Chương 25
Tiêu Chiến cầm bốn tập hồ sơ rồi trở về lớp, sắc mặt cậu được khống chế rất tốt chỉ có chút nhợt nhạt hơn không có gì đang ngại, hô hấp thi thoảng có chút nặng nề.
Tan học cả ba sóng vai nhau đi đến phòng bệnh của Vương Nhất Bác, trùng hợp là ba mẹ Vương vừa về nên Tiêu Chiến không phải lo việc nhẫn nhịn giữ bí mật.
"Nguyên khí hao tổn khá nặng, càng ngày càng yếu rồi thế nên trông cậu mới trong suốt hơn một tí."
Cẩn Duy đứng cạnh giường bệnh sờ cổ tay gầy yếu của anh một lát giọng điệu nghiêm trọng nói.
Hồn Vương Nhất Bác ngồi trên sofa nghe xong không nhịn được mà hơi run rẩy, liếc mắt nhìn Tiêu Chiến đang gục đầu dựa vào tường, anh cắn môi dưới ngồi khoanh tay ôm ngực để che đi đôi bàn tay đang run rẩy của mình.
Anh không nhận ra bản thân có gì khác lạ, chỉ đơn thuần nghĩ rằng khi mình thực hiện được xong mong muốn sẽ có thể nhập xác. Thế nhưng lại không ngờ được rằng linh hồn mình cứ thế mờ nhạt đi một phần.
Vương Nhất Bác nhen nhóm một tia sợ hãi trong lòng, anh vốn không sợ chết chỉ sợ khi mất đi rồi Tiêu Chiến sẽ phải sống một mình trong cái thế giới tàn nhẫn này. Anh sợ cậu khi bệnh sẽ không có ai chăm sóc, khi buồn sẽ không có ai dỗ dành, càng sợ hơn rằng sẽ không có ai yêu cậu nhiều hơn anh.
Tiêu Chiến dường đắm chìm vào thế giới của bản thân, không phát hiện đôi mắt đã lạnh lẽo đến thấu xương thấu thịt, bầu không khí xung quanh cậu như được bao phủ bởi những đám mây đen đang chập chờn tia sét. Vì cúi đầu nên anh mới không thể nhìn thấy được ánh mắt này.
Từ khi cậu đọc được cuốn nhật kí của anh chỉ cảm thấy mình và anh cùng một thế giới, đau xót thương cảm đối với người con trai có cùng hoàn cảnh với mình nhưng thế giới của anh còn tăm tối hơn cậu vạn phần.
Cậu chỉ đơn giản là bị gia đình bỏ rơi còn anh không chỉ bị lãng quên còn phải một mình đứng ra gồng gánh tương lai của 29 người. Khi bị đánh anh có đau không? Anh không khóc chứ? Ai sẽ là người bôi thuốc cho anh? Trong đầu Tiêu Chiến nhảy lên vô vàng câu hỏi không có lời hồi đáp.
Cậu nhận ra mình quá ngây thơ.
Ngây thơ vì tưởng anh đơn giản chỉ là bị bạo lực học đường.
Ngây thơ vì tưởng ước muốn của anh là có người đón sinh nhật cùng người mình thích.
Đến bây giờ cậu mới muộn màng nhận ra rằng thứ anh muốn chắc hẳn là sự thật và sự công bằng, anh khi đó còn chưa thể đòi lại những thứ ấy cho bạn học và cho chính bản thân mình, đó có lẽ là nỗi tiếc hận lớn nhất mà anh đang ôm trong lòng, một vướng mắc không thể xoá nhoà.
Anh hối hận vì đã không đứng ra sớm hơn.
Hối hận vì không thể mang đến cho bạn học một môi trường giáo dục chân chính.
Phải vậy không Vương Nhất Bác?
Anh dùng cuộc đời mình để bảo vệ thế giới, em sẽ dùng mạng thế giới để bảo vệ anh.
Thế giới này nợ anh một lời xin lỗi.
Và em sẽ là người tìm lời xin lỗi đấy cho anh.
Tiêu Chiến tự nhủ xong mục đích của mình mới ngẩng đầu lên nhìn anh, đáy mắt cậu khéo léo giấu sự giao động kịch liệt đến cuối chỉ còn sót lại một mảnh ôn nhu thâm tình.
Cậu sải bước tiến lại gần anh, bàn tay không tự chủ sờ lên vành tai không chút ấm áp nào của anh,khẽ khàng phát hoạ từng chi tiết.
"Đừng sợ có em ở đây rồi."
Mùi hương vani ngọt ngào quen thuộc lấn át ào ạt vào khoang mũi, giọng nói cưng chiều mềm mại như nước làm Vương Nhất Bác nhất thời quên mất đi sự sợ hãi, trong mắt chỉ còn mỗi hình bóng dịu dàng như thiên thần bé bỏng của cậu.
Vương Nhất Bác vành mắt ửng hồng vòng tay ôm lấy eo cậu, gương mặt không còn tươi cười như mọi khi mà lộ rõ nét sợ sệt tựa đầu vào người cậu cọ tới cọ lui vài cái.
