Chương 29

"Thấy cô rồi nha~"

Tiêu Chiến gần đây có nghe anh nói rằng khi cậu vô thức hạ tông giọng trầm xuống một nửa thì khi nghe thoáng qua sẽ rất giống giọng của anh.

Tiêu Chiến ban đầu nghĩ đó đơn giản chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mãi cho đến ngày hôm nay, cậu mới biết điều đó hữu dụng đến cái mức nào.

" Aaaaa đừng lại đây, làm ơn đừng lại đây."

Linh Ba Tư bị phát hiện lập tức trở nên điên loạn, bà vừa gào khóc vừa vung tay như muốn xua đuổi cậu đi, bản thân thì co rúm lại để tránh xa cậu được chừng nào thì hay chừng đấy.

Bà ném cả điện thoại, thứ duy nhất có trên người bà về phía cậu, hai bàn tay run rẩy chấp lại chà lên chà xuống mà lẩm bẩm gì đó trong miệng, một bộ dạng cầu xin trong tuyệt vọng thật đáng thương đến bồi hồi xúc động.

Ma quỷ đến tìm bà rồi.

Anh thực sự đến tìm bà rồi.

Ai mà nỡ để một bậc trưởng bối chấp tay cầu xin mình cơ chứ!

Tiêu Chiến thì có đấy.

Cậu một tay chống lên thành giường nghiêng mình chui vào trong, cả bóng đen to lớn mang theo cỗ hàn khí lạnh lẽo nháy mắt bao phủ hết mọi tầm nhìn của bà, cứ như những con quỷ từng núp dưới gầm giường bạn khi còn nhỏ.

Thứ duy nhất mà Linh Ba Tư có thể thấy rõ ràng chính là đôi mắt sắc lạnh đầy u ám vừa xa lạ lại vừa quen thuộc đang nhìn chằm chằm mình, nếu có thể giết người bằng ánh mắt thì có lẽ bà đã bị giết 100 lần rồi.

Thứ cảm xúc khác lạ mà bà nhận ra là ánh mắt này dường có chút khác biệt so với trí nhớ của bà nhưng dòng sóng oán hận, u uất lẫn căm phẫn đặc biệt mãnh liệt hơn đang cuồn cuộn chảy ở bên trong càng lúc càng tích tụ.

Vì là giường đơn nên bề ngang giường cũng không rộng lắm, Tiêu Chiến là mẫu người thuộc dạng chân dài tay dài vì vậy chỉ cần chui một phần ba người vào trong rồi vươn tay một chút là có thể dễ dàng chụp lấy cổ tay mảnh khảnh của Linh Ba Tư.

Trước khi Linh Ba Tư còn như chết đứng trong cảm xúc của mình thì cậu đem bà ta kéo ra ngoài, sức lực rất vừa phải không quá nặng cũng không quá nhẹ, đủ để không lưu lại dấu vết nào trên người bà ta.

Linh Ba Tư không khóc cũng không nháo mặc kệ cậu kéo mình ra ngoài.

Linh Ba Tư có lẽ vì quá hoảng sợ mà cả tâm trí dường như đã lưu lạc đến chốn cõi hồng trần nào đó. Sắc mặt bà ta trắng bệch từ lâu không còn chút huyết sắc nào dính trên đấy, biểu cảm chung quy đờ đẫn nghệch ra như một con búp bê không hồn vô chi vô giác, cả khuôn mặt cau có thường ngày cũng ướt đẫm trong mồ hôi và nước mắt làm tóc bà dính chặt vào bên mặt trông vừa chật vật lại vừa đáng sợ.

Cậu để ý rằng cả thân thể bà vô lực nằm yên trên sàn như xác chết, cả một động tác nhỏ cũng không thèm nhúc nhích. Cậu đem cổ tay bà thả ra, cả cánh tay cũng theo quán tính mà rơi xuống bên người.

Tiêu Chiến ngồi xổm một bên chống cằm mà cau mày.

