Chương 22

Thi xong cậu vẫn phải đi học bình thường như thường lệ, giáo viên chủ nhiệm báo rằng khoảng 2 3 ngày sau sẽ có kết quả, hiện tại trên lớp cũng chỉ có ngồi sửa lại đề kiểm tra vừa rồi.

Tiêu Chiến có chút nhàm chán xoay cây bút chì trong tay, khuôn mặt rũ xuống không màng đến kết quả cũng chẳng hứng thú việc mình được bao nhiêu điểm, cậu chỉ cần đủ để có thể dễ dàng xin qua ban tự nhiên là được rồi.

Vương Nhất Bác quy củ ngồi bên cạnh nghe giáo viên sửa bài, liếc mắt thấy cậu không tập trung đành lấy sách dạy cậu bài học mới.

Không khí có vui có buồn xen lẫn xung quanh cũng không làm ảnh hưởng gì đến góc nhỏ của hai người. Cả hai vẫn an an tĩnh tĩnh anh cứ dạy còn em cứ chép.

Giáo viên trường Tam Đức dạy học thì ì ạch nhưng đối với chấm bài lại cực kì năng suất, như lời nói của chủ nhiệm thì đúng ba ngày sau bảng điểm đã được dán trên bảng tin của trường. Học sinh lũ lượt kéo nhau đến xem đông như trẩy hội, đến mức làm tắc nghẽn hoàn toàn con đường ngắn nhất để đi tới lớp của cậu.

Tiếng hô hào vui mừng, tiếng xuýt xoa buồn tủi làm không gian vô cùng náo nhiệt, Tiêu Chiến một bên đinh óc nhức tai không có ý định góp vui chỉ liếc mắt qua bảng điểm một cái rồi nắm tay anh đi đường khác. Dù gì về lớp cũng phát bảng điểm cá nhân, cậu mắc mớ gì phải chen chúc vào đám đông chi bằng ngồi ở lớp mát mẻ cũng có thể biết điểm.

Lớp 14 có vẻ cũng cùng chung suy nghĩ với cậu nên không có ai đi xem ở bảng điểm lớn trực tiếp ở lớp chờ.

Lớp trưởng nhận xấp phiếu điểm trên tay từ giáo viên chủ nhiệm bắt đầu mang vẻ mặt thông cảm phát cho các bạn học trong lớp.

Đợi lớp trưởng phát xong cả lớp nhôn nhao hỏi điểm của bạn ngồi cùng bàn, còn nhiệt tình hơn sẽ quay ra sau. Tiêu Chiến không có thân thiết với ai nên không ai thèm hỏi cậu, cậu vẫn hết sức thản nhiên nhìn bảng điểm của mình được đặt trên bàn.

Kết quả không tồi.

"Cao hơn anh tưởng."

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh ló cái đầu sang, cả người anh dán sát vào bên người cậu để xem điểm sau đó cái đầu nhỏ gật gù khen thưởng.

Tên nhóc con này quả thật làm anh kinh hỉ đến xúc động.

Tiêu Chiến cảm nhận được hơi lạnh quen thuộc của anh, khoanh tay nhìn anh lộ rõ nụ cười đắc ý treo trên mép, giờ nghĩ lại khoảng thời gian anh kèm cậu học liền thấy rùng mình mà nổi dịch từng đợt, khi đó cậu thật sự rất muốn đuổi anh ra khỏi nhà. Nhưng mà kết quả có thể coi là như mong đợi.

615 điểm đứng thứ 8 toàn khối.

Cậu là người duy nhất của ban xã hội lọt lên top 10.

Từ hạng cuối cùng một phát bức phá lên đến hạng 8 không khỏi làm tâm tình Tiêu Chiến có chút vi diệu, cậu trước đây chưa từng nghĩ rằng mình có thể một lần đặt chân trên top 10 cùng lắm top 200 là cậu đã thấy vui lắm rồi.

