Chương 30

Ra đến cửa, Tiêu Chiến vừa mở cửa đã bị bóng người ở ngoài làm cho giật nảy cả mình. Cậu theo phản xạ vặn eo vung nắm đấm vun vút không chút khiêm tốn về phía người đó.

Chỉ thấy trong chớp mắt, gã to cao kia đã dễ dàng bắt lấy được nắm đấm nhỏ bé của cậu, ôm trọn cả tay cậu vào trong lòng bàn tay như một món đồ chơi nhỏ giải trí.

"Vất vả cho cậu rồi. Trương lão gia nhờ tôi nhắn lại với cậu."

Gã to cao chắc phải tầm một mét chín, thân thể cuồn cuồn bắp thịt thả tay cậu ra, gương mặt nghiêm nghị từ tốn nói.

"Thì ra là người của lão Trương, vậy nhờ anh dọn dẹp nhé tôi không muốn bị cảnh sát bắt đâu."

Đúng thật là lão hiệu trưởng họ Trương kia mượn tay cậu giải quyết mọi chuyện đây mà.

Tiêu Chiến rời khỏi khu nhà cũ kĩ của Linh Ba Tư, cậu mở khẩu trang ra nhét vào túi sau đó lại châm thêm một điếu thuốc lá. Từ khi lên cấp ba đây là lần đầu tiên cậu hút nhiều thuốc trong thời gian ngắn như thế này.

Chẳng qua Tiêu Chiến cảm thấy bản thân mình thật trống rỗng.

Vốn dĩ cậu phải vui mừng vì đã thay anh giải quyết những người làm anh đau khổ trong quá khứ, đúng vậy, đáng lẽ phải là vui mừng nhưng tại sao cậu lại thấy cổ họng chua xót một cách khó tả như thế này.

Linh Ba Tư phải chết đó là điều không thể tránh.

Cậu không bàn về cách làm người của bà ta mà thứ làm cậu có phần chạnh lòng lại chính là tình yêu của bà dành cho Phan Nhất Tôn.

Một lòng vì gã, một đời vì gã.

Vừa hay tin gã mất bà đã không còn ý định trả thù mà thẳng tay tước đoạt đi mạng sống của chính mình chỉ vì không muốn gã phải chịu cảnh cô đơn. Chỉ tội cho bà là đến khi chết vẫn không phát hiện ra người mình yêu nó tệ hại đến cái mức nào.

Nếu đổi thành cậu thì liệu rằng cậu có chết một cách dứt khoát như thế không?

Cậu sẽ vì Vương Nhất Bác mà sẵn sàng bỏ mạng chứ?

Tiêu Chiến rít một hơi thuốc thật dài, cậu dừng bước chân lại cúi đầu ôm lấy đôi mắt đang bắt đầu trở nên ẩm ướt.

Trước đây không phải cậu khóc lóc một trận vì sợ anh vĩnh viễn biến mất sao. Lúc ấy cậu chỉ nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ tồi tệ đến cái mức nào khi không có anh, hoàn toàn không nghĩ đến rằng tại sao mình không mất đi cùng anh.

Căn bản cậu chưa từng nghĩ đến cái chết, mất đi anh thì cuộc sống của cậu đã không còn nữa rồi.

Cậu có chút hâm mộ tình yêu của Linh Ba Tư dành cho Phan Nhất Tôn.

So với cậu, thứ cảm xúc học sinh này không đáng để nhắc tới khi tận mắt cậu đã chứng kiến Linh Ba Tư theo đuổi đến tận cùng của tình yêu là như thế nào.

Chạnh lòng nhưng cũng thật đầy đau đớn.

Tiêu Chiến hít mũi gạt đi hàng lệ còn chưa kịp rơi, cậu thật sự nợ Vương Nhất Bác một thứ tình cảm đầy sự hi sinh và chân thành.

Chính cậu sẽ bù đắp cho sự thiếu sót đầy tội lỗi này.

Tiêu Chiến nhìn giờ cũng đã hơn 4 giờ sáng, trời sương mơ càng lúc càng lạnh, Tiêu Chiến tựa hồ rụt người vào trong cổ áo mà cất bước chạy như bay về nhà.

Động tác mở cửa của Tiêu Chiến rất nhẹ nhàng, cậu cởi giày ra cất lại lên trên kệ giày rồi một lần nữa thay lại bộ đồ ngủ trước khi ra khỏi nhà. Cậu từng bước rón rén đến bên cạnh giường thả mình ngồi xuống, môi mỏng mím chặt, lông mày vì căng thẳng mà xoắn chặt lại với nhau. Mãi đến khi nằm xuống mà không đá động gì tới anh, cậu mới thả lỏng thở dài ra một hơi.

