Chương 21

Tiêu Chiến giật giật khoé miệng mà trả lời, cậu chỉ đổi có một kiểu tóc thôi mà đâu phải phẫu thuật thẩm mĩ mà cả sáng nay ai thấy cậu cũng hỏi cậu là ai.

"Tôi không cần biết em là ai mang vở bài tập lên cho tôi."

Có lẽ vì nhớ đến cảnh ông bị Tiêu Chiến làm bẽ mặt trước cả lớp khiến tính tình trở nên nóng nảy, đập cây thước lên bục giảng đầy ý ghét bỏ ra lệnh cho cậu, cũng không nhớ rằng hôm qua cậu không có đi học.

Tiêu Chiến hạ cây bút đang giải bài tập xuống chán trường nhìn lão sư, cậu tùy tiện lắc cổ tay một cái khiến xương khớp vang lên một tiếng rắc nhẹ mới hạ tâm tình mang vở bài tập lên cho ông kiểm tra.

Ánh mắt của các bạn học không hẹn mà gặp nhìn chăm chăm vào bóng lưng thẳng tắp của cậu, còn có cả Cẩn Duy và Vương Nhất Bác.

Cẩn Duy là một lòng hóng chuyện vui còn Vương Nhất Bác là vì khó chịu bởi thái độ của lão sư đối với tiểu bảo bảo nhà anh.

"Tôi khuyên cậu nên học hành đàng hoàng đừng giở thói côn đồ như mấy gã đầu đường xó chợ."

Lão sư có vẻ để ý vết bầm trên mắt của cậu bèn nhếch miệng trào phúng, ông nghĩ cậu đánh nhau mới có cái vết thương này.

Cậu nói bị một con ma đánh thì ông có tin không?

Tiêu Chiến mím môi không có trả lời, chỉ biết rằng hai mắt cậu đang dâng lên tia mất kiên nhẫn. Hai tay cậu bắt đầu rục rịch ngứa ngáy, trên mu bàn tay nổi gân xanh được cậu đút vào túi quần che đi.

Lão sư cũng không nói gì nữa lật vở của cậu ra, ông sững sờ không tin được vào mắt. Chữ đẹp vở sạch thậm chí bài tập từ đầu năm đến giờ cậu không bỏ sót một bài đều nghiêm túc làm cho xong, ông lật đến bài tập ngày hôm qua giao thì phát hiện cậu vậy mà hoàn thành đầy đủ không thiếu bài nào, còn đúng hết toàn bộ.

Lão sư không tìm được sai sót để bắt bẻ bực mình trả vở cho cậu, ngữ điệu không có một tia vui vẻ bảo cậu về chỗ.

Kiểm tra vở cậu xong ông cũng không có tâm trạng bắt học sinh chịu trận, lật giáo án ra bắt đầu giảng bài mới.

Tiêu Chiến một phân cũng không hứng thú với ông trực tiếp bỏ qua tiết ông tự mình ngồi làm bài tập áp dụng, đến khi hết tiết mới lật vở chép bài tập vào.

Đến giờ ăn trưa Cẩn Duy bỏ qua đám hậu cung của hắn mà rủ cậu đi ăn trưa, ban đầu cậu không có ý định ăn nhưng Vương Nhất Bác lại muốn đi chơi với bác bảo vệ Trương nên cậu đành buông xuôi đi cùng hắn đến nhà ăn.

Có vẻ tin đồn có học sinh mới mang vẻ ngoài cực kì bắt mắt được lan truyền ra ngoài nên khi cậu và hắn bước vào cửa nhà ăn mọi ánh mắt đều tập trung lên trên cả hai.

Cẩn Duy cũng được coi là một trong những nam thần đứng đầu trong trường sớm đã quen với những ánh mắt này còn Tiêu Chiến không khỏi khó chịu.

"Từ từ cậu sẽ quen thôi cố gắng lên."

Cẩn Duy nhận ra lãnh ý thoát ra từ người cậu vội vỗ vai an ủi.