Tiêu Chiến tâm mềm nhũn cúi xuống hôn lên đỉnh đầu của anh một cái sau đó không ngừng dụi cằm lên mái tóc bông mềm của anh, khoé miệng cong vòng tươi rói, xán lạng còn hơn cả ánh nắng đang chiếu ngoài cửa sổ.

Đối diện với niềm vui của cậu thì giáo viên chủ nhiệm Linh Ba Tư sắc mặt lại âm trầm hơn mọi khi, ánh mắt của bà nhìn về phía cậu xen lẫn chút căm phẫn như muốn xé nát toàn thân cậu ra.

Trên mặt bỗng dưng được dán ánh mắt nóng bỏng nghìn độ như thế thì làm sao Tiêu Chiến không thể nào nhận ra, cậu chậm rãi thu lại nụ cười, khuôn mặt lần nữa quay về dáng vẻ lầm lì khi trước của mình, lạnh nhạt đối mắt trực diện với Linh Ba Tư.

Linh Ba Tư là giáo viên dạy Hoá năm nay cũng chỉ mới 50, bà vốn là chủ nhiệm của lớp tự nhiên nhưng một giáo viên đã đứng ra vạch trần việc bà nhận tiền hối lộ từ phụ huynh để tuôn đề thi ra ngoài khiến bà bị đình chỉ nửa năm trời, đến lúc quay lại liền bị giao cho cái lớp hơn cả chữ tệ này.

Tín ngưỡng trong bà thì tổ hợp tự nhiên mới là đúng chuẩn mực trong xã hội hiện nay cho nên bà có chút cực đoan với tổ hợp xã hội đặc biệt là đối với lớp 14 này, coi chúng như cái gai cần phải loại trừ. Đã thế lần này lại có một thằng ranh vô danh tiểu tốt từ đâu lọt vào top 10 đá văng đứa học sinh cưng cũ của bà ra khỏi top.

Điều này khiến bà tức sôi cả máu, mẹ học sinh cưng kia khi trước đã đốt không ít tiền lên người bà.

Không cần nghĩ nhiều chắc chắn thằng ranh này đã mua đề từ ai đó chứ nếu không với năng lực nghèo nàn kia thì có đâu mà bò lên đến được hạng 8.

Bà không tin một đứa học ban xã hội lại có thể đứng trong top đầu.

Đó là một sự xúc phạm đối với bà.

"Tiêu Chiến lên phòng giáo viên gặp tôi."

Một giọng điệu ra lệnh nồng nặc làm Tiêu Chiến khẽ nhăn mi tâm, cậu đánh hơi được cái hơi thở dơ dáy xuất phát ra từ người đàn bà kia.

Cậu không nói gì vẫn ngoan ngoãn đứng lên đi theo sau.

Vương Nhất Bác muốn đứng dậy đi theo thì bị cậu đè vai ngăn lại.

"Anh ở đây chờ em, em đi một lát sẽ về ngay."

Tiêu Chiến thản nhiên cứ như đây chỉ là chuyện vặt vãnh, cậu đưa tay vuốt khoé mắt lạnh lẽo anh, lông mi anh rất dày làm đầu ngón tay cậu trở nên ngứa ngáy, cậu sờ thêm vài cái nữa mới lưu luyến rời đi.

Lúc đi ngang qua chỗ Cẩn Duy, hắn bật chế độ tò mò ngửa đầu ra sau chắn đường cậu lại.

"Cậu...giật chồng bà ta sao? Tôi nghe nói bà ta có máu chiếm hữu ghê lắm."

Tiêu Chiến nhìn bộ dạng cợt nhã của hắn chỉ tiến muốn đá cho mấy phát, bộ chồng Linh Ba Tư đẹp trai hơn anh chắc, có ưu tú hơn anh không.

Mà chồng Linh Ba Tư là ai nhỉ?

Tiêu Chiến không thèm quan tâm đến hắn lách người né cái đầu hắn ra đi về phía phòng giáo viên.