Cái quỷ gì đây!

Bà đang chơi trò giả chết với cậu đấy à?

Chơi không lại thì ta dùng mưu kế ư?

Nếu bàn về độ diễn xuất thì cậu tin chắc rằng không ai có thể am hiểu cái khía cạnh rõ bằng mình, thế là cậu sẽ tốt bụng một chút, dành tí thời gian rảnh rỗi để cùng bà chơi cái trò diễn xuất ngu ngốc này. Thời gian từ đây cho đến lúc người nhà cậu tỉnh giấc còn rất dài, chỉ cần bà vui là được.

Quan trọng là bà có thể kiên nhẫn đắm mình vào diễn xuất được bao lâu.

Mà cho dù bà có diễn hay là không diễn thì cậu vẫn rất một mực thưởng thức tác phẩm của bà như một vị khán giả chân chính.

Cậu duỗi chân đứng lên, hai tay đan vào nhau rồi vươn về phía trước, gân cốt của Tiêu Chiến vì thế mà thả lỏng theo.

Cậu có chút buồn ngủ.

Tiêu Chiến không một chút khách sáo trực tiếp ngồi lên giường của Linh Ba Tư, đôi chân thon dài bắt chéo lại, bàn chân trên không trung đung đưa vô cùng thoải mái. Cậu tì khuỷu tay lên cái tủ nhỏ đặt cạnh đầu giường, ngón tay hơi cong lại chống bên thái dương, cả người đều toát ra một cỗ lười nhát thư giãn mà không hề nóng nảy như tính cách của cậu.

Tiêu Chiến dùng tay còn lại lướt điện thoại của Linh Ba Tư, bên trong nhạt nhẽo không có gì đáng xem ngoài một vài bức ảnh nóng đến bỏng mắt của bà và Phan Nhất Tôn. Tiêu Chiến vô tình ấn phải mục ghi chú, bên trong vậy mà có một bản tường tận tất cả các tên mà từng mua đề thi từ chỗ bà, vô cùng chi tiết từ họ tên, ngày tháng mua và số lần mua.

Cái này thì không có tác dụng gì với cậu lắm nhưng có lẽ sẽ có ích cho lão họ Trương kia. Đối với hành vi mua bán đề thi trái phép như thế này thì hiện nay cũng phải ăn cơm tù kha khá đấy, cách đây mấy năm nước cậu đã ban luật như thế, không còn đơn giản là nộp tiền phạt xong rồi về mà là tống cổ thẳng vào tù.

Cậu gửi danh sách này sang máy của mình rồi xoá đi tin nhắn của mình trên máy bà, làm xong thì tùy ý ném sang một bên.

Tiêu Chiến hơi rũ mắt nhìn xuống dưới chân, Linh Ba Tư vẫn giữ nguyên tư thế như cũ, đến mắt cũng không chớp lấy một cái.

Cậu hoài nghi liệu có phải là bà đã kinh hồn bạc vía đến ngốc thật rồi không nên là cứ thử một chút vậy.

Lấy điện thoại của mình ra mở vào phần album, Tiêu Chiến ấn chạy một video dài khoảng hai phút đưa đến trước mắt bà.

Là cái video cảnh nóng của Phan Nhất Tôn mà cậu quay khi nãy.

Với cái tình yêu cuồng nhiệt của bà kia thì làm sao bà có thể bỏ qua được việc người mình yêu lại lên giường với gái gọi chứ, cái tính vặn vẹo của Linh Ba Tư thì càng không thể bỏ qua.

Nào tiến đến hoá thú đi nào!

Trong sự mong chờ xem kịch vui của Tiêu Chiến thì Linh Ba Tư ngược lại hoàn toàn không có phản ứng. Từ góc độ của cậu không thể thấy rõ trong mắt đang hiện lên những loại cảm xúc gì. Bà vẫn tĩnh lặng như mặt hồ sau dư chấn nhưng đôi lông mi đang run rẩy kia đã bán đứng bà rồi.

