Chương 32

"Em thấy anh sao?"

Vương Nhất Bác kinh ngạc che miệng, mắt mở to nhìn chằm chằm vào cô bé.

Nhiên Nhiên không đáp chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Tiêu Chiến bên cạnh cũng không khỏi có chút bất ngờ, cậu đang suy nghĩ rằng là do Nhiên Nhiên vẫn còn là trẻ con nên có thể thấy những thứ không sạch sẽ như vậy hay là anh và cô bé đều được thừa hưởng cái khả năng không mấy hữu dụng đó từ ai đó.

Cậu thở hắc ra một hơi, coi bộ cuộc sống sau này của cô bé trôi qua không được nhẹ nhàng đi?

"Làm sao lại để người xấu dụ đi mất vậy? Ba mẹ em đâu?"

Tiêu Chiến dùng một cái khăn khác lau tay cho cô bé, cậu cẩn thận lau từng ngón tay ngắn ngũn được cắt móng gọn gàng, trắng nõn ửng hồng, động tác nâng niu khẽ khàng như đang cầm phải một vật gì đó rất dễ vỡ, sức lực rất nhẹ.

Mọi ngóc ngách đôi bàn tay nhỏ xíu đều được Tiêu Chiến lau kĩ lưỡng đến sạch bóng.

"Hôm...hôm nay ba mẹ đi làm để em ở nhà với bà Trần, bà Trần dắt em ra ngoài công viên chơi."

Giọng Nhiên Nhiên hơi nghẹn lại vì vừa mới ngừng khóc, không còn được trong trẻo non nớt như lúc trước cậu gặp, cô bé nói tới đây thì hơi ngập ngừng mí mắt trở nên run rẩy.

Bà Trần là người giúp việc của gia đình cô bé.

"Em đang chơi xích đu thì không thấy bà Trần đâu hết, em mới chạy đi kiếm thì mấy chú kia đã bắt em."

Bàn tay nhỏ không tự chủ nắm chặt lấy ngón tay cái của Tiêu Chiến như nắm lấy cọng rơm cứu mạng, Vương Nhất Bác một bụng đầy ý tứ liếc nhìn xem sắc mặt của Tiêu Chiến.

Âm u đến trầm lặng.

Cậu quả nhiên để ý đến cô em gái này.

"Bà ta lại thường xuyên bỏ em ở nhà một mình nữa sao?"

Nói đến đây cậu không còn giữ thái độ hoà nhã, từ đuôi mày đến khoé mắt đều tràn lên nỗi khó chịu xen lẫn uất hận. Lãnh ý hiện diện rõ ràng theo từng nhịp hô hấp của cậu tràn ra ngoài, cậu một lần nữa quay về trạng thái kích động đến mức muốn giết người.

Cậu không còn quan tâm mẹ Tiêu sống chết ra sao, có ăn mặc sung sướng đến mức nào nhưng hiện tại bà ta lại muốn ép một đứa nhỏ đến nhận thức còn chưa hoàn thiện đứng trên bờ vực như cậu khi xưa.

Bà ta một lần nữa muốn gián tiếp bóp chết chính đứa con mang cốt nhục của bà.

Nhìn đứa nhỏ trước mặt, Tiêu Chiến cảm thấy cả cơ thể mình bị bao vây bởi một cỗ tức giận không thể giải thích, càng không thể biết làm sao để giải quyết. Cậu chỉ biết rằng trong thật sâu thâm tâm của mình, cậu không muốn bất kì một đứa trẻ nào mang hình ảnh của cậu ngày xưa.

Một mình lầm lũi sống trong ngôi nhà chỉ sót lại một ít hơi người.

"Không...không phải đâu ạ!"

Nhiên Nhiên thông minh cảm nhận được người anh trai chỉ mới gặp được một lần của mình đang tức giận, cô bé kéo tay Tiêu Chiến về phía mình, cái miệng nhỏ chu lên như muốn phản bác một điều gì đó.

"Bình thường em sẽ đi nhà trẻ nhưng mà hôm nay cái bụng nhỏ bị đau nên em ở nhà. Mẹ bảo mẹ sẽ về sớm với em."

