Chương 23
Giọng của hiệu trưởng rất lớn làm vang vọng cả phòng giáo viên, bầu trời bên ngoài thiếu điều muốn tắt nắng theo. Tiêu Chiến đang ngủ gật cũng bị làm cho thót tim mà bừng tỉnh, đôi mắt mơ màng nhìn về phía hiệu trưởng.
Không già như cậu tưởng tượng.
Hiệu trưởng Trương là người có xuất thân từ quân đội từng một thời vang danh, nhưng vì tuổi tác nên mới đành lui về làm hiệu trưởng trường Tam Đức cho vui nhà vui cửa.
Dáng người ông cao ráo khoẻ khoắn, tóc ngắn 3 phân tiêu chuẩn lấm tấm muối tiêu, khuôn mặt đều toát ra vẻ trưởng bối nghiêm nghị không dám đối mặt.
Trong phòng đang chứa đầy lời lẽ chửi bới của Linh Ba Tư nhanh chóng bị giọng của hiệu trưởng Trương áp chế trở lại. Linh Ba Tư thấy ông đến thì sắc mặt càng không vui dù sao cũng chính ông là người đẩy cho bà cái lớp quái gở kia, bà không ngần ngại quăng cho ông ánh mắt không mấy thiện lành.
Ba Bối tiến đến cạnh ông đại khái trình bày lại cho ông toàn bộ sự việc, tất nhiên là lượt bỏ hết những câu xỉ vả của Linh Ba Tư dành cho Tiêu Chiến. Coi như giúp đồng nghiệp giữ lại một kẽ.
Hiệu trưởng Trương nghe xong nhíu mày không vui, ông đưa mắt nhìn sang Linh Ba Tư đang chằm chằm nhìn mình rồi lại di dời sang Tiêu Chiến.
Đứa nhỏ này dáng vấp lớn lên không tệ, khuôn mặt sáng sủa nhưng thân thể lại toát ra chút biếng nhát lạnh nhạt, vì còn đang trong cơn buồn ngủ nên đôi mắt nhạt màu vẫn còn vương lại tia mơ hồ, con ngươi lay động ướt át trong vô cùng yếu ớt.
Trong mắt ông từ dáng vẻ ngái ngủ lại trở thành dáng vẻ bị bắt nạ đến đáng thương, điều này làm ông nhớ đến đứa cháu trai yêu dấu ở nhà mỗi lần bị bắt nạt khiến ông càng thêm bùng cháy ngọn lửa tức giận.
"Cô có bằng chứng không?"
Không ngờ bị ông hỏi thẳng như vậy làm Linh Ba Tư có chút bối rối, bà quả thật không có chứng cứ gì nhưng bà tin những gì bà nghĩ là đúng, nếu không gian lận thì tại sao không thể làm lại, chắc chắn là do cậu sợ bị bại lộ.
"Tôi..."
"Thôi thôi được rồi em làm là được."
Tiêu Chiến nghe cãi nhau bực mình đến mất kiên nhẫn, cậu đưa tay gãi gáy vài cái rồi lười biếng lên tiếng cướp luôn lời của Linh Ba Tư đang định nói.
Làm gì làm lẹ đi cậu muốn về gặp Vương Nhất Bác.
"Quyết định vậy đi, chuẩn bị một bộ đề khác chính tôi sẽ coi thi. À không em làm tại đây luôn đi để mọi người cùng coi."
Hiệu trưởng Trương cũng ngại rắc rối trực tiếp khoác tay làm theo lời cậu.
"Nhưng mà nếu em chứng minh em không gian lận em muốn cô lẫn bạn học Hinh Nhi quỳ xuống mà tạ lỗi với em."
Tiêu Chiến nhếch mép hướng Linh Ba Tư nói, cậu không thích dây dưa nhưng làm sao có thể không đòi lại chút thịt gì cho bản thân mình.
Cậu biết con người tên Hinh Nhi này là điểm yếu của bà thế nên không ngừng một hai phải kéo người này xuống nước cùng. Đừng trách tại sao cậu lại khi không kéo người vô tội vào cuộc, hãy trách là tại sao lại kéo cậu vào.
Tiêu Chiến không còn tâm trạng cợt nhã mà cậu hoàn toàn nghiêm túc, con người đanh lại nghiến răng tuyên bố. Đây không phải là sự lựa chọn mà đó là điều bắt buộc phải làm.
Không làm thì cậu sẽ ép cho làm.
