Chương 38

Tiêu Chiến nhìn góc mặt trầm lặng của anh, bản thân cũng không biết làm gì chỉ có thể ôm lấy vai anh từ phía sau. Cậu ngồi trên ghế tựa cằm vào đỉnh đầu anh.

Tóc anh làm yết hầu cậu hơi ngứa ngáy.

"Đây là cuộc đời của anh, miễn anh không hối tiếc thì mọi thứ đều xứng đáng."

Cuộc đời của anh chỉ có mình anh được quyết định nó.

Đi đâu làm gì, ăn gì yêu ai đó đều là sự lựa chọn của anh mà không ai có thể thay đổi.

Miễn anh không hối tiếc thì lựa chọn của anh sẽ luôn xứng đáng với chính anh.

Vương Nhất Bác mãi mê nhìn bức ảnh, một tay cầm lấy bàn tay Tiêu Chiến đang để trước ngực mình nhẹ nhàng xoa nắn. Anh thiết nghĩ nếu không có Tiêu Chiến thì liệu rằng đến khi nào anh mới có thể tìm lại những thứ thuộc về mình.

Tiêu Chiến đảo mắt từ khung ảnh sang ngăn tủ trống đang mở, bỗng nhiên cậu sực tỉnh như phát hiện ra cái gì đó liền vội vàng buông anh ra.

"Làm sao vậy?"

Cậu đột nhiên buông anh ra rồi ngồi xổm xuống đất khiến anh không khỏi giật mình mà tránh sang một bên.

"Đợi em một lát."

Tiêu Chiến vừa nói vừa sờ soạng bên trong ngăn tủ, cậu gõ gõ vài cái.

Quả nhiên bên dưới còn một ngăn nữa.

Mới vừa rồi cậu phát hiện ra không gian bên trong ngăn tủ này nhỏ hơn rất nhiều so với các ngăn tủ khác, đại khái chỉ còn khoảng một nửa. Âm thanh khi gõ phát ra nghe rất trống trãi.

Cậu lần mò mọi ngóc ngách bên trong ngăn tủ, ở trong góc có một khe hở nhỏ.

Tiêu Chiến dùng móng tay cạy lên mấy lần tạo ra tiếng lách cách khẽ.

Miếng gỗ ngăn cách cứ thế giở lên làm lộ không gian thứ hai ở bên dưới. Một cuốn sổ bám bụi nằm chiễm chệ xuất hiện trước mắt hai người bọn họ.

"Tìm được rồi."

Vương Nhất Bác vui mừng ôm lấy Tiêu Chiến không ngừng hôn một bên mặt cậu.

"Chúng ta phải về thôi, thời gian trôi qua lâu quá rồi."

Nói rồi Tiêu Chiến lấy tấm ảnh kẹp vào cuốn sổ, sẵn tay lấy một vài tờ tài liệu tham khảo của anh cầm bên trên che lấp cuốn sổ lại. Cậu sắp xếp mọi thứ lại hiện trạng ban đầu sau đó cùng Vương Nhất Bác tạm biệt mẹ Vương rồi rời đi.

Về đến nhà việc đầu tiên anh làm là chuẩn bị quần áo cho Tiêu Chiến đi tắm xong mới dám đụng vào cuốn sổ, anh không vội lật ra đọc mà đi lấy khăn lau đi lớp bụi bám ở ngoài, chờ Tiêu Chiến ra để đọc cùng.

Anh muốn tìm lại quá khứ cùng với cậu.

Tiêu Chiến chỉ tắm sơ để hết bụi bẩn, một thân đồ thun thoải mái sạch sẽ.

"Sao rồi? Có ổn không anh?"

Tiêu Chiến chống hai tay lên thành sofa đứng sau lưng Vương Nhất Bác, cúi nhìn anh đang nghiêm túc lau chùi cuốn sổ đến sáng bóng.