Tiêu Chiến mím môi nhịn cười.

Cậu một lần nữa cho chạy video còn tiện tay mở âm lượng đến mức tối đa. Tiếng da thịt va chạm, tiếng rên rỉ phóng đãng, tiếng gầm gừ thoả mãn tất cả đều đóng chặt vào trong màng nhĩ của bà.

Linh Ba Tư không giả vờ được nữa bật dậy nhào đến muốn giật lấy điện thoại của cậu, Tiêu Chiến làm sao không biết được ý đồ của bà nên đã một bước nhanh hơn giơ điện thoại lên trên cao.

Tiêu Chiến đứng dậy nắm lấy tóc bà ta, không biết thương hoa tiếc ngọc là gì ném thẳng bà ta lên giường.

Linh Ba Tư ôm lấy da đầu tê rần đến điên dại của mình, bà ngồi trên giường trợn đôi mắt khô khốc đầy tơ máu nhìn Tiêu Chiến.

So với việc sợ cậu thì việc của Phan Nhất Tôn càng làm bà để tâm hơn nên cũng không có nhìn ra người trước mắt mình căn bản không phải là Vương Nhất Bác.

Vốn dĩ bà định giả chết để cậu mất đi hứng thú mà bỏ qua bà ai mà ngờ cậu lại ngồi trên giường thong thả chờ đợi bà, Linh Ba Tư cắn răng cùng cậu ganh đua độ kiên nhẫn.

Người con trai ngồi trên giường cuối cùng cũng nhìn bà lộ ra vẻ nhàm chán, cứ tưởng cậu sẽ bỏ cuộc nhưng thứ đón nhận bà lại là cảnh người bà yêu nhất đang quan hệ xác thịt cùng ả đàn bà khác.

Phan Nhất Tôn chính là báo ứng của bà.

Cách đây khoảng một năm rưỡi bà vô tình gặp Phan Nhất Tôn ở một quán cà phê. Chủ đề mà khi đó cả hai cùng trò chuyện đều xoay quanh Vương Nhất Bác, tất nhiên chỉ còn lại ý vui vẻ và cợt nhã của năm đó.

Sau đó tần suất bà và gã vô tình gặp nhau ngày càng nhiều, bà không hề biết rằng thực chất tất cả đều do Phan Nhất Tôn một bên cố ý, khoảng thời gian đó đang là lúc mà Phan Gia bắt đầu có đà trượt xuống dốc sâu. Cả ba tên đàn em khi xưa không ai chịu đưa tay ra giúp gã, cả mấy tên suốt ngày nịnh bợ gã cũng chẳng thấy tăm hơi đâu thế là trong bờ vực suy sụp gã tình cờ gặp lại Linh Ba Tư.

Gã biết bà nắm trong tay bao nhiêu tiền từ việc bán đề thi, nhìn qua những kiện quần áo xa xỉ trên người bà cũng có thể đoán ra. Ý tưởng cứ thế nảy sinh trong đầu gã, gã coi bà thành mục tiêu để lấp đầy khoảng trống mà Phan Gia đang mắc phải.

Gã vờ như duyên số sắp đặt gã và bà nên họ mới liên tục bắt gặp nhau trên phố, trong quán ăn,...Mỗi lần như thế gã đều ăn mặc rất bảnh bao, không âu phục thì cũng là một thân sang trọng nồng nặc mùi tiền.

Phan Nhất Tôn lớn lên dáng vẻ không tồi, so với khi còn đi học thì có phần trầm ổn hơn rất nhiều nhưng tính cách vẫn tệ hại như thường.

Trước mặt Linh Ba Tư gã tỏ vẻ vô cùng ga lăng, gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười khoan khoái thư sinh ấm áp như mặt trời nhỏ.

Miệng lưỡi gã rất lanh lợi, mười câu gã nói ra thì hết chín câu đem Linh Ba Tư tung hô tận trời xanh khiến bà vui vẻ đến cong cả mắt.

