Chương 36
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác trải qua một tuần nghỉ dưỡng vô cùng nhạt nhẽo.
Sáng cả hai người sẽ cùng nhau ăn sáng sau đó sẽ cùng nhau xem tivi, lăn lộn trên sofa. Trưa đến sẽ ăn trưa rồi ngủ trưa, đến tối thì ăn tối rồi anh kèm cậu học bài.
Suốt cả một tuần cả hai đều không đặt chân ra khỏi cửa, tâm trạng của Tiêu Chiến không thích hợp để dạo phố, kể cả vết thương trên mặt cậu cũng vậy.
Cậu chỉ muốn an tĩnh, cùng anh nhàm chán chờ đợi hết ngày.
Vì anh chăm chỉ làm sạch, bôi thuốc lên vết thương nên đường rách trên mặt cậu rất nhanh đã kết vảy, có dấu hiệu tốt sẽ không để lại sẹo. Chỉ có vết rách ở khoé miệng khá nặng nên thi thoảng lại đọng máu gây đau nhức.
Anh cũng triệt để tránh nấu những món gây sẹo.
Còn đúng hai ngày cuối tuần nữa là sang một tuần mới.
Tiêu Chiến quyết định đưa Vương Nhất Bác đi thăm thân thể của mình.
Anh và cậu ăn sáng xong liền xách áo hướng về phía bệnh viện, thong thả sải bước trên con đường quen thuộc.
"Nếu anh lấy lại được thân thể việc đầu tiên sẽ làm gì?"
Bất chợt Tiêu Chiến vu vơ hỏi anh, cậu nhớ mình đã từng hỏi anh như vậy rồi.
"Tất nhiên là tìm em rồi."
Vương Nhất Bác không do dự mà trả lời ngay, anh ôm chầm lấy phía sau lưng cậu, dựa cằm vào bả vai gầy, từng chút một lê bước theo sau, dáng vẻ vô cùng nịnh hót.
Câu trả lời vẫn y hệt như lúc đó.
Tiêu Chiến phì cười đến cong mắt, nắng ấm đổ xuống tựa dải lụa vàng bao bọc lấy cặp tình nhân nhỏ như sự phước lành, chỉ tiếc rằng gã trai đằng sau kia vô hình trong mắt mọi người.
Cậu đeo khẩu trang nên chỉ có đôi mắt đơn độc lộ ra, có thể nhìn thấy rõ đuôi hơi ửng hồng tràn ngập sự vui vẻ. Mà ngay giây sau lại co rút lại trở nên ảm đạm khác lạ.
"Anh sẽ tha thứ cho gia đình chứ?"
"..."
Giọng Tiêu Chiến bây giờ rất nhẹ nhàng trông có vẻ bình thường, thế nhưng anh lại nghe rõ sự run rẩy kiềm nén sâu ở bên trong.
Dè dặt lại đau đớn.
"Anh cũng không biết nữa, hiện tại không có kí ức. Đợi đến lúc anh lấy lại được thân thể thì lúc ấy quyết định cũng chưa muộn."
Vương Nhất Bác đổi sang đi bên cạnh, dùng ngón tay gãi nhẹ mu bàn tay cậu. Tiêu Chiến xoè tay nắm lấy tay anh, từng ngón tay cứ thế đan xen vào nhau, bàn tay to lớn của anh gần như bao bọc lấy đôi tay nhỏ của cậu mang đến sự an ủi mà cậu khát khao.
"Em không hạnh phúc nên em mong anh sẽ hạnh phúc. Tha thứ hay không đó đều là quyết định của anh, em sẽ luôn ủng hộ miễn nó mang đến cho anh sự thoải mái. Còn nếu không thì về nhà của chúng ta, em sẽ nuôi anh."
Nhà của chúng ta ở đây là một ngôi nhà chỉ có duy nhất anh và cậu, không ba mẹ Vương hay gia đình nhỏ của bà Tiêu.
Đơn độc một căn nhà cùng hai trái tim chung một nhịp đập.
Vương Nhất Bác cảm thấy hơi cay vành mắt, một gia đình hạnh phúc thật sự đã thành chấp niệm sâu đậm bên trong cậu không biết khi nào mới nguôi ngoai. Anh biết cậu không muốn nhìn thấy một gia đình không hạnh phúc, nó chỉ làm cậu nhớ đến chính bản thân mình.
Tiêu Chiến dù mất đi một người mẹ nhưng Nhiên Nhiên cần có một mái ấm gia đình trọn vẹn.
"Được rồi, anh sẽ ăn bám em đến hết đời này, đến lúc đó đừng chê anh nhé."
Tất nhiên là sẽ không rồi.
