẹn mà gặp cùng nhau bỏ trốn, bỏ lại ánh mặt trời đang yếu ớt kia, chạy khỏi ánh trăng rủ bóng trên da thịt.

Bọn họ sợ rằng nếu mình trở về mà ánh mặt trời kia vẫn mạnh mẽ toả sáng thì khi ấy chính bọn họ sẽ bị nó thiêu rụi cho lụi tàn, không có cơ hội để vươn dậy hứng ánh nắng thêm một lần nữa.

Bọn họ thà không biết về anh chứ không muốn bị anh hận đến cuối đời.

Nhiều người ân hận đến mức muốn dùng cái chết để tạ tội Vương Nhất Bác nhưng đều bị Ngô Phương ngăn cản.

Khi vừa tốt nghiệp xong anh ta bay sang nước ngoài học tập, trong thời gian đó vẫn giữ liên lạc với 28 học sinh còn lại, mỗi tuần đều thông báo tình trạng của Vương Nhất Bác đến mọi người.

Thật ra anh ta vẫn luôn âm thầm cử người bên cạnh Vương Nhất Bác, xem xem tình trạng của anh như thế nào, có chuyển biến tốt hay không rồi theo đó như cái cớ để ngăn cản những người khác suy nghĩ tiêu cực.

Anh ta nói Vương Nhất Bác đã để mọi người được sống, còn muốn chết hay không thì đợi anh tỉnh dậy rồi tính tiếp.

Học sinh lớp 1 mang trên vai tội lỗi rất lớn, họ không dám đối mặt với anh lại càng không thể vì thế mà bỏ mặt anh. Họ hèn hạ chọn cách theo dõi anh từ những nơi rất xa, so với sự hèn hạ lúc trước cái này không thấm vào đâu được.

Những con người lớp 1 chấp nhận gánh cho mình cái mác vô tâm vô tính để Vương Nhất Bác khi tỉnh dậy sẽ hận bọn họ mà lựa chọn sống cho bản thân mình, đợi một ngày anh nguôi ngoai sẽ tìm đến nói lời xin lỗi mà không cần sự tha thứ.

Bọn họ không có tư cách để nhận sự quý giá ấy.

Ngô Phương luôn căm ghét chính bản thân mình vì sự nhu nhược và yếu đuối ngày xưa. Hôm nay anh ta trở về chính là muốn chăm sóc anh thay phần những người còn lại, mong muốn một ngày anh tỉnh dậy sẽ mắng chết bọn họ.

Tiêu Chiến nghe xong man mác một bụng trầm tư. Cậu nhìn sang Vương Nhất Bác, thấy anh đang cúi gầm mặt, bờ mi dày như cái quạt nhỏ run rẩy kịch liệt.

Họ được nghe trực tiếp từ hai phía.

Không thể nói bên nào đúng bên nào sai.

Cũng chẳng biết giải quyết từ đâu.

Nếu đặt bản thân vào tình huống của hai bên thì bên nào cũng nhọc tâm đau khổ với nỗi niềm riêng.

Cậu mấp máy miệng muốn nói mà không biết phải nói gì.

Chìa khoá sự thật đã gần như được phơi bày, phần trăm cao chấp niệm của anh nằm trên những con người lớp 1 này. Quan trọng hơn chi tiết là gì chắc có lẽ nằm ở cuốn nhật kí kia.

"Tôi thật sự không thích anh chút nào."

Tiêu Chiến ngồi bắt chéo chân, đầu ngửa về sau nhìn lên trần nhà, ánh đèn hơi chói làm cậu khép hờ mắt.

Không có sự tức giận, cũng không lớn tiếng. Thanh âm cậu nhẹ nhàng làm anh cũng không thể hiểu được. Vốn dĩ anh tưởng cậu sẽ nổi giận lôi đình, thậm chí còn phá tan tành nơi này.

Chỉ thấy ánh mắt cậu phủ lên một tầng mông lung.

Ngô Phương giật mình một cái, anh ta dùng tay xoa đi khoé mắt ướt đẫm của mình. Giờ Ngô Phương không đeo kính nên khuôn mặt anh ta phơi bày toàn bộ, trong ánh mắt chỉ chứa nỗi niềm đau thương.