Sự nhiệt tình chu đáo cùng với những lời dụ dỗ ngon ngọt rất nhanh đã dụ người phụ nữ cô độc lâu năm rơi vào vòng lưới, Phan Nhất Tôn chốt hạ đòn cuối đánh gục Linh Ba Tư thông qua con đường thể xác.

Từ đó Linh Ba Tư không thể dứt khỏi Phan Nhất Tôn, bà ta một lòng một dạ với gã vì những sự ân cần hiếm khi xuất hiện trên người gã, bà nghĩ đó là một đặc ân riêng mà chỉ có bà ta mới có thể sở hữu nó.

Bà chưa từng nảy sinh ra nghi ngờ đối với Phan Nhất Tôn bởi bà biết gã cũng chỉ có mình bà mà thôi. Nhưng thứ gã coi trọng là tài sản của bà không phải là cốt cách của bà, sự thật đó Linh Ba Tư có chết cũng chưa từng nghĩ đến.

Ngày hôm nay Tiêu Chiến đã làm cho bà sáng mắt ra, trong thâm tâm bà vẫn len lõi một tia hi vọng rằng đó chỉ là giả, là một video cậu làm ra để trả thù bà ta.

"Sao cậu không chết quách đi cho rồi!"

Linh Ba Tư vẫn có tâm trạng phun ra những lời cay nghiệt, bà hoàn toàn tưởng rằng người đang đứng trước mặt bà chính là anh, là người học sinh năm đó mà bà yêu ghét lẫn lộn.

Con người của bà ta co rút, tròng trắng mù mịt giăng kín tơ máu trông vô cùng hung dữ và đáng sợ. Bà vẫn rất sợ hãi việc cậu đến đây trả thù mình nhưng cái tên Phan Nhất Tôn cứ như truyền dũng khí cho bà khiến bà có thể ngồi đây mà chống đối cậu, nếu không bà ta thật sự sẽ sợ đến chết điếng giống như trạng thái bà ta đã giả vờ ban nãy.

Với lại người trước mặt đây cũng không rơi huyết lệ hay da thịt thối rữa như trong giấc mơ, cũng chỉ là một con người sống thôi mà, có thể làm gì bà được chứ.

Bà tin rằng khi Phan Nhất Tôn thấy được tin nhắn của bà sẽ tới đây ngay lập tức, khi đó cậu muốn trốn cũng không trốn được.

"Lớn miệng thật."

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ hùng hổ của bà không biết bà lấy đâu ra chừng đấy dũng khí, ban nãy còn vờ vịt giả chết giờ lại có gan thốt ra "lời hay ý đẹp".

Cậu có chút mong chờ cái dáng vẻ này sẽ bị nghiền nát như thế nào. Càng nghĩ đến cậu càng khoái trá.

Tiêu Chiến lấy điện thoại trên cái tủ đầu giường quăng sang cho bà, cả lọ thuốc ngủ ở trên đấy cũng ném sang.

Trước mặt bà giờ đây có hai thứ là điện thoại và thuốc ngủ. Linh Ba Tư không biết cậu có ý định muốn làm gì nhưng ánh mắt của cậu thật sự quá đáng sợ, làm bà phải nuốt ngụm khí lạnh cố nhịn sự rợn cả tóc gáy.

"Em cho cô hai lựa chọn. Một là uống thuốc ngủ rồi thoát ra khỏi em, hai là gọi điện cho một trong bốn bạn học khi xưa đã giúp cô bắt nạt em đến đây để thế chỗ cho cô."

"Thế nào đơn giản quá phải không?"

"Cô muốn chọn ý nào? Ý nào em cũng đều đính kèm một món quà."

Tiêu Chiến trầm giọng nói, cậu nói rất chậm đủ để bà nghe một cách rõ ràng nhưng cũng đầy một sự uy hiếp vô hình, một phần cách nói này giống với ngữ điệu của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến dừng lại để nghe câu trả lời của bà.