Tiêu Chiến phút chốc không còn cảm thấy tức giận nữa, mọi sự khó chịu của cậu như chưa từng xuất hiện, đến cũng thật nhanh mà đi cũng thật khẽ y hệt cơn gió nhẹ tan biến giữa trưa mùa hè oi ả.

Cũng đúng.

Đứa trẻ này là kết tinh của người phụ nữ kia và người bà ta yêu chứ không phải là thằng mang dòng máu của kẻ đã bỏ rơi bà ta. Bà có nào nỡ lòng mà làm tổn thương đứa bé này được chứ?

Tiêu Chiến càng nghĩ càng buồn cười.

Bà ta chỉ ghét có một mình cậu thôi.

Người con trai bên cạnh đột nhiên im lặng đến bất thường làm Nhiên Nhiên không khỏi lo lắng, cô bé sợ rằng cậu vẫn chưa tin mình, sẽ hiểu lầm mẹ nên một lần nữa cố lên tiếng giải thích.

"Không cần nói nữa đâu, uống đi rồi anh đưa em về."

Giọng Tiêu Chiến rất nhẹ hơi giống đang dỗ dành, chắc là vì ban nãy hơi lớn tiếng đã làm cô bé sợ.

Cậu cắt bánh ngọt ra thành từng miếng nhỏ rồi đem nĩa nhét vào tay Nhiên Nhiên sau đó nhét một tờ khăn giấy vào cổ áo làm thành một cái yếm ăn tạm thời. Chắc chắn cô bé dùng nĩa ăn không có vấn đề gì cậu mới bắt đầu thổi ly socola nóng cho nguội bớt rồi đưa đến chỗ trong tầm tay của cô bé.

Lo cho Nhiên Nhiên xong cậu mới thả lỏng người ngồi dựa vào ghế, hai tay ôm lấy ly socola nóng, hơi nóng chậm rãi xuyên qua lớp ly thuỷ tinh truyền vào trong lòng bàn tay làm cậu muốn bỏng rát, mà sự đau đớn nhỏ nhoi ấy không thể lấp đầy được cảm giác lạnh lẽo trong lòng cậu được.

Ban đầu nó chỉ là vết nứt nhỏ. Càng trải qua nhiều chuyện thì dần hình thành thành một cái hố rất sâu mãi không thấy đáy. Tiêu Chiến cố gắng từng giây phút mong rằng có thể hồi phục, lấp đầy cái hố đó nhưng căn bản sự cố gắng của cậu là không bao giờ đủ bởi cái hố ấy đã không còn cứu chữa được nữa rồi, cậu có làm gì cũng vô dụng cứ như muốn tát hết nước của biển Đông vậy, không có khả năng. Tiêu Chiến chỉ còn cách vùng vẫy bằng cả sinh mạng để mọi chuyện không trầm trọng thêm.

Nhìn Nhiên Nhiên vui vẻ bên đống đồ ngọt, hai bên má phồng căng lay động, Tiêu Chiến  cúi đầu cong môi nở một nụ cười chua xót.

Cậu cũng muốn được yêu thương.

Là ai cũng được miễn yêu thương cậu là được.

Một bàn tay lạnh lẽo vươn tới xoa mi tâm đang nhăn nhó của cậu, Tiêu Chiến bị làm cho giật mình khẽ run lên đưa mắt nhìn sang chủ nhân của bàn tay.

"Không sao, em còn có anh mà."

Vương Nhất Bác di chuyển tay xuống vuốt má cậu, ngón tay anh mềm mại mát lạnh, từng cái vuốt ve đều mang hàm ý yêu thương vô bờ bến không khác gì đang ngắm nghía một bảo vật.

Anh nhìn thẳng vào cậu, con ngươi thấm đẫm tia ôn nhu mà sáng lên như nước, trong mắt anh chỉ toàn là hình ảnh phản chiếu của cậu.

Vương Nhất Bác cảm thấy đau lòng.

Lần đầu tiên gặp cậu ở chân cầu thang anh vẫn nhớ rằng mình đã kinh diễm đến mức nào. Nhìn chàng trai đứng trên mình mấy bậc thang, ánh mặt trời chiếu xuyên qua kẽ tóc nhuốm vàng từng cọng càng làm nổi bật khuôn mặt điển trai thanh cao, còn có đôi mắt nhạt màu trong trẻo kèm theo hàn ý.