"Phì, đến tôi còn ghét chính bản thân mình."

Nói rồi anh ta đứng dậy tiến đến gần bảng đen, ngón tay mảnh khảnh vuốt ve mặc kệ đầu ngón tay lấm lem bụi bẩn.

Tiếp đến Tiêu Chiến chủ động trao đổi thông tin liên lạc rồi nói Cẩn Duy đưa Ngô Phương về. Nói là đưa về chứ hắn giống được Ngô Phương đưa về hơn, tài xế của anh ta lái xe đến thế là cả bọn được ngồi ké xe Ngô Phương trở về nhà.

Ngô Phương trực tiếp lái xe, Cẩn Duy ngồi ghế phó lái còn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi ở đằng sau.

Cẩn Duy đằng trước cứ chăm chăm vào điện thoại, tầm mấy phút sau xoay người lại giơ điện thoại về phía Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Trong màn hình hiển thị ảnh chiếc xe mà bọn họ đang ngồi, ở dưới còn kèm theo một hàng số.

Gồm 8 chữ số.

Sáu con mắt nhìn nhau xong thẳng lưng nhìn về phía trước.

Xin lỗi vì đã làm phiền.

Ngô Phương đưa Cẩn Duy về trước xong mới đến Tiêu Chiến. Anh ta thả cậu ở trước cửa chung cư.

"Tôi nghĩ tôi nên nói với cậu cái gì đó mà tôi không biết phải nói với cậu cái gì."

Ngô Phương hạ cửa kính xuống, vành mắt còn đỏ hoe bị gọng kính che đi vài phần chật vật.

Từ nãy đến giờ trong lòng anh ta cứ cảm thấy bứt rứt, biết rõ được thân phận cậu nên sâu trong tâm tư muốn nói với cậu cái gì đó nhưng lại không biết phải nói gì cho phù hợp.

Anh ta từng nghĩ sẽ đến Vương gia để gặp ba mẹ Vương, cuối cùng lại không đến bởi khi xưa ba mẹ Vương chưa từng động tay về việc này. Điều đó có nghĩa Vương Nhất Bác cũng không hé miệng một lời cho đến lúc bị đẩy ngã, anh ta suy nghĩ một hồi lại không đi tìm họ nữa.

Anh ta cảm giác có tìm đến cũng không thể giải quyết được gì.

Dường như Ngô Phương đang vô thức tìm kiếm một người có thể làm giảm cảm giác tội lỗi của mình đi một ít.

Hiện tại trời đã tối, chỗ Ngô Phương đậu xe chỉ có vài ánh đèn đường vàng nhàn nhạt lập loè, không chiếu sáng Tiêu Chiến đang đứng đó là bao.

Cậu xoay lưng đi, để lại cho Ngô Phương một bóng lưng ảm đạm cùng nửa bên mặt chìm trong bóng tối.

"An ủi thì thôi đi, cần gì tôi sẽ liên lạc anh sau."

Tiêu Chiến phất tay rồi dắt Vương Nhất Bác đi vào chung cư.

Về đến nhà, Vương Nhất Bác giúp cậu lấy dép đi trong nhà rồi cúi lưng xếp gọn đôi giày cậu mới thay ra.

Ngồi nói chuyện cả một ngày làm thân thể cậu có chút mệt mỏi, nửa bên đầu cũng nhức nhối không kém.

Tiêu Chiến nằm lên ghế sofa, hoà tan như một vũng nước.

Vương Nhất Bác phủi phủi quần rồi ngồi bên cạnh cậu, anh dùng tay nâng gáy cậu để cậu gối lên đùi mình.

Hai tay anh mát lạnh, áp lên trên trán Tiêu Chiến làm cậu dễ chịu, thư giãn toàn bộ cơ bắp đang căng cứng.

Tay anh di chuyển sang hai bên thái dương cậu khẽ xoa ấn, thỉnh thoảng sẽ luồn tay vào tóc giúp cậu bấm huyệt trên đầu, lát sau trượt xuống sau gáy để xoa nắn.

Đây là hành động mỗi buổi tối anh đều làm cho cậu, chiều chuộng bản thân sau một ngày học tập mệt mỏi.