Linh Ba Tư nghe cậu nói xong trong lòng nảy lên một ngàn câu chửi cậu ngu dốt, bây giờ bà ta chỉ cần chọn lấy ý thứ hai rồi cầm điện thoại gọi cho cảnh sát thế là xong. Bà ta được giải thoát còn cậu bị gông cổ vào tù, có ngu bà mới lựa chọn uống thuốc ngủ.

Linh Ba Tư bày ra vẻ mặt rối rắm dưới sự giám sát của Tiêu Chiến, cuối cùng bà ta trông có vẻ lưỡng lự mà đưa hai tay cầm lấy điện thoại.

"À trước khi gọi em cho cô xem một cái này."

Tiêu Chiến gửi sang cho bà ba tấm ảnh.

Linh Ba Tư không chống cự mở ba tấm ảnh ra xem, vừa nhìn thấy tấm ảnh liền bị doạ sợ cho đánh rơi điện thoại.

Ba bức ảnh đều chụp một người đàn ông nằm gục trong vũng máu chói mắt, thân thể được nhuộm đỏ bởi máu tươi nhưng khuôn mặt lại được lau chùi sạch sẽ lộ rõ ngũ quan dưới ống kính. Bà làm sao không nhận ra đây là ba tên đàn em của Phan Nhất Tôn khi xưa chứ.

Vương Nhất Bác đã tìm đến mấy gã trước bà rồi hay sao?

Nhìn bộ dạng kia không phải là chết rồi đi?

Tiêu Chiến nhìn bà không nói gì, cậu nhàn nhạt cắm hai tay vào túi quần, lưng thẳng tắp ngạo nghễ chỉ có đỉnh đầu hơi nghiêng, cậu là đang chờ câu trả lời của bà.

Linh Ba Tư muốn ôm lấy trái tim đang run rẩy kịch liệt của mình, bà giương mắt lên, đuôi mắt bỗng chốc ửng hồng, món quà này bà thật sự rất sợ hãi.

Nhưng hình như không có Phan Nhất Tôn, vậy chứng tỏ gã đang bình yên vô sự, Linh Ba Tư cố nén lại cảm xúc, ánh mắt giao động lén nhìn Tiêu Chiến.

Cậu đội mũ và đeo khẩu trang nên chỉ thấy mỗi đôi mắt ẩn ẩn hiện hiện dưới cái bóng của vành mũ, tuy vậy bà vẫn thấy sự bức bách đàn áp mãnh liệt từ trong đôi mắt kia. Nó còn đáng sợ hơn lúc bà khuyên anh hãy ngoan ngoãn mà chịu sự giáo dục của bà gấp nhiều lần.

Trong một giây, bà dấy lên một tia hối hận.

Rất nhanh tan đi không còn dấu vết.

Bà không làm gì sai, bà đây chính là bỏ công bồi dưỡng một tài năng xuất chúng, điều đó có gì là sai.

Để sống trong một môi trường với kẻ tài giỏi thì trước hết bạn không được phép là một kẻ vô dụng. Bà dùng hết nhiệt huyết của đời mình để biến những đứa trẻ kia thành một phần trong bầu không khí không bị ô nhiễm bởi cái bất tài, sau đó dùng bầu không khí đó mà nuôi lớn một con rùa vàng như anh đây, đó chính là chân lí không thể bàn cãi.

Một kẻ đại tài không thể ở chung với những kẻ bất tài.

Bà sợ những đứa trẻ đó sẽ làm vấy bẩn đi Vương Nhất Bác, người của bà phải vĩnh viễn thuần khiết như một viên kim cương trong trắng tinh khôi.

Ai mà ngờ viên kim cương ấy lại xuất hiện vết nứt.

Bà không thể buông bỏ một người như anh, bà chỉ muốn kiềm chế lại những vết nứt ấy.

