Chương 17
"Chúng ta cùng nhau già rồi cũng sẽ cùng nhau chết, anh không muốn tận mắt thấy em chết mòn theo từng ngày."
Vương Nhất Bác rũ mắt trầm ngâm ôm Tiêu Chiến nhẹ nhàng vỗ về lấy tấm lưng nhỏ của cậu, cậu mãi đắm chìm vào mê man của bản thân mà không hề nhận ra rằng bàn tay anh đang run rẩy đến dường nào.
Tiêu Chiến cắn môi, nghẹn ngào trong cổ họng không thể bật ra, cậu siết chặt tay làm nhàu cả một mảng áo của anh. Cậu không muốn anh liều mạng như vậy, cậu có thể chấp nhận việc anh chỉ là một hồn ma không xác, nếu vào lúc cậu chết dần đi dù anh vẫn còn một bộ dạng thời niên thiếu thì cậu vẫn sẽ yêu anh như ngày đầu, cậu đều chấp nhận tất cả chỉ cần có anh là được.
Cậu không muốn anh đâm đầu vào chỗ chết. Tuy cơ hội anh sống lại cao nhưng không ai chắc chắn với cậu rằng nó sẽ thành công hết, đến lúc ấy cậu sẽ như thế nào, cậu phải sống thành cái bộ dạng gì.
"Em không muốn bị bỏ lại đâu! Tại sao? Tại sao đến cuối em đều là người bị bỏ lại? Ba cũng bỏ em, mẹ cũng bỏ em giờ đến anh cũng muốn bỏ em mà đi, rốt cuộc em đã làm gì sai chứ?"
Tiêu Chiến phút giây này đau đớn khóc nấc cả lên.
Cậu cố gắng sống đến ngày hôm nay có ai biết được cậu đã đau đớn đến dường nào. Khi thuở còn là một sinh linh bé nhỏ ở trong bụng mẹ thì ba đã bỏ cậu đi mất, ngày qua ngày cậu đều bị mẹ oán trách là tại sao lại có mặt ở trên đời để ba rời bỏ mẹ. Cậu đâu có muốn! Chính bà là người đã không phá cậu mà.
Lớn lên cậu cũng đâu có được yêu thương, đứa trẻ non nớt ấy phải trưởng thành trong những đòn roi đau đớn, phải cắn răng mà chịu đựng những lời chửi bới sỉ vả mà phần lớn đều không phải lỗi của cậu. Phải chăng ngày đó bà giết cậu đi cho rồi, cậu đâu có nói là mình muốn được sinh ra.
Mẹ cực khổ một cậu cũng phải cực khổ mười, biết bao lần cậu đã cố gắng kết thúc đi sinh mạng nhỏ của bản thân để trả lại cho mẹ một cuộc sống không có gánh nặng mà mẹ hằng mong muốn. Đến cuối cậu lại buông tay không thể chết, được mỗi lần thoát chết như thế cậu đều ôm đầu khóc lóc chui rúc vào góc phòng miệng không ngừng xin lỗi mẹ đầu tiên mà không phải là xin lỗi chính bản thân mình.
Cậu đã tàn ác với bản thân đến mức nào thì ông trời mới thấu được lời cậu để cậu gặp được anh. Cuối cùng anh cũng không còn muốn bên cạnh cậu nữa.
"Tiêu Chiến nghe anh nói này. Anh không phải là loại người ngu ngốc thích đâm đầu vào chỗ chết chẳng qua đây là cơ hội duy nhất để anh có thể đường đường chính chính bên cạnh em, cùng em xây nên một mái ấm hạnh phúc. Anh không bỏ rơi em về sau cũng sẽ không, vì vậy Tiêu Chiến này anh hứa mọi chuyện sẽ ổn, đến lúc đó anh đến tìm em có được không?"
Vương Nhất Bác đau lòng nói với cậu, bao nhiêu sự ấm áp anh đều dồn vào những lời nói này.
Không sai! Đây là cơ hội duy nhất để anh có thể nhập xác trở lại vì thế anh sẽ nắm lấy cơ hội này, cố gắng bắt được sợi dây chiến thắng ấy rồi quay trở về tìm Tiêu Chiến.
