Chương 27

Lướt nhìn bốn tấm ảnh trong điện thoại, Tiêu Chiến cũng không có mấy cảm xúc, không thoả mãn cũng không vơi bớt đi tức giận. Cậu cảm thấy với cái giá phải trả này so với cậu muốn thật sự quá mức nhẹ nhàng, dù cho Phan Nhất Tôn có chết hay ba gã kia trở thành là người tàn phế thì nỗi u uất trong cậu vẫn lớn như thường.

Cùng lắm chỉ có một chút đã mắt.

Nhưng mà bốn người bọn họ chỉ là món khai vị nhạt nhoà trên bàn tiệc không đáng nhét kẻ răng. Món chính mới là thứ được người ta khao khát tiến đến cắn xé.

Tiêu Chiến châm một điếu thuốc vừa đi vừa nghĩ không biết Vương Nhất Bác ngủ có ngoan không, liệu anh có đá chăn lung tung không. Cậu cảm thấy bản thân mình càng ngày càng sống phụ thuộc vào anh, mức bám người cũng tăng đến đỉnh điểm, không có anh buộc bên mình thì cả người mảy may không còn một chút sức sống nào, trong đầu cũng chỉ có mỗi hình ảnh của anh.

Cậu rít một hơi thuốc thật sâu, bước chân thêm phần nhanh hơn. Cậu phải làm xong thật sớm để về bên Vương Nhất Bác, bản thân đã nhớ anh đến sắp chết rồi.

Tiêu Chiến đi đến trước một khu nhà trọ có phần tồi tàn nhìn là biết đã lâu không được tu sửa. Cậu nhìn địa chỉ bên trong tài liệu rồi lần nữa nhìn khu nhà trước mặt tâm tình có chút vi diệu.

Linh Ba Tư theo như hiệu trưởng Trương đã điều tra thì bà ta ít nhất cũng đã bán đề thi với mức giá cao ngất ngưởng suốt mấy năm qua. Với lượng khách hàng của bà thì một lần bán đề thi cũng thu về một khoảng kếch xù ngang ngửa với một năm tiền lương của bà, cậu không nghĩ bà ta lại có thể sống trong khu nhà cũ kĩ này, với tính tình của bà ta thì bà ta nhất định phải sống trong một khu nhà cao cấp hơn nhiều. Bởi đó là suy nghĩ đơn giản của những kẻ có tiền.

Nếu không bỏ tiền ra để mua nhà thì chỉ còn hai khả năng, một là bà ta gửi tiền vào ngân hàng để sinh lãi, hai là bà ta vì một lý do nào đó phải cần khối tài sản khổng lồ đó nên mới phải sinh sống thật tiết kiệm.

Tiêu Chiến nghĩ ý thứ nhất sẽ đúng với lại Linh Ba Tư hơn. Căn bản bản chất của bà ta cũng chỉ là một kẻ nô lệ của đồng tiền.

Đọc kĩ lại tư liệu hơn thì cậu phát hiện trong một năm qua bà ta chuyển nhà đến bốn lần. Ba lần trước đều là ở trong các khu chung cư cao cấp, tất cả đều đứng dưới tên của bà, nhưng sau khi vừa chuyển đi Linh Ba Tư lập tức bán đi hết ba căn chung cư đó rồi chuyển về nơi tồi tàn này.

Trong người bà ta không ít tiền vậy tại sao phải bán hết bất động sản dưới tên mình?

Khoảng thời gian Linh Ba Tư bán nhà đi vừa lúc trùng hợp khi Phan Gia bắt đầu lâm vào con đường thâm hụt vốn nặng nề.

Liệu rằng đây chỉ là một sự trùng hợp nhẹ nhàng hay sau lưng nó còn có mối quan hệ dây mơ rễ má với nhau?

Mà Linh Ba Tư lẫn Phan Gia thì nghi ngờ nhất cũng có Phan Nhất Tôn.