"Tạm ổn, anh đang chờ em ra đọc cùng."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu ra sau, miệng cười tươi roi rói. Mùi sữa tắm mơn mởn trên da thịt cậu ve vãn chóp mũi anh, Vương Nhất Bác thoáng ngẩn ngơ nhìn yết hầu cậu.

Cậu cứ nghĩ anh đã đọc trước, không ngờ còn chờ cậu ra đọc cùng.

Tiêu Chiến khom lưng hôn lên trán anh một cái rồi di chuyển sang ngồi xuống bên cạnh anh.

Cậu gác hai chân lên đùi anh, lười nhát dán chặt cơ thể vào nguồn nhiệt mát lạnh. Anh thuận thế ôm lấy eo cậu, hơi nghiêng đầu tựa vào bờ vai gầy.

Có lẽ vì cất trong ngăn tủ đã lâu nên cuốn sổ bám bụi dày đặc, dù có lau vẫn để lại cảm giác cồm cộm khó chịu trên đầu ngón tay, những mép giấy ở ngoài trở đã trở nên ố vàng thậm chí còn có xu hướng dính vào nhau.

Tiêu Chiến cẩn thận lật trang đầu tiên ra.

Chỉ có tấm ảnh chụp tập thể mà ban nãy cậu kẹp vào.

Sắp lật đến trang thứ hai thì điện thoại cậu đột ngột reo lên, làm Vương Nhất Bác vốn đang căng thẳng phải giật mình đến cắn phải đầu lưỡi.

"Thả lỏng đi, có phải đọc nhật kí yêu đương đâu mà sợ."

Tiêu Chiến một tay cầm lấy điện thoại, tay còn lại len lỏi hai ngón vào miệng Vương Nhất Bác, tinh nghịch khuấy động khoang miệng anh. Cậu sờ nắn lấy đầu lưỡi nộn thịt đỏ hồng, xoa dịu vết răng còn đang hằn đỏ, lắc lư quay cuồng.

Trong miệng Vương Nhất Bác lạnh cóng nhưng cậu vẫn không ngừng động tác, anh run rẩy nắm hờ lấy cổ tay cậu, khoé mắt ướt đẫm, hai gò má phiếm hồng.

"Cậu đang ở đâu đấy?"

Là Cẩn Duy gọi đến.

"Tôi đang ở nhà, có..."

Tiêu Chiến sửng sốt ngắt ngang vế sau, Vương Nhất Bác dùng sức giữ lấy cổ tay cậu, chủ động quấn đầu lưỡi quanh ngón tay cậu, mơ hồ phát ra tiếng động ám muội.

Đầu lưỡi ướt át liếm quanh làm ngón tay cậu tê dại, sau gáy tóc con chậm rãi dựng đứng lên, Tiêu Chiến thấy từng đợt điện lan toả trong cơ thể, chi chít tê rần làm cậu khó thở.

Cẩn Duy bên kia không biết có nghe thấy hay không mà im lặng khoảng hơn một phút, cậu cũng quên mất mình định nói gì.

"Lớp phó lớp vị nhà cậu hôm nay đáp chuyến bay về nước, tôi tóm đầu anh ta rồi, cậu đến đây đi."

Nói rồi Cẩn Duy cúp máy, sau đó là tin nhắn báo địa chỉ.

Tiêu Chiến lấy tay ra khỏi miệng anh, hai đầu ngón tay bóng loáng đẫm ướt. Ánh mắt anh đọng lại sự tê dại, từ vành tai đến dưới cổ đều ánh lên sắc hồng chói mắt.

Cậu khô khốc liếm khoé môi bị thương của mình, kiềm nén sự khó chịu bên trong nhìn sang hướng khác, cảm thấy hai bên mặt mình cũng nóng không kém gì.

Dưới bụng cũng hơi xót.

Cả hai rơi vào khoảng không im lặng, gần một tiếng sau mới đủ bình tĩnh để đến gặp Cẩn Duy.

Cẩn Duy ngồi cùng một người đàn ông trong quán cà phê, anh ta lo lắng đến loạn nhịp hô hấp, Cẩn Duy cũng không nói gì, dần dần mất kiên nhẫn khi hai người kia mãi chưa đến.