Anh và cậu tạo nên một lời hứa.
Cậu hứa giúp anh thực hiện nguyện vọng, anh hứa sẽ quay về tìm cậu.
Tiêu Chiến tuy không muốn nhưng vẫn ngoan ngoãn tin tưởng lời hứa này của anh.
Cậu nuốt nước mắt ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Chắc chắn anh sẽ không nuốt lời, sẽ không đâu!
Tiêu Chiến khóc một trận xong thì người cũng trở nên rã rời, Vương Nhất Bác để cậu nằm trên ghế, lấy khăn giúp cậu lau đi cái mặt nhem nhuốc như chuột của cậu sau đó bôi thuốc và nhỏ mắt cho cậu.
Còn khoảng 4 tiếng nữa sẽ đến giờ hẹn với Trình Tiểu Nhi, Vương Nhất Bác kêu cậu chợp mắt một chút còn anh sẽ đi nấu đồ ăn trưa. Tiêu Chiến đã thấm mệt rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Anh vào phòng lấy một cái chăn mỏng đắp nên người cậu rồi mới an tâm đi vào phòng bếp.
Động tác cắt nấu của Vương Nhất Bác rất nhẹ nhàng, anh tận lực giảm mọi âm thanh xuống để cậu có thể an giấc ngoại trừ tiếng xì xèo của thức ăn thì căn bản anh phát ra rất ít âm thanh.
Anh nấu ăn xong đứng trước bàn ăn xoa cái cằm mịn màng của mình mà nheo mắt có chút thoả mãn, hai món mặn một món chay và một canh nhìn thôi cũng đã thèm, Vương Nhất Bác cúi người xuống hít một hơi mùi vị cũng không quá tệ đi.
Nhưng mà anh vẫn thấy thiếu thiếu một cái gì đó.
Tâm tình của Tiêu Chiến hiện tại không tốt một chút nào nên anh dự định sẽ làm một món ngọt cho cậu, mà món ngọt thường tốn rất nhiều thời gian cuối cũng anh quyết định làm pancake mật ong cho cậu.
Đơn giản lại nhanh chóng.
Vương Nhất Bác chỉnh chu bàn ăn lại một chút rồi đến bên ghế lay cậu dậy.
"Tiêu Chiến dậy ăn cơm thôi."
Tiêu Chiến ngủ mê như không nghe thấy, cậu khẽ trở mình một cái vẫn nhắm mắt chậm rãi hít thở đều đặn không có ý định tỉnh dậy.
Vương Nhất Bác phì cười hôn vào bên mặt của cậu, môi anh mát lạnh khiến Tiêu Chiến tựa bị làm phiền không khỏi nhíu mày sau đó có chút bực bội mà mở mắt ra, thấy gương mặt phóng đại của anh trước mắt Tiêu Chiến mơ hồ chớp mắt liên tục.
Quả thật đẹp trai nha!
"Dậy đi người đẹp, đồ ăn đã sắp nguội rồi."
Vương Nhất Bác đỡ cậu ngồi dậy cho cậu uống một ngụm nước, lúc này đầu óc Tiêu Chiến mới thanh tỉnh đôi chút, cậu xỏ dép lê từng bước ngồi vào bàn ăn.
Nhìn bàn ăn nóng hổi ngon miệng trước mặt, Tiêu Chiến liếm khoé miệng một cái khẽ nuốt nước miếng.
Mùi thức ăn như đang đùa giỡn cậu ve vãn nơi chóp mũi rồi xông thẳng vào trong khiến cơ thể của cậu đều phản ứng nhất là nơi dạ dày, nó bắt đầu phát ra những tiếng kêu than đòi ăn.
"Ăn đi anh sẽ làm cho em một chút đồ ngọt."
Vương Nhất Bác xoa đầu cậu một cái rồi lại đi vào bếp. Tiêu Chiến nhìn bóng lưng anh rồi bắt đầu động đũa.
Cậu cắn một miếng sườn mềm mại, vị mằn mặn lại ngọt ngọt như tan chảy trên đầu lưỡi làm hốc mắt của cậu tự dưng lại đỏ lên.
