Chương 33
Về đến nhà thì Nhiên Nhiên đã ngủ say, cậu rung lắc đến cỡ nào cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Sợ cô bé bị cảm lạnh cậu không để cô bé nằm ở sofa mà trực tiếp mang vào phòng mình. Phòng bà Tiêu cậu đã dọn thành một phòng trống rồi không thể nằm.
"Hôm nay em nấu, anh làm phụ bếp nhé?"
Vương Nhất Bác không nói gì chỉ gật đầu, anh đi đằng sau cậu ôm chặt không muốn xa rời, còn đem mặt cọ cọ vào chỗ mà Nhiên Nhiên đã cọ hồi nãy.
Tiêu Chiến không để ý cho lắm, nếu cậu biết chắc chắn sẽ mắng anh là một tên ấu trĩ, đến một đứa bé mà cũng muốn hơn thua cho bằng được.
Không phải anh ấu trĩ mà là do cậu quá thơm, cái mùi hương cơ thể ấy là độc dược chết người, càng ngửi càng nghiện, khéo chừng còn có thể thu hút rất nhiều ong bướm vây quanh. Tiếc thay mùi hương ấy anh đã được sở hữu độc quyền.
Vương Nhất Bác cười thầm trong lòng.
Ban nãy Nhiên Nhiên ăn bánh ngọt đến no bụng nên cậu không nấu cơm mà tính nấu mì ý, cậu phân vân giữa mì ý sốt bò bằm và mì ý sốt kem.
Suy nghĩ một hồi cậu quyết định làm sốt kem. Cậu lên mạng tìm hiểu xem khẩu vị của trẻ em rồi mới bắt đầu xắn tay áo lên đi gom nguyên liệu.
Trẻ em không nên ăn quá nhiều gia vị nên cậu nêm nếm rất hạn chế, nhạt hơn so với khẩu bị của cậu rất nhiều. Sốt kem trắng đục đặc sệt đang sôi lăn tăn trên bếp, mùi beo béo thoang thoảng cả căn bếp, Tiêu Chiến bỏ vào trong sốt rất nhiều thịt và rau củ.
Trong lúc cậu làm sốt thì Vương Nhất Bác đã luộc mì xong, rất nhanh món mì đã được nấu xong.
Tiêu Chiến liếc nhìn đồng hồ thấy cũng bảy giờ tối rồi, cậu nhờ Vương Nhất Bác vào phòng kêu Nhiên Nhiên dậy còn bản thân mình dọn đồ ăn tối ra bàn, cũng chỉ có hai dĩa mì ý một lớn một nhỏ và một ly nước ép.
Nhiên Nhiên rất ngoan ngoãn không hề bị gắt ngủ, cô bé lon ton theo sau Vương Nhất Bác vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, qua một giấc ngủ ngon hai bím tóc nhỏ trên đỉnh đầu trở nên bù xù bên cao bên thấp.
Tiêu Chiến nhếch khoé môi đặt cô bé lên ghế rồi cột tóc lại, lần này là kiểu tóc na tra vô cùng đáng yêu.
"Wow, là anh nấu hết luôn sao?"
Nhiên Nhiên nhìn dĩa mì trước mặt, hai mắt sáng to còn thấp thoáng giọt nước lấp lánh bên khoé miệng. Hương thơm ngào ngạt ồ ạt tràn vào trong khoang mũi cô bé, dạ dày bắt đầu sôi sục đòi ăn.
"Ừ, có anh ấy giúp nữa."
Tiêu Chiến vừa nói vừa hất mặt sang Vương Nhất Bác đang ngồi đối diện.
Thấy vẻ mặt hào hứng của Nhiên Nhiên, cậu lại có chút thắc mắc.
"Em chưa ăn món này bao giờ sao?"
Nhiên Nhiên cười tươi rói lắc đầu.
Ở nhà ba mẹ sẽ đều trở về nhà để ăn cơm tối với cô bé, người nấu luôn là mẹ Tiêu.
Món ăn của mẹ Tiêu rất ngon cũng rất là đa dạng. Nào thịt nào tôm nào cua nhưng lúc nào cũng phải ăn cơm, bà nói cơm là thực phẩm tốt nhất để phát triển. Bà không bao giờ cho Nhiên Nhiên ăn vặt, nếu muốn ăn cũng chỉ có thể ăn trái cây hay các loại hạt tẩm mật ong là hết cỡ, từ nhỏ đến giờ cô bé vẫn chưa biết mùi vị của món khác ngoài cơm hay gà rán có vị gì cô bé cũng chẳng biết gì cả.
Hôm nay vừa được ăn bánh ngọt uống socola nóng, vừa được ăn món mà cô bé không biết tên, giây phút hiện tại làm cô bé cảm thấy rất hạnh phúc.
Tiêu Chiến chống cằm nhìn Nhiên Nhiên đại khái cũng đoán được lý do.
Ngày xưa cậu là ăn mỳ gói, cơm hộp mà lớn lên. Cho đến khi nấu ăn được mới không ngược đãi bản thân mình nữa.
Tiêu Chiến thấy lòng mình không còn hụt hẫng nhiều nữa.