Cẩn Duy mặc kệ đôi uyên ương đằng sau, hắn vẫn chuyên chú quan sát cơ thể của Vương Nhất Bác. Trên người anh các vết thương từ lâu đã lành không còn chút tăm hơi, chẳng qua vì nằm quá lâu lại không ăn uống nên tứ chi như rút cơ trông mỏng manh đến đáng thương, mặt mũi cũng theo đó trắng bệch không một chút huyết sắc.
Tình trạng của anh có thể ví như một chiếc lá trên cây, chỉ cần một cơn gió nhẹ tác động thôi cũng đủ làm rụng xuống mà lìa xa.
Hắn hơi híp đôi mắt thon dài của mình nhìn vào giữa ngực của anh.
Khi hắn còn bé lúc vẫn còn là người thừa kế của gia tộc thì hắn là kẻ có năng lực học tập mạnh mẽ nhất nói cách khác là hắn có thiên phú nhất từ trước đến giờ trong gia tộc. Thiên phú của những người kế thừa gia tộc thường được bộc lộ khi đã có nhận thức, còn của hắn đặc biệt hơn, hắn bộc lộ từ khi hắn có rất nhỏ nên có nhiều thứ chỉ một mình hắn mới có thể hiểu rõ được.
Gia tộc hắn trừ khử những loài tà khí thông qua mắt và cảm giác thì hắn lại thấy được màu sắc của linh hồn.
Hắn không nói cho ai biết việc này.
Giữa ngực mỗi người đều sẽ có một viên ngọc đại diện cho màu sắc của linh hồn, đa phần người hắn thấy đều mang một màu trắng tinh khiết, màu trắng đại diện cho sự sống của một con người.
Mà viên ngọc của Vương Nhất Bác lại là một màu xám đậm, nửa viên ngọc có xu hướng ngả về màu đen thuần. Chứng tỏ chấp niệm của anh đang một dần to lớn, cả dã tâm cũng đang lấn át cắn nuốt lấy linh hồn. Nếu không giải được chúng thì khi viên ngọc của anh chuyển sang một màu đen thì e rằng khi đó anh sẽ mất mạng.
Cẩn Duy không biết phải thích cho Tiêu Chiến như thế nào, điều cần làm bây giờ là phải tìm ra cái chấp niệm Vương Nhất Bác đang ôm trong mình là gì.
Hắn lúc này mới nhìn sang đôi uyên ương thì thấy Vương Nhất Bác đã nằm xuống sofa ngủ từ khi nào còn Tiêu Chiến trông có vẻ cực kì không tốt, sự phẫn nộ từ trong xương cốt của cậu làm hắn rụt cổ né tránh.
Tiêu Chiến kêu Cẩn Duy ra ngoài.
Nghe Tiêu Chiến một lượt nói xong suy nghĩ của mình, Cẩn Duy bên cạnh mang sắc mặt không nói nên lời dựa lưng vào tường.
"Cậu có chắc chắn chưa? Một khi làm sẽ không thể quay đầu lại."
"Tôi có chừng mực, chẳng qua việc này không nên để Vương Nhất Bác biết, anh ấy không chịu nổi đả kích đâu."
Bộ dạng này của cậu hắn đoán không thể cứu vãn gì được rồi.
"Được rồi tôi sẽ giúp cậu nhưng nhớ rằng đây là chuyện liên quan đến mạng người, hậu quả đến tôi và cậu cũng sẽ không lường trước được."
Lúc Tiêu Chiến và Cẩn Duy quay lại thì đúng lúc Vương Nhất Bác vừa mới tỉnh dậy, anh ngơ ngác ngồi dậy dụi mắt nhìn bóng dáng của Tiêu Chiến ngày càng phóng đại trước mặt mình liền không thể nhịn mà mỉm cười nụ cười thật tươi.
Tiêu Chiến thấy nụ cười đơn thuần không chút tạp niệm của anh vừa vui vừa đau lòng, cậu chỉ mong anh có thể cười nụ cười này đến suốt cuộc đời. Tiêu Chiến nhẹ nhàng vuốt mắt anh vài cái cũng cong môi đáp lại.
Tối đến Tiêu Chiến có trầm lặng hơn một chút, Vương Nhất Bác khó hiểu rằng tại sao cả một buổi tối cậu chỉ yên lặng nhìn anh, không nhìn thì cũng sờ tai sờ mặt anh. Ánh mắt của cậu nóng bóng đến rực rỡ không như mọi ngày, làm anh khi đó thẹn thùng không dám đối mắt với cậu sợ mình sẽ không chịu nổi. Vương Nhất Bác cảm nhận sườn mặt mình bị cậu nhìn cho tê dại lan rộng khắp cả thân thể.
Vương Nhất Bác sau đó ngủ rất ngon, bình thường anh ngủ cực kì sâu nên không dễ thức dậy nữa chừng.
