Chương 2

"Như thế đó, anh là ma không phải người."

Vương Nhất Bác nói xong cười ha hả như vừa được trúng số giải độc đắc, còn về phía Tiêu Chiến cậu vẫn đăm đăm nhìn anh một cách trầm mặc.

Không phải cậu chưa thấy ma bao giờ. Từ bé Tiêu Chiến rất nhẹ vía thường xuyên bị người đã khuất trêu đùa đến quấy khóc, tới tuổi đã có nhận thức cậu vẫn bị trêu đùa dù có nói mẹ Tiêu nhưng bà chỉ cho là ảo giác của một đứa con nít nên cũng chẳng để tâm gì cho lắm. Cho đến lớn tần suất cậu thấy ma chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng phải công nhận anh là con ma đẹp nhất mà cậu từng gặp, gương mặt trắng bệch không thể làm lu mờ vốn nhan sắc ban đầu, cũng chẳng có chút đáng sợ nào. Đặc biệt anh còn hiện rất rõ ràng mặc dù trời vẫn còn sáng.

Cậu còn nhớ rằng vào năm cấp hai, khi đó đang ở trong lớp học cậu lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài cậu nhìn thấy có một con ma trung niên nam loã thể đang chạy xung quanh các bạn học nữ và tất nhiên chỉ có mình cậu thấy. Điều đó làm Tiêu Chiến ớn người cơn buồn nôn theo đó dâng lên đến ngang cổ, từ đó đối với cậu con ma đó mới là đáng sợ nhất không có gì sánh bằng.

Thấy cậu trầm lặng không nói lời nào Vương Nhất Bác trong đầu liền tưởng cậu sợ vội vàng thu lại tiếng cười. Khó khăn lắm mới có người thấy anh vậy mà lại hù người ta hoảng sợ đến đứng hình luôn rồi.

"Anh ở đây lâu chưa?"

Tiêu Chiến suy nghĩ xong thì dời tầm mắt khỏi anh, cậu bắt đầu thu dọn đồ xung quanh mình chuẩn bị để vào học.

"Anh ngồi ở đây cũng ba bốn năm đến giờ chỉ có mỗi em là nhìn thấy anh."

Vương Nhất Bác xoè một bàn tay ra đếm rồi trả lời cậu, anh ngồi ở đây trải qua mấy cái xuân hạ thu đông cuối cùng mới có thể mở miệng trò chuyện. Trước đó anh cũng từng đi lang thang kiếm bạn nhưng ngoài mấy hồn ma không biết nói chuyện thì chẳng có ai nhìn thấy được anh.

Tiêu Chiến hơi nheo mắt nhìn bảng tên trên ngực áo của Vương Nhất Bác, lớp 3A1 là lớp chọn của năm cuối ban tự nhiên. Bỗng nhiên Tiêu Chiến lại nảy sinh ác cảm đối với anh bởi cậu ghét nhất là mấy người học giỏi, chỉ đơn giản là vì tại sao cũng là con người với nhau mà tần số não của họ và cậu lại không giống nhau?

Nhận ra ánh mắt thù địch đằng sau tóc mái của Tiêu Chiến làm anh rùng cả mình, cứ tưởng Tiêu Chiến ghét mình nên trong lòng Vương Nhất Bác phút chốc sụp đổ. Bóng ảnh cao lớn run rẩy, đôi mắt một mí bắt đầu rưng rưng nước mắt.

"Em ghét bỏ anh vì anh là ma sao?"

Vương Nhất Bác rơi một giọt nước mắt giọng tràn ngập sự ủy khuất. Một người con trai cao lớn lại còn là ma khóc trước mặt mình làm dịch toàn thân Tiêu Chiến nổi lên, tóc gáy sau ót không hẹn mà cùng dựng đứng.

"Mắt đã bé thì đừng có khóc."

Tiêu Chiến cáu kỉnh nói một câu làm Vương Nhất Bác xanh rờn cả một khoảng tâm hồn, anh quên luôn cả việc mình đang khóc.

Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao đã hết vang lên phá vỡ không khí không mấy vui vẻ này, Tiêu Chiến không để ý Vương Nhất Bác nữa nhanh chóng cầm lấy đồ của mình đi về lớp, cũng không biết được rằng Vương Nhất Bác ôm một bụng ủy khuất thập thò đi sau lưng mình.

Tiêu Chiến vừa đặt người ngồi xuống ghế thì giáo viên cũng vừa vặn bước vào, cả lớp đứng lên chào giáo viên thì Tiêu Chiến lúc này mới phát hiện chỗ ngồi của Trình Tiểu Nhi vốn trống nay lại có thân ảnh đứng đó.

Tiêu Chiến nhảy mi mắt cau mày nhìn sang Vương Nhất Bác đang ưỡn ngực đứng đó chào giáo viên. Tại sao anh lại xuất hiện tại lớp của cậu, đã thế còn ngồi bên cạnh cậu?

