Chương 20
Sáng ngày hôm sau, đồng hồ sinh học của Tiêu Chiến vẫn như thường lệ đánh thức cậu dậy từ rất sớm, cậu xỏ dép lục tục đi xuống giường thì Vương Nhất Bác cũng bởi vì âm thanh xuống giường của cậu làm cho tỉnh giấc.
"Để anh đi làm đồ ăn sáng cho em."
Vương Nhất Bác thấy cậu dậy cũng không tham lam gì liền rời giường ngồi bật dậy, mắt anh vẫn còn díu lại với nhau chỉ có thể nhìn cậu qua một khe hở mỏng manh mà anh gượng mở, vì say ngủ nên cả người cũng đình trệ đi không ít, ngả nghiêng lắc lư không thể ngồi vững.
"Anh ngủ thêm lát nữa đi, lát nữa nấu vẫn không muộn."
Tiêu Chiến nhìn anh khoé miệng khẽ cong lên, giọng nói nhẹ nhàng lần nữa dỗ anh vào giấc ngủ. Vương Nhất Bác gật đầu như mổ thóc dùng giọng mũi ừ ừ vài tiếng rồi nằm phịch ra giường, trở mình một cái tiếp tục ngủ say.
Cậu cười cười giúp anh kéo chăn lên đắp cho ngay ngắn rồi mới rời đi tắm rửa thay quần áo, tất cả quá trình chỉ tiêu tốn khoản nửa tiếng, cậu đứng trước gương ở tủ quần áo chỉnh lại caravat phía trên giường truyền đến tiếng động của chăn gối ma sát.
"Anh đi nấu đồ ăn sáng."
Vương Nhất Bác gãi đầu ngáp một cái thật dài theo đó tỉnh đi không ít, anh hít cái mũi có chút ngứa rồi theo thói quen xếp giường lại cho ngay ngắn, làm xong mới chạy đến hôn vào má cậu một cái sau đó mở cửa đi ra phòng bếp.
Tiêu Chiến vẫn còn cảm nhận được hơi lạnh tồn động trên má mình tâm tư vặn vẹo kéo dãn ra không ít.
Thật ra chuyện hôm qua cậu đã quên hết rồi, chỉ thấy sáng nay mình thật dồi dào năng lượng. Chỉ mong đừng có ai phá đám hình tượng này của cậu.
Tiêu Chiến chỉnh quần áo xong dùng khăn ướt lau tay qua hồi, nhìn vào trong gương bôi thuốc lên vết bầm tím đặc biệt rõ ràng hơn hôm qua nổi rõ bần bật trên làn da trắng nhợt của cậu thầm khẽ dài một hơi, vết bầm này làm nhan sắc cậu trở nên giảm giá trị đi vài phần, tức chết đi được.
Tùy tiện quăng lọ thuốc lên trên bàn, Tiêu Chiến xách cặp xoay người đi ra ngoài.
Vương Nhất Bác cũng đã làm bữa sáng xong, chỉ đơn giản là trứng ốp la bánh mì và thêm một cốc sữa ấm còn phản phất khói cùng mùi hương nhàn nhạt xen lẫn trong không khí.
Ăn sáng xong Tiêu Chiến thư thái sóng vai cùng Vương Nhất Bác đi đến trường, trường học bạn học vẫn như mọi ngày chỉ có Tiêu Chiến là khác đột biến.
Thường ngày cậu lúc nào cũng trông rất ủ dột lại âm âm u u, tóc thì che mắt dáng đi lưng khom đầu cúi vô cùng đáng chê, bây giờ khác đi rất nhiều, Tiêu Chiến tiêu sái đút hai tay vào túi, lưng thắng tắp cao ngạo nện từng bước đi trong sân trường. Ánh mắt cậu không che giấu tia ghét bỏ của mình, cả người toả ra hơi thở lạnh nhạt người sống chớ lại gần.
Xung quanh dần dần vang lên tiếng thì thầm, bọn họ không biết có người đẹp như thế trong trường không phải là bạn học mới đi?
