Chương 3

Ấn đường Vương Nhất Bác run rẩy, anh cảm thấy điều này như dày vò anh vậy. Ngôi trường bỗng chốc như một cái lồng giam vô hình.

Tiêu Chiến không hề biết Vương Nhất Bác xảy ra chuyện vẫn đều chân rải bước về nhà.

Tắm rửa rồi thay đồ xong dọn dẹp nhà cửa, cậu vào bếp từ tủ lạnh lấy ra một vài nguyên liệu để nấu ăn. Ban nãy mẹ Tiêu nhắn tin cho cậu bảo hôm nay bà đã hứa sẽ về ăn cơm tối, mà không hề bảo thời gian nào để cậu biết đường mà chuẩn bị.

Mẹ Tiêu có một tiệm kinh doanh cách đây hai con phố chỉ mất khoảng 1 tiếng chạy xe nhưng bà rất ít khi về nhà ngủ qua đêm cùng lắm về ăn với cậu một buổi cơm rồi lại xách giỏ đi lại. Cậu không hề biết rằng ở thành phố đó mẹ Tiêu đã chuẩn bị lập một gia đình mới với người khách quen của tiệm bà. Cậu chỉ đơn thuần nghĩ rằng bà quá bận rộn với công việc, thân đàn bà một mình nuôi con đã không hề dễ dàng nên cậu cũng không trách móc gì bà.

Loay hoay tay cắt tay nấu cậu cũng nấu xong một bàn ăn toàn những món bà Tiêu thích, hai mặn một chay một canh. Tiêu Chiến dọn đồ ăn lên bàn rồi đi ra sofa ở phòng khách ngồi đợi bà, trong thời gian đó cậu bật tivi lên để giết thời gian.

1 tiếng rồi 2 tiếng, đã 8 giờ tối cậu không hề thấy cánh cửa chính động đậy một chút nào.

Chắc mẹ chỉ quá bận rộn thôi! Cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

3 tiếng rồi lại 4 tiếng, đã giữa đêm cánh cửa kia vẫn một mực yên ắng. Tâm tình Tiêu Chiến kể từ phút ấy đã sụp đổ hoàn toàn, cậu buồn bực tắt tivi đi xoay người tiến tới bàn ăn. Sự kiên nhẫn cuối cùng đến giờ không còn một tia tồn đọng.

Bàn ăn vốn thơm lừng còn toả hương khói nhàn nhạt giờ đã nguội lạnh trông chẳng muốn ăn một tí nào. Bụng cậu cách đây mấy tiếng cồn cào vì đói nay lại âm ỉ vì thất vọng.

Tiêu Chiến tự cười cợt bản thân đem đống thức ăn trên bàn bọc lại rồi bỏ vào tủ lạnh. Cậu không còn tâm trạng nào để ăn mà đổ đi lại quá lãng phí.

Dọn dẹp xong xuôi cậu lững thững đi về phòng mình hoà mình vào chăn gối ấm áp nhưng không hiểu sao lồng ngực mình lại lạnh toát. Tiêu Chiến chôn mình vào trong chăn cuộn tròn thành con tôm nhỏ, đã mấy tháng rồi cậu không được gặp mẹ nhỉ nhiều lúc cậu còn tưởng mình chỉ có một mình trên đời.

Rõ ràng hôm nay bà hứa sẽ về với cậu nhưng rốt cuộc chỉ có mình cậu là chuẩn bị cho cái lời hứa hẹn đầy dối trá này, cậu vẫn là thật tâm muốn gặp bà đến cùng lại cười khinh cái tâm tình đấy của bản thân. Liệu trong lòng bà có thật sự nhớ người con trai này?

Tiêu Chiến không thể khống chế suy nghĩ không mấy tốt đẹp trong đầu.

Tự dưng cậu lại thấy nực cười bản thân chỉ vì một chuyện cỏn con mà lại bức bối đến bộ dạng thảm hại này.

