Chương 31

"Thôi nào, ngoan ngoan anh thương."

Vương Nhất Bác vòng tay ôm cậu vào trong lòng, hai chân cũng quàng qua eo cậu quấn lấy đôi chân có phần gầy hơn của mình.

Anh tựa cằm lên mái tóc mềm mại thơm ngọt mùi vani của cậu khẽ cọ tới lui.

"Em muốn đi chơi cơ."

Tiêu Chiến thuận thế mà lười biếng ngã người vào anh bĩu môi nói. Tính ra anh và cậu chưa thực sự có một buổi hẹn hò đúng nghĩa nào hết, không bệnh viện thì cũng là có Trình Tiểu Nhi, à còn có Cẩn Duy nữa.

"Khi nào anh lấy lại được cơ thể anh sẽ dắt em đi nhé có được không?"

Vương Nhất Bác như gà mổ thóc mổ lên trên đỉnh đầu cậu.

"Rất sẵn lòng, Vương tiên sinh."

Tiêu Chiến rất nhanh trở nên vui vẻ mà cười khúc khích.

Cả hai đang ôm tới ôm lui thì bỗng Tiêu Chiến chạy đi thay đồ xong túm cổ áo anh, lôi anh đi ra ngoài hẹn hò.

Vương Nhất Bác dù có chút không tình nguyện vẫn ngoan ngoãn để cậu nắm lấy mình lôi đi.

Cậu quyết hôm nay dù trời có sập đi chăng nữa cũng phải hẹn hò riêng với anh một bữa, cùng nhau xem phim và cùng nhau uống cà phê. Đấy mới là cuộc sống.

Nhưng đời cậu vốn đã là phong ba.

Vừa đặt chân ra ngoài phố đã bị một gã giang hồ ăn mặc loè loẹt đụng phải khiến cậu suýt chút nữa đã ngã nhào ra đường, may thay có Vương Nhất Bác đằng sau nhanh tay đỡ lấy.

Cậu bị đụng mạnh đến choáng cả người, chưa kịp lấy lại tinh thần thì gã kia trông có vẻ vội vàng, chỉ buông lại một câu chửi thề rồi bỏ đi ngay lập tức khiến Tiêu Chiến chỉ có thể đơn phương tức giận.

Đi thêm một chút, khi đi ngang qua một tiệm bánh nhỏ thì chậu cây cảnh ở trên ban công tầng hai của tiệm bánh đột ngột rơi xuống rồi bể tan tành trước mũi chân cậu chỉ cách khoảng mười mấy phân, xém nữa một cảnh đổ máu đẫm lệ đã diễn ra mà không cần máy quay.

Vương Nhất Bác bên cạnh được một phen thót cả tim còn Tiêu Chiến lâm vào chết lặng.

"Anh nói em nghe nè, hay là mình đi tìm một quán nào ngồi nhé?"

Anh là lo sợ cho mạng sống của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mím môi cúi đầu nhìn chậu cây nhỏ đã bể đến không còn hình dạng trước mũi chân mình chỉ có thể gật đầu.

Cậu quyết định cùng anh đến quán cà phê đối diện bệnh viện Tư Vũ. Lần trước cái món socola nóng kia thật sự rất ngon, ngon đến mức muốn nuốt luôn cả đầu lưỡi, cậu vẫn chưa có dịp mua cho anh nên sẵn tiện không bằng đến đó đi.

Cả hai chuyển hướng đi đến rạp chiếu phim sang hướng ngược lại.

Trên đường đi Tiêu Chiến luôn tập trung cao độ, cậu không biết hôm nay là cái ngày gì mà mình lại xui xẻo đến thế nên không khỏi có chút cảnh giác.

Vương Nhất Bác bên cạnh cũng thấp thỏm không khác gì cậu, một tay anh ôm lấy vai Tiêu Chiến, tay còn lại luôn trong tư thế chuẩn bị để đối mặt với mọi tình huống.

Quá tam ba bận.

Khi đi ngang qua một con hẻm bình thường như mọi ngày, trực giác của Tiêu Chiến bống nhiên mách bảo rằng có chuyện gì đó không đúng cho lắm.