Cả hai vì câu nói này mà cười khúc khích, nhanh chóng phủi mọi thứ ra sau đầu, vui vẻ nắm tay nhau đi đến bệnh viện.
Họ không hề biết rằng đằng sau cánh cửa phòng bệnh, một sự việc đáng sợ đang diễn ra.
Cẩn Duy khoanh tay đứng trước giường bệnh nhìn chàng trai đang phập phồng hơi thở yếu ớt, đôi mày rậm cau chặt đầy nghiêm túc.
Viên ngọc linh hồn của Vương Nhất Bác đã gần chuyển sang màu đen hoàn toàn, nếu không giải quyết sớm thì rất có thể Vương Nhất Bác sẽ vĩnh viễn tồn tại ở hình dạng là một linh hồn.
Chỉ có duy nhất một điều làm hắn luôn ngờ vực.
Có thực sự chấp niệm của anh là đón sinh nhật cùng người anh yêu hay không? Một điều đơn giản như vậy căn bản không thể làm linh hồn anh hắc toàn phần như vậy được. Rất có thể anh mang một chấp niệm khác nặng hơn rất nhiều.
Cẩn Duy đặt ngón tay chạm vào giữa ngực Vương Nhất Bác, nơi mà viên ngọc linh hồn chỉ mình hắn thấy đang ngự trụ. Không bao lâu nữa viên ngọc này sẽ không còn tồn tại.
Hắn cảm nhận được vô vàng tia cảm xúc u ám, một chút tức giận, một chút u uất nhưng sự thất vọng gần như lấn át toàn bộ.
Hắn vừa thu tay về thì phía cửa phòng được mở ra, tiếng ríu rít nói chuyện truyền vào trong tai hắn.
Cẩn Duy nghiêng đầu nhìn linh hồn Vương Nhất Bác đang vui vẻ bên cạnh Tiêu Chiến không khỏi tăng thêm thập phần nghiêm túc.
Nhìn linh hồn kia xem...sự tồn tại đã ngày một rõ hơn rồi.
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ngỡ ngàng khi thấy Cẩn Duy đang trong phòng bệnh, một thân cao lớn khoanh tay nhìn họ đầy vẻ u ám. Anh giật thót cả người vội vàng đu lên người Tiêu Chiến.
"Tôi có vấn đề cần bàn bạc với hai người."
Cẩn Duy không quan tâm bọn họ mà sải bước tiến đến sofa, hắn bắt chéo đôi chân ngồi xuống một cách vô cùng tự nhiên. Chỉ có vẻ mặt hắn không mang sự ất ơ như mọi ngày.
Tiêu Chiến phút chốc cảm thấy không lành, nhanh chóng kéo tay anh ngồi xuống đối diện Cẩn Duy.
Cẩn Duy hơi nheo mắt nhìn Vương Nhất Bác.
"Dạo này anh cảm thấy thế nào?"
Vương Nhất Bác chớp chớp mắt thành thật trả lời.
"Nói thật thì tôi cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn trước, mọi việc đều có thể làm được, còn có..."
Anh liếc cậu một cái rồi nói tiếp.
"Hình như tôi bắt đầu cảm nhận được mọi thứ, vị giác, thính giác, xúc giác,...tất cả mọi thứ một cách rất quen thuộc."
"Anh biết điều đó có nghĩa là gì không?"
Cẩn Duy khoanh tay, ánh mắt lơ đễnh nhìn về phía thân thể của Vương Nhất Bác đang yếu ớt trên giường bệnh.
"Mạng của anh sắp tận rồi."
•••
Cả ba ngồi lại bàn bạc với nhau rất lâu, họ dường chẳng biết xuất phát từ đâu.
Cuốn nhật kí mà ba mẹ Vương đưa cho cậu đọc chỉ xoay quanh về gia đình, gần như không đề cập đến vấn đề nào khác, anh càng lớn thì nội dung của cuốn nhật kí càng ít dần đi.
Nếu đúng như lời Cẩn Duy nói thì họ phải thu thập thêm manh mối khác.
Quan trọng là phải thu thập từ đâu.
Linh Ba Tư đã chết nhưng anh vẫn không có dấu hiệu chuyển biến nên có thể loại bà ta ra. Anh tốt nghiệp cũng đã lâu vì vậy cũng sẽ rất khó để điều tra lại cuộc sống thường ngày của anh khi đó. Mọi đường đi đều dẫn đến ngõ cụt.
"Thật ra cũng không phải không có cách."
Cẩn Duy suy nghĩ một lát rồi nói.