Đã bao nhiêu lâu rồi cậu mới được người khác nấu cho những món ăn ngon như thế này?
Tiêu Chiến nuốt thức ăn chậm rãi điều tiết tâm trạng, tất cả đều đã qua rồi bây giờ cậu đã có Vương Nhất Bác.
Chắc có lẽ vì đói nên Tiêu Chiến rất nhanh đã ăn hết phần ăn của mình, chỉ có một mình cậu ăn nên anh nấu vừa đủ không dư cũng không thiếu. Lúc cậu uống xong miếng canh cuối cùng Vương Nhất Bác cũng từ trong bếp bưng ra một đĩa pancake trông thật bồng bềnh mềm mịn, bên trên được anh rưới một lớp mật ong vàng óng ngọt ngào tô điểm thêm vài lát dâu tây đỏ thích mắt.
"Ăn đi, đồ ngọt giúp tâm trạng thoải mái hơn đấy."
Tiêu Chiến giương mắt lên nhìn anh đang ngồi đối diện, cậu từ tay anh nhận lấy chiếc nĩa trong lòng dâng lên nỗi ấm áp thấu tâm can.
Tiêu Chiến lấy một miếng bánh bỏ vào miệng. Con mẹ nó Vương Nhất Bác đúng là vị cứu tinh của đời cậu đây mà!
Ăn xong cậu giúp Vương Nhất Bác rửa chén rồi cả hai cùng nhau ngồi coi tivi chờ tới giờ hẹn. Tiêu Chiến dựa ra sau xoa cái bụng no căng híp mắt thoả mãn, đúng là ăn xong tâm tình cậu tốt hơn hẳn mắt cũng chẳng còn cảm giác đau xót gì.
Vương Nhất Bác ngồi xem tivi một chút cảm thấy hơi chán, anh xếp cái chăn ban nãy lại cho gọn gàng rồi đứng lên đi vào phòng để cất. Tiêu Chiến bên cạnh vẫn vui vẻ căng mắt xem chương trình thực tế trên tivi mà không biết rằng tai hoạ đã sắp ập đến.
Vương Nhất Bác trong phòng đi ra lù lù đứng sau lưng cậu, trên tay còn cầm mấy tờ giấy gì đó.
"Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến theo bản năng trả lời một tiếng rồi quay người ra sau, Vương Nhất Bác nhếch mép đem mấy tờ giấy trên tay đưa đến trước mặt cậu.
"Cái gì đây?"
Tiêu Chiến nhìn mấy tờ giấy mặt liền cứng lại, đây không phải là mấy bài kiểm tra của cậu vừa rồi sao, tất cả đều bình thường chẳng qua điểm có chút khác biệt, tất cả đều không vượt qua hai con số.
Tiêu Chiến nhìn bản mặt đen như đáy nồi của anh phì cười ha ha hai tiếng sau đó như cổ cứng cỗ máy từ từ xoay người về phía khác, Vương Nhất Bác nhăn mặt đem đầu Tiêu Chiến chụp lại ép cậu xoay mặt về phía chính diện mình.
"Bắt đầu từ hôm nay anh sẽ kèm em học nhé...bạn học nhỏ."
Vương Nhất Bác nhìn cậu nhẹ nhàng mỉm cười.
Sau đó..không có sau đó nữa, suốt mấy tiếng trước khi đến giờ hẹn với Trình Tiểu Nhi, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác giam cầm bên bàn học bắt đầu dạy cho cậu những kiến thức căn bản.
Tiêu Chiến trong lòng gào thét nhưng bên ngoài vẫn ngoan ngoãn học, cậu sợ anh lúc này lắm nha.
Đem những thứ căn bản giảng qua một lần, Tiêu Chiến có năng lực nên rất nhanh đã nắm qua chưa đầy một tiếng sau cậu đã lắp đầy được những lỗ hỏng trong kiến thức của mình.
Vương Nhất Bác hài lòng hôn cậu mấy cái, tiếp theo anh dạy cho cậu chính là bài học ngày hôm nay đáng lý ra cậu phải học trên trường.