Linh Ba Tư bị sự áp thấp trên người cậu làm cho lui hai bước, bàn tay không nhịn được run lên bên người, bà có thể thấy rõ ràng sự chết chóc đang được cậu giấu sâu trong đáy mắt.
Bà không có lỗi, Hinh Nhi càng không có lỗi nên bà vội sốc lại tinh thần ưỡn ngực mà đáp trả lại cậu.
"Cậu lôi Hinh Nhi vào làm gì? Muốn kéo người vô tội chết cùng làm gì?"
Tiêu Chiến nhìn bà hùng hùng hổ hổ lập tức cười lạnh một tiếng.
Tiếng cười trầm thấp nguy hiểm vang lên trong phòng không ai là không nghe rõ, hiệu trưởng Trương là người tinh tướng, ông hiểu rõ nhất tiếng cười này chứa ngụ ý gì bèn nhanh chóng ra lệnh các giáo viên khác làm một bộ đề mới.
Phải đưa cậu ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
"Em về lớp chuẩn bị đi khi nào có đề tôi sẽ kêu em lên."
Hiệu trưởng Trưởng khí thế lấn át vô cùng dường không muốn cho cậu cơ hội lên tiếng. Tiêu Chiến quay sang nhìn người một cái, tặc lưỡi buồn bực quay người bỏ đi.
Tiêu Chiến vừa bước vào lớp thì mọi ánh mắt đều tập trung vào cậu rì rầm to nhỏ gì đó, cậu cũng không để ý đi về chỗ ngồi của mình, dựa lưng ra sau nhắm mắt lại mà nghỉ ngơi.
Vương Nhất Bác chưa kịp lên tiếng hỏi han thì Cẩn Duy bên kia lớp đã hớt hải chạy sang, trên mặt chứa đầy nét hâm mộ.
"Cậu cũng trâu bò gớm."
Cẩn Duy đưa sang cho cậu điện thoại đang mở trang diễn đàn của trường, Tiêu Chiến chậm rãi mở mắt không chút hứng thú ra nhìn xuống điện thoại.
Bên trên là một video được quay với góc độ vô cùng kín đáo chắc là do quay trong lén lút mà khung cảnh chính là phòng giáo viên, tất nhiên cậu và Linh Ba Tư sẽ là nhân vật chính.
Một học sinh có mặt ở phòng giáo viên lúc đó đã đăng lên trên diễn đàn, video dài gần 30 phút chắc hẳn là quay từ đầu đến lúc cậu đi ra khỏi phòng giáo viên.
Thế là toàn trường đều biết cậu phải thi lại để chứng minh mình trong sạch, cả bạn học Hinh Nhi bên kia cũng bị truy vấn là tại sao Linh Ba Tư lại nhắc đến cô. Cô không thể lộ ra rằng mẹ mình từng mua đề thi từ bà nên luôn chối rằng mình không biết gì hết, hốc mắt đỏ hoe trào trực nước mắt cố gắng chứng minh mình vô tội.
Sôi nổi nhất phải nói đến những câu chửi của Linh Ba Tư, thật sự không thể lọt lỗ tai. Bên dưới đã tràn ngập bình luận mắng chửi.
"Bà ta đã nói những lời lẽ đó đối với em ư?"
Giọng Vương Nhất Bác rất lạnh làm Tiêu Chiến có chút sửng sốt, anh chưa bao giờ cất cái giọng điệu này bao giờ. Ấn đường anh cau chặt lại, mắt phượng lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào điện thoại của Cẩn Duy. Ban nãy khi mấy người trong lớp mở video lên xem anh cũng đại khái nghe được toàn bộ.
"Tôi mà cậu tôi không hẳn sẽ bình tĩnh được như thế này."
Cẩn Duy tắt điện thoại nhét vào lại túi quần.
"Cũng chỉ là một người đàn bà tam quan lệch lạc không đáng nhắc tới."
Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ xù lông của anh một chút tức giận cũng không còn, cậu đưa tay sờ soạn lấy cái gáy mát lạnh của anh thi thoảng lại nhéo nhéo vài cái.
Cẩn Duy gật đầu tỏ vẻ đồng ý với cậu, hắn khi nãy cũng bị anh doạ cho hết hồn nhưng nhìn kĩ lại mới thấy anh có chút gì đó khác lạ.
"Này Vương Nhất Bác bao lâu rồi anh chưa gặp lại thân thể?"