"Quả là mỹ nam vạn người mê."
Vương Nhất Bác đi bên cạnh làm sao không thể nghe được những lời bàn tán ấy, anh sáp lại gần ôm lấy bờ vai hơi gầy của cậu, lỗ mũi nhỏ cũng sắp phồng lên thành trái bóng vì hãnh diện rồi.
Nghe lời Vương Nhất Bác cậu chỉ nhướng mày cười cười không phủ nhận, trước đây đúng là cậu ghét nhất những ánh mắt như thế này nhưng bây giờ cậu chỉ muốn sống thật với bản thân mình không phải kiêng dè ai.
Tiêu Chiến đến trường không tính là sớm, cậu ung dung từng bước đi về lớp, cái cặp đeo bên vai trái của cậu cũng phối hợp đong đưa theo từng bước chân. Một bộ dạng phóng khoáng đến cà lơ ất ơ.
Cậu bước đến đâu ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía đấy.
Cậu không phải con thú trong sở thú vì sao cứ thích tò mò nha?
Tiêu Chiến khó chịu mở cửa lớp đi vào, bên trong tiếng ồn ào bỗng nhiên tắt hẳn. Tiêu Chiến cũng không có tâm tư thắc mắc, sải bước chân dài đi về phía chỗ ngồi của mình.
Cả lớp thấy có người lạ lại đặc biệt ưa nhìn, còn thời trang liền nháo nhào cả lên, các bạn học nữ nhốn nhào định chạy đến hỏi cậu là ai.
Chưa kịp hành động thì một tiếng nói từ góc lớp cạnh cửa vang lên trực tiếp làm đứt gãy không khí khiến các cô nàng ngơ ngác trợn ngược mắt nhìn.
"Tiêu Chiến buổi sáng vui vẻ."
Các bạn học: "???"
Là Cẩn Duy, hắn từ trong đám bạn học chui ra cười nói vui vẻ chạy về phía cậu.
Lần trước trò chuyện Tiêu Chiến đại khái hiểu được một phần của hắn thậm chí còn sinh ra vài phần thương cảm, vì thế cậu cố gắng đè nén ác cảm có sẵn trong lòng tạm chấp nhận con người này bên cạnh.
Dù gì hắn vẫn còn là con cờ chính để Vương Nhất Bác có thể tiến hành nhập xác.
Tiêu Chiến không nhìn hắn chỉ ừ một tiếng, Cẩn Duy nhìn Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh cậu cũng lịch sự gật đầu coi như chào hỏi.
"Hôm qua sao lại nghỉ học thế? Đã làm bài tập đầy đủ chưa?"
Cẩn Duy nhìn cậu đã cắt tóc trong lòng lộp bộp vài tiếng kinh ngạc, mới hôm qua hắn vẫn còn thấy cậu để bộ tóc xuề xoà kia vậy mà nay đã cắt ngắn lên rồi. Tác phong không chậm.
"Chưa làm, cậu cho tôi xin cái đề."
Tiêu Chiến nghe có bài tập cũng không tỏ vẻ khó chịu là mấy, tuy cậu tính cách có chút ngang bướng nhưng việc học tập cậu vẫn luôn rất nghiêm túc.
Cẩn Duy làm dấu ok rồi trở về chỗ ngồi lấy vở ra đưa cho cậu.
Tiêu Chiến nhận lấy nói hai tiếng cảm ơn rồi lấy vở ra bắt đầu chép đề bài, chép xong đem trả lại cho Cẩn Duy.
Tiêu Chiến nhìn đồng hồ treo ở phía trên bảng đen, còn khoảng 15 phút nữa là vào học. Cậu liếc nhìn mấy đề Toán được viết ngay ngắn sạch sẽ trên vở trong lòng cảm thấy may mắn vì hôm qua phần kiến thức này cậu đã được anh dạy nếu không hôm nay đã không thể hoàn thành được bài tập rồi.
Mấy đề bài trong mắt cậu cũng không có gì là phức tạp, cậu đã nắm chắc kiến thức rất nhanh đã làm xong, thời gian còn dư tận 3 phút.