Tiêu Chiến trở mình chui vào trong ổ chăn ấm áp thấm đẫm hương lạnh lẽo của anh, cánh tay như có như không ôm lấy vòng eo rắn chắc của Vương Nhất Bác, sự mệt mỏi nhanh chóng đánh úp vào cả người cậu thế là cậu an ổn thiếp đi trong lồng ngực của anh.

Vương Nhất Bác hơi nghiêng người, vòng tay đặt lên lưng cậu vỗ nhẹ sau đó chậm rãi mở mắt ra.

Thật ra từ đầu anh đã không ngủ chút nào.

Ngay từ lúc cậu bước khỏi giường thì anh đã tỉnh.

Anh không biết cậu muốn làm gì vào cái giờ đó, anh tuy thắc mắc nhưng cũng không muốn can thiệp quá sâu vào.

Nếu cậu muốn nói thì anh sẽ sẵn sàng lắng nghe còn không chỉ đành lặng lẽ thu cái tâm tư rối bời này lại.

Anh tin tưởng cậu.

Đến khi trời sáng hẳn, Tiêu Chiến vì quá mệt mỏi nên qua giờ sinh học một đoạn xa cậu vẫn không tài nào mở mắt nổi.

Tâm trí cậu rất tỉnh táo, có thể biết rằng trời đã sáng nhưng thân xác lại vô cùng suy nhược và kiệt quệ, cả mí mắt cũng không tách ra được.

Vương Nhất Bác cũng rất khác so với mọi khi, hôm nay anh không có dậy để nấu đồ ăn sáng cho cậu mà vẫn tĩnh mịch nằm ôm cậu vào người, mi mắt nhắm chặt, hơi thở trầm ổn. Không biết có phải anh thật sự ngủ thiếp đi trong những suy nghĩ bộn bề hay không.

Tiêu Chiến không được anh đánh thức nên cũng mặc kệ mà dán chặt vào người anh hơn, cậu hôm nay sẽ nghỉ học.

Cả hai ngủ đến 8 giờ thì Vương Nhất Bác tỉnh dậy trước, anh nhẹ nhàng rút tay ra khỏi người cậu rồi giúp cậu điều chỉnh một tư thế nằm sao cho thoải mái mới mở cửa đi ra ngoài. Tiêu Chiến bị di chuyển tới lui cũng không có tỉnh dậy.

Bữa sáng anh nấu có phần nhiều hơn một chút, tất cả đều là những món giúp bổ sung rất nhiều năng lượng. Vương Nhất Bác đang hâm sữa trong lò vi sóng thì Tiêu Chiến từ trong phòng bước ra ngoài. Gương mặt trắng nõn của cậu càng thêm phờ phạc, dưới đôi mắt còn đang lim dim lộ rõ quầng thâm mắt nhàn nhạt.

"Dậy rồi sao? Vào rửa mặt đi rồi ra ăn sáng này."

Vương Nhất Bác chạy lại phía cậu hôn lên mặt cậu mấy cái rồi lại đi ngược về phía bếp, lấy ly sữa mới được hâm nóng xong đặt lên bàn.

Tiêu Chiến đứng ngẩn ngơ tại chỗ khoảng một phút, mắt cậu vẫn còn tia mơ màng nhưng sự sắc bén song song tồn tại. Cậu nhận ra sáng nay anh có gì đó rất khác lạ.

Bình thường dễ gì anh cho cậu nghỉ học vô căn cớ như thế này.

Có quỷ! Chắc chắn là có quỷ!

Tiêu Chiến nhìn anh, ôm một bụng nghi hoặc đi vào trong nhà tắm.

Rất nhanh sau đó Tiêu Chiến mang một hương man mát của kem đánh răng đi ra ngoài, ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn. Không hiểu tại sao cậu lại nhìn anh với ánh mắt pha lẫn sự chột dạ nhẹ, rõ ràng cậu là làm việc thiện cơ mà.

Nhìn bàn ăn phong phú hơn mọi ngày, Tiêu Chiến càng thấy sợ hãi theo bản năng.

Gắp một đũa thức ăn bỏ vào miệng, Tiêu Chiến kín đáo quan sát sắc mặt của Vương Nhất Bác. Anh vẫn đẹp trai như mọi ngày nhưng nụ cười kia thật sự tà đạo.

