Chương 28

Ta cha hạo lại là au đây.

Au không biết phải nói gì nhưng cảm giác cái chap này nó vừa biến thái mà nó vừa kinh dị í. Viết mà sợ gần chết luôn á.

____________CacaxYibo97______________

[ Trả lời em đi. ]

[ Không phải khi xưa cô thích nhất là em sao? Em vẫn còn giữ những bộ đề mà cô đặc biệt soạn cho em đó. ]

[ Cô đang sợ em sao? ]

Tin nhắn liên tục được gửi đến kéo tâm tư Linh Ba Tư ra khỏi dòng hồi ức năm xưa. Mỗi tin nhắn đến đều như một con dao găm chí mạng đâm vào trong lí trí của bà làm nó run rẩy căng cứng đến lợi hại.

Bà chỉ biết Vương Nhất Bác đang nằm trong bệnh viện thông qua lời của Phan Nhất Tôn, cứ nghĩ đời này của anh coi như xong rồi, không một ngày nào bà nghĩ đến sẽ có lúc anh tìm đến mình.

Bà vẫn nhớ mình làm gì đối với anh, vẫn nhớ cái chấp niệm to lớn mình đặt lên người anh và càng nhớ rõ đôi mắt phượng tràn ngập oán hận kia mỗi khi anh nhìn bà.

Cho đến bây giờ mỗi lần bà đi ngủ cũng đều phải nhờ sự trợ giúp của thuốc ngủ nếu không trong mơ Vương Nhất Bác sẽ đến đòi mạng bà.

Vương Nhất Bác là một nam sinh còn trẻ tuổi nhưng đường nét phá lệ tinh xảo, trong giấc mơ bà thấy anh vẫn là bộ dạng xinh đẹp đó nhưng ngay giây phút sau đôi mắt sắc xảo của anh trở thành một hốc mắt trơ trọi sâu hoắm, bên trong tuôn ra hai hàng lệ đỏ tươi như máu thấm đẫm cả chiếc áo sơ mi đồng phục thành một mảng máu me quay cuồng. Da thịt anh xuất hiện những dấu vết thối rữa, từng mảng da tróc ra rụng đi làm lộ những thớ thịt đỏ au ở bên trong, các thớ thịt cũng bắt đầu sôi sục rơi từng mảng xuống dưới đất theo từng bước anh tiến về phía bà.

Vương Nhất Bác há miệng khóc rất đau đớn, tiếng khóc của anh lầm than đầy thống khổ, anh giơ hai tay chập chững đi về phía bà như muốn bà ôm lấy an ủi nhưng Linh Ba Tư biết rõ, anh chính là đến đòi bà trả lại mạng sống.

Bà ta có từng nói việc này cho Phan Nhất Tôn nghe nhưng gã chỉ đáp lại vài câu rồi bảo bà đừng suy nghĩ nhiều, đó chỉ là mấy cơn ác mộng vớ vẩn mà thôi.

Linh Ba Tư đối với Vương Nhất Bác không khác gì ma quỷ đến từ địa ngục.

[ Biến đi đừng nhắn cho tôi nữa. ]

Linh Ba Tư cắn môi bò đến chụp lấy điện thoại, lấy hết can đảm từ trong ruột gan mà trả lời những tin nhắn đang dồn dập kéo đến kia.

[ Chúng ta chơi trốn tìm nhé? ]

[ Em cho cô 1 phút đi trốn sau đó em sẽ lên tìm cô. ]

[ Bắt đầu. ]

Nhắn xong Tiêu Chiến tắt điện thoại, cậu ngước mắt nhìn lên căn phòng ở cuối hành lang bên tay trái phía tầng 2, đôi mắt híp lại đầy tư vị sâu xa tính toán.

Điện thoại trong túi quần cậu vẫn rung lên không ngừng, xem ra Linh Ba Tư gấp gáp đến độ muốn bốc cháy rồi. Đáng tiếc là cậu không thể thay mặt Phan Nhất Tôn trả lời bà được, cậu phải để nỗi sợ hãi trong lòng bà gặm nhắm thân xác bà từng chút một.