Cậu dừng bước chân đứng ở ngoài con hẻm, mắt hơi híp lại như bị thứ gì đó cuống hút nhìn vào bên trong. Hiện tại đang là ban ngày nên cảnh quan xung quanh được rọi sáng đến từng ngóc ngách, cả đám người hỗn độn bên trong con hẻm cũng được cậu thấy rõ ràng.

Cậu còn thấy cả bóng dáng nhỏ nhắn của Nhiên Nhiên, đứa em gái cùng mẹ khác cha mà mình đã gặp cách đây mấy ngày, người mà đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây.

"Sao con bé lại ở đây?"

Vương Nhất Bác chưa kịp hỏi ý cậu là gì đã bị cậu lôi xềnh xệch vào trong con hẻm.

"Con nhóc này chạy cũng xa thật, không uổng công tìm kiếm cả một buổi sáng."

Người nói là gã đầu trọc, trên tay gã còn ôm một đứa bé đang cắn răng nhịn xuống những giọt nước mắt, không quậy cũng không nháo. Đích thị là cái bộ dạng chịu uất ức mà cậu thấy mấy ngày trước.

"May còn tìm thấy chứ nếu không tao biết nói sao với đại ca đây. Bên kia trả một đống tiền để lấy con bé này đấy chúng mày liệu hồn mà canh cho kĩ vào."

Gã mặc áo hoa vừa nói vừa chỉ tay vào mặt đám đàn em của mình mà thở phì phò. Đại ca giao cho gã một nhiệm vụ là bắt cóc đứa bé này rồi giao đến địa chỉ hẹn trước, ấy thế mà mấy gã đang dừng chân đổ xăng thì đứa bé nhanh chân trốn đi. Mất cả một buổi sáng mới tìm được làm đám gã mệt bở cả hơi tai.

"Nhưng mà người ở đây sao lại muốn bắt cóc một đứa bé sống cách đây tận hai thành phố? Con riêng sao?"

Lần này là tên đàn em khác, hắn không hiểu vì sao người thuê bọn hắn rõ ràng là người ở đây nhưng lại muốn bắt cóc một đứa bé sống cách hai thành phố.

Việc mấy gã phú nhị đại ăn chơi lêu lỏng rồi có con riêng bên ngoài, sau đó lại dùng cái cách hèn hạ này để đoạt lại con mấy gã cũng không còn xa lạ gì.

"Tao không biết, nghe bảo công ty ba con bé này với công ty của hắn cùng cạnh tranh một hạng mục nhưng hắn thua mất, nên bây giờ muốn bắt cóc con bé này để uy hiếp tên kia giao ra hạng mục đó."

Gã áo hoa châm một điếu thuốc dựa vào tường kiên nhẫn giải thích cho tên đàn em của mình.

"Chơi thật dơ."

Gã đầu trọc xùy một tiếng khinh bỉ, tuy gã là thành phần không đứng đắn gì trong xã hội nhưng gã chưa bao giờ giở mấy cái trò bẩn thỉu sau lưng như thế này. Không có máu nghĩa hiệp một chút nào.

"Thôi lẹ làng lên sắp đến giờ hẹn rồi."

Tiêu Chiến núp gần đó nên toàn bộ cuộc đối thoại đều bị cậu nghe được.

Cậu cảm giác sự tức giận của mình đã lan toả khắp cơ thể, hai tay không nhịn được mà nắm chặt thành quyền, gân xanh trên cánh tay cũng giật giật không yên.

Bà ta lại một lần nữa để con của bà ta lâm vào tình cảnh như thế này.

Đôi mắt xinh đẹp nhạt màu của cậu giờ phút này bị sự tức giận hung đỏ trở nên cực kì đáng sợ. Cậu không nhịn được mà nghiến mạnh răng, bên thái dương ẩn ẩn nổi gân xanh.

Vương Nhất Bác lần thứ hai thấy bộ dạng tức giận đến mất kiểm soát của cậu nhưng lần này có vẻ còn đáng sợ hơn lần trước nữa.

Cả người Tiêu Chiến đều toát ra vẻ chết chóc, lạnh lẽo đến rét run.