Nhiên Nhiên vừa định cầm nĩa lên bắt đầu ăn thì bên phía phòng khách vang lên tiếng đập cửa rất dữ dội, giống như muốn phá cả cánh cửa để xông vào, tiếng ồn bất chợt làm Nhiên Nhiên giật mình đánh rơi cả cái nĩa trên tay xuống dưới đất.
Tiêu Chiến cúi xuống nhặt, đang định đứng lên thì giọng nói của người đàn ông vang lên làm cậu khựng lại.
"Cậu Tiêu Chiến, chúng tôi nhận được báo án là cậu đang giam giữ trái phép một cô bé, xin mời mở cửa nếu không chúng tôi sẽ phá cửa xông vào!"
Tiếng của người đàn ông rất lớn làm vang cả một toà nhà, hàng xóm nghe tiếng động lớn cũng thò đầu ra ngoài hóng hớt.
Giam giữ? Báo án?
Tiêu Chiến bị suy nghĩ làm cho bản thân nhíu mày thật chặt, cậu sải bước chân tiến đến phía cửa.
Cửa vừa được mở ra, nhiều thân ảnh ngay lập tức tràn vào đẩy cậu lảo đảo ngã sang một bên, lúc cậu đứng vững thì đã thấy bà Tiêu đang ôm chặt Nhiên Nhiên vào trong lòng mặc con bé đang ngơ ngác không hiểu gì mà khóc thật to.
Ba của Nhiên Nhiên họ Hoàng, ông chỉ đứng bên cạnh nở nụ cười nhẹ nhõm, ánh mắt ông nhìn hai mẹ con ôn nhu đến mức vắt được ra nước, lấp lánh mềm mại.
Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối không hề hoảng hốt hay nói gì cả, anh chỉ lẳng lặng đến bên cậu, nhẹ nhàng đan xen ngón tay lạnh lẽo của mình vào bàn tay ấm áp của cậu. Tiêu Chiến chắc hẳn biết anh đang muốn an ủi mình, bàn tay dùng lực siết chặt một chút.
"Mẹ...con đau."
Vì bị ôm quá chặt nên người của cô bé bắt đầu có chút đau. Bà Tiêu vội vàng buông cô bé ra, nhìn gương mặt nộn thịt đang xị xuống, trong đáy mắt tràn ngập sự uỷ khuất.
Cô bé còn chưa kịp ăn món kia nữa.
Không cần biết gì hết, bà Tiêu xoay người lao đến tát vào mặt Tiêu Chiến một cái.
Âm thanh da thịt va chạm lanh lảnh vang khắp căn phòng kéo theo sau đó là một chuỗi ngơ ngác không kịp phản ứng của mọi người có mặt trong căn phòng này.
Bà như dùng toàn bộ sức lực mà bà có dồn vào trong cái tát này, bao nhiêu phẫn nộ theo đó bùng phát, chỉ thấy mặt cậu lệch hẳn sang một phía, trên làn da trắng nhợt mơ hồ hiện lên vết đỏ ửng trông cực kì đáng sợ. Trên ngón tay bà còn đeo nhẫn, mặt cậu vì thế xuất hiện một đường trầy kéo từ gò má xuống cạnh khoé môi, có lẽ bị thương hơi sâu nên nó bắt đầu rướm những tia máu tanh ra ngoài. Giọt máu đỏ đậm ở khoé môi không còn luyến tiếc gì nữa mà trượt ra ngoài, chảy xuống cằm như huyết lệ.
Thấy gương mặt xinh đẹp tựa đoá hoa sen liêm khiết nay nhuốm một màu đỏ tanh, đoá hoa kia vốn thanh cao không nhuốm bùn mà lại nhuốm máu, điều này làm bà Tiêu đứng hình, bàn tay không kiềm chế được mà hơi run rẩy.
Bà không nghĩ là cậu sẽ bị thương nặng như vậy.
Máu từ khoé miệng len lỏi vào kẽ răng tràn vào đầu lưỡi của cậu, một cỗi tanh nồng đậm đình trệ toàn bộ giác quan của cậu.
Tiêu Chiến mất mấy phút vẫn chưa thể phản ứng kịp với hiện tại, tai cậu ù hết cả lên, gương mặt vô cùng nóng rát. Trước mặt cậu giờ đây chỉ còn sót lại một mảng mơ hồ.
Vương Nhất Bác vội vàng đem cậu giấu sau lưng
Khi cảnh sát nhìn thấy trên mặt cậu là vẻ non nớt của học sinh, trên bàn trà ngoài phòng khách là vài cuốn sách toán còn đang lật dở, đặc biệt khuôn mặt cậu còn giống bà Tiêu đến tám phần, liền rơi vào trầm lặng.
Việc này là sao ấy nhỉ?
Hình như đứa trẻ này là con bà thì phải?
Đến nước này cảnh sát cũng chỉ có thể khuyên ngăn bà Tiêu bình tĩnh lại một chút, bọn họ còn phải hỏi Tiêu Chiến vài câu liên quan đến việc báo án của bà.
Máu trên mặt Tiêu Chiến vẫn không ngừng chảy, chiếc áo thun trắng của cậu bị nhuộm đỏ một khoảng trước ngực cứ như thứ đang chậm rãi rỉ máu là trái tim cậu.
Nứt toạc, vụn vỡ thấm đẫm ra tới bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top