Giáo viên trên bục giảng bắt đầu cầm phấn viết trên bảng đen, Tiêu Chiến một bụng mơ màng lấy sách vở trong ngăn bàn đặt lên trên bàn học, Vương Nhất Bác bên kia cũng làm theo đưa tay xuống ngăn bàn lấy sách vở mà đặt lên trên. Tiêu Chiến ngỡ ngàng nhìn từng hành động của Vương Nhất Bác, cậu chắc chắn rằng trong ngăn bàn của Trình Tiểu Nhi hoàn toàn không có gì vậy mà làm sao anh có thể lấy ra được sách vở? Không lẽ ma bây giờ có phép thuật sao?

Tiêu Chiến lắc lắc đầu cố gắng mặc kệ anh mà tập trung vào học, đến nửa tiết phía bên cạnh cậu bắt đầu phát ra tiếng động.

"Ban xã hội học thế này thôi á? Cái này anh mày học từ thời cởi truồng tắm mưa rồi."

Vương Nhất Bác tháo bỏ lớp vỏ nghiêm túc đóng hết sách vở lại ngồi chống cằm nhìn Tiêu Chiến đang hăng say nhìn bảng.

Mấy kiến thức này đúng thật anh đã học qua ngoài ra bởi vì anh là học sinh của lớp chọn nên lượng kiến thức này thực sự rất nhỏ so với những thứ anh phải học. Một cảm giác hoài niệm chợt ùa về trong tâm trí của anh.

Vương Nhất Bác yên lặng chăm chú ngắm nhìn Tiêu Chiến, anh chỉ thấy được một bên sườn mặt với cái mũi cao thanh thoát của cậu cũng biết được cậu thật sự quá xinh đẹp so với vẻ bề ngoài không mấy nổi trội kia. Đến bây giờ anh vẫn còn lưu luyến ánh mắt vô tình ban nãy của cậu, dù chỉ là hờ hững nhưng nó vẫn khiến anh rung động.

Di dời tầm mắt đến phiếm môi của Tiêu Chiến, môi của Vương Nhất Bác không tự chủ mà khẽ mở ra. Môi cậu không quá hồng như các bạn nữ nhưng lại rất mịn màng trông thật đầy đặn, nếu cắn phải ước chừng còn có thể cắn ra nước.

Vương Nhất Bác bị suy nghĩ đồi bại của mình làm cho giật mình, anh vội thu môi lại rồi dời tầm mắt sang bảng đen. Nếu cậu mà biết được cái suy nghĩ này của anh không chừng lại mời thầy về trục vong anh đi mất, nghĩ tới đây Vương Nhất Bác không nhịn được trong lòng nảy sinh cảm giác sợ hãi.

Thế là Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi yên suốt cả buổi học.

Về phần Tiêu Chiến cậu cũng không để Vương Nhất Bác làm phiền đến mình nhưng cậu cũng không hiểu giáo viên đang nói cái gì. Dù cậu vẫn chăm chỉ lắng nghe, chăm chỉ chép bài vậy mà lời giảng của giáo viên cứ vào tai trái rồi bay ra khỏi tai phải không tồn đọng trong não cậu bất kì một kiến thức gì.

Tan học, Tiêu Chiến thu dọn sách vở vào cặp, cậu ngồi đó đợi bạn học đi về hết rồi mới xách cặp đi ra khỏi lớp. Vương Nhất Bác như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo đi sau lưng cậu.

Tiêu Chiến không quản việc anh có đi sau lưng cậu hay không nên cứ một đường đi ra cổng trường, không một lần ngoảnh đầu lại nhìn anh một cái.

Vương Nhất Bác đằng sau bị làm ngơ khiến anh dỗi đến phồng cả má tuy thế vẫn kiên nhẫn theo cậu đến tận cổng trường.

"Em về cẩn thận, anh không theo em về được."

Chân Tiêu Chiến vừa ra khỏi cổng trường thì Vương Nhất Bác cũng dừng lại không đi theo cậu nữa. Tiêu Chiến lúc này mới quay người lại nhìn anh, qua gương mặt tái nhợt ấy cậu thấy được một nét buồn thoang thoáng đằng sau nụ cười gượng gạo kia.

"Vậy sao?"

Tiêu Chiến dù không để ý nhưng lại miệng lại tự động nói.

"Có em tôi mới có thể biết đường đi được đến tận đây nếu bây giờ ra khỏi trường âm hồn của tôi sẽ tan mất."

Âm hồn tiêu tan cũng có nghĩa là chấm hết vòng luẩn quẩn này.