Cuối cùng thành ra viên kim cương xinh đẹp ấy lại vỡ nát thành từng mảnh như những tảng băng vụn trôi trên bờ đại dương sâu thẳm không biết đâu là đáy. Một tương lai khó có thể nói sẽ trôi về đâu, nổi trên mặt biển một cách vĩnh hằng hay chìm xuống đáy lạnh lẽo u tối, có khi lại biến mất một cách tự nhiên dưới ánh mặt trời rực rỡ.

Bà tự nhận bà không hề sai nhưng tại sao cái tên Vương Nhất Bác cứ canh cánh trong lòng bà như thế.

Bà hả hê khi anh nhận hình phạt do không chịu ngoan ngoãn, vui sướng khi không một ai dám vì anh mà đứng lên chống đối bà. Chỉ có bà không hiểu tại sao anh mãi không chịu buông tha bà ở trong giấc mơ, bà không quan tâm việc anh sống chết ra sao, tất cả đều không liên quan đến bà.

Anh muốn trả thù cứ việc trả thù.

Bà chung quy không có tội gì hết.

"Mày cũng chỉ có những cái trò hèn hạ này thôi sao? Khi đó mày ngoan ngoãn nghe theo lời tao thì làm gì có chuyện gì xảy ra, cả tao và mày đều có lợi, mày cũng không bị bọn Phan Nhất Tôn bắt nạt. Tất cả đều do mày mà giờ mày ở đây lại chơi cái trò báo thù nhàm chán này? Thật giống một con chó nhát cáy cố tỏ ra là mình oai phong, cuối cùng cũng là một kẻ phế vật mà thôi!"

Linh Ba Tư vừa cười vừa nói, giọng nói thô bỉ nặng nề như một nhát dao đâm vào tim cậu, trực tiếp làm nổi lên ngọn lửa dữ dội trong lòng.

Bà là đang đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh?

Thứ như bà cũng dám nói người khác là kẻ phế vật?

Hai tay trong túi quần Tiêu Chiến không nhịn được mà nắm chặt lại, móng tay cứ thế ghim sâu vào trong da thịt.

Tiêu Chiến nhìn người đàn bà điên cuồng trước mặt, trên trán ẩn nhẫn nổi lên gân xanh. Cậu siết chặt hàm, mắt đanh lại cố khắc chế cơn tức giận đang sắp trào ra ngoài.

"Kẻ phế vật? Còn bà đến một thằng đàn ông dưới thân còn không giữ được thì gọi là gì đây? Mẫu hậu của phế vật? Sư tổ của phế nhân? Hay là một ả đàn bà thất bại trong cuộc sống!"

"Mày..."

"Đừng nóng giận, nếu không phải thì bà chứng minh đi. Gọi điện cho Phan Nhất Tôn đến đây rồi tôi tình nguyện chết trước mặt bà."

Tiêu Chiến thấp giọng cười khẩy, cậu biết rõ ván cược này trước sau đều do một tay cậu nắm giữ.

Cậu chỉ muốn cho Linh Ba Tư một chút hi vọng xong niềm hi vọng đó sẽ kéo bà xuống, niềm đau nhân đôi, kẻ còn người mất. Hưng phấn trong người Tiêu Chiến đến đây tăng vọt đến tận đỉnh đầu, cậu thích nhất là nghe ai đó cầu xin mình nhất là những kẻ dám làm tổn thương đến người của cậu.

Tiêu Chiến hất mặt về phía điện thoại của Linh Ba Tư ra hiệu cho bà hãy mau chóng gọi đi.

Tố chất tâm lý của bà Tiêu Chiến coi như nắm chắc. Linh Ba Tư là một người theo chủ nghĩa cực đoan, nếu so với Phan Nhất Tôn thì chỉ có hơn chứ không có kém. Bà quen sống trong một môi trường đầy lời nịnh hót của mấy phụ huynh và đặc biệt là những lời yêu đương sáo rỗng của Phan Nhất Tôn, giữa chừng có một hòn đá vô danh buông lời sỉ nhục bà thì điều đầu tiên bà làm chắc chắn là tìm cách để làm cậu câm miệng sau đó là tạ lỗi với bà.