Linh Ba Tư hai tay cầm điện thoại run rẩy không ngừng, bà không biết phải làm gì ngoài việc nhắn tin cho Phan Nhất Tôn nhưng mãi vẫn không thấy hồi âm.

Cọng dây cứu mạng cuối cùng coi như đứt đoạn.

Mỗi giây trôi qua tim bà càng đập nhanh đến lợi hại, gấp rút như muốn nổ tung, hai hốc mắt nhanh chóng nhoè nước không thấy rõ mọi thứ xung quanh, mơ hồ chỉ có thể nhận thức bằng cảm giác. Điều đó như một thế lực vô hình càng làm thúc đẩy sự sợ hãi đi đến bên bờ vực tuyệt vọng một cách nhanh hơn.

Lần đầu tiên Linh Ba Tư muốn tự mình tìm đến cái chết và cũng là lần đầu điên bà ta không sợ chết.

Bà ta mơ màng, trong tiềm thức tưởng tượng ra hình ảnh Vương Nhất Bác trong mơ ngay bây giờ sẽ xuất hiện ngay trước mặt mình, khi đó bà có muốn chết ngay cũng sợ không có đủ tỉnh táo mà làm.

Vì vậy bà phải trốn, chỉ cần trốn ở một nơi anh không tìm ra thì sau này anh sẽ không tới làm phiền đến cuộc sống của bà nữa.

Linh Ba Tư dứt suy nghĩ ôm điện thoại một thân váy lụa chạy ra khỏi phòng ngủ, bà dáo diết nhìn xung quanh căn nhà của mình mới phát hiện nơi này vốn dĩ không có chỗ nào để ẩn nấp cả.

Bàn tivi thì quá nhỏ, phòng bếp không có chỗ nào để chui vào, phòng tắm thì quá lộ liễu đi.

Linh Ba Tư lần nữa chạy vào trong phòng ngủ, bà quan sát hết một lượt thì chỉ có tủ quần áo và gầm giường là có thể trốn được nhưng tủ quần áo của bà có rất nhiều đồ, phải lấy ra bớt mới có thể trốn vào được, như thế thì quá mất thời gian và hết sức lộ liễu.

Không đợi bà suy nghĩ xong bên ngoài vang lên tiếng bước chân thong thả rõ mồn một, bây giờ đã là gần 2 giờ sáng không lý nào có người đi lại giờ này nên chỉ có thể là Vương Nhất Bác đã đến kiếm bà rồi.

Linh Ba Tư hốt hoảng căng cứng cả người, hai chân như dán chặt xuống sàn một bước bà cũng không bước đi nổi. Bà khó khăn hít thở cảm nhận rõ tiếng bước chân ngày một càng gần.

Linh Ba Tư rụng rời vang lên tiếng khóc nức nhẹ, bà sợ bị phát hiện liền đưa tay bịt lấy miệng của bản thân, bà nhe răng cắn lấy đầu lưỡi mình đến đau nhói cả tâm can, trong khoang miệng khi đó nồng lên vị đậm của máu tanh thì bà mới cướp lại được sợi dây lí trí mà chui xuống gầm giường cố ép mình vào sâu nhất có thể.

Tiêu Chiến bên ngoài đưa tay vặn thử tay nắm cửa khiến tiếng ổ khoá kêu lộc cộc vang lên rõ ràng ở trong cái không gian tĩnh mịch đến nghẹt thở này. Cậu không có chìa khoá dự phòng cũng không thể trực tiếp phá cửa xông vào nên có chút bực mình mà thở dài một hơi.

Tiêu Chiến lấy trong bóp ra một tấm thẻ xe buýt cứng cáp, cậu luồn thẻ vào trong khe hở giữa cánh cửa và khung cửa sau đó dùng lực kéo thẻ dọc theo khe hở xuống phía dưới đến khi vang lên một tiếng cách, làm khoá cửa tách ra khỏi lỗ khoá, rất nhanh cánh cửa kẽo kẹt mở ra một khoảng nho nhỏ.

May thay khu nhà của Linh Ba Tư vẫn xài khoá truyền thống cậu mới có thể mở cửa theo cách này, chứ nếu sử dụng khoá thông minh cậu chỉ còn cách từ sân thượng đu dây xuống rồi leo vào nhà bằng đường cửa sổ.