Cẩn Duy bất ngờ hỏi làm anh đang hưởng thụ sự sờ mó của Tiêu Chiến phải trưng một bộ mặt ngơ ngác nhìn lên.
"Cũng hơn hai tuần rồi, có gì không?"
Cẩn Duy híp mắt nhìn Vương Nhất Bác không biết có nên nói không, hắn đảo mắt qua lại, hắn sợ nói rồi sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả thi của Tiêu Chiến.
"Cậu thi xong đi đã rồi chúng ta đi thăm Vương Nhất Bác có được không?"
Tiêu Chiến ngẫm trong đầu có gì đó rất quái lạ nhưng cũng gật đầu đồng ý, bây giờ phải thi cho thật tốt á đã.
Nhìn bộ dạng úp úp mở mở của Cẩn Duy anh cũng tinh ý nhận ra có vấn đề gì đó không hề nhỏ, anh cũng không nói ra suy nghĩ của mình, cười cười nói nói cọ đầu vào người Tiêu Chiến hưởng ké miếng nhiệt ấm áp từ cậu.
Cả ba cười nói khoảng độ 20 phút thì loa phát thanh thông báo kêu cậu lên trên phòng giáo viên bắt đầu thi lại.
Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và Cẩn Duy cả ba cùng đi, theo sau là một dàn học sinh hóng hớt chạy theo còn có cả học sinh ở toà nhà khác cũng không màng cực nhọc bay sang hóng hớt chuyện.
Bọn họ bị nhan sắc của Tiêu Chiến và Cẩn Duy làm cho khủng bố, nếu thấy thêm Vương Nhất Bác chắc chắn có thể chết lâm sàng.
Tiêu Chiến ngồi vào bàn tiếp khách trong phòng giáo viên, đối diện cậu là hiệu trưởng Trương cùng ba Bối, đằng sau hai người là Cẩn Duy và Vương Nhất Bác không ai nhìn thấy đang đứng. Xung quanh toàn bộ giáo viên đều hướng hai mắt về nhìn cậu, Linh Ba Tư đứng đầu trong số đó, bà ngồi xuống một cái ghế không che đậy vẻ trào phúng. Bên ngoài không ít học sinh thông qua cửa kính mà ló mắt vào nhìn tình hình.
Không khí nhìn thôi cũng muốn nín thở.
Tiêu Chiến từ đầu đến giờ không có lấy một tia căng thẳng, cậu vẫn chậm rãi cúi đầu nhìn xấp đề trước mặt mà hít thở đều. Hiệu trưởng Trương bắt đầu bấm đồng hồ tính giờ, thời gian làm bài không khác gì thi chính thức.
Cậu không vội vàng gì cho lắm, từ tốn nhấc bàn tay thon dài rõ ràng đến từng khớp xương cầm lấy cây bút sau đó khẽ rũ đầu mà làm bài.
Môn đầu tiên là môn Toán, cậu di chuyển con ngươi qua lại đem đề bài đọc qua một lượt rồi viết gì đó sang tờ giấy nháp bên cạnh, rất nhanh đã làm xong mà không có một tí trở ngại nào.
Tiêu Chiến không ngẩng đầu đưa bài sang cho hiệu trưởng Trương, ông nhận lấy bài rồi đưa cho giáo viên chấm ngay tại chỗ.
Vương Nhất Bác đứng sau không khỏi thấp thỏm, theo như quan sát của anh thì cậu có vẻ làm đúng hết thì phải.
Tiếp theo là môn Hoá cậu vẫn giữ nguyên phong độ như thế, ngòi bút đảo nhanh như rồng bay phượng múa khiến mọi người không thể không trầm trồ.
Bên ngoài học sinh cũng căng da đầu mà bàn tán.
"Tốc độ làm bài còn nhanh hơn tốc độ tôi tra mạng nữa."
"Cậu ấy đẹp quá đi mất."
"Nhìn Linh Ba Tư kìa tôi chắc chắn bà ta sẽ tức chết cho mà coi."
"Tôi nghĩ nhảy hơn 400 hạng thì thực lực không phải dạng đùa, nhìn tốc độ múa bút thành văn kia đi rõ ràng là Linh Ba Tư ngậm máu phun người."
"Bà ta chỉ yêu thích mấy lớp tự nhiên thôi còn mấy lớp xã hội như chúng ta bà ấy còn hận không thể giết đấy."
"Tôi lớp tự nhiên cũng không ưng bà ta nhé, trước còn tuồn đề thi ra ngoài mà giờ còn tỏ vẻ thanh cao cái gì không biết!"