Tiêu Chiến thoả mãn nhắm hờ mắt nghỉ ngơi.

"Anh có gì muốn nói với em hả?"

Tiêu Chiến xoay người thành nằm nghiêng để anh xoa bóp phần vai, Vương Nhất Bác nếu cúi xuống thì chỉ có thể thấy vành tai trắng nõn cùng nửa bên mặt của cậu.

Anh dùng ngón cái mân mê vành tai nhỏ trước mắt mình.

"Anh cứ tưởng em sẽ tức giận."

Cái thái độ lãnh đạm đó của cậu nằm ngoài dự kiến của anh, anh biết tính khí nóng nảy mẫn cảm của cậu như thế nào cho nên phản ứng hôm nay anh chưa từng nghĩ đến.

Anh không có ý gì khác chỉ đơn giản là tò mò mà thôi.

Tiêu Chiến chậm rãi mở mắt ra, cậu lại xoay người sang nhìn lên anh. Con người nhạt màu trong suốt lấp lánh tia ôn nhu.

"Có chứ, cực kì tức giận nữa là đằng khác..."

Tiêu Chiến dừng lại một chút, cậu vươn tay vuốt ve bên má anh rồi nói tiếp.

"Nhưng mà em tức giận với họ thì không phải anh sẽ buồn sao? Dù em có ghét thì em vẫn sẽ bảo vệ những thứ quan trọng của anh, ưu tiên hàng đầu là anh mà."

Mắt Tiêu Chiến cong lên mà Vương Nhất Bác lại bắt đầu ngập nước.

"Bởi vậy anh không cần quan tâm em có thích hay có tức giận hay không, anh thích thì em làm, anh có thể lợi dụng em để tìm lại cuộc đời của anh. Em tự nguyện mà chàng trai nhỏ, miễn sao khi anh lấy lại được thân xác nhớ đến em là được."

Tiêu Chiến gạt đi giọt nước mắt lạnh ngắt nhưng lại nóng bỏng đốt cháy trái tim cậu.

Cậu không sợ gì hết, chỉ sợ anh không nhớ đến mình.

Vương Nhất Bác cắn chặt môi ngăn tiếng khóc lọt ra ngoài.

Anh cúi gầm mặt, nghẹn ngào ngăn chặn cơn xúc động tột đỉnh, mà làm thế nào cũng không thể ngăn sự ấm áp lan toả khắp cơ thể, nhiều đến mức hoá nước mắt chui ra ngoài.

Nước mắt anh sượt qua gò má lạnh lẽo lại đáp xuống ngay đuôi mắt cậu, một lần nữa mang theo tình cảm của cậu chảy dọc xuống bên sườn mặt.

Tiêu Chiến ngồi dậy ôm anh vào trong lòng nhẹ nhàng vỗ về.

Cậu biết Vương Nhất Bác không hẳn bị lời nói của cậu bức đến khóc mà sâu trong tâm trí anh sự việc kia vẫn hằn in sâu dù hiện tại anh đang tạm quên nó, anh không khóc vì hạnh phúc chỉ có thể khóc vì đau thương, sự đau đớn thể hiện qua từng cơn nức nghẹn lòng.

Suy cho cùng, anh vẫn chỉ còn là một đứa trẻ trước khi rơi vào hôn mê.

Một đứa trẻ không có tình thương.

Vì cùng cảm xúc cũng như cảnh ngộ nên cậu càng yêu anh hơn, cậu biết cậu muốn ở anh những thứ gì.

Cậu muốn anh nấu ăn cho, muốn anh dạy kèm học và cũng muốn ôm anh ngủ mỗi buổi tối, tất thảy đều muốn làm mọi thứ cùng anh.

Quan trọng hơn hết cậu muốn yêu anh và cứu rỗi anh cho dù cái giá phải trả là quá đắt đối với cậu.

Nhưng phải làm sao đây?

Đối với cậu Vương Nhất Bác còn quan trọng hơn cả mạng sống.

Cậu không có gì hết.

Cậu chỉ có Vương Nhất Bác mà thôi.

Cậu sẽ trao cho Vương Nhất Bác những gì anh chưa có hoặc chưa từng có, để cuộc đời này không ai có thể uỷ khuất được anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top