Giây phút này bà ta coi trọng sỉ diện của mình hơn cả tính mạng, cộng thêm bị Tiêu Chiến kích thích bà vứt luôn ý định gọi cảnh sát ra sau đầu, nhất định phải làm thằng oắt con này khóc lóc trong nhục nhã.

Linh Ba Tư kéo theo một tia đắc ý cầm điện thoại gọi sang Phan Nhất Tôn, vì gã bận nên không tiện trả lời tin nhắn nhưng điện thoại thì chắc hẳn sẽ nhận đi.

Bên đầu dây bên kia vang lên một hồi chuông thật dài vẫn không có nghe máy, bà tự suy nghĩ trong lòng chắc giờ này gã đang ngủ rồi, gọi lần nữa sẽ được thôi.

Linh Ba Tư ấn gọi lại một lần nữa, lần này tiếng chuông vẫn đều đặn vang lên nhưng đầu dây bên kia một mực yên ắng. Đến lúc này tâm bà ta có chút rung rinh, bà kín đáo liếc sang Tiêu Chiến thì thấy cậu không có động tĩnh gì mới yên tâm. Hồi chuông kết thúc, đường dây không được kết nối.

Phan Nhất Tôn chắc là đang bận việc công ty nên mới không để ý đến điện thoại, dù gì công ty nhà gã đang xảy ra vấn đề mà, bận rộn là điều không thể tránh khỏi.

Lần gọi thứ ba, đợt này nhịp tim Linh Ba Tư treo lên trên từng hồi chuông giao động, tiếng chuông càng dài thì tim đập càng trật, cứ như bà sắp ngừng tim đến nơi.

Quá tam ba bận.

Tiêu Chiến nhướng mày, lấy điện thoại của Phan Nhất Tôn đang rung trong túi ra ném đến trước mặt bà.

Linh Ba Tư thấy vật cậu vừa ném sang liền chết trân tại chỗ, điện thoại trong tay cũng rơi xuống ngay bên cạnh.

Trước mặt bà không phải là điện thoại của Phan Nhất Tôn sao? Nhưng sao cậu lại có được?

Dường nghĩ ra được gì đó Linh Ba Tư bấu lấy ga giường ngẩng mắt lên nhìn cậu.

Chỉ thấy Tiêu Chiến khoé mắt hơi cong lên.

Một tia sét ngàn cân đánh ập vào trong tâm trí của Linh Ba Tư, hô hấp của bà phút chốc trở nên đình trệ kéo theo vô số sự tạm ngừng của một vài bộ phận, cả người bà chao đảo như bị rút hết sức sống, trước mắt mơ hồ một khoảng trắng phủ đầy sương mù.

"Tôi quên mất, xin lỗi."

Tiêu Chiến cười hai tiếng, giọng điệu lơ đễnh như thật sự cậu quên mất vụ này, lỡ làm bà một phen tốn công rồi.

"Tôn Tôn đâu? Mày đã làm gì Tôn Tôn rồi?"

Linh Ba Tư thẫn thờ nhìn cậu.

Tiêu Chiến lần này ném điện thoại của mình sang cho bà, bên trên còn có tấm ảnh của Phan Nhất Tôn bị đánh đến ba má nhận không ra ở quán bar.

"Vậy là sự lựa chọn của bà chỉ còn lại một mà thôi. Là lỗi của tôi quên nói cho bà việc này."

Đúng vậy ngay từ đầu bà chỉ có duy nhất một sự lựa chọn.

Được chết hay là bị chết, đều phụ thuộc vào sự lựa chọn của bà.

Linh Ba Tư chạm vào bóng ảnh của Phan Nhất Tôn ở trên màn hình, bà vẫn không thể tin được sự thật, Phan Nhất Tôn của bà thật sự đã thành như thế này rồi sao.