Tiêu Chiến rời lưng ra khỏi giường xỏ dép vào, dáng đi bập bênh lê thân vào trong nhà tắm. Mở vòi nước ra, cậu đưa tay hứng tận đợt nước tát lên mặt, nước có lạnh bao nhiêu thì có thể so với lòng cậu sao. Ánh mắt sắc bén nhìn bản thân mình trong gương Tiêu Chiến càng không vui vẻ.

Chẳng buồn lau mặt cậu cứ mặc kệ từng giọt nước trượt từ mặt xuống dưới áo, thỉnh thoảng có vài giọt nước nương theo bước chân mà rơi xuống sàn tạo những chấm nho nhỏ.

Tiêu Chiến vừa ra khỏi phòng tắm cũng là lúc cậu nghe ở cửa chính có tiếng bíp bíp của việc có người đang ấn mật khẩu. Mẹ Tiêu mở cửa bước vào liền thấy thân ảnh cậu đứng đó, mờ mờ ảo ảo tựa như ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào thế nhưng vẫn làm bà có gì đó sởn da gà.

Mẹ Tiêu nhìn Tiêu Chiến thì giật nảy cả mình nhưng sau đó lại thấy bối rối thêm phần chột dạ. Rõ ràng chính bà đã hứa với cậu là sẽ về ăn tối với cậu mà bây giờ đã là 3 giờ sáng rồi đã qua giờ ăn tối một đoạn khá xa.

"Tiêu Chiến mẹ..."

"Mẹ ăn rồi thì vào nghỉ ngơi đi con vào ngủ trước."

Tiêu Chiến giọng khàn đặc chậm rãi nói một cách hời hợt, ánh mắt cậu mê man nương theo ánh trăng mà nhìn bà. Mấy tháng không gặp trông bà vẫn xinh đẹp như thường lại còn biết cách ăn mặc hơn.

"Mẹ xin lỗi."

Mẹ Tiêu kinh ngạc nhìn cậu làm sao cậu biết bà đã ăn rồi? Thật ra bà mới cùng đám bạn già của mình lăn lộn bước ra khỏi quán lẩu vì vui quá nên bà quên bén mất cậu, thế là vừa dứt tiệc bà đã nhanh chóng lái xe đến đây, cứ nghĩ mùi đã theo gió bay đi hết rồi thế nên bà có phần lơ đễnh.

Mẹ Tiêu đưa ống tay áo lên ngửi ngửi mới phát hiện là bà đang mặc áo lông nên mùi bám đặc biệt nồng và dai dẳng. Bà cũng quên mất rằng con trai bà khứu giác rất nhạy bén vì thế có thể ngửi đến rõ ràng một cách không thể chối cãi.

"Mẹ biết không lời hứa chính là một lời nói dối ngọt ngào, ngọt đến mức làm con buồn nôn."

Tới đây giọng Tiêu Chiến cực lạnh, cậu không còn đủ bình tĩnh để đối diện với bà một phút giây nào nữa. Tiêu Chiến lạnh nhạt nở nụ cười, cậu ngoảnh mặt đi vào phòng khoá chặt cửa lại. Nếu ở đây cậu có thể phát điên mất mà lớn tiếng vốn dĩ cậu rất không kiên nhẫn.

Nằm chui rúc vào trong chăn, cậu chỉ mong rằng người bên ngoài kia đừng nói thêm lời ngọt ngào nào nữa, cậu đã quá mệt mỏi vì những lời ấy rồi. Làm ơn đừng gieo cho cậu một chút hi vọng nào nữa.

Tiêu Chiến nằm thức trắng không ngủ cả một đêm, đến lúc trời tờ mờ sáng, bên ngoài vừa mới vang lên tiếng chim non hót ríu rít đòi ăn thì cậu đã dứt khoát rời khỏi giường. Nhìn mình ở trong gương đôi mắt cậu đã hằn một vết quầng thâm lại còn có tia máu trong vật vã vô cùng.

Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa thấy giày của mẹ Tiêu xếp gọn gàng một bên vẫn còn đó, cậu lấy thức ăn hôm qua trong tủ lạnh ra hâm nóng lại đặt lên bàn sau đó liền xách cặp đi học không hề nán lại để ăn sáng. Cậu quá thất vọng vì thế không đủ can đảm để đối diện với mẹ mình.