Hắn có đọc qua tài liệu về Vương Nhất Bác một lần khi thực hiện vụ việc kia với Tiêu Chiến, dù chỉ thông qua những con chữ nhưng hắn vẫn đại khái hình dung được con người anh.
Khi Vương Nhất Bác chưa rơi vào trạng thái xuất hồn là một người vô cùng chính trực và liêm khiết. Anh dám đứng lên chống đối Linh Ba Tư, một mình dang rộng đôi cánh che chở cả lớp nhưng một người như vậy trong lòng sẽ ôm rất nhiều tâm tư, vì một chỗ dựa tinh thần vững chắc thường sẽ không có chỗ dựa tinh thần cho chính bản thân mình.
Gia đình vô tâm, lớp học vô phế chắc hẳn sẽ bào mòn tinh thần lẫn thể xác anh rất nhiều, lúc đó theo bản năng Vương Nhất Bác sẽ phải đi tìm một cách để giải phóng mọi sự ứ đọng trong bản thân đi, bao gồm cả cách tiêu cực.
Vương Nhất Bác viết nhật kí từ nhỏ nên có lẽ đã hình thành thói quen bộc lộ cảm xúc vào từng con chữ, đó cũng là một cách giải toả cảm xúc khá hiệu quả.
Nếu anh đã viết nhật kí về gia đình thì không tài nào không viết gì về lớp học địa ngục đó, bây giờ may mắn có thể kiếm được thì bọn họ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Nhưng hắn cũng không chắc suy đoán của mình có đúng hay không. Tất cả đều rất mông lung.
Tiêu Chiến nghe xong lời của Cẩn Duy cũng lâm vào trầm mặc. Không phải cậu chưa từng nghĩ đến vấn đề này mà cậu cảm thấy anh thiên về cách giấu kín cảm xúc hơn. Mà nếu cậu bỏ qua nó cậu sợ rằng tương lai mình sẽ lâm vào hối hận muộn màng.
Tiêu Chiến phải nhanh chóng đưa ra quyết định cho bước tiếp theo.
"Anh nghĩ nó cũng có khả năng đấy."
Vương Nhất Bác mân mê ngón tay của Tiêu Chiến, chậm rãi nói.
Tiêu Chiến, Cẩn Duy: "???"
"Có lẽ em không để ý nhưng mỗi lần dạy em học anh sẽ đều vẽ kín một trang giấy, đều là những hình không có ý nghĩa gì hết."
Tiêu Chiến nheo một bên mắt cố gắng lục lại ký ức, quả thật mỗi lần anh kèm cậu học hay chỉ cần có giấy và bút anh đều sẽ vẽ phủ kín hết mặt giấy. Lúc thì vẽ nghệch ngoạc như thử bút, lúc thì lại vẽ những nhân vật kì quái với đôi mắt đen.
"Thật chất những lúc đó trong đầu anh rất hỗn loạn, rồi cứ thế vô thức anh vẽ ra thôi. Điều đó cũng chứng tỏ anh có thể bộc lộ cảm xúc thông qua giấy bút, vì vậy viết nhật kí cũng có khả năng xảy ra đấy."
"Nhưng mà có thể ba mẹ anh đang giữ cuốn nhật kí, chúng ta dùng cách gì để họ đưa ra chứ?"
Tiêu Chiến xoè tay ra để cho anh dễ nghịch hơn.
"Không cần nghĩ phức tạp vậy đâu, ba mẹ anh có khả năng chưa phát hiện ra cuốn nhật kí đó."
Lời này là Cẩn Duy nói.
Có rất nhiều việc chứng minh cho thấy rằng ba mẹ Vương chắc hẳn chưa phát hiện ra cuốn nhật kí về trường lớp của anh.
Thứ nhất, vụ việc khi xưa được Phan Thị một tay che trời phong toả mọi ngóc ngách, khi đó thế lực Vương Thị không đọ nổi, ngoài Linh Ba Tư, Phan Nhất Tôn và ba gã đàn em biết rõ sự việc ra thì tất cả đều chỉ là tin đồn phong phanh. Các bạn học khi đó cũng chỉ dừng ở mức nghĩ anh bị bắt nạt học đường, nếu ai biết rõ hơn đều bị bịt miệng bằng tiền hoặc rất nhiều tiền. Đến cả hiệu trưởng Trương cũng phải im lặng trước quyền lực.
Thứ hai, sau khi Vương Nhất Bác lâm vào hôn mê dường như thông tin truyền thông không đưa bất kì một tin tức nào, họ sẽ không bao giờ bỏ qua những sự kiện gây chấn động như vậy. Đến đây cũng có thể suy ra đến báo chí cũng bị chặn đứng.