Vương Nhất Bác ngồi một bên chống cằm đầy ý thưởng thức cậu, khoé mắt khoé môi đều cong lên đẫm ý cười.
Tiêu Chiến làm xong đóng vở lại thả bút, vì viết trong gấp gáp khiến ngón tay cậu mỏi nhừ tê rần, cậu thả lỏng khớp ngón tay làm vài động tác thư giãn rồi dựa ra sau ghế, một bộ mặt vô cùng thoả mãn.
Chưa bao giờ cậu có thể làm bài tập xong một cách nhanh như thế này.
Ngồi một lát tiếng chuông vào lớp reo lên.
Các bạn học buồn bã đi về chỗ ngồi, thỉnh thoảng những ánh mắt không nhịn được vẫn bắn về phía Tiêu Chiến. Bọn họ không thể tin được cái con người lù khù mà họ hay trêu chọc trước kia và con người ngạo kiều trước mặt đều là một, cảm thấy thế giới có chút vi diệu, chắc là do kiểu tóc đi?
Tiết đầu tiên là Ngoại Ngữ, lão sư vì đột ngột xin nghỉ nên nhờ lớp trưởng quản lớp biến tiết đầu thành tiết tự học. Cậu cũng không ngồi chơi mang sách ra đọc qua một lượt, căn bản của cậu môn này không yếu lắm, vừa đủ để nắm bắt được nội dung ngày hôm nay, nếu có chỗ nào không hiểu cậu đều nhỏ giọng nhờ Vương Nhất Bác giảng dạy.
Đọc qua một hồi Tiêu Chiến lấy sách Toán ra đọc, tiết học tiếp theo là Toán.
Vương Nhất Bác nhận ra tuy cậu học kém nhưng thiên phú của cậu ở môn này không tồi, cậu có năng lực tính toán rất giỏi, phán đoán cũng rất hay chẳng qua không được hưởng thụ cách giảng dạy phù hợp nên mới trở thành bộ dạng kém cỏi như thế này.
Vương Nhất Bác nhìn cậu vì suy nghĩ mà lông mày nhỏ nhíu chặt lại với nhau không khỏi nảy ra suy tính cho cậu, anh nghĩ anh có thể giúp Tiêu Chiến tìm cơ hội nhảy lên lớp 1 ban tự nhiên, cũng là lớp anh từng học.
Ở đó giáo viên có trình độ cùng lối dạy khá tốt chắc chắn sẽ có lợi cho cậu nhưng anh không biết cậu thích tự nhiên hay xã hội hơn. Với năng lực của cậu anh vẫn nghĩ cậu hợp với tự nhiên nhưng lựa chọn ra sao đều là như mong muốn của cậu, anh không có muốn ép buộc.
Cách kì thi đại học cũng chỉ còn lại 4 tháng vì vậy anh sẽ tăng tốc độ giảng dạy lên cho Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến em thích tự nhiên hay xã hội?"
"Em thích Toán với Hoá làm sao vậy?"
Tiêu Chiến đang đọc sách ngẩng đầu lên nhìn anh, trong mắt tỏ ra vẻ thắc mắc.
"Em muốn lên lớp 1 ban tự nhiên không, anh sẽ giúp em lên đó."
Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi, anh giúp cậu chỉnh lại cọng tóc vểnh lên trời đang không vào nếp.
"Ban tự nhiên thì được nhưng lớp đó thì không, em ghét nhất chính là học bá."
Tiêu Chiến xoa cằm nghĩ ngợi một chút hừ giọng nói, đến bây giờ không hiểu sau cậu vẫn có ác cảm rất lớn với những học bá, có lần một gã bên ban tự nhiên đụng trúng cậu không xin lỗi còn chỉ tay vào mặt cậu mà xỉ vả, cũng may lúc đó cậu đang đi cùng Trình Tiểu Nhi nên không cần phải ra mặt bởi cô đã chỉnh chết gã rồi.
Có lẽ vì ganh tị với sóng não chập chùng của mấy đám học bá.