Bởi vì cậu đi học quá sớm nên trong trường chỉ có lác đác vài học sinh thậm chí đến học sinh nội trú còn chưa ngủ dậy. Cậu không vào lớp ngay mà đeo cặp đi ra cầu thang nơi hôm qua đã gặp được Vương Nhất Bác. Từ xa đã thấy được bóng ảnh cô độc ngồi ở chân cầu thang, cậu thấp thoáng thấy được bản thân của mình ở đấy, Tiêu Chiến chậm rãi tiến lại gần anh.

"Chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Một chiếc giọng khàn đặc vang lên trên đỉnh đầu, Vương Nhất Bác giật thót cả tim ngẩng đầu lên. Chạm phải ánh mắt xinh đẹp nay trông thật tàn tạ của cậu làm Vương Nhất Bác ngây cả người, lòng bắt đầu nổi lên sự lo lắng.

"Em làm sao vậy? Ngồi xuống đây đi."

Vương Nhất Bác rối rắm ngồi nhích sang một bên, tay đập đập vào chỗ kế bên ý bảo cậu hãy ngồi đây.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh.

"Nếu anh có phép thuật thì có thể đổi chỗ anh và tôi không?"

Tiêu Chiến đầu cúi gầm nói với anh.

"Tại sao?"

"Bởi vì anh muốn sống còn tôi thì không."

Tiêu Chiến nâng mí mắt lên nhìn anh, Vương Nhất Bác ngỡ ngàng lại càng thêm ngỡ ngàng. Đôi mắt nhạt màu long lanh hôm qua giờ chỉ còn một con ngươi tối đen không cảm xúc, nếu không có hình ảnh phản chiếu trong mắt cậu anh có thể nhầm đây chỉ là mắt của một con búp bê vô chi vô giác.

Tiêu Chiến không hiểu sao thấy bản thân mình bắt đầu rụng rời, tâm trí lờ đa lờ đờ giương mắt nhìn anh.

"Em..."

Lời Vương Nhất Bác chưa kịp dứt người cậu đã ngã ra sau mắt nhắm nghiền. Tiêu Chiến ngất lịm đi bên cạnh anh.

Vương Nhất Bác trợn trắng mắt, anh gấp gáp muốn nâng cậu lên nhưng tay anh có cố gắng bao nhiêu đều chỉ xuyên qua thân thể cậu mãi không thể chạm vào.

Lòng Vương Nhất Bác hoảng loạn đến tột cùng. Không có ai thấy được anh thì làm sao kêu người tới giúp?

"Này em tỉnh lại đi đừng làm anh sợ."

Vương Nhất Bác mắt đỏ ngầu bất lực kêu cậu trong vô vọng. Anh không biết đường để dẫn ra dãy phòng học chính được thì làm sao bây giờ?

Đến lúc này anh không thể cứ ngồi đây chờ chết mãi được. Vương Nhất Bác run giọng bảo cậu đợi dù cậu đã lâm vào hôn mê rồi cứ thế đâm đầu mà chạy loạn xạ xung quanh mà không hề biết điểm đến là ở nơi nào.

Đã là ma thì mệt mỏi là thứ vô dụng nhất, Vương Nhất Bác cứ chạy trong sự sợ hãi may mắn thay lại chạy tới được phòng bảo vệ.

Trường Tam Đức có ba người bảo vệ trong đó có một bác khá lớn tuổi cũng nổi tiếng trong trường là có thể giao tiếp được với những người đã khuất. Tất nhiên Vương Nhất Bác không thể nhớ ra ông.

Bảo vệ Trương vừa nhìn thấy anh liền biết anh là gì, ông trên tay còn cầm cây kéo lớn để tỉa cây, gương mặt hiền từ tiến lại gần anh.

"Ta chưa thấy cháu ở đây bao giờ."

Bảo vệ Trương nhìn anh mà cười cười. Ông không biết rằng ở đây lại có vong học sinh cơ đấy.

Vương Nhất Bác nhận ra ông có thể thấy mình thì như với được cọng rơm cứu mạng không có cười nói nhây nhua như khi thấy cậu.