Tiêu Chiến lấy trong túi ra chiếc điện thoại của Phan Nhất Tôn mà khi nãy cậu lỡ tay lấy được. Điện thoại không cài mật khẩu nên cậu có thể dễ dàng mở được, Tiêu Chiến kiểm tra lịch sử từng cuộc gọi ngoài mấy lão tổng tài thì không có gì khả nghi. Tiếp đến cậu sang phần tin nhắn mới phát hiện được sự tình ở nơi này.

Thì ra Linh Ba Tư vậy mà đem lòng yêu một người đáng tuổi con của mình, còn từng là học sinh của mình.

Trong tin nhắn cậu có thể rõ ràng đọc từng con chữ yêu đương ân ái của hai người, cả lời hứa hẹn gặp nhau ở khách sạn vào tuần sau không khác gì các cặp đôi yêu nhau là mấy. Chỉ có điều Phan Nhất Tôn một chữ yêu lại gắn liền với một chữ tiền, gã sau khi phun ra những lời mật ngọt buồn nôn thì đều mở miệng đòi tiền. Linh Ba Tư lão luyện với đời như vậy cũng bị gã dỗ ngọt đến đắm say như điếu đổ, mỗi lần như thế đều ngu ngốc đắm chìm trong tình si chuyển cho gã một số tiền không hề nhỏ.

Cậu loáng thoáng đoán ra rằng rất có thể Linh Ba Tư đem toàn bộ số tiền của mình lẫn tiền khi bán nhà đem chuyển sang Phan Nhất Tôn để gã lắp vá cái vũng bùn thối nát sâu không đáy của Phan Gia.

Miệng mồm của Phan Nhất Tôn cũng đỉnh cao quá đi, có thể dỗ một người phụ nữ có tam quan lệch lạc đến mê mẫn cũng là một loại bản lĩnh rất đáng gờm.

Tiêu Chiến từ trong túi áo lấy ra một cái sim rác lắp vào trong điện thoại của mình, cậu theo trong tài liệu nhắn vào trong số của Linh Ba Tư.

Bà ta mới bị đuổi việc, mất đi nguồn thu nhập duy nhất thì tối nay làm sao có thể nào mà an giấc được.

Chưa kịp nhắn thì điện thoại của Phan Nhất Tôn run lên, là của Linh Ba Tư nhắn đến.

Bà ta hỏi gã ngủ chưa, Tiêu Chiến cười thầm nhịn cái cảm xúc muốn nhắn lại là người tình của bà đã ngủ giấc ngủ ngàn thu rồi.

Xác định thật sự bà ta chưa ngủ, cậu dùng điện thoại của mình nhắn tin cho bà ta.

[ Chào cô, cô có khoẻ không? ]

Rất nhanh bên kia đã trả lời.

[ Ai? ]

Tiêu Chiến nhìn điện thoại tặc lưỡi, người ta hỏi có khoẻ không thì trả lời đi mắc cái mớ gì hỏi ngược lại vậy.

[ Cô không nhớ em sao? Làm em có chút tổn thương đấy. ]

[ Cậu là ai!!! ]

Bên kia có vẻ đã mất kiên nhẫn rồi.

[ Học sinh ngoan của cô đây. ]

[ Vương. ]

[ Nhất. ]

[ Bác. ]

Tiêu Chiến nhắn tên của anh làm cơ thể có chút kích động, mười đầu ngón tay hơi run rẩy siết chặt điện thoại đến trắng bệch.

Cậu đang tưởng tượng vẻ mặt của Linh Ba Tư khi đọc đến cái tên này nó sẽ như thế nào. Hoảng sợ hay kinh ngạc, cũng có thể là tỏ vẻ chán ghét đi.

5 phút sau mà Linh Ba Tư vẫn chưa trả lời lại, bà ta không trả lời cậu vậy mà lại nhắn tin cho Phan Nhất Tôn.

Tiêu Chiến nhíu mày cầm điện thoại Phan Nhất Tôn lên xem.