"Bác."

"Ơi?"

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến gọi thẳng tên anh làm anh có chút bất ngờ.

"Không có gì hết."

Vương Nhất Bác nheo một bên mắt thâm trầm nhìn cậu.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng ăn xong bữa trong sự thấp thỏm lo âu, cậu phụ anh dọn chén đĩa xuống bếp rồi phi lên sofa, khoanh chân ngồi lướt điện thoại.

Cậu thấy Cẩn Duy nhắn tin cho mình.

[ Chào bạn, bạn nỡ để tôi đi học một mình còn bạn lại trốn học mà không rủ à? ]

Tiêu Chiến mặt mày không cảm xúc trả lời tin nhắn của hắn.

[ Không trốn học. ]

Một lát sau cậu lại gửi thêm một tin nhắn.

[ Là bận yêu đương. ]

Nhắn xong Tiêu Chiến rảnh rang đi lướt weibo. Một cái hotsearch chói lọi đập vào mắt cậu. Tiêu Chiến có hơi tò mò liền nhấn vào xem.

Hotsearch là một video quay cảnh cầu hôn của một nam minh tinh nổi tiếng với tiểu nam nhân của mình dưới tượng Nữ Thần Tự Do.

Khung cảnh cầu hôn vào ban đêm nên ánh đèn xung quanh phá lệ rực rỡ. Thậm chí quần chúng xung quanh mỗi người trên tay đều cầm một cành hoa cẩm tú cầu, đặc biệt ở giữa một hoa có gắn một cái đèn nhỏ, càng làm nổi bật cái màu xanh xanh tím tím của đoá hoa càng làm không khí xung quanh đắm chìm vào thơ mộng.

Những đoá hoa phát sáng vây quanh cặp đôi chính tại thành một vòng tròn ánh sáng lung linh như những đốm lửa của tình yêu. Nam minh tinh vóc dáng cao lớn, trên người mặc một bộ đồ thể thao màu đen, gương mặt gốc Á điển trai động lòng người, đôi mắt đen nhánh ẩm ướt hương vị hạnh phúc đang quỳ một chân trước mặt một nam nhân trông có vẻ non nớt hơn.

Tiểu nam nhân kia mặc một bộ đồ chung kiểu, chung hãng với nam minh tinh chỉ khác là màu trắng. Cậu ta vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt mình, giây sau đó liền đỏ bừng mặt mà rơi nước mắt.

Quần chúng bắt đầu hô hào náo nhiệt, đến khi tiểu nam nhân e thẹn gật đầu thì xung quanh càng trở nên sôi động hơn. Cảm động pha lẫn sự chúc mừng.

Tiêu Chiến coi đến đây nhíu mày ném điện thoại sang một bên.

Cậu không phải cẩu độc thân nhưng chả khác gì là cẩu độc thân cả.

Bởi vì anh và cậu đã tán tỉnh gì nhau đâu.

Nên thế khi bị ăn cẩu lương cậu có chút buồn rầu.

Tiêu Chiến liếm đôi môi khô khốc của mình vài cái rồi ngửa đầu về phía bếp, căng thẳng nhìn bóng lưng đang rửa chén của anh.

" Bác ơi, lại đây em nói cái này."

Vương Nhất Bác nghe cậu gọi thì dừng động tác rửa chén lại, anh xả nước rửa tay cho trôi xà phòng rồi chùi tay lên tạp dề, bước chân không nhanh không chậm tiến về phía cậu.

"Ơi anh đây."

Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Em muốn đi Paris."

Cậu muốn được yêu đương. Cậu muốn được cầu hôn.

Vương Nhất Bác có hơi ngẩn người, anh chớp mắt vài cái còn chưa kịp tiêu hoá lời của cậu nói.

Tự dưng cậu lại nổi hứng đòi đi thì anh biết phải phản ứng làm sao đây?

"Em có tiền không?"

Tiêu Chiến lắc đầu.

Cuộc nói chuyện lâm vào bế tắc.

"Nhưng mà anh có tiền mà không phải sao? Giờ anh cho em mượn rồi em đi làm em sẽ trả lại anh sau."

"Anh là ma thì tiền đâu ra? Tiền âm phủ à?"

Từ bế tắc lâm thành kết thúc cuộc trò chuyện.

Tiêu Chiến khịt mũi, quay đầu lẳng lặng rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top