Lúc hai người Tiêu Chiến đến thì thấy người đang ông lạ mặt đang lẩy bẩy ngồi rưng rưng nước mắt, Cẩn Duy bên cạnh phập phồng thở gấp.

Hắn bực mình đến mức buộc miệng mắng người bên cạnh mình một phen mặc kệ anh ta không biết mình làm sai cái gì.

Rõ ràng khi nãy khi anh ta vừa xuống sân bay đã bị đám người xăm mình cưỡng ép đến đây, có mắng cũng là phải anh ta mắng mới đúng chứ.

Đã bị bắt cóc còn bị mắng.

Ngô Phương bấu chặt quần, bất mãn không dám lên tiếng.

"Là người này sao?"

Tiêu Chiến ngồi đối diện Ngô Phương, đáy mắt sâu xa công khai quan sát đối phương, vô cùng công kích.

Điều này làm da đầu Ngô Phương tê dại.

Tiêu Chiến đeo khẩu trang nên anh ta không thấy rõ được dung mạo, vì thế đôi mắt nhạt màu sắc bén càng tăng thêm sự hiện diện.

Ngô Phương cảm thấy mình như bị ánh mắt lạnh nhạt đó nhìn thấu đến tận xương tuỷ, chột dạ không ít, vô thức cụp mắt không dám nhìn.

"Tôi cũng không dài dòng với anh làm gì. Rốt cuộc tại sao lớp anh lại bỏ rơi Vương Nhất Bác?"

Giọng Tiêu Chiến hờ hững, rất lạnh nhạt.

Ngô Phương đang ngô nghê thì bị chạm thẳng vào cái gai trong lòng, giật nảy lên, hai mắt mở to kinh ngạc, miệng ú ớ không nói nên lời.

Hắn ngạc nhiên đến quên cả sự sợ hãi phút ban đầu.

Vương Nhất Bác.

Cái tên mà anh ta sợ nhất mỗi khi nghe đến, vốn là bí mật đen tối nhất cuộc đời anh ta.

Càng không hiểu tại sao họ lại biết đến cái tên này.

Tên của anh như tên lửa nhanh chóng ủi sạch mọi cảm xúc dư thừa trong Ngô Phương, chỉ để lại sự phòng ngự.

"Tại sao cậu lại biết cái tên này?"

Ngô Phương không còn rụt rè như trước, anh ta chỉ sót lại một tia hoảng loạn ngồi thẳng lưng, ánh mắt đanh thép xuyên mắt kính trực diện đối đầu với Tiêu Chiến.

Khí thế ba phần muốn áp đảo Tiêu Chiến.

Sự thay đổi chóng mặt này làm Tiêu Chiến nhíu một bên lông mày, sự khó chịu ăn mòn vào từng tế bào.

Người đàn ông trước mặt thật thật giả giả khó đường mà lần theo.

Vương Nhất Bác từ đầu đến giờ chỉ ngồi yên ngoan ngoãn nắm lấy tay Tiêu Chiến, anh không thể giao tiếp cũng chẳng biết phải làm gì. Tất cả những gì anh có thể làm chỉ là ngồi bên cạnh xoa dịu sự nóng nảy của cậu, tránh tình trạng lao lên đánh người.

"Tôi là người yêu của anh ấy."

Tiêu Chiến nghiến răng.

Lời này thốt ra làm Vương Nhất Bác có chút sửng sốt sau đó là ngại ngùng, anh hơi phồng một bên má lơ đễnh nhìn sang Cẩn Duy, không rõ ý tứ.

Làm sao Cẩn Duy không nhận ra cái ánh mắt đắc ý kia.

Chắc chắn anh đang mỉa mai hắn là đồ cẩu độc thân.

Không thể phủ nhận đã có khoảng thời gian ngắn ngủi hắn từng để tâm tới cậu. Anh nhớ rõ ánh mắt đáng ghét hắn trao cho cậu mỗi khi cậu xuất hiện trong tầm mắt.