Tiêu Chiến vẫn lạnh nhạt không có nói chuyện, cố gắng đè nén cảm xúc đi theo hắn mua đồ ăn. Cậu chỉ muốn sớm thoát khỏi cái chốn khó chịu này.

Cả hai đang đi thì phía trước xuất hiện hai nữ sinh có dáng vấp không tồi đang cười đi về phía ngược lại, Tiêu Chiến cũng không để ý nhưng Cẩn Duy bên cạnh lại thấp giọng nói vào bên tai cậu.

Hai nữ sinh kia là bộ đôi hoa khôi của Tam Đức, Giang Thi và Phương Tinh Trần, nghe bảo cả hai là bạn từ bé đi đâu cũng có nhau, xinh đẹp cả cặp lại giỏi giang cả đôi không khỏi khiến mọi người ghen tị, mọi kì thi họ đều trụ vững một chân đứng trong top 5, xuất thân từ lớp 1 ban tự nhiên.

Giang Thi và Phương Tinh Trần mãi mê nói chuyện xém tí nữa đã đụng phải Tiêu Chiến và Cẩn Duy may mắn thay hắn phản xạ nhanh kéo Tiêu Chiến lách mình tránh khỏi.

Phương Tinh Trần nhận ra mình xém đụng phải người liền đùng đùng nổi giận, gương mặt xinh đẹp nhăn nhó nhìn về phía Tiêu Chiến và Cẩn Duy.

"Các cậu không biết tránh đường à?"

Giọng nói chua chát lanh lảnh vang lên làm Tiêu Chiến lạnh mặt, phút chốc làm không khí xung quanh hạ thấp như muốn kết băng.

"Xin lỗi xin lỗi."

Cẩn Duy thấy tình hình không ổn liền lên tiếng xin lỗi, bản thân hắn thật ra cũng không vui vẻ gì với cái giọng điệu của Phương Tinh Trần nhưng hắn sợ Tiêu Chiến ra tay động thủ khiến hắn cản còn không được, hắn sợ xảy ra án mạng.

Phương Tinh Trần nghe được câu xin lỗi tâm tình tốt lên không ít, cô ta khoanh tay cao ngạo bây giờ mới ngẩng mặt lên nhìn mấy kẻ không biết điều xém nữa đâm sầm vào cô ta.

Nhìn thấy Cẩn Duy nét mặt Phương Tinh Trần khẽ biến động, cô ta vội vàng rút lại cái tính tình tiểu thư của mình một giây sau cả người đều toát ra một vẻ yểu điệu e thẹn cần người che chở.

Cẩn Duy có chút tài năng cảm thán về trình đồ lật mặt của cô ta.

"Cẩn Duy, xin lỗi tớ không biết là cậu."

Trong trường này ai mà không biết Phương Tinh Trần thích nhất là Cẩn Duy, còn theo đuổi đến đắm say chỉ tiếc rằng một chút Cẩn Duy cũng không thèm liếc mắt để ý, bằng chứng là bây giờ Cẩn Duy còn không nhận ra người trước mặt mình là người đã theo đuổi mình biết bao lâu nay.

Lúc này Phương Tinh Trần đảo mắt nhìn Tiêu Chiến đứng sau Cẩn Duy, đôi mắt được trang điểm kĩ càng mở to hết sức kinh ngạc, tại sao cô ta không biết rằng trên trường lại có một người còn đẹp hơn cả Cẩn Duy, cả khí tức cũng hấp dẫn hơn hắn mấy phần.

Cô ta không biết Cẩn Duy lại quen một người như cậu, hôm nay cô ta nghe bạn học nói có học sinh mới vô cùng đẹp trai chắc hẳn là cậu đi.

Tiêu Chiến bị cô ta nhìn đến muốn lủng cả mặt, cậu đau đầu không nể nang gì mà quay đầu bỏ đi.