Vừa đến phòng giáo viên tiếng rống chói tai của Linh Ba Tư đã ập thẳng vào trong tai cậu làm cậu đình trệ không kịp phản ứng, bước chân vừa bước vào phòng cũng bị bà làm cho đứng khựng lại.

"Cậu hay lắm, nói cho tôi xem là ai đưa đề cho cậu? Cậu gian lận có phải không!"

Tiêu Chiến nghiêng đầu không hiểu bà đang nói về cái gì, đợi kinh hãi qua rồi cậu mới đút hai tay vào túi quần thong thả tiến đến chỗ ngồi của Linh Ba Tư.

Cậu chỉ thấy khuôn mặt đầy vết chân chim của bà nhăn nhó dữ tợn đang trợn trắng mắt lên nhìn cậu, miệng còn há chưa kịp đóng, lồng ngực vì tức giận còn phập phồng chưa nguôi.

Cứ như cậu thật sự đã cướp chồng bà vậy.

"Ý cô là sao?"

Tiêu Chiến kháu khỉnh nhăn mày.

"Cậu gian lận đúng không nếu không làm sao có thể đứng ở hạng 8 được?"

"Vì sao không thể?"

"Bởi vì đứa ngu như cậu thì làm sao có thể đá Hinh Nhi ra khỏi top 10 được chứ!"

Tiêu Chiến híp mi ồ một tiếng đầy trêu chọc, thì ra đây mới là vấn đề chính của bà.

Tất cả đều tại cậu mà một bạn học tên Hinh Nhi đã bị rớt ra khỏi top 10.

Thì ra là vậy.

"Cô Linh có gì từ từ giải quyết, làm sao có thề nói học sinh là đứa ngu được chứ."

Nhận ra bầu không khí căng thẳng này thì một giáo viên dạy Toán họ Bối lên tiếng giải hoà, ông năm nay cũng ngấp nghé tuổi gần nghỉ hưu là người lớn tuổi nhất ở đây nên lời nói thập phần có uy lực, trong trường ông cũng rất được yêu mến với tính cách hiền lành ấm áp, học sinh đều đặc cách gọi ông là ba Bối.

"Đúng vậy đúng vậy."

Mọi giáo viên khác cũng hùa theo làm dịu bầu không khí.

Ai ở đây mà không biết Linh Ba Tư ghét nhất là tổ hợp xã hội, ghét đến mức tam quan lệch lạc tư duy thối nát. Khi biết tin lớp bà có một học sinh lọt vào top 10 thì họ cũng ít nhiều đoán ra rằng bà sẽ trút mọi giận dữ lên đầu người học sinh đáng thương kia thay vì tỏ ra vui mừng.

Mà mọi người trong phòng giáo viên cũng không ngờ được rằng Tiêu Chiến, học sinh đội sổ từng đứng thứ 432 trên 432 mới nửa học kì đã vọt một bước nhảy hơn 400 hạng.

Sốc nhất phải nói chính là giáo viên Toán dạy lớp cậu và Linh Ba Tư vì cậu đã ẵm điểm tuyệt đối hai môn này còn lại các môn khác điểm không hề tệ một chút xíu nào.

Lúc đầu họ cũng nghĩ đã chấm sai hay nhầm tên gì đó nhưng chính xác là học sinh đội sổ tên Tiêu Chiến ở lớp 14 kia thì mọi thứ trong phút chốc dường như bùng nổ.

Giáo viên Toán lớp Tiêu Chiến tên Lâm Phát, ông là người có một ân oán khá sâu đối với cậu nhưng nhớ lại thái độ học tập lẫn cái vở bài tập sạch đẹp kia khiến ông bắt đầu hoài nghi là cậu có đang giấu tài không, từ đó thái độ của ông đối với cậu cũng cải thiện hơn rất nhiều.

"Thế là cô kêu em lên để chửi em là đồ ngu hay để trút giận khi em lỡ tay cướp mất vị trí vốn có của bạn học Hinh Nhi?"