Thứ ba, thái độ của ba mẹ Vương thực sự không phù hợp. Họ chỉ đắm chìm trong nỗi ân hận, tuyệt vọng về sự vô tâm của mình khi anh rơi vào trạng thái thực vật nhưng không có động thái tìm hiểu vì sao anh lại như vậy, kẻ nào đã khiến anh ra nông nỗi này. Nếu họ biết sự thật thì không thể phản ứng một cách hờ hững như vậy trong khi Phan Thị chỉ còn sót lại cái vỏ rỗng, trừ khi họ hoàn toàn không quan tâm hoặc không muốn biết.
"Còn một điều nữa tôi mới vô tình phát hiện ra được."
Cẩn Duy miết nhẹ góc áo của mình nói.
"Sau cái ngày tốt nghiệp đó toàn bộ học sinh lớp anh không ai ở lại thành phố này, họ đều đi nơi khác học tập thậm chí còn có người chuyển nhà sang thành phố khác. Tất cả đều lựa chọn im lặng."
"Nếu không thể moi móc thông tin gì từ ba mẹ anh thì chúng ta có thể đổi hướng sang bọn họ. Dù gì tất cả đều là người trong cuộc, không có lý do gì để họ im lặng bỏ qua như vậy được. Phải gấp rút tìm hiểu thôi."
•••
Sau cuộc nói chuyện đầy căng thẳng đó thì họ tạm biệt rồi chia ra hai hướng để về nhà.
Mỗi người đều mang một tâm trạng khác nhau.
Vương Nhất Bác sau khi biết mình có thể vĩnh viễn tồn tại ở trạng thái phi vật thể này thì cũng có chút buồn, cũng rất sợ mình không còn có thể tiếp tục ở bên cạnh Tiêu Chiến. Nhưng cái đáng nói ở đây là một tâm trạng thứ ba cùng lúc tồn tại.
Anh cảm thấy chết lặng cùng thất vọng khi nghe nói về những bạn học.
Tiêu Chiến đã kể rõ cho anh về cuộc sống học đường không mấy vui vẻ của anh nên anh biết rõ đáng lẽ bọn họ phải thấy biết ơn đối với mình, hà cớ gì tất cả đều chọn im lặng khi anh rơi xuống vực sâu? Thậm chí còn không muốn thở chung một bầu không khí với anh.
Sự thất vọng đau đớn phi thường mạnh mẽ, nó khiến anh mơ hồ giữa cảm xúc hiện tại và cảm xúc của cơ thể còn đang nằm trên giường bệnh.
So với anh thì Tiêu Chiến gấp rút hơn rất nhiều, cậu rơi vào trạng thái thấp thỏm lo sợ dường như chỉ một hành động nhỏ thôi cũng có thể huỷ hoại anh.
Cả thân thể cứ như bị rút hết sinh lực.
Mắt Tiêu Chiến đanh lại, lộ rõ sự bực tức cũng như đôi phần bất lực.
"Về anh nấu mì cho em nhé?"
Vương Nhất Bác làm sao không rõ được Tiêu Chiến, anh còn hiểu rõ cậu còn hơn chính bản thân mình. Nếu an ủi thì chỉ làm cậu càng thêm áp lực, càng đặt nặng thêm trọng trách của bản thân, cách tốt nhất là để cậu di dời bớt sự chú ý về nó.
Anh để tay lên thắt lưng cậu nhẹ nhàng xoa nắn, qua một lớp vải vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại của chút thịt mà anh chăm mãi mới lên.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng ngước mắt lên nhìn anh.
Giờ đã là xế chiều nên bầu trời chỉ vươn lại vài khoảng ánh sáng vụn vãi, tia sáng mập mờ dịu nhẹ như đổ xuống người anh làm sáng lên đôi mắt đầy sự yêu thương dành cho cậu.
Cậu đưa tay vuốt nhẹ một bên mắt anh. Đúng thật là sự hiện diện của anh đã một rõ ràng hơn, cậu cũng không thể phân biệt được thật giả.
Lúc này Tiêu Chiến dần trở nên bình tĩnh hơn, cậu hít vào một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra một hơi thật dài.
Tuy thời gian có phần gấp rút thật nhưng cậu không được phép hoảng loạn, rồi sẽ có cách để tìm hiểu ra chấp niệm mà anh đang mang là gì.
Dù có thất bại hay không, cậu cũng sẽ tìm mọi cách để kiếm ra anh.
Vĩnh viễn không thể rời.
"Cho em thêm hai quả trứng chiên nhé."
Tiêu Chiến nép sát vào người anh, dùng giọng mũi nũng nịu nói.
Vương Nhất Bác phì cười đầy vẻ nuông chiều.
"Em muốn gì anh đều cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top