Vừa chưa đi được mấy bước tay cậu đã bị bàn tay mềm mại của ai đó kéo ngược trở lại, Tiêu Chiến bực mình nghiến răng ken két, mất kiên nhẫn quay đầu nhìn lại.

Ánh mắt sắc lạnh đầy sát ý của cậu làm Giang Thi kinh hãi lập tức hô một tiếng buông tay cậu ra, hai bàn tay nhỏ thu lại để trước ngực, một bộ dạng yếu đuối như thỏ nhìn là muốn che chở.

Tiêu Chiến nhạt nhoà nhìn cô bỗng cảm thấy người trước mắt có chút quen thuộc, kí ức theo đó lũ lượt kéo về.

"Vừa nãy là chúng tớ vô ý, tớ mời các cậu một bữa nhé?"

Giọng Giang Thi êm diệu, trầm bổng vô cùng dễ nghe, từng cử chỉ lời nói đều toát ra sự gia giáo hiếm có, nhìn thôi cũng biết cô không phú cũng quý là tiểu thư con nhà đài cát.

Giang Thi đưa tay lên vén tóc ra sau tai, gương mặt trắng nõn rạng lên một tầng đỏ ửng nhẹ nơi gò má.

Đích thị là có ý với Tiêu Chiến.

"Không cần."

Tiêu Chiến không coi trọng mặt mũi của cô trực tiếp từ chối, cậu nâng mày hướng mắt về phía Cẩn Duy ra hiệu muốn rời khỏi đây ngay lập tức.

"Vậy...vậy tớ sẽ thấy có lỗi lắm."

Thấy cậu lạnh lùng từ chối mình, Giang Thi vẫn không bỏ cuộc, nhu nhu nhược nhược như một đoá hoa sen trắng giữa chốn bùn hôi tanh, cô cắn môi giọng điệu mềm mại ba phần ủy khuất, vành mắt không nhịn được mà đỏ lên một phen.

Cứ như mới vừa bị cậu bắt nạt.

Tiêu Chiến tâm tình càng không vui nhìn cô nàng trước mặt, hận không thể bóp chết cô ngay tại đây.

"Thích Cẩn Duy?"

Không nói không rằng Tiêu Chiến dời tầm mắt sang hỏi Phương Tinh Trần đang đứng cạnh Cẩn Duy, cô ta chớp mắt vài cái không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bên tai chỉ nghe hai chữ Cẩn Duy liền theo thói quen mà gật đầu.

Tiêu Chiến tặc lưỡi đầy ý vị thâm trường nhìn Cẩn Duy đang hết sức bình tĩnh sau đó lại nhìn Giang Thi đang ủy khuất nghẹn ngào cố nuốt nước mắt.

"Vậy sao cô không thử hỏi bạn cô xem kỹ thuật của Cẩn Duy có tốt hay không?"

Một câu ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa.

Chính là bạn thân sau lưng lén lút lên giường với người mình thích.

Tuyệt vọng vì bị phản bội? Đau khổ vì mất tình?

Càng nghĩ Tiêu Chiến càng thấy hứng thú.

Sắc mặt của Phương Tinh Trần lẫn Giang Thi trong nháy mắt cứng đờ, Giang Thi mặt mũi trở nên trắng bệch không tin được ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, nước mắt sắp rớt ra ban nãy cũng biến mất không tăm hơi.

Cậu và cái người hôm bữa chính là một?

Giang Thi há hốc mồm không biết phải làm gì.

"Cậu ta nói vậy là có ý gì vậy Giang Thi?"

Phương Tinh Trần sốc nặng, dường như mới nghe một tin tức cực lớn khiến cô ta chưa kịp tiêu hoá, chỉ biết ngẩn ngơ tiến lại gần cô bạn thân cận nhất của mình.

Kỹ thuật gì? Là cái kỹ thuật kia sao?

"Không phải vậy đâu Tiểu Trần."

Giang Thi luống cuống tay chân nắm lấy tay Phương Tinh Trần ra sức giải thích, cô không nhận ra rằng càng giải thích mọi việc càng bại lộ.

