Chương 34
Một vị cảnh sát bước đến có ý định giúp Tiêu Chiến cầm máu nhưng lại bị cậu từ chối.
"Mọi người đến phòng khách ngồi đi, cháu đi một chút rồi sẽ quay lại."
Nói rồi cậu và Vương Nhất Bác một trước một sau đi vào phòng tắm, lúc đi ngang qua Nhiên Nhiên thì ống quần của cậu bất chợt bị níu lại.
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn xuống thấy Nhiên Nhiên đang nắm lấy bên quần cậu, đôi mắt trong suốt ửng đỏ ngập nước.
"Chiến...Chiến...ca."
Cô bé khóc nức đến không nói nên lời chỉ gắt gao nắm chặt quần cậu thêm một chút.
Là tại cô bé mà Tiêu Chiến bị thương, nếu cô bé không chạy khỏi bọn người xấu kia thì mẹ cũng sẽ không gọi chú cảnh sát đến bắt mất Tiêu Chiến đi.
Nhiên Nhiên lúc này cảm thấy tội lỗi vô cùng.
Tiêu Chiến làm sao không thể biết được tâm tư này của cô bé. Cậu chỉ hơi cúi người xoa cái đỉnh đầu mềm mại ấy, không nói gì tiếp tục cất bước rời đi.
Lúc Tiêu Chiến quay lại thì cậu đã thay một chiếc áo mới, vết máu trên mặt được lau sạch sẽ nhưng vẫn phải cầm một chiếc khăn để thấm máu ở nơi khoé miệng, chỉ cần không thấm máu một giây thôi nó cũng có thể chảy thành một dòng.
Ngoài phòng khách gia đình ba người của bà Tiêu ngồi một bên, hai vị cảnh sát kia ngồi một bên, chỗ trống duy nhất cũng là nơi trung tâm được để trống lại cho Tiêu Chiến. Cậu cũng không ngần ngại gì mà ngồi xuống.
"Chúng tôi được bà Tiêu báo án là cậu đang giam giữ trái phép bé Hoàng An Nhiên, không biết cậu có gì muốn nói không?"
Một vị cảnh sát chậm rãi nói, từng con chữ của anh ta vô cùng sắc bén, cương trực đến mức Tiêu Chiến có thể tưởng tượng được mình đang giống như là đang bị lấy lời khai trong phòng tạm giam vậy.
Tiêu Chiến tim không đập nhanh, hơi thở ổn định liếc nhìn một nhà ba người đang chăm chú nhìn mình, thấy lòng vô cùng lạnh lẽo.
Cậu cứ nghĩ mình đã có thể quên mất sự hiện diện này của bà nhưng vết thương lòng không phải muốn khỏi là sẽ khỏi. Bà Tiêu vẫn là một điều gì đó khiến cậu có thể hết đau chỉ có day dứt là khó có thể hết giống như bị cắn bởi một con kiến vậy, ban đầu có thể rất đau mà lúc sau lại ngứa ngáy rất lâu.
Nhưng một khi đã lành thì bạn cũng chẳng nhớ đến con kiến đã từng cắn bạn đấy nữa.
Cậu vẫn cần một chút thời gian.
Tiêu Chiến đại khái đem chuyện mình cứu Nhiên Nhiên cho cảnh sát nghe, còn miêu tả lại bốn tên côn đồ.
Cảnh sát mở sổ ghi chép lại sau đó rất nhanh đã rời đi để điều tra, trong căn phòng chỉ còn lại một "gia đình" có chút khó xử.
Tiêu Chiến không mở miệng thì cũng không ai mở miệng.
"Tôi mong cả đời này sẽ không bao giờ gặp bà nữa."
Ý định đuổi khách vô cùng rõ ràng.
Biết mình hiểu lầm nên ông Hoàng bà Tiêu cũng không thể giấu được sự áy náy, nhưng bà Tiêu sẽ không dễ gì mà nói lời xin lỗi đối với cậu, việc này chỉ có thể đổ lên đầu ông Hoàng.
"Không cần xin lỗi, chỉ mong những vị khách quý đây vĩnh viễn đừng quấy rầy cuộc sống của tôi nữa là được."
Cậu không cho phép bất kì ai lên tiếng trong căn nhà này của cậu một lần nữa, nói xong liền đứng lên đi về phòng. Ngay cả ánh mắt đau lòng của Nhiên Nhiên cậu cũng không để ý đến.
Cuộc sống này của cậu, chỉ có một mình Vương Nhất Bác là được đụng chạm đến.
Cậu ngồi trên giường khoảng năm phút thì bên ngoài vang lên tiếng đóng cửa, cậu cũng không có phản ứng gì quá gắt gao, chỉ yên lặng ngồi trên giường thật lâu.
Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh giúp cậu cầm khăn thấm máu, anh không nói gì, vươn tay ôm đầu cậu để lên trên vai mình sau đó nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu.
Giây phút này Tiêu Chiến cũng không biết mình phải nên phản ứng như thế nào. Khóc lóc ầm ỉ hay là đến đòi lại công bằng cho bản thân, tất thảy cậu đều không muốn làm.
Cậu chỉ muốn thật an tĩnh, đủ để cậu có thể suy nghĩ mình muốn gì vào lúc này.
Không đủ sức để nháo càng không đủ đau để khóc, nhưng vết thương đã kết vảy nay lại bị bóc ra khiến cậu khó chịu vô cùng, vừa ngứa ngáy lại vừa xót xa.