"Anh bảo vệ đứa bé kia dùm em nhé."

Giọng cậu rất lạnh, không còn một nét mềm mại nào như mọi ngày. Anh chưa kịp đáp lại thì cậu đã vớ lấy khúc gỗ nằm lăn lóc dưới đất, nhanh như chớp chạy đến đánh vào gáy gã đầu trọc kia.

Sức lực của cậu thực sự không nhỏ.

Gã đầu trọc vì bị đánh bất ngờ nên tay thả Nhiên Nhiên ra rồi che lấy cái gáy đang bắt đầu tuôn máu tanh của mình.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đẩy Nhiên Nhiên về phía Vương Nhất Bác.

"Đứng yên ở đây cho anh, Nhất Bác bịt mắt em ấy lại dùm em với."

Tận mắt thấy Vương Nhất Bác đưa tay che mắt Nhiên Nhiên lại, Tiêu Chiến mới lộ rõ dáng vẻ âm trầm của mình. Ánh mắt nhạt màu của cậu lạnh băng như mặt hồ mùa đông, tĩnh lặng nhưng lại sâu hút, chiếc cổ trắng ngần của cậu vì nén giận mà nổi gân.

Gã đầu trọc choáng váng ngã gục ra sàn.

Tiêu Chiến giương mắt nhìn ba tên còn lại đứng trước mặt mình, nhìn qua ai cũng cao hơn cậu cả một cái đầu.

"Mày là ai?"

Gã mặc áo hoa nhìn người thanh niên trước mặt mình không nhịn được có chút kinh diễm. Khuôn mặt của cậu rất sắc bén nhưng cũng rất tinh tế và xinh đẹp như đoá hoa không nhiễm sắc trần chỉ nhiễm cái sương của ban mai. Vừa thanh thoát lại vừa diễm lệ.

"Đứa bé này mày lấy ở đâu ra?"

"Tao bắt chứ đâu ra, hai thằng bây nữa lên đi không lẽ đợi tao nhắc à."

Gã mặc áo hoa búng điếu thuốc đang cháy dở xuống dưới đất hướng về hai gã đàn em mà ra lệnh. Gã cảm thấy bất quá chỉ là một thanh niên trông có vẻ ốm o gầy mò không tới nỗi đánh lại được hai tên đàn em của gã.

Gã hình như có chút sai lầm.

Chỉ thấy Tiêu Chiến cầm gậy gỗ thuần thục né đòn, từng nắm đấm cú đá của hai tên đàn em nhẹ nhàng sượt qua người cậu mang theo tiếng ma sát quần áo. Tiêu Chiến chỉ nhắm vào gáy hai tên đàn em mà đánh, vừa nhanh gọn lại đỡ tốn sức.

Nhưng hai tên này sức bền hơn cậu tưởng, mỗi gã Tiêu Chiến đã đánh khoảng ba gậy vào gáy nhưng trừ máu me be bét ra thì hai gã vẫn còn rất sung sức mà lao vào đánh Tiêu Chiến.

Gậy gỗ không chịu đựng được nữa mà gãy làm đôi.

Tiêu Chiến nhíu mày ghét bỏ khúc gỗ nát trong tay, cậu ném khúc gỗ chỉ còn một nửa vào người tên đàn em rồi xoay người đá một cú vào cổ gã. Lúc này gã mới trợn mắt rồi đổ gục xuống.

Mãi mới hạ được một người làm thể lực Tiêu Chiến tiêu hao đi rất nhiều. Cậu lơ đễnh đứng yên vài giây để hít vội ngụm không khí.

Đằng sau, gã đàn em còn lại nhân lúc cậu mất tập trung liền lao đến, gã còn chưa kịp ra tay thì một luồng sức mạnh vô hình nào đó đã khoá chặt người gã khiến gã không động đậy được.

Nghe tiếng động Tiêu Chiến sực tỉnh quay người ra sau, chỉ thấy Vương Nhất Bác đang khoá tay tên đàn em đang định đánh lén cậu.

"Nó dám đánh lén em nè, đánh chết nó đi."