"Tôi nhớ bạn cô còn phi thường thoải mái."

Tiêu Chiến che miệng cười khẩy một cái sau đó tỏ vẻ có lỗi như mình mới nói một cái gì đó không nên nói.

Không để Tiêu Chiến có cơ hội coi xong vở kịch tỷ muội tương thân tương ái cắn xé lẫn nhau thì Cẩn Duy đã xách cổ áo cậu kéo cậu đi mất rồi.

Cẩn Duy kéo cậu một đường đi đến cầu thang ngoài trời bên cạnh dãy phòng học mới buông tay thả cậu ra, Tiêu Chiến lườm hắn phì một tiếng bất mãn, đưa tay chỉnh sửa lại quần áo bị hắn làm cho xộc xệch.

"Mắt thẩm mỹ của cậu không ngờ lại kém cỏi đến cái mức này."

Cẩn Duy làm sao không biết cậu đang nói đến cái lần bị cậu bắt gặp hôm trước, hắn không tức giận trầm mặc sờ cằm nhẵn nhụi mà suy nghĩ. Giang Thi đối với người hắn yêu có dáng người khá tương đồng nhất là bóng lưng nên ngay lần đầu gặp cô hắn đã không thể khống chế mà làm cái việc kia, nghĩ lại hắn cảm thấy thật có lỗi. Dù gì lần đó cũng là lần đầu của hắn, càng nghĩ càng thấy hối hận.

"Có làm gì cũng nhớ đảm bảo sức khoẻ cho con gái nhà người ta, có con với gã phế như cậu quả thật là địa ngục."

Tiêu Chiến ngồi xuống bậc thang tốt bụng nhắc nhở hắn một câu.

Cậu lấy một điếu thuốc trong túi quần ra châm lửa, Cẩn Duy thấy thế cũng thuận tiện xin cậu một điếu.

Hắn không tỏ vẻ kinh hãi gì khi thấy cậu hút thuốc.

"Cậu làm sao lại thay đổi nhanh thế?"

Cẩn Duy tỏ vẻ thắc mắc hỏi. Hôm nay cậu như thành một người khác từ vẻ ngoài cho đến tình cách khiến hắn tiếp thu không nổi.

"Tôi nói cậu cũng nên bỏ cái bộ mặt giả tạo đấy đi nhìn buồn nôn chết đi được."

Tiêu Chiến ngậm điếu thuốc khẽ rùng mình một cái.

Cẩn Duy nhả một ngụm khói thuốc đem lời Tiêu Chiến ghi nhớ, hắn sống tới bây giờ cũng phi thương mệt mỏi. Lúc nào cũng phải tươi cười như gã hề, chịu đựng những con người không biết điều lại không thể phát tiết. Nhìn cậu bây giờ hắn có chút nhớ nhung nhớ lại một thời oanh liệt của hắn, muốn đánh thì đánh muốn mắng thì mắng.

Cẩn Duy rít một hơi thuốc trầm mặc suy nghĩ. Hắn đã hứa với cô gái của hắn nhưng hắn quá mệt mỏi rồi, điều hứa khi ấy bây giờ hắn chỉ có thể tạm lưu lại. Bây giờ hắn phải sống cho trọn vẹn một kiếp người.

"Con người tôi tính khí không tốt sợ làm cậu tức giận."

"Thà tức giận còn hơn buồn nôn."

Tiêu Chiến thật lòng bày tỏ suy nghĩ.

Cả hai hút thuốc xong thì cũng vừa vặn chuông reo vào lớp, lúc cậu trở lại thì Vương Nhất Bác đã ngoan ngoãn ngồi ở chỗ của mình, anh hướng mắt về phía cửa mà trông ngóng cậu về.

"Chơi vui không?"

Tiêu Chiến từ tốn ngồi vào chỗ ôn hoà hỏi anh.