"Khi còn nhỏ em cứ nghĩ bản thân ngoan ngoãn là mẹ sẽ hồi tâm chuyển ý mà trở nên yêu thương em..."
Ba Tiêu và mẹ Tiêu đến với nhau vào lúc cả hai đang học năm cuối đại học. Tình yêu của họ rất đẹp đến nỗi nổi tiếng cả một khoa, thậm chí nhiều giảng viên còn chúc họ sẽ hạnh phúc bằng một đám cưới thật viên mãn.
Ai ngờ khi vừa tốt nghiệp mẹ Tiêu phát hiện ra mình đã mang thai được một tháng, lúc đó bà tin rằng ba Tiêu sẽ vui vẻ mà cưới bà về nhà bởi không biết bao lần ông đã hứa khi có một công việc ổn định liền lập tức cưới bà về nhà.
Nhưng mọi chuyện đều nằm ngoài dự tính của bà khi bà phát hiện sau lưng bà ông còn gian díu với rất nhiều sinh viên khác, thậm chí là ngay cả đàn bà đã có chồng để kiếm tiền tiêu xài. Ngay vừa khi nghe bà nói bản thân đã mang thai, ông đã ngay lập tức nói lời chia tay sau đó biến mất khỏi cuộc đời của bà như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bà nhiều lần tính phá cái thai này đi nhưng lương tâm của một người mẹ không cho phép bà làm điều đó. Bà không dám nói cho người nhà biết, do dự tới lui cuối cùng cái thai đã lớn không phá được nữa đành dứt khoát bỏ nhà đi sang một nơi khác để sinh cậu ra.
Bị một gã tồi tệ đẩy vào con đường làm mẹ đơn thân, bị một đứa bé không có cha làm cho không còn gia đình phải tự mình kiếm sống nuôi hai miệng ăn khiến bao nhiêu uất ất, sự hận thù đối với ba Tiêu trong người bà đều được đổ lên trên đầu Tiêu Chiến.
Lúc Tiêu Chiến nhận thức được mọi thứ xung quanh thì cậu đã phải luôn ở nhà một mình.
Phải tự lọ mọ đôi chân ngắn ngũn đi tìm sữa uống, còn phải tự kéo ghế để đi vệ sinh,...Tiêu Chiến dù có đói đến hoa cả mắt vì nhà đã hết sữa cũng không khóc hay chẳng nháo ngoan ngoãn nằm trên giường chờ mẹ Tiêu về.
Lên đến cấp 1 thì cậu cao hơn được một chút nhưng vẫn rất gầy gò, cậu đủ cao để có thể mở cửa mà đi ra ngoài kiếm đồ ăn. Có lúc bà Tiêu sẽ để tiền ở nhà cho cậu cũng có lúc cậu phải sang nhà hàng xóm để xin vội một bát cơm trắng về ăn với nước lọc.
Nhiều người thương cậu sẽ mời cậu vào nhà ăn một bữa cơm cho đang hoàng hay sẽ mang đồ ăn qua cho cậu. Mẹ Tiêu biết được chuyện này nên đã đánh cậu đến gãy cả cây roi tre, bà nói cậu là đang cho mọi người thấy bà đang ngược đãi cậu.
Kể từ đó cậu không còn đi xin đồ ăn nữa, nếu đói chỉ ra công viên chơi cho quên mất cơn đói hay uống nước thay cơm đến khi no thì thôi.
Trên lớp lúc nào cậu cũng được nghe mấy đứa bạn khoe khoang vì được điểm cao nên được ba mẹ tặng vô số thứ, còn được dẫn đi chơi rất nhiều chỗ.
Tiêu Chiến nghe vậy trong lòng tràn ngập hy vọng, mặc cho tâm trí mơ mơ hồ hồ nhưng vẫn cố lấy được điểm cao nhất lớp, còn vui vẻ cầm bài kiểm tra về khoe mẹ Tiêu.
Cậu chỉ cần một bữa ăn ngon cũng đủ làm cậu vui cả tuần rồi.
Nhưng rồi bà Tiêu chỉ nhìn lướt qua con số trên bài kiểm tra sau đó nói.
"Đừng làm phiền tôi, đúng là đứa bé hư hỏng."
Nói xong bà liền xách túi rời đi để lại một Tiêu Chiến cùng bài kiểm tra bị vò đến nhàu nát.
Thì ra là do cậu không đủ ngoan ngoãn nên mẹ mới không chú ý đến cậu.
Lên cấp 2 Tiêu Chiến bắt đầu học nấu ăn sau chuỗi ngày dài chỉ ăn mì gói và cơm bụi. Trên trường cậu lúc nào cũng đạt hạng nhất toàn khối, về nhà thì chăm một ngày ba bữa cho mẹ Tiêu, lúc này bà mới để ý cậu được một chút.
"Cấp 2 mà sao lại xấu xí lùn tịt vậy?"
Dù chỉ là một câu chê bai nhưng khiến cậu rất vui vì cuối cùng bà cũng đã để tâm đến cậu. Cậu càng ra sức học nấu nhiều món ngon hơn, ngày ngày kiên trì học tập đến mức bỏ hạng hai một khoảng rất xa.
Cho đến cái ngày mà bà quên sinh nhật cậu, còn mắng cậu là tên nghiệt chủng thì tam quan của cậu về bà như được thiết lập lại một trang hoàn toàn mới.
Không phải vì cậu không ngoan mà là sâu trong thâm tâm bà, bà đã chán ghét cậu đến phát ngấy rồi.
Đêm hôm đó cậu đã thử tự sát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top