"Hãy cứu em ấy, em ấy đang ngất xỉu ở cầu thang bên hông dãy D."

Vương Nhất Bác gấp gáp nói không rõ chữ, ánh mắt đỏ ngầu hằn cả tia máu ra sức cầu cứu ông. Bảo vệ Trương nghe vậy cũng nhanh chóng thả cây kéo trên tay xuống rồi cùng anh gấp rút đi tới chỗ của cậu.

Cả nửa ngày trôi qua thật chậm chạp.

Tiêu Chiến run run mí mắt nặng nề mở bờ mi nặng trĩu ra, khung cảnh mờ mờ ảo ảo rất lâu mới trở nên rõ nét trong mắt cậu, cái trần nhà trắng cùng sọc kẻ rơi vào tầm mắt cậu, hương gỗ nhẹ nhàng xông vào khoang mũi.

Cậu không biết mình đang ở nơi nào.

Tiêu Chiến bỗng nghe được tiếng nức bên cạnh mình, cậu khó khăn nghiêng đầu sang thấy Vương Nhất Bác đang ngồi đó cắn răng ngậm ngụi nuốt tiếng khóc vào trong sợ đánh động đến cuộc nghỉ ngơi của cậu.

Thấy ánh mắt nhàn nhạt của cậu nhìn mình Vương Nhất Bác liền mừng rỡ đưa mặt mình sát vào mặt cậu ước chừng cách khoảng một gang tay.

"Em tỉnh rồi sao? Chỉ còn một chút nữa là tan học rồi."

Vương Nhất Bác chưa kịp nói thì lời của cô y tế đã đánh gãy anh, cô một tay đút vào túi áo blouse một tay cầm giấy khám bệnh của cậu đi đến đứng cạnh giường cậu đang nằm.

"Đói bụng với mất ngủ làm em ngất đi."

Lúc này Tiêu Chiến mới cảm nhận được sự ẩn ẩn đau bên trong dạ dày, mấy năm nay thường xuyên không ăn sáng lại ăn qua loa vào buổi tối nên cậu không thể tránh khỏi việc đau dạ dày. Mỗi lần tái phát cơn đau đều quật Tiêu Chiến đến ngất lên ngất xuống may mắn cắn thuốc mới cầm chừng được cơn đau bên cạnh đó còn có Trình Tiểu Nhi một bên thúc giục cậu ăn cho đủ bữa.

Tiêu Chiến gật gật đầu với cô y tế rồi yếu nói hai tiếng cảm ơn, cậu trở lại yên ả nằm trên giường bệnh không nói gì mà nhìn Vương Nhất Bác. Nét mặt kia là nét mặt lo lắng sao?

Đã bao lâu rồi cậu không được thấy vẻ mặt lo lắng của người khác đối với cậu ngoài Trình Tiểu Nhi? Trước nay cậu là dạng người không quan tâm đến những thứ này. Đến bây giờ lại thấy được vẻ mặt ấy làm trái tim Tiêu Chiến mở một hồi chuông thưởng thức. Dù anh chỉ là ma mà lại có thể lo lắng cho một người cõi dương là cậu đây thì quả là phước. Tâm Tiêu Chiến lạ thay lại được rót một dòng hứng thú.

Cậu không ngờ đã cố chịu đựng như thế này mà trước mặt anh lại dễ dàng lộ ra cái bộ dạng nhếch nhác này.

Giờ có vẻ thân thể đang yếu ớt nên vía của cậu cũng càng yếu thêm thế nên Tiêu Chiến phút chốc nhìn ra một Vương Nhất Bác y hệt như người sống sờ sờ trước mặt cậu.

Không nhịn được mà đưa bàn tay run lẩy bẩy vì mệt lên, cả hai không ngờ rằng ấy thế mà cậu có thể chạm vào mặt anh được. Bàn tay Tiêu Chiến đang an toạ trên một bên mặt anh.

"Em..em chạm anh được?"

Vương Nhất Bác xúc động đến không thốt nên lời, không chỉ riêng bản thân anh ngay chính cậu cũng há miệng kinh ngạc.

"Ừ, chạm được anh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top