[ Tiểu Tôn, có người tự xưng là Vương Nhất Bác nhắn tin cho em. ]

[ Không phải nó đang nằm bán sống bán chết trên giường bệnh hay sao? ]

[ Anh đang làm gì vậy trả lời em đi. Em rất sợ Tiểu Tôn à. ]

Tiêu Chiến nhìn những dòng tin nhắn lũ lượt kéo đến thì không khỏi buồn cười, thì ra bọn họ đó giờ không quên cái tên này vậy mà suốt ngần ấy năm vẫn không một chút cắn xé lương tâm, không một hành động tạ lỗi dù chỉ là một lời xin lỗi không quá khó khăn.

Đến cuối thứ lạnh lẽo nhất cũng chỉ có lòng người.

Nhẫn tâm phá hủy tương lai của một người mà vẫn sống một cuộc sống vô tư, nhởn nhơ không nổi lên chút áy náy nào. Trong khi nạn nhân là anh đây phải nằm trên giường bệnh không khác gì người thực vật, từng phút giây đều khó khăn cố níu kéo sự sống thì bọn chúng vẫn còn tâm trạng ngồi nhắn tin yêu đương, cắn thuốc chơi gái mà không có sức để thốt lên lời xin lỗi.

Rốt cuộc là anh có tội tình gì?

Tiêu Chiến dứt khoát đem tắt điện thoại của Phan Nhất Tôn, dồn hết sức tập trung vào điện thoại của mình.

[ Cô không nhớ em sao ạ? ]

[ Em là học sinh mà cô yêu quý nhất cơ mà. ]

[ Cô nhẫn tâm quên mất em sao! ]

Bên trong nhà Linh Ba Tư chui vào trong góc giường ôm chặt lấy đầu gối của mình. Tóc tai bà vò tán loạn, khuôn mặt đầy nét kinh hãi nhìn vào điện thoại đang sáng bừng ở giữa giường.

Tin nhắn từ người tự xưng là Vương Nhất Bác kia không ngừng được gửi đến.

Cái tên đó chính là điều cấm kị trong lòng bà, vừa là thứ thích nhất nhưng cũng là thứ bà căm ghét nhất.

Bà còn nhớ rõ khoảng thời gian khi phát hiện ra viên kim cương mang tên Vương Nhất Bác kia thì cuộc đời của bà tươi sáng đến mức nào. Mấy chục năm cuộc đời bà mới có thể kiếm được một người chạm đến cái tư duy hoàn hảo trong đầu bà, là thứ bà không thể để vuột ra khỏi tầm tay.

Bà ta khi làm chủ nhiệm lớp 1 mới phát hiện ra ngoài Vương Nhất Bác thì ai cũng thật yếu kém, chỉ khoảng ba bốn người ở trong top 10 và khoảng 20 người ở trong top 30. Cái này khiến bà không thể chấp nhận nổi, lớp của bà ta phải là lớp mạnh nhất, đi đâu cũng khiến ai phải ngẩng đầu mà nhìn họ.

Vì thế bà đem toàn bộ cách giáo dục cực đoan của mình, thứ bà cho là giáo dục chính chắn áp đặt lên 30 đứa trẻ chỉ vừa mới 14 15 tuổi, đem bọn trẻ giáo dục đến bể nát cả giá trị nhân sinh.

Ngoài các kiến thức đã được dạy ra thì bà một ngày giao cho đám trẻ 20 bộ đề của mỗi môn bắt buộc phải làm xong, nếu làm không xong sẽ bị phạt đứng tại chỗ học một tuần hay làm gấp đôi chỗ đề đó.

Ban đầu rất ít học sinh có thể theo kịp cách học này nên nhiều người đã bắt đầu có ý chí phản kháng, lúc đó Linh Ba Tư chỉ nhẹ nhàng kêu họ đến phòng giáo viên, khi trở lại mặt ai nấy đều trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt mất hết vẻ chống cự mà dại ra ngồi ngoan ngoãn làm đề.