Mà giờ hắn là chìa khoá quan trọng để anh có thể nhập xác.

Cho nên anh tạm gác lại mọi thứ, tay bắt tay ta làm đồng minh.

"Thật vậy sao? Vậy thì tốt rồi, ít nhất cũng đã có người yêu thương cậu ấy."

Ngô Phương nghe chỉ sững sờ mấy giây xong lại thở ra một nụ cười nhẹ nhàng. Nét mặt anh ta giãn ra, ánh mắt dịu dàng trông thấy. Ý đối đầu bị đánh bay, một chút cũng không sót lại.

Một phần cũng khó tin rằng Vương Nhất Bác ấy thế mà lại yêu đương sớm như vậy.

Cậu hiểu lời này của Ngô Phương.

Vương Nhất Bác từ bé không có gia đình yêu thương.

Lớn lên lại gặp phải giáo viên lệch lạc.

Trên thế giới này dường không chia nổi cho anh một phần yêu thương nào dù là nhỏ nhất.

Uỷ khuất anh đến tận xương tuỷ.

Tiêu Chiến không thể đọc được tâm tư của Ngô Phương, không rõ đối phương đối với anh bao nhiêu phần hận bao nhiêu phần thương.

"Cậu ấy...có chuyện gì sao?"

"Nếu ổn thì tôi đã không tốn công để mang anh đến đây! Nói đi, rốt cuộc giữa các người đã xảy ra chuyện gì?"

Tiêu Chiến nói rất nhanh, cơn tức giận làm cho cay xè mà hơi đỏ mắt, cậu không thể kiềm chế cảm xúc khi quá khứ của anh sắp được mở khoá. Cứ như đó chính là câu chuyện của bản thân cậu.

Ngô Phương nghe được câu trả lời mà mình không mong muốn nó sẽ xảy ra liền cụp mắt. Bao nhiêu sự biến hoá cảm xúc trong đáy mắt Tiêu Chiến anh ta đều thấy rõ, Tiêu Chiến thật sự để tâm đến Vương Nhất Bác.

"Chúng ta đi đến chỗ khác đi, tôi sẽ giải thích từng chuyện một."

Nói rồi Ngô Phương dẫn ba người họ đến một căn hộ nhỏ nằm rất gần với trường Tam Đức. Khu nhà cho thuê cũ kĩ, gồm 2 tầng với 6 phòng, Ngô Phương dừng lại trước cửa phòng số 6.

Anh ta lấy chìa khoá trong túi áo lọ mọ tra chìa vào ổ khoá đã gỉ sét, cậu loáng thoáng thấy tay anh ta run rẩy.

Lúc này Tiêu Chiến mới có thời gian để quan sát anh ta.

Trong quán cà phê Ngô Phương lúc nào cũng thu mình khom lưng nên cậu không biết là anh ta cao như vậy, cũng phải xấp xỉ hơn mét tám, hơn Cẩn Duy một cái đầu.

Ngô Phương mặc áo sơ mi xanh đen đậm, bên ngoài là áo gile đen cũng với quần âu vừa vặn phẳng phiu, dưới chân là giày da thanh lịch. Tay áo được anh ta xắn chỉnh tề trên khuỷu tay, gọng kính cận bạc nằm trên sóng mũi. Bờ vai rộng rãi rắn chắc, đứng chắn gần hết tầm nhìn của Tiêu Chiến.

Nói chung cũng khá là đẹp trai.

Có lẽ vì lớn tuổi hơn nên khí thế thành thục của anh ta cũng áp đảo Cẩn Duy còn non nớt ở bên cạnh vài phần.

Tóc Ngô Phương là kiểu phổ thông với hai bên mai cạo ngắn, chính vì thế mà cậu có thể thấy rõ vết sẹo dài tầm 5cm nằm sau tai anh ta.

Nó cũng gần giống với vết sẹo nằm trên cánh tay của Vương Nhất Bác mà cậu thấy khi ở trong bệnh viện. Kích thước na ná nhau chắc là cùng một vật gây ra nhưng chiều dài chênh lệch khá lớn, của anh dài hơn gấp đôi.