"Sắp có kì thi giữa kì phải không? Em thi cao điểm một chút lúc đó sẽ xin chuyển ban sẽ dễ dàng hơn."
Học bá Vương Nhất Bác híp mắt khinh thường nhìn cậu rồi tiếp tục nói.
"Bằng không với số điểm hiện tại của em lão sư không đánh cũng mắng em là không biết lượng sức."
Mí mắt Tiêu Chiến giật một cái hầm hầm lườm anh, tự cậu biết điểm cậu thê thảm như đến mức nào nhưng không cần anh nói ra!
Ha, cái đồ học bá chết tiệt!
Nhưng mà lời anh nói không sai, cậu thấy mình có phần thích tự nhiên hơn một tí nhưng vì học quá kém mới phải lánh nạn sang ban xã hội. Bây giờ đã có học bá Vương Nhất Bác kèm học cậu còn không dám theo đuổi thứ mình yêu thích ư? Ban tự nhiên thôi mà cậu đổi qua là cái một.
Còn hai tuần nữa thi chắc là đủ để học đi?
Tiêu Chiến có chút hưng phấn, cảm thấy tiền đồ của bản thân không tệ.
"Kì thi học kì trước em đứng hạng mấy?"
Vương Nhất Bác chuyển tự thế dựa ra sau bộ dạng nghiêm túc hỏi.
"4..32?"
"Khối có mấy học sinh?"
"432."
Tiêu Chiến mở to mắt thật thà trả lời.
Học kì trước cậu đứng thứ nhất từ dưới đếm lên, giáo viên chủ nhiệm còn kinh hỉ nói với cậu rằng điểm của cậu là thấp nhất trong lịch sử từ khi trường Tam Đức được thành lập. Một kì tích thật lừng lẫy!
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đau đầu mà nâng trán, nếu không phải tư duy của cậu tốt thì anh đã bỏ mặc cậu ở cái xó này luôn rồi.
"Lão sư còn bảo em đạt được điểm thấp nhất lịch sử của trường cơ."
Ừ ừ em vui là được.
Vương Nhất Bác câm nín không nói nên lời.
"Đưa sách đây anh giúp em học bài mới."
Anh chỉ có thể đánh lái sang một chủ đề khác, nếu tiếp tục anh có thể bị cậu làm tức đến hồn siêu phách lạc cho mà xem.
Tiêu Chiến vừa nghe anh giảng vừa viết bài vào vở, đối với những tiết học với anh cậu sẽ dùng vở riêng nên hiện tại vở được viết rất cẩn thận lại sạch đẹp, cậu chỉ viết những ý chính còn lại đều từ lời giảng của anh mà ghi nhớ vào trong đại não.
Anh xong phần giảng đến phần áp dụng thì vừa vặn hết tiết, chuông thông báo reo lên ít phút sau Toán lão sư đã có mặt trong lớp, vẫn là lão sư với cái bụng béo kia không có đổi.
Vương Nhất Bác bất mãn cau mày.
Lão sư đặt giáo án lên bục giảng liếc mắt nhìn xung quanh lớp để bắt xem ai đang trốn tránh ánh mắt của ông khi đó sẽ bắt nộp bài tập lên.
Ánh mắt sắc bén lia một vòng quanh lớp lại dừng ngay trên người Tiêu Chiến đang loay hoay viết cái gì đó, ông cười lạnh trong lòng cầm cây thước dài chỉ về phía cậu.
"Này em kia là ai, viết cái gì đấy?"
Lão sư vừa dứt lời Tiêu Chiến cảm thấy như đang nói cậu liền ngẩng đầu nhìn lên.
"Nói em sao?"
Tiêu Chiến ngơ ngác chỉ tay về phía mình để xác nhận, cậu không có làm gì nha.
"Ừ em là ai tại sao lại ở lớp này?"
"Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến giật giật khoé miệng mà trả lời, cậu chỉ đổi có một kiểu tóc thôi mà đâu phải phẫu thuật thẩm mĩ mà cả sáng nay ai thấy cậu cũng hỏi cậu là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top