Anh giảng rất chậm, lực nói cứ đều đều dù là đơn giản hay phức tạp anh vẫn kiên nhẫn giảng đầy đủ. Anh muốn chắc chắn rằng Tiêu Chiến phải hiểu hết mọi thứ.
Tiêu Chiến mắt sáng rỡ đem lời anh giảng chép vào vở, đây chính xác là cách giảng mà cậu hằng tìm kiếm. Cảm giác hiểu bài thật sung sướng làm sao, Tiêu Chiến càng lúc càng đắm đuối vào từng lời giảng của anh.
Anh giảng xong bài học hôm nay, Tiêu Chiến vui vẻ hiểu hết và có thể làm bài tập áp dụng. Vương Nhất Bác nhìn cậu hào hứng nghiêng trái ngã phải làm bài tập trong lòng cũng vui không kém.
Em vui là được.
Cả hai hăng say học đến mức quên cả lời hẹn với Trình Tiểu Nhi, đến khi chuông điện thoại của cậu vang lên cả hai mới sực nhớ đến.
Cậu bắt máy xong nói đôi lời rồi nhanh chóng thay đồ kéo anh đi tàu điện ngầm, đáng lẽ cậu tính đi xe bus nhưng thời gian không còn nhiều nữa rồi.
Nhìn bộ dạng che mặt che mày cố tình thu mình vào một góc của cậu Vương Nhất Bác nhất thời không vui mà nhíu mày, anh biết rõ cậu vì sao lại như thế nhưng thật sự anh cảm thấy khó chịu. Cậu có thể đánh người cũng có thể làm lơ vậy tại sao cuối cùng lại chọn cách tách mình ra khỏi xã hội như thế.
Tiêu Chiến cảm nhận được anh đang nhìn mình có vẻ không vui bèn nhẹ giọng hỏi.
"Làm sao vậy?"
"Tiêu Chiến này anh mong em có thể sống thật với bản thân đừng cố gượng ép tách mình ra khỏi thế giới như thế."
Vương Nhất Bác ngừng lại một chút rồi nói tiếp.
"Vì vậy em cắt tóc đi? Nếu ghét em có thể đánh cũng có thể mắng vì cái cớ gì em lại thu hẹp bản thân mình lại như thế, em không thấy mệt mỏi sao."
Tiêu Chiến nghe anh nói xong cả người lâm vào ngỡ ngàng, trước đây Trình Tiểu Nhi cũng khuyên cậu cắt tóc nhưng là vì cô nàng thích nhan sắc của cậu còn bây giờ Vương Nhất Bác lại vì con người của cậu mà đưa ra ý kiến.
Cậu lâm vào suy nghĩ của bản thân mình, cậu không nhớ từ khi nào mình lại như thế này. Cậu chán ghét con người, chán ghét mọi thứ xung quanh rốt cuộc tại sao lại thành cậu chán ghét bản thân mình rồi? Cậu từ khi nào bắt đầu xem bản thân mình như không tồn tại ? Từ khi nào lại xem thường bản thân mình mà không phải là xem thường mọi thứ xung quanh?
Cậu có thể sống thật với bản thân mình vậy mà tại sao đó giờ cậu lại không nghĩ đến?
Tiêu Chiến như tìm được chìa khoá giải phóng bản thân, đúng vậy cậu vì cái gì phải trở thành cái bộ dạng này.
"Được thôi."
Tiêu Chiến hướng Vương Nhất Bác nở nụ cười.
Bây giờ đến Vương Nhất Bác lâm vào ngỡ ngàng, anh không tin được cậu lại dễ dàng đồng ý như thế. Không lẽ thật sự cậu yêu anh đến mức này rồi sao? Nghĩ đến đây gương mặt trắng nhạt của Vương Nhất Bác nổi lên một tầng đó ửng, anh mất tự nhiên họ nhẹ một cái rồi quay đầu đi chỗ khác.
Không thể phủ nhận rằng cậu cười lên thực sự quá xinh đẹp. Chói chết đi được!
Nhưng mà anh cảm thấy rất hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top