...
Tiêu Chiến thoắt cái làm xong đề Hoá.
Hai giáo viên chấm bài ngồi cạnh thủ thỉ vào tai nhau, hai bài đều đạt điểm tuyệt đối giống như lần trước.
Bàn hơi thấp nên cậu phải cong lưng cúi xuống mới có thể viết được, sau lưng thấp thoáng xuất hiện đường xương sống hằn lên trên lưng áo. Từ góc độ của anh chỉ có thể thấy được đỉnh đầu của cậu hơi đong đưa, liếc mắt xuống xíu nữa có thể thấy cảnh quan bên trong thông qua cổ áo sơ mi hơi rộng của cậu. Vương Nhất Bác ho một tiếng quay mặt đi, vành tai chậm rãi đỏ bừng lên.
Cẩn Duy bên cạnh khoanh tay không hiểu anh bị gì, hắn chỉ tập trung giấy thi của Tiêu Chiến mà cảm thán.
Trâu bò.
Tiêu Chiến dưới sự giám sát không dưới 50 camera chạy bằng cơm thì cũng hoàn thành xong bài thi Ngữ Văn cuối cùng, cậu mạnh mẽ chấm một dấu câu cuối cùng lên trên giấy rồi tùy ý quăng cây bút sang một bên.
Đẩy bài sang cho hiệu trưởng Trương, Tiêu Chiến mệt mỏi dựa người ra sau khoanh tay ôm ngực, đôi chân dài cũng tùy hứng vắt chéo. Một bộ dạng lười biếng lại cao ngạo không coi ai ra gì, đối diện với ánh mắt của hiệu trưởng mà thấp giọng chửi thầm.
Vương Nhất Bác đi vòng qua sau lưng Tiêu Chiến cuối xuống giam cậu vào trong lồng ngực, nhân tiện đó truyền cho cậu chút không khí mát mẻ.
Tiêu Chiến nhờ sự mát lạnh của anh làm cho thoải mái không ít, cậu lùi ra sau dựa sát vào người Vương Nhất Bác cả hai vai đều thả lỏng không còn chặt cứng như ban nãy.
Giáo viên Văn đứng lên làm chủ cho cậu là người chấm bài, cô cầm xấp bài đã được chấm xong để trước mặt hiệu trưởng Trương không nhịn được đưa mắt sang Linh Ba Tư mà trịnh trong công bố cho mọi người cả trong lẫn ngoài.
"Học sinh Tiêu Chiến, Toán và Hoá đều đạt được điểm tối đa, tổng điểm 630."
Học sinh bên ngoài nghe xong mở miệng gào thét.
Tiêu Chiến thực sự có năng lực.
Hơn hẳn điểm cũ tận 15 điểm.
Tiêu Chiến nghe xong không có biểu tình, cậu còn không thèm mở mắt ra nhìn chỉ tập trung cọ miếng nhiệt mát lạnh của Vương Nhất Bác.
"Mọi chuyện đã rõ, tất cả kết thúc."
Hiệu trưởng Trương cầm từng bài kiểm tra xác nhận điểm, đứng lên muốn giải tán tại đây.
"Không được chắc chắn là chấm lộn rồi!"
Linh Ba Tư không chấp nhận nổi sự thật đập bàn đập ghế mà lao đến. Bà vò nát đống bài kiểm tra rồi quăng vào người cậu, mắt bà đỏ rực như con thú hoang dã đang nổi điên tính xông lên động thủ với Tiêu Chiến.
Không thể nào đứa ngu này lại không gian lận, bà không tin!
Tất cả đều là giả dối, các người ở đây chính là liên thủ lại để chống đối bà.
Bà phải giết! Giết sạch bọn chúng!
Tiêu Chiến không né tránh, cậu nhàn hạ ngồi đó nhìn bà đang phát cơn điên.
Lúc bà cầm cây bút lao đến cậu cũng không thương hoa tiếc ngọc giơ chân đạp đầu gối bà một phát, Linh Ba Tư vì đau la lên một tiếng rồi khuỵu chân quỳ gục xuống sàn ngay trước mắt cậu, quả thật như lời cậu nói là bà bắt buộc phải quỳ gối để tạ lỗi.
Động tác quá nhanh khiến Linh Ba Tư đờ người ra, mọi người xung quanh cũng không kịp tiếp thu.
"Có phải bà ngại sống lâu nên mới thách thức cái giới hạn eo hẹp của tôi phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top