Mới tiếp xúc với cậu anh chỉ đơn thuần nghĩ cậu là một bạn học hướng nội lạnh lùng không thích thể hiện cảm xúc của bản thân ra bên ngoài. Cho đến khi đào sâu được một chút vào bức tường phòng thủ kiên cường mà cậu xây dựng thì anh mới biết rằng, bên trong cơ thể nhỏ bé ấy là một trái tim đầy vết hằn xước, có vết đã lành nhưng cũng có vết còn đang rỉ máu.

Anh không biết quá rõ những chuyện mà cậu từng trải qua, anh chỉ biết rằng cậu sẽ luôn vui vẻ hơn khi giải được một bài toán khó, ánh mắt cậu sẽ trở nên linh hoạt trong veo hơn khi ăn hết bàn đồ ăn mà anh làm,...Dù chỉ là những hành động tưởng chừng nhỏ nhoi đó thật ra lại như một vệt ánh sáng nhỏ từng bước từng bước chiếu vào trong nội tâm sâu không thấy đáy của cậu.

Cậu thậm chí còn muốn ở với một linh hồn vất vưởng như anh, chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ hiểu cậu khát khao tình yêu thương đến mức nào.

Tiêu Chiến cắn chặt môi dưới xúc động ừ nhẹ một tiếng.

Thật may mắn vì có anh bên cạnh.

Nhiên Nhiên thi thoảng sẽ đút cho cậu một miếng bánh mà cô bé cảm thấy ngon, Tiêu Chiến cũng phối hợp há miệng cắn lấy miếng bánh. Phong cảnh hoà hợp vô cùng yên bình.

Đợi Nhiên Nhiên ăn xong Tiêu Chiến lau tay và miệng cho cô bé, sau đó nhờ nhân viên gói lại phần bánh còn thừa.

Cậu bế Nhiên Nhiên lên trên tay, cô bé thoả mãn vuốt ve cái bụng tròn căng ợ hơi một cái làm cả anh lẫn cậu bật cười thành tiếng.

Nhiên Nhiên vì xấu hổ nên ôm lấy cổ cậu vùi mặt sâu vào trong hõm vai, hương vani ngọt ngào làm cô bé vô thức hết sợ cậu, ra sức mà dụi đầu vào, thân thiết như bao cặp anh em bình thường.

Tiêu Chiến thấy hơi nhột, đợi ra khỏi cửa tiệm mới mở điện thoại ra nhìn giờ, từ giờ cách giờ ăn tối cũng không còn lâu, cậu nói với Vương Nhất Bác rằng không biết nên đưa con bé về luôn hay để con bé ăn tối rồi hẳn về.

Vương Nhất Bác nhìn Nhiên Nhiên đang thích thú ngọ nguậy trên thân người con trai của anh mí mắt hơi giật giật. Cuối cùng cũng chọn để con bé ở lại ăn buổi tối, ai bảo Tiêu Chiến trông có vẻ thích nó còn gì.

"Không báo với mẹ em một tiếng sao?"

Vương Nhất Bác giúp cậu ấn mật khẩu cửa.

"Bà ta kéo em vào danh sách đen rồi, còn có thể sao? Lát nữa em sẽ bắt taxi đưa con bé qua đó rồi nhờ Tiểu Nhi liên lạc cho bà ta."

Vốn có thể nhờ Trình Tiểu Nhi gọi bà Tiêu đến nhà để đón Nhiên Nhiên về, chỉ là Tiêu Chiến không thích bà xuất hiện trong căn nhà này một lần nào nữa. Mọi vật dụng của bà ta Tiêu Chiến đã đóng gói gửi đi cho bà, còn mấy vật dụng linh tinh liên quan đến cậu đã sớm dọn dẹp sạch sẽ. Căn nhà bây giờ chỉ đơn thuần là nhà của một học sinh đang sinh sống một mình, ngoài vật dụng cần thiết thì cũng chỉ có sách vở.

À còn có thêm một hồn ma nữa.

________________________

Ta cha hạo lại là au đây.

Sau 2 năm thì au lại tiếp tục lắp cái hố này mọi người ạ.

Cám ơn, wo ai ni chụt chụt chụt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top