Tiêu Chiến mỗi bước chân đều không phát ra tiếng động mà bước vào trong nhưng động tác đóng cửa trái lại lại cực kì thô lỗ, cậu sợ rằng Linh Ba Tư bên trong mãi mê lo trốn mà không biết rằng cậu đã vào nhà rồi.

Tiêu Chiến cầm điện thoại lên nhắn tin cho bà.

[ Em bắt đầu đi kiếm đây~ ]

Tiêu Chiến đứng ngoài huyền quan đưa mắt đại khái đem nhà bà quan sát kĩ lưỡng một lần. Cậu xác định từng khu vực trong căn nhà, tất cả đều đưa vào trong mắt xem xét rồi đưa ra khả năng nơi mà bà có thể trốn.

Phòng khách thì ngoại trừ cái bàn tivi có thể miễn cưỡng nhét một đứa trẻ vào thì không có chỗ nào để chứa chấp một người lớn như bà cả.

Phòng bếp thì các ngăn tủ đều được đóng trên tường nên người già như bà không thể dễ dàng leo lên đó mà trốn được.

Còn lại duy nhất hai cánh cửa đóng im lìm, cậu đoán rằng một sẽ là phòng ngủ của bà còn lại là phòng tắm.

Xác suất bà trốn trong phòng ngủ tất nhiên sẽ lớn hơn rất nhiều bởi trong phòng tắm làm gì có chỗ nào có thể ẩn nấp được cơ chứ.

Cậu xoa cằm suy nghĩ rằng mình có phải giả bộ đi kiếm khắp nhà rồi mới đi vào phòng ngủ hay không, chứ bước vào phòng ngủ ngây lúc đầu thì còn gì là thú vị nữa cơ chứ.

Tiêu Chiến bắt đầu đi lòng vòng nhà, thỉnh thoảng cậu sẽ tạo ra vài tiếng động để Linh Ba Tư biết rằng cậu là đang đi kiếm bà. Tiêu Chiến có tâm mở hết đống tủ trong bếp ra ngó một lượt rồi đóng lại, cậu đi vài ba vòng rồi mới mở cửa phòng tắm ló cái đầu nhỏ nhìn vào bên trong khoảng chừng nửa phút rồi đóng cửa lại.

Đứng trước phòng ngủ Tiêu Chiến bỗng nhiên nổi hứng chu môi huýt sáo, trong căn nhà yên ắng đến mức có thể nghe tiếng hô hấp chậm rãi lại bị tiếng huýt sáo bay bổng đánh gãy mang đến cảm giác quỷ dị đến lạ thường.

Tiêu Chiến huýt sáo bài đồng dao "Mười chú thỏ".

Mười chú thỏ.

Thỏ Cả ngã bệnh.

Tiêu Chiến mở cửa bước vào.

Thỏ Hai thăm khám.

Tiêu Chiến bước vào hai bước rồi đứng yên ở đó tại chỗ.

Thỏ Ba mua thuốc.

Linh Ba Tư bên dưới gầm giường nín thở nhìn đôi giày đen đang đứng ở trong phòng mình.

Thỏ Tư sắc thuốc.

Tiêu Chiến rẽ trái đi về phía tủ quần áo.

Thỏ Năm chết.

Tiêu Chiến mở tủ ra nhìn xem nhưng không có ai cả.

Thỏ Sáu khiêng đi.

Tiêu Chiến đóng cửa tủ lại.

Thỏ Bảy đào hố.

Tiêu Chiến xoay người đi đến trước giường.

Thỏ Tám chôn.

Linh Ba Tư bật khóc.

Thỏ Chín ngồi dưới đất khóc lóc

Tiêu Chiến không làm cái gì.

Thỏ Mười hỏi lý do.

Tiêu Chiến bỗng nhiên quỳ gối xuống đất.

Thỏ Chín đáp.

Linh Ba Tư căng thẳng đến nín khóc.

Thỏ Năm đã một đi không trở lại…

Tiêu Chiến cúi xuống nhìn vào bên trong gầm giường.

Tiếng huýt sáo ngừng lại.

"Thấy cô rồi nha~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top