Tên chó chết Vương Nhất Bác! Tất cả là tại anh, đều do anh mà bà và gã mới lâm vào con đường này.

Đáy mắt của Linh Ba Tư bây giờ chỉ còn lại sự thù hận mãnh liệt.

"Muốn giết tôi? Vậy bà chết đi rồi cùng Phan Nhất Tôn đến gặp tôi, chỉ có mình bà e không giết nổi."

"Mày tưởng tao ngu mới chết dễ dàng như thế sao? Tao phải giết mày rồi trăm năm sau mới chết được đồ rác rưởi!"

Tiêu Chiến thở dài một hơi, cậu dùng tay chống một bên hông nghiêng mặt nhìn bà.

"Vậy Phan Nhất Tôn phải ở một mình đến tận trăm năm sau à? Chậc chậc, quá thảm."

Tiêu Chiến tỏ vẻ thương cảm thật ra là khích tướng bà trong vui vẻ.

"Thế mà Phan Nhất Tôn còn nhờ tôi nhắn cho bà rằng nhất định phải đến gặp hắn, hắn thật lòng không muốn xa bà một chút nào. Đúng là lòng dạ đàn bà thâm sâu khó lường, làm gì có ai giữ mãi một tình yêu đâu."

Nghe đến đây cảm xúc của Linh Ba Tư biến hoá đến không thể lường trước được, bà không biết rằng gã đến cuối đời vẫn sợ bà ở lại một mình cô đơn, muốn một đời một kiếp bên cạnh bà.

Linh Ba Tư bị tình yêu nồng cháy che mắt dẫn đến mù oán, không quan tâm lời cậu nói là giả hay thật, bà ta mỉm cười tràn đầy hạnh phúc nhưng cũng có chút chua xót. Phan Nhất Tôn đi trước nhất định sẽ rất buồn, bà phải nhanh chóng đi theo gã mới được.

Bà còn định muốn giết tên cẩu kia lại không đành lòng để gã một mình.

Linh Ba Tư trở nên điên điên dại dại, cả tâm trí chỉ có mỗi hình bóng của Phan Nhất Tôn đang đưa tay chờ bà lại gần. Bà phải đi theo gã mà sống một đời bình yên chỉ có hai người.

Linh Ba Tư cầm lọ thuốc ngủ lên mở ra, bà đổ hết thuốc ra giường rồi nhặt từng viên bỏ vào trong miệng khô khan nuốt xuống.

Mỗi một viên bà đều nói một lời yêu thương dành cho Phan Nhất Tôn.

Tiêu Chiến đứng nhìn cũng cảm thấy mình thật phức tạp.

Đến khi chỉ còn sót lại vài viên Linh Ba Tư không chịu nổi nữa ngã xuống giường, bà vẫn mỉm một nụ cười nhẹ nhàng rồi chậm rãi nhắm mắt lại.

Linh Ba Tư chìm vào giấc ngủ sâu.

Tiêu Chiến vẫn an tĩnh đứng đó một lúc lâu, cho đến lúc hô hấp của Linh Ba Tư dần một nhẹ đi, lồng ngực phập phồng thật yếu ớt, cậu mới mím môi lại gần bà.

Giúp bà chỉnh lại tư thế nằm cho thật ngay ngắn nhưng vẫn rất tự nhiên. Tiêu Chiến lấy lại điện thoại của mình và Phan Nhất Tôn nhét lại vào trong túi quần. Cậu cầm điện thoại của Linh Ba Tư lên xoá hết tin nhắn của mình và bà lẫn của cả Phan Nhất Tôn, lịch sử cuộc gọi cũng xoá đi.

Cậu đại khái vào trong phần ghi chú viết vài lời.

Thật hối hận.

Thật đáng sợ.

Bà muốn chết.

Viết xong cậu trả lại điện thoại lên trên giường, cuối cùng không còn tiếc nuối gì nữa quay người bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top