Vương Nhất Bác tươi roi rói gật đầu nhiệt tình, anh cười đến cong cả mắt kể cho cậu nghe hết những việc anh đã làm trong ngày hôm nay, bác bảo vệ Trương còn tốt bụng đãi anh ăn món bánh bông lan hạnh nhân siêu ngon đáng tiếc không thể mang về cho cậu một ít.

Nhìn nụ cười chân thật không chút tạp niệm của anh thì Tiêu Chiến trong lòng cũng mềm ra không ít, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh mọi buồn bực đều không cánh mà tan đi thật nhanh chóng.

Có anh thật là tốt.

Thời gian bên anh yên bình trôi qua lặng lẽ.

Hai người ở cùng nhau, cùng nhau ăn uống rồi cùng nhau học hành thoáng chốc đã đến kì thi giữa kì mà anh hằng mong đợi. Đây là cơ hội duy nhất để cậu có thể lật ngược thế cờ chuyển mình lên ban tự nhiên, tuy chuyển ban giữa chừng như thế này sẽ rất khó hoà hợp nhưng đó là thế mạnh của cậu, anh tin chắc cậu sẽ rất nhanh bắt kịp rồi tiến về phía trước.

Trước phòng thi Vương Nhất Bác dặn cậu đủ điều nào là kiểm tra công thức rồi kiểm tra bút thước cho đầy đủ. Nhìn bộ dạng ân cần như ông bố trẻ của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến một chút căng thẳng cũng không có thậm chí còn rất là thoải mái, đầu óc cũng rất tỉnh táo thanh tịnh.

"Cố gắng lên nhé anh ở đây đợi em."

Vương Nhất Bác mặt có chút căng thẳng giơ tay làm động tác cố lên.

Tiêu Chiến mỉm cười xoa tóc anh một cái mới xoay người đi vào phòng thi.

Thi giữa kì chỉ có hai ngày, ngày đầu là Toán Văn Anh còn lại sẽ thi vào ngày tiếp theo.

Vương Nhất Bác thông qua cửa sổ nhìn vào trong phòng thi, tác phong nghiêm túc không gian lận vẫn ăn sâu vào máu nếu không anh đã chạy vào nhắc bài cho Tiêu Chiến rồi. Thấy cậu an tịnh, dáng ngồi thanh thoát làm bài thì có vẻ đề bài không khó so với cậu lắm.

Cả hai tuần nay anh dốc sức dạy cho cậu những gì anh từng được học nên đối với kì thi lần này anh chắc chắn cậu sẽ lấy điểm trong lòng bàn tay.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng làm xong hết ba môn.

Thỉnh thoảng cậu còn nhìn ra ngoài thấy bóng dáng nhấp nhô của anh không khỏi được tiếp thêm động lực, cả ba môn đều dễ dàng thông qua không chút khó khăn hay gian nan như khoảng thời gian trước.

Ngày hôm sau Tiêu Chiến vẫn giữ vững phong độ làm bài cực kì cẩn thận, so với hôm qua hôm nay cậu có chút căng thẳng hơn vì cậu khá kém trong tổ hợp xã hội, nhờ Vương Nhất Bác kèm học cực kì gắt gao mới có thể miễn cưỡng vượt qua.

Tiếng chuông hết giờ làm bài vang lên, các bạn học xung quanh không nhìn được oà lên vui vẻ cuối cùng cũng trải qua xong một kì thi rồi. Chỉ cần thêm qua hai kì thi nữa bọn họ sẽ chính thức trở thành tân sinh viên, muốn ăn liền ăn muốn cúp học liền cúp học, nhàn nhã tận hưởng cuộc sống.

"Vất vả cho em rồi."

Tối về Vương Nhất Bác nấu cả một bàn đồ ăn mừng cậu kết thúc kì thi, Tiêu Chiến một bên vui vẻ ôm chầm lấy anh không nhịn được hôn lên bên má lạnh lẽo của anh.

Ăn uống no say xong cả hai hạnh phúc mà ôm nhau đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top