Vương Nhất Bác từ khi biến thành vong anh đã hoàn toàn không nhớ bất kì một thứ gì ngoài cái tên của bản thân mình. Không nhớ vì sao anh lại ở đây, vì sao lại không thể đi khỏi nơi trường học này. Lúc trước anh đã từng nương theo các bạn học để đi tới cổng trường nhưng khi vừa bước chân ra thôi anh đã cảm thấy như mình đã tiêu tán vài phần làm anh rất sợ hãi không dám bước thêm bước nữa, chỉ đành đứng đó nhìn các bạn học vui vẻ bên nhau tan học.

Điều ấy làm Vương Nhất Bác rất buồn không lâu sau đó anh cảm thấy mình như mất hết ý thức, trước mắt rơi vào khoảng tối đen đến khi chợt tỉnh lại anh đã quay lại nơi cầu thang bên cạnh dãy phòng học rồi, hoàn toàn không nhớ đường đi tới cổng trường.

Từ đó anh biết được rằng mình chỉ có thể mãi ở nơi cầu thang này.

Thoạt nhìn Vương Nhất Bác đúng là một con ma trông hết sức vui vẻ, chả trách gì khó lắm mới gặp được một người bạn nói nhiều một chút cũng không thành vấn đề nhưng sau sự vui vẻ ấy cậu biết anh có biết bao nhiêu là cô đơn ẩn sâu bên trong. Tiêu Chiến nhìn bộ dạng này của Vương Nhất Bác có chút không nỡ đi.

"Ngày mai tôi sẽ ra chơi với anh."

Tiêu Chiến chậm rãi nói, cậu trong lòng suy nghĩ về việc sẽ kể cho Trình Tiểu Nhi và dẫn cô đến cầu thang ăn trưa đồng thời cũng có thể giúp anh và cô nói chuyện thông qua bản thân mình. Hơi rắc rối mà cậu nghĩ anh và cô sẽ rất vui.

Trình Tiểu Nhi thích nhất những điều phi khoa học còn chắc Vương Nhất Bác thích nhất là có người nói chuyện cùng đi.

Vương Nhất Bác nghe vậy kinh ngạc mở to mắt đưa hai tay lên che lấy cái miệng đang há to của mình. Mắt lại lần nữa long lanh nước.

Tiêu Chiến chớp mắt nhìn vẻ mặt vui mừng đến phát khóc của Vương Nhất Bác cảm thấy rất cạn lời. Mười mấy năm cuộc đời cậu chưa thấy con ma nào lại dễ khóc đến thế. Vui cũng khóc buồn cũng khóc, nếu anh mà siêu thoát rồi chắc khóc trôi nhà cậu luôn quá.

Tâm Vương Nhất Bác lại rung lên một hồi chuông mãnh liệt. Anh chắc chắn rằng Tiêu Chiến đây chính là người bạn đời bấy lâu nay ăn hằng tìm kiếm. Nhưng liệu Tiêu Chiến có chấp nhận một mối tình âm dương xa cách, ám khí tung hoành như thế này không. Rồi cả hai đều là nam nhân thì làm sao có hài tử để nuôi dưỡng được.

Mặc dù ngang trái là thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn khoái trá ra mặt.

Tiêu Chiến nhăn mày nhìn anh đang quắn quéo trước mặt trong lòng liền thu hồi sự thương cảm khi nãy. Cậu xác định rằng anh ngoài mắt bé mà não cũng bé nốt.

Tự thoả mãn bản thân bằng tinh thần xong Vương Nhất Bác mới phát hiện bóng dáng Tiêu Chiến từ khi nào đã biến mất dạng rồi.

Vương Nhất Bác có chút rầu rĩ, còn chưa nói lời tạm biệt cậu đã đi mất rồi đúng là một gã lạnh lùng nhưng mà anh thích.

Tâm tình Vương Nhất Bác chung quy vẫn rất tốt, anh xoay người nhân cơ hội định đi xung quanh trường tham quan để ôn lại kỉ niệm thì trước mắt bỗng chốc tối sầm lại cả cơ thể đều chìm vào sự mơ màng, nửa tỉnh nửa không thể khống chế thân thể.

Vương Nhất Bác cảm nhận được cơ thể mình tự ý cử động cứ như anh là một con rối tùy ý bị người ta điều khiển. Trong làn khói mơ màng ấy anh không thể nào ngăn được cơ thể đang chuyển động. Anh cảm nhận được có ai đó chạm vào tay chân mình mặc dù anh chỉ là một thứ phi vật thể, sự động chạm ấy trải đều trên cả thân thể anh một cách rõ ràng.

Màn đêm ấy bao quanh lấy cả tâm trí anh chỉ một khoảng thời ngắn song cơ thể anh mới thoát khỏi sự điều khiển ấy tâm trí dần dần khôi phục trở nên tỉnh táo hơn.

Vương Nhất Bác một lần nữa quay về ngồi ở nơi cầu thang cạnh dãy phòng học.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top