Học sinh trong lớp không biết Linh Ba Tư đã làm gì mà khiến những học sinh có ý định phản kháng lại ngoan ngoãn tuân theo quy tắc của bà ta mãi cho đến năm lớp 11, Linh Ba Tư không còn đưa ra hành vi trừng phạt cụ thể cho cả lớp mà bà ta trực tiếp lôi Vương Nhất Bác ra đánh một trận khiến anh đổ gục tại chỗ trước sự chứng kiến của cả lớp.

Bà ta nói rằng bất kì một ai có ý định chống đối hoặc cá nhân nào trượt ra khỏi top 30 thì khi đó người chịu phạt sẽ là Vương Nhất Bác, dù cho đó có phải là anh vi phạm hay không thì người bị đánh cũng sẽ chỉ có mỗi một anh.

Một người vi phạm bà ta sẽ đánh trong vòng 5 phút, 2 người vi phạm sẽ là gấp đôi cứ theo đó mà tính.

Cả lớp trơ mắt nhìn thân ảnh cao lớn của Vương Nhất Bác quỳ gục thì như bị đả kích tâm hồn, bọn họ chắc chắn Linh Ba Tư chính là quỷ dữ nên trong thâm tâm đối với bà vừa kinh hãi vừa ghê tởm thêm vài phần.

Bọn họ không thích cái cách giáo dục này nhưng bọn họ có thể làm gì được nữa, nếu có gì xảy ra nhất định Vương Nhất Bác sẽ bị đánh chết mất.

Vương Nhất Bác là lớp trưởng của bọn họ, anh là người đối xử với bọn họ một cách tốt bụng và chân thành nhất và cũng là người kiên nhẫn giúp bọn họ giải quyết xong đống bài tập như địa ngục kia. Bọn họ không thể để anh xảy ra chuyện gì thế là cả lớp đồng lòng tuân theo mệnh của Linh Ba Tư đưa ra.

Vương Nhất Bác trong lòng trải qua muôn vàn đắng cay, anh hận bản thân mình vì sao không đủ mạnh mẽ để có thể bảo vệ lớp của mình nhưng chưa đợi bản thân anh tự trách quá lâu thì Linh Ba Tư đem mức độ học tập của anh nâng lên gấp đôi.

Số lượng và độ khó từng trang đề của anh đều nhỉnh hơn một khoảng xa so với các bạn trong lớp.

Điều đó chứng tỏ Linh Ba Tư đang muốn bồi dưỡng anh thành thiên tài mà bà ta hằng mong muốn, một con người mà tri thức đạt đến trình độ hoàn hảo không chút tì vết như bà ta tìm kiếm bao lâu nay.

Hình thức trừng phạt của bà ta thực sự có hiệu quả, ngoài Vương Nhất Bác ngang nhiên đứng top 1 thì top 30 đều là người của lớp 1 không sai một phân. Các lớp khác ngay cả một chân cũng không tiến vào được.

Đây mới là lớp bà khao khát có được. Quả nhiên cái hình phạt mà đưa ta không tồi một chút nào.

Sự mỹ mãn này chưa kéo dài được bao lâu thì bà ta phát hiện viên kim cương của bà ta bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Vương Nhất Bác dám đứng lên đối đầu với bà, không chút cảm xúc đề nghị bà đổi phương án giáo dục.

Con mèo nhỏ này thật hư nên bà không có vuốt ve bộ lông đang xù của nó mà lại đi sang tìm một đàn chó dữ tợn, mục đích đem chú mèo nhỏ hù doạ để trở lại dáng vẻ sợ sệt khép nép như mọi khi chờ mệnh lệnh từ chủ nhân vậy mới phải.

Nhưng không ngờ chú chó đầu đàn đem cổ chú mèo con cắn đứt khiến mạng sống chú mèo nhỏ thoi thóp đến đáng thương.

Mà may thay chủ của chú chó tình nguyện đem mọi tội lỗi về phía mình làm bà không cần phải hao tâm tốn sức.

Chẳng qua bà lại đem tình yêu thương đặt lên chú chó đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top