Giữa đêm khi Vương Nhất Bác an ổn ngủ say thì Tiêu Chiến nằm trên giường chậm rãi mở mắt, trong căn phòng mập mờ ánh đèn ngủ thì mắt cậu trái lại sáng như trăng, tĩnh mịch như ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ đêm phẳng lặng lại phản phất hơi lành lạnh của buổi đêm.
Cậu nhẹ nhàng rời khỏi giường, trước khi đi còn cẩn thận đắp chăn lên cho anh. Tiêu Chiến cúi người hôn một nụ hôn phớt lên vầng trán căng bóng của anh.
"Đợi em nhé."
Nói rồi cậu thay đồ đi ra ngoài.
Tiêu Chiến bắt xe đến trước một quán bar sầm uất những gã lưu manh tuy vậy vẻ bề ngoài vẫn trông rất xa xỉ.
Cậu không đi vào mà lại hoà mình vào bóng đêm bên con hẻm nhỏ cạnh quán bar, Tiêu Chiến từ trên xuống dưới mặc đồ đen, áo dài quần dài màu đen, mũ lưỡi trai đen che đi nửa khuôn mặt nhất là đôi mắt kia. Khẩu trang được cậu kéo xuống cằm, Tiêu Chiến lấy thuốc trong túi châm cho mình một điếu.
Tiêu Chiến như tan mình vào trong bóng tối, từ bên ngoài nhìn vào chỉ có thể thấy một đốm lửa nhỏ không đáng chú ý.
Cậu ngồi xổm xuống dựa lưng vào tường, lấy điện thoại trong túi quần ra tính xem vài thứ thì Cẩn Duy gọi đến.
"Đến nơi chưa?"
"Ừ."
Giọng cậu vì thuốc lá nên truyền qua kia một tiếng rất trầm. Tiêu Chiến dùng hai ngón tay kẹp điếu thuốc xuống khẽ mở miệng đẩy hết luồng khói trắng ra ngoài.
"Chúc may mắn, tôi làm việc của tôi đây."
Nói xong Cẩn Duy liền cúp máy.
Tiêu Chiến chuyển giao diện sang một hình ảnh như hồ sơ lý lịch của một ai đó.
Là một trong bốn tập hồ sơ mà hiệu trưởng Trương đã đưa cho cậu. Ông điều tra rất rõ ràng từ ngày sinh tháng đẻ, nhóm máu, hoàn cảnh gia đình, biến thái hơn còn có cả những nơi mà mấy gã hay đi.
Cậu hoài nghi trong lòng có phải ông muốn mượn tay cậu để giải quyết mọi việc hay không.
Tiêu Chiến thả điếu thuốc tàn gần hết xuống đất, hung hăng ra sức chà đạp.
Giải quyết đã rồi cậu sẽ hỏi chuyện ông sau.
Phan Nhất Tôn, 23 tuổi vừa tốt nghiệp đại học khoa Xã hội và Nhân văn.
Tên cũng như người mà người cũng như tên, gã là con trai độc nhất của Phan Gia, một tập đoàn chuyên về lương thực thực phẩm.
Phan Gia mấy năm trước có thể nói là một thế lực vô cùng mạnh, Phan tổng cũng tức là ba của Phan Nhất Tôn tiếng tăm lẫy lừng, kết giao không ít người từ chính trị cho đến kinh doanh.
Phan Nhất Tôn theo đó thành một đại thiếu gia có danh tiếng trong giới thượng lưu, vóc dáng cao to, gương mặt ưa nhìn lại nhiều tiền khiến các tiểu thư đài cát còn có nhưng tiểu thiếu gia chưa trải sự đời mê mệt gã như điếu đổ thiếu điều muốn tự mình lăn giường dâng lên tận miệng gã.
Mà lắm tiền thì nhiều tật, Phan Nhất Tôn gã chỉ có hứng thú với con trai, nhất là những người có mặt mày đáng yêu nhu thuận, tính tình mềm mại như nước nói gì nghe đó, đặc biệt còn trong độ tuổi học sinh thì gã càng khoái trá vung tiền không tiếc tay.
Phan Nhất Tôn được cưng chiều từ nhỏ đâm ra tính tình ngạo mạn, coi trời bằng vung, nếu không phải là người trong vòng thượng lưu thì hắn đều coi như cỏ rác.
Thời gian gã học ở Tam Đức không ai dám coi thường gã vì e ngại thế lực của nhà họ Phan chứ tài đánh nhau của gã cùng lắm ngang tầm với tên đầu chổi lông gà khi trước cậu đánh cho nhập viện, không hơn không kém thậm chí còn có phần kém hơn. Rất nhiều người có thể hạ bệ gã nhưng cái mạng của gã không đáng để đánh đổi cả sự nghiệp của gia đình.
Gã ỷ gã có tiền có sắc nên tự phong mình là trung tâm của vũ trụ, cuống rốn của ngân hà, tất cả mọi người đều phải sùng bái gã cho dù có thích hay không.
Vậy mà có một tên còn dám nổi trội hơn gã.
Không ai khác chính là Vương Nhất Bác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top