Chương 16
Tiêu Chiến dứt câu Vương Nhất Bác đã oà lên khóc, anh dùng cả thân thể mình phủ lên bao trọn lấy người cậu, Tiêu Chiến còn cảm nhận được trên đỉnh đầu tí tách từng giọt nước rơi trên đấy làm man mát cả một khoảng.
Điện thoại trong túi quần lần nữa rung lên một đợt ngắn, Tiêu Chiến không vội đẩy anh ra cậu cầm điện thoại vòng ra sau lưng anh, nhón chