Chương 24
"Có phải bà ngại sống lâu nên mới thách thức cái giới hạn eo hẹp của tôi phải không?"
Tiêu Chiến nhướn mày nhìn Linh Ba Tư đang không cam tâm quỳ gối trước mắt mình, cậu rời khỏi vòng tay mát mẻ của Vương Nhất Bác cong lưng cúi người xuống về phía trước, cùi chỏ cậu chống lên hai bên đầu gối hai bàn tay đan lại với nhau bất giác tạo nên áp lực vô hình, cậu nghiêng đầu mỉm một nụ cười quái dị hệt như một gã bề trên đang bất mãn cúi đầu nhìn kẻ bề dưới.
Con ngươi nhạt màu của cậu trở nên u tối như màn đêm đen thăm thẳm cộng thêm nụ cười quái đản kia làm cậu không khác gì một kẻ thần kinh đang hăm he cái cổ của bạn, chớp mắt một cái liền nhào lên cắn đứt.
Linh Ba Tư bị cậu doạ làm cho rét run, bà run rẩy không còn lực cầm nổi cây bút đành bất lực để nó rơi xuống đất lăn sang một bên. Trong người cuồn cuộn nổi lên ngọn lửa cảnh giác cực độ nhưng ánh mắt của Tiêu Chiến rất sâu, sâu đến mức dường như có thể hút bà vào bên trong, làm bà có muốn chạy cũng không thể nào cử động nổi dù là một ngón tay. Toàn thân bất tri bất giác cứng đờ như bị rút hết gân.
Linh Ba Tư bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, ánh nắng ấm áp bên ngoài chiếu vào một bên sườn mặt cậu làm nửa bên kia lập loè ngược sáng, không may thay từ góc độ của bà lại có thể thấy rõ nửa bên mặt ngược sáng kia.
Đôi mắt hờ hững mở một cách đầy miễn cưỡng tối đen không có chút ánh sáng, xương hàm góc cạnh sắc như dao trông rất tinh tế nhưng làm bà càng thêm sợ hãi.
Cậu đang nhìn chằm chằm vào bà, môi mỏng hé mở thấp thoáng cái răng nanh, cậu từng bước áp bức bà như một con thú săn mồi đang rình rập con mồi. Linh Ba Tư cảm giác mình chính là con mồi đó.
Cả gian phòng không có ai lên tiếng chỉ có thể nghe những tiếng thở đầy nặng nề, hiệu trưởng Trương nhận ra tình hình không ổn mới lên tiếng.
"Tất cả giải tán, em đưa bạn về đi, điểm số tôi sẽ đưa ra biện pháp."
Hiệu trưởng Trương gõ lên bàn vài cái rồi dặn dò Cẩn Duy đang đứng sau lưng mình, cái trạng thái này của cậu cũng khiến ông đình trệ không ít. Ông nhớ năm xưa khi đội của ông bắt được một ông trùm khủng bố khét tiếng giết người không ghê tay, lúc đó gã cũng có ánh mắt như thế này. Lạnh lẽo, trào phúng mọi thứ xung quanh cứ như mọi thứ đều chỉ là cỏ rác.
"Về lớp thôi nào."
Vương Nhất Bác đặt hai tay lên vai cậu dùng lực nhẹ nhàng xoa lấy một chút, anh cúi đầu nói vào tai cậu.
"Về thôi."
Cẩn Duy bên kia cũng lên tiếng, hắn cũng bị khí thế cường bạo của cậu làm cho hoảng hốt.
"Một ngày mày cũng sẽ như thằng Vương Nhất Bác ngu ngốc kia thôi ha ha ha."
Giọng Linh Ba Tư rất nhỏ giống như đang thì thào bên miệng đáng tiếc tai Tiêu Chiến rất thính có thể nghe rõ ràng câu nói đó. Cậu có chút ngạc nhiên khi nghe đến tên anh, tuy thế vẫn khắc chế tâm tình đang rục rịch.
Tiêu Chiến dùng đầu lưỡi đẩy phần má trong bật cười một tiếng đầy lãnh khốc vô tình, cậu giương nhìn hiệu trưởng Trương một cái rồi hơi nheo mắt suy tính cái gì đó trong bụng sau đó xoay người nắm lấy tay Vương Nhất Bác kéo anh rời đi, Cẩn Duy nhìn Linh Ba Tư đang không ngừng run rẩy lầm bầm cũng nhún vai mặc kệ đi theo sau cậu.
Tiêu Chiến vừa đi khỏi Linh Ba Tư liền bật khóc.
Học sinh bên ngoài thấy cậu ra thì tự giác tách sang hai bên nhường một lối đi ở trung tâm cho Tiêu Chiến, cậu không ý định cảm kích, thẳng lưng rời đi một cách đầy tiêu soái.
Cẩn Duy đằng sau không cảm xúc sơ tán mọi người.
Tiêu Chiến chỉ qua một buổi sáng đã làm náo loạn toàn trường, bọn họ tung hô một đế chế mới mang tên Tiêu Chiến. Các giáo viên cũng không có tâm trạng giảng bài bèn quy sang hết thành tiết tự học.
Trên diễn đàn bắt kịp tin tức rất nhanh đã có video quay toàn bộ quá trình làm bài cũng như một màn quỳ gối tạ lỗi của Linh Ba Tư được quay vô cùng sắc nét, có thể cận cảnh mọi cung bậc cảm xúc của cậu và Linh Ba Tư.
Các học sinh ghét Linh Ba Tư có một phen hả hê ra sức châm chọc không nề hà gì ngược lại các học sinh từng mua đề phải tái mặt tái mày cực lực che giấu quá khứ sợ bị đám đông vây vào trù dập.
Tiêu Chiến một khắc cũng không quan tâm ngồi trên ghế luồn tay vào trong áo của Vương Nhất Bác bóp lấy cái eo rắn chắc một hồi lâu vẫn chưa đủ thoả mãn.
Anh mặc kệ cậu làm loạn vẫn vui vẻ dán người vào cậu, chỉ có hai lỗ tai là hồng lên thấy rõ.
Cẩn Duy bên cạnh thấy một màn ngứa mắt tặc lưỡi đầy ghét bỏ.
"Ban nãy Linh Ba Tư có nhắc đến Vương Nhất Bác."
Tiêu Chiến bóc một viên kẹo bạc hà bỏ vào miệng, vị the mát hơi cay nhẹ tràn ngập trong khoang miệng át đi sự khô đắng trong cổ họng của cậu.
"Anh từng học lớp 1 phải không? Tôi từng nhớ anh tôi một lần kể rằng trước đây có một khoảng thời gian Linh Ba Tư đã đứng chủ nhiệm lớp 1, sau đó hình như xảy ra một vụ việc vô cùng lớn nhưng bị người trong cuộc ém mọi tin tức làm anh tôi khi đó cũng không biết rõ là chuyện gì."
Tiêu Chiến nghe xong mím môi trầm mặc, suy nghĩ trong đầu càng thêm rõ ràng. Trái lại Vương Nhất Bác nghe đến mơ hồ, anh không hề nhớ những gì xảy ra trước đó chỉ nhớ từ lúc anh nhận thức được mình là ma cho đến lúc hiện tại, anh cũng không chắc rằng việc đó có liên quan đến mình không.
"Muốn biết dễ thôi mà."
Tiêu Chiến cắn đôi viên kẹo trong miệng bâng quơ nói.
Cẩn Duy kinh ngạc nhìn sang cậu đang thản nhiên ăn kẹo. Chuyện đó xảy ra cũng khoảng 3 4 năm trước giờ học sinh năm đó cũng đã ra trường làm gì có ai cho cậu tra hỏi, nhìn bộ dạng trông lười biếng kia nhưng đôi mắt không giấu được sự toan tính một cách nghiêm túc, Cẩn Duy thầm nghĩ rằng chắc cậu đã tìm ra cách rồi.
"Cậu tính tìm người khi xưa hỏi chuyện sao?"
Cẩn Duy đùa giỡn nói.
"Không, lên uống một buổi trà đàm đạo với hiệu trưởng là được."
Thế là dưới con mắt vô vàng dấu hỏi chấm của Vương Nhất Bác và Cẩn Duy, Tiêu Chiến thực sự chui vào phòng hiệu trưởng hưởng ké hơi mát phà phà của máy lạnh mà an tĩnh uống trà đàm đạo.
Tiêu Chiến ngồi trên chiếc sofa da rất tự nhiên rót cho hiệu trưởng Trương một chén trà rồi tự mình rót một chén trà cho bản thân.
Hiệu trưởng Trương là người có sở thích về trà đạo nên ấm trà trong phòng phi thường xinh đẹp. Tiêu Chiến không rõ đây là loại gì chỉ biết ấm trà được làm từ đất sét nhào nặn một cách tinh tế, hoa văn trên ấm trà nhìn là biết được khắc thủ công bằng tay nên từng chi tiết rất tỉ mỉ sinh động. Thân ấm trà được khắc nổi một con rồng dũng mãnh, uy nghiêm đang uốn lượn thân thể màu vàng kim rực rỡ quý phái. Hai mắt rồng được đính lên ngọc bích màu xanh lá, miệng mở to tạo thế lẫm liệt của loài linh vật huyền thoại.
Tiêu Chiến cẩn thận đặt ấm trà lại chỗ cũ, bàn tay thon dài hơi đưa ra làm động tác mời trưởng bối dùng trà.
Hiệu trưởng Trương đối với việc Tiêu Chiến vừa chỉnh Linh Ba Tư xong lại chạy lên tận đây kiếm ông không ít thì nhiều cũng làm cho ông tăng thêm phần cảm giác, mà cậu vẫn trông rất nhã nhặn ôn hoà cứ như ban nãy không phải là cậu vậy. Ngoan ngoãn mỉm cười nụ cười đầy hương vị thanh xuân không có giương cung bạt kiếm, đấu đá lẫn nhau.
"Linh Ba Tư đã bị đuổi việc còn điểm ban nãy sẽ được trở thành điểm chính thức của em, kết quả này em đã hài lòng chứ?"
Hiệu trưởng Trương nhìn cậu không có chút ý tứ đối nghịch nào mới thở ra một hơi nhấp một ngụm trà thơm lừng yêu thích, ông vừa đặt chén trà xuống Tiêu Chiến lười biếng dựa ra sau đem tay đặt lên bên trên lưng ghế.
"Em muốn xin thầy cho em chuyển lên lớp tự nhiên, không cần phải là lớp 1."
"Được tôi sẽ sắp xếp cho em."
Ông không ngờ tới cậu chỉ đơn giản muốn xin chuyển lớp.
"Còn nữa...Thầy biết Vương Nhất Bác chứ?"
Vừa dứt lời hiệu trưởng Trương liền sặc nước trà, ánh mắt vội phóng tới Tiêu Chiến chứa ý tứ quan sát xen lẫn chút kinh hãi.
Vương Nhất Bác đến giờ vẫn luôn là cái tên canh cánh trong lòng ông không thể giải bày nhưng chuyện khi đó đều được phong toả một cách chặt chẽ không lí nào lại có một học sinh khoá sau có thể biết được.
Sắc mặt ông có chút âm trầm quan sát Tiêu Chiến đang nhàn nhạt uống trà.
"Em làm sao biết được Vương Nhất Bác."
Ông không nhận ra giọng ông có chứa chút chột dạ.
"Nếu em nói em đang hẹn hò với anh ấy thì thầy có tin không?"
Tin cái quỷ!
Ha, đồ con nít ranh.
Bây giờ Vương Nhất Bác còn nằm trên giường bệnh chưa tỉnh dậy thì làm sao có quan hệ yêu đương được. Mà nếu có thì lúc đó Tiêu Chiến cũng mới cấp 2 căn bản không thể có quan hệ với người sắp là sinh viên được.
"Rốt cuộc năm đó xảy ra cái gì? Linh Ba Tư có quan hệ gì trong việc này, thầy biết em cũng không phải là một học sinh hiền lành gì."
Tiêu Chiến bắt chéo chân nói thẳng vào vấn đề, mắt cậu yên vị thu mọi hành động cử chỉ của hiệu trưởng Trương vào trong.
Hiệu trưởng Trương nhìn bộ dạng sống chết cũng phải hỏi ra chân tướng của cậu bất giác buông lỏng hết mọi phòng bị. Ông quyết định đem hết toàn bộ những việc ông giấu kín bao lâu nay đều kể lại hết cho cậu.
Trước khi kể ông còn đến bên két sắt nhỏ để trên kệ sách, từ bên trong lấy ra một tập gì đó được cất giữ rất cẩn thận.
Tiêu Chiến nhận lấy mở ra, bên trong có bốn hồ sơ của bốn người con trai.
Năm đó Vương Nhất Bác sáng giá đến mức có thể coi là con rùa vàng của Tam Đức, từ tài đến đức anh đều mang về rất nhiều giải thưởng đầy danh giá và triễn vọng cho trường. Khi đó ông cũng chỉ mới về đây nhận chức hiệu trưởng chưa lâu nên cũng có phần ưu ái đối với người học sinh này thường xuyên đứng trước trường mà tuyên dương anh.
Người đứng chủ nhiệm lớp anh khi đó không ai khác chính là Linh Ba Tư, không chỉ riêng bà mà toàn bộ học sinh trường Tam Đức coi anh như một vị thần sống, là một thiên tài 100 năm mới xuất hiện một lần khiến Linh Ba Tư không ít tự hào.
Lớp 1 có anh như hổ mọc thêm cánh, theo đó cũng có thể nói là lớp chủ công của trường khi 30 học sinh trong lớp tất cả đều chiếm hết top 30 của trường, tất nhiên Vương Nhất Bác chễm chệ đứng hạng một với số điểm lúc nào cũng hơn 700, không một ai có thể soán ngôi của anh trong ba năm theo học.
Ông còn nhớ rõ vào năm anh học lớp 11, hai trường đại học danh giá nhất cả nước còn chủ động về trường đưa thư mời đặc cách tuyển thẳng anh vào đại học mà không cần học qua lớp 12 vì khi đó anh giật giải nhất học sinh giỏi hai môn Toán và Hoá toàn quốc, kiến thức đã vượt xa cấp 3 nhưng anh lại từ chối vào đội tuyển quốc gia, lý do anh từ chối thư tuyển thẳng đơn giản là chỉ vì anh không thích được tuyển thẳng, anh còn muốn thử cái cảm giác hồi hộp khi thi đại học.
Hiệu trưởng Trương làm sao không biết hai trường đại học kia, người tốt nghiệp ở đó không thành danh cũng thành nhân, nên ông ra sức khuyên nhủ anh xem xét lại một chút, điều này đối với anh chỉ có lợi không có hại.
Không chỉ riêng anh từ chối mà Linh Ba Tư cũng kịch liệt phản đối, bà nhất quyết không đồng ý để anh rời khỏi trường. Ban đầu ông chỉ tưởng rằng bà tiếc nuối anh, muốn chiều chuộng theo ý muốn của anh nhưng thật ra là không phải, bởi vì Vương Nhất Bác là người đầu tiên vươn tới gần nhất so với tư tưởng định kiến sự hoàn hảo trong bà nên bà sống chết muốn giữ anh lại để thoả mãn cái suy nghĩ lệch lạc của mình.
Ánh mắt anh khi đó tràn ngập oán khí mà ông không hề nhận ra.
Trong khoảng thời gian đó ông hoàn toàn không biết rằng lớp 1 "bị" giáo dục kiểu gì, mỗi lần đi ngang qua cũng chỉ thấy ai nấy đều cắm mặt cắm mày vào những chồng đề nâng cao sừng sững như núi, riêng Vương Nhất Bác còn nhiều gấp đôi, của anh toàn là những đề khó nhằn trên toàn thế giới mà Linh Ba Tư đã tốn công tổng hợp cho anh.
Các học sinh lớp khác rất ít khi thấy học sinh lớp 1 ra khỏi lớp, cả giờ ăn hay giờ ra chơi cũng không thấy bóng dáng bất kì một ai. Nhiều người tò mò cũng sang đó nhìn một chút sau đó đều ngẩn người khi không khí bên trong lớp đều rất ảm đạm, u uất, ai ai cũng không nói một lời chỉ tập trung ngồi làm đề, ép mọi thứ bức bối đến không thở nổi. Giờ không có giáo viên đều là Linh Ba Tư đứng đó giám sát mọi người, ai ngừng tay đều bị bà mắng đến phát khóc.
Giáo viên lẫn học sinh không ai nhận ra vấn đề vốn chỉ tưởng đó là cách học của lớp chủ công, chỉ có những người trong cuộc mới biết sự thật tàn khốc đến cái mức độ nào.
Linh Ba Tư làm chủ nhiệm cả 3 năm cấp 3 của họ, học sinh trong lớp 1 không có ai lên tiếng phản bác cũng không ai dám để bản thân tuột lại phía sau vì nếu thành tích rớt, Linh Ba Tư sẽ dùng thước đánh Vương Nhất Bác ngay trước mặt tất cả mọi người như một lời răng đe. Từng nhát đánh đều đau đến tận xương cốt.
Anh cắn răng chịu đựng vì không muốn mọi người phải chịu những trận đòn roi, học sinh lớp 1 không dám dừng lại vì sợ anh sẽ bị đánh chết.
Bọn họ cũng không dám nói ra ngoài, nếu bị lộ thì Vương Nhất Bác sẽ không thể lành lặn.
Linh Ba Tư có ý định muốn nuôi dạy thêm 29 Vương Nhất Bác khác.
Đến gần cuối năm lớp 12 Vương Nhất Bác không đành để các bạn học được giáo dục trong cái cách cực đoan này nên đã đứng lên phản kháng. Khác với cái suy nghĩ sẽ bị đánh đến bán sống bán chết của anh thì bà chỉ lẳng lặng nhìn anh mỉm cười, sau đó bà kêu bốn học sinh cá biệt được bà bán đề cho bắt đầu có hành vi bạo lực học đường đối với Vương Nhất Bác nhằm bảo anh hãy ngoan ngoãn thu móng vuốt lại. Anh không phục thì bốn người kia càng bắt nạt đến ngông cuồng hơn, gã cầm đầu lấy lý do người gã thích đi tỏ tình với anh nên mới có sự việc này chứ một chữ cũng không nhắc đến Linh Ba Tư.
Anh làm sao không biết được nhưng cũng không nói cho các bạn học, chỉ nhẫn nại chịu đựng dưới danh nạn nhân của bạo lực học đường.
Khoảng thời gian đó Linh Ba Tư chỉ để tâm mỗi anh nên trong lớp dễ sống hơn hẳn chỉ canh cánh mỗi việc của anh.
Bốn gã bắt nạt anh đều là thiếu gia của nhà có quyền có thế, mấy người mọt sách như bọn họ làm sao có thể ngăn cản chỉ đành chăm sóc anh trong âm thầm. Vương Nhất Bác cũng không một lời oán trách bọn họ, anh luôn nở nụ cười hoà nhã trên môi khiến mọi người căm phẫn đến chết điếng.
Đỉnh điểm vào ngày tốt nghiệp, khi anh quyết định muốn vạch trần toàn bộ lớp mặt nạ thú của Linh Ba Tư ra thì bà ta đã biết được trực tiếp sai mấy gã đẩy ngã anh xuống cầu thang làm anh lâm vào tình trạng bán mạng vào cửa tử.
Bốn gã dùng quyền lực của bố mẹ lấp liếm mọi chuyện, một gã vì hoảng sợ anh sẽ chết nên đã đứng lên công khai việc chính bọn họ đã bắt nạt và đẩy ngã Vương Nhất Bác, Linh Ba Tư nắm thóp nhược điểm của gã nên không có bị nêu tên.
Hiệu trưởng Trương cũng nửa tin nửa ngờ nhưng sau đó toàn bộ học sinh lớp 1 đã thay anh vạch trần Linh Ba Tư kể cả việc giật dây xúi giục bạo lực học đường.
Bốn nhà quyền thế kia ra sức bảo vệ Linh Ba Tư vì chính bà ta là người bán đề thi cho con bọn họ, nhà họ Trương quyền thế không lại chỉ có thể nhẫn nhịn cắn răng mà chịu đựng việc Linh Ba Tư nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Hiệu trưởng Trương vốn định nói cho nhà họ Vương nhưng ông sợ bốn nhà kia sẽ tìm đến gây hại cho nhà Vương nên một mình ông từ đó lên đường thu thập chứng cứ, một ngày nào đó sẽ tung ra toàn bộ.
Tiêu Chiến nghe xong lỗ tai ù ù không còn nghe rõ, sự đau đớn quặn thắt dày vò lên trái tim của cậu đến mức nghẹt thở.
Cậu không ngờ anh phải trải qua những việc như này, còn đáng sợ hơn những gì mà cậu tưởng tượng khi trên đường đến đây.
Tiêu Chiến không nói nên lời tay nắm chặt lấy bốn tập hồ sơ kia, hốc mắt cậu đau xót đỏ bừng ngập nước mắt nhưng không thể rơi.
Cậu phẫn nộ đến hô hấp đứt đoạn, nhớ lại hình ảnh ốm yếu nằm trên giường bệnh kia hận không thể biết anh sớm hơn. Nếu biết anh sớm hơn thì anh không phải sống trong địa ngục như thế, cậu sẽ thay anh đứng lên thay trời hành đạo mang lại cho anh cuộc sống đầy màu sắc như hiện tại.
Tiêu Chiến bức bối đến mức muốn giết người, cậu ném mạnh đống hồ sơ lên bàn không nhịn được chửi tục vào tiếng.
Cậu sẽ giết tất cả bọn chúng!
Cậu phải bắt tất cả xuống địa ngục mà tạ lỗi với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top