Giọng nói đanh thép chứa ý tứ cợt nhã của cậu đánh gãy toàn bộ không khí đang hoà hoãn, đôi mắt nhạt màu của cậu linh động lộ ra vẻ trào phúng. Tiêu Chiến còn che cái miệng đang cố nhịn cười làm hai má phồng lên càng trông rất thiếu đánh.

Cậu buồn cười vì tâm tư của Linh Ba Tư quá mức dễ đoán.

"Bạn học Hinh Nhi rớt hạng là do năng lực của bạn ấy có hạn chứ đâu phải do em? Chỉ trách do bạn ấy quá bất cẩn khi để cho một đứa ngu như em cướp vị trí đó."

Tiêu Chiến nén cười đến lạc cả giọng, cậu chớp đôi mắt ngây thơ nhìn về phía Linh Ba Tư đang sắp bùng nổ, lần nữa giáng xuống một bụi dao găm.

"A...Hay là do bạn ấy không phục nên cố ý kêu cô đến đây đổ oan cho em sao? A hà há, a hà há chắc là tức quá nên mới thế đây mà."

"Câm mồm!"

Linh Ba Tư không thể nghe nổi lời châm chọc của cậu đập bàn đứng dậy, bà chỉ đứng tới ngang ngực của Tiêu Chiến. Thân xác lẫn khí phách một chút cũng không lấn át được Tiêu Chiến.

Cậu thu cái tâm tư đâm chọt lại lạnh mặt cúi đầu nhìn bà.

"Rốt cuộc cô muốn cái gì? Không phục sao, không phục thì có thể coi camera, em làm gì có tiền để mua đề mà gian lận chứ."

Tiêu Chiến nhún vai cố ý đem hai chữ mua đề kéo dài ra như thể để làm bà biết rằng cậu không có dùng cái thủ đoạn thấp hèn đó để đi học, cậu chính là dùng thực lực để mà nói chuyện.

Kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu thì chết.

Tiêu Chiến không hề biết việc bà từng bán đề thi cho phụ huynh học sinh, cái này chỉ là để cậu nhấn mạnh việc mình không làm ấy thế mà qua tai bà chính là đang lôi kéo chuyện cũ để dằn mặt bà, nói móc bà là tâm tư dơ bẩn.

Cậu mà biết được bà nghĩ như thế không khéo có thể lao ra động thủ.

Tiêu Chiến không có khái niệm kính già yêu trẻ hay gì hết, bất kể là ai dù trai hay gái cậu đều có thể đánh, con nít thì cậu còn xem xét.

"Cô Linh, tôi và Tiểu Hân đã coi thi phòng của em ấy thật sự từ đầu đến cuối tôi không thấy em ấy ngọ nguậy một chút nào cả, làm bài rất nghiêm túc."

Người nói là một giáo viên dạy Văn.

"Đúng vậy, vì ngoại hình em ấy nổi bật nên tôi nhớ rất kĩ, em ấy hoàn toàn không gian lận."

Tiếp theo là Tô Hân Hân, là người cùng giáo viên dạy Văn kia coi thi phòng thi của cậu.

Tiêu Chiến lười nhát không thèm nhấc mí mắt lên, cậu cụp mi che lấp đi nỗi nhớ Vương Nhất Bác đang dâng trào trong lòng.

"Tôi không biết cậu gian lận bằng cách nào, cậu phải làm lại toàn bộ bài kiểm tra cho tôi, điểm kia xoá bỏ."

Linh Ba Tư vẫn không coi ai ra gì một hai đòi làm theo ý muốn của mình, các giáo viên khác nói gì bà ta cũng không thèm nghe chỉ nghiến răng nghiến lợi đứng đó xỉ vả Tiêu Chiến.

Cậu nghe đến mức sắp ngủ gục.

Một giáo viên không nhịn nổi đành nhấc máy gọi thầy hiệu trường, rất nhanh hiệu trưởng đã có mặt trong đám đông hỗn loạn này.

"Chuyện gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top