Vương Nhất Bác sức lực cũng không kém gì cậu, gã đàn em bị anh khoá tay chỉ biết giãy dụa nhưng không tài nào thoát ra được. Gã hoang mang không biết mình đang bị cái gì.

Tiêu Chiến xoay xoay cổ tay dùng sức đánh vào mặt gã. Vương Nhất Bác còn mơ hồ nghe tiếng khớp hàm bị lệch ra khỏi vị trí.

Anh thả gã ra, gã bất tỉnh, thân như điếu đổ đổ xuống nền đất lạnh lẽo.

Gã áo hoa đứng đó nhìn ba tên đàn em của mình bị một tên nhóc choi hạ gục không khỏi thấy phiền não. Gã sợ bị làm hư cái áo hoa mới mua chưa được mấy ngày này.

"Mày mang đứa bé đi đi, tao không có hứng đánh nhau."

Gã mặc áo hoa giọng nói đầy vẻ chán trường, gã xua tay đuổi cậu đi để còn nhanh vác ba cái tên kia vào bệnh viện, còn phải đối phó với tên đại ca bên kia nữa.

Tiêu Chiến dường như không nghe gã, cậu tiến đến định ra tay trước thì bị Vương Nhất Bác kéo lại.

"Đi thôi, phải đưa con bé ra khỏi đây càng sớm càng tốt."

Tiêu Chiến nhìn anh một lát rồi lại nhìn Nhiên Nhiên nhỏ bé đang đứng ở đằng sau.

Cậu lắc cổ tay ý bảo anh buông mình ra, cậu chỉnh quần áo vì đánh nhau mà lộn xộn lại cho ngay ngắn rồi cúi người xuống bế Nhiên Nhiên lên.

Trước khi đi còn cố ý quay lại nhìn gã mặc áo hoa một lát.

Cậu vẫn còn suy nghĩ đánh gã.

Tiêu Chiến một tay bế Nhiên Nhiên, tay còn lại nắm tay Vương Nhất Bác rời khỏi con hẻm nhỏ.

Ra được đường phố đông đúc, tiếng người ồn ào rơi vào trong lỗ tai nhỏ của Nhiên Nhiên khiến con bé không nhịn được nữa mà rơi nước mắt nhưng vẫn như cũ không phát ra tiếng. Chỉ có những hạt nước mắt trong suốt rơi lên gương mặt trắng nõn nộn thịt.

Nhiên Nhiên như tìm được chỗ dựa mà ra sức ôm lấy cổ Tiêu Chiến vùi mặt vào bên hõm vai của cậu, cậu còn cảm nhận được một mảng áo đang dần trở nên ướt đẫm.

"Con bé là ai vậy?"

Vương Nhất Bác nhìn đứa bé trên tay cậu dù đang khóc nhưng trông thật ngoan ngoãn không khỏi cảm thấy tò mò. Tính ra anh chỉ biết cậu có ngoài anh ra cậu chỉ thân với Trình Tiểu Nhi hay xã giao với Cẩn Duy chứ không hề biết rằng cậu ấy thế lại quen biết một đứa bé.

"Em gái cùng mẹ khác cha với em đấy."

Vương Nhất Bác chỉ ồ một tiếng ngắn, cũng không đào thân phận Nhiên Nhiên thêm sâu để làm gì nữa.

Cả ba đến quán nước trước cửa bệnh viện, Tiêu Chiến lựa một góc khuất rồi ngồi vào.

Cậu kêu hai ly socola nóng cùng một ly sữa tươi nóng, kèm theo đó là vài chiếc bánh ngọt.

Tiêu Chiến đặt Nhiên Nhiên ngồi lên trên cái ghế bên cạnh mình, cậu dùng khăn lau đi sự lấm lem trên khuôn mặt bầu bĩnh của Nhiên Nhiên rồi giúp bé cột lại mái tóc dài mềm mại cho gọn gàng.

Nhiên Nhiên lúc này đã nín khóc, đôi mắt hạnh nhân tròn xoe vẫn còn hơi ửng đỏ, lỗ mũi nhỏ cũng vì thế mà hồng lên trông vừa đáng yêu lại vừa đáng thương.

"Em cảm ơn hai anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top