Khu nhà cho thuê này vốn dành cho một người ở nên mở cửa ra là có thể thấy toàn bộ không gian bên trong, chỉ có nhà tắm là tách riêng một gian. Vừa xập xệ vừa điêu tàn.

Bên trong căn hộ không khác gì một lớp học thu nhỏ.

Bảng đen nằm ngay ngắn trên bức tường ngả màu tróc sơn, bên trên đầy rẫy vết phấn mờ căm cùng vài tờ giấy ố vàng, những dãy bàn ghế học sinh xiêu vẹo bám lớp bụi mỏng được xếp theo hàng, xung quanh là những kệ gỗ chất đầy sách vở.

Ngô Phương quen thuộc bước vào, anh ta vào nhà vệ sinh giặt một cái khăn rồi lau sạch những bộ bàn ghế đã cũ kĩ. Thuận tiện mở toang cái cửa sổ nhỏ để thông khí.

Lau xong anh ta ngồi lên một cái bàn gần bảng đen, đưa mắt kêu đám người Tiêu Chiến vào.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác liếc Cẩn Duy, trong đầu đều là nghi hoặc với căn phòng này.

Họ lục tục ngồi vào bàn học.

Không biết căn phòng này được dựng lên từ khi nào mà xung quanh bám bụi đặc, trong không khí cũng len lỏi mùi gỗ mục và mùi giấy ẩm mốc.

Vương Nhất Bác nhìn bảng đen, rơi vào trầm mặc suy nghĩ, ánh mắt lập loè vài tia sáng vụn vỡ.

Một dòng chảy hoài niệm mãnh liệt tí tách đánh động tâm trí anh.

"Cậu biết Linh Ba Tư không?"

Ngô Phương lúc này mới lên tiếng, anh ta cũng nhìn lên chiếc bảng đen giống Vương Nhất Bác, cả người đều toát ra một tư vị khó nói thành lời.

Đau xót, cay đắng và cả sự cô độc.

"Tôi nghe nói là bà ta đã uống thuốc ngủ để tự vẫn."

"Dù vậy tôi vẫn hận bà ta đến tận xương tuỷ, nếu không có bà ta thì tương lai cũng tụi tôi sẽ không bị phá huỷ như ngày hôm nay."

Tất cả lời này đều là Ngô Phương nói.

Giọng nói hộc hằn đầy sự phẫn nộ, căm thù.

Hốc mắt bị sự tức giận làm cho cay nhoè.

"Thế tại sao các anh vẫn lựa chọn vứt bỏ Vương Nhất Bác?"

Tiêu Chiến cắt ngang anh ta một cách phũ phàng.

Thật chất cậu không quá quan tâm những cảm nhận trong lòng các bạn học của Vương Nhất Bác càng không muốn nghe chúng, thứ duy nhất cậu quan tâm chỉ có những chuyện đã từng xảy ra với anh trong ba năm ở trường, thế nên mới luôn đánh thẳng vào vấn đề cậu cần được giải đáp.

Nhanh chóng và dứt khoát.

Ngô Phương xoay người nhìn Tiêu Chiến.

Ánh đèn trắng mờ ảo rẻ tiền trên trần nhà rọi xuống đỉnh đầu anh ta, mặt kính cận loé sáng che lấp đi đôi mắt, không rõ được cảm xúc.

Anh ta chỉ cong khoé môi nở nụ cười nhẹ.

Nụ cười chua xót làm Vương Nhất Bác đang ngồi không cũng cứng đờ.

"Không phải là vứt bỏ mà là tôi không biết phải đối mặt với cậu ấy làm sao."

"Tôi sợ..."

Giọng Ngô Phương hơi run rẩy.

"Cậu ấy là người lớp trưởng đã cứu rỗi chúng tôi khi phải ở trong cái lớp học địa ngục đó."

"Chúng tôi đều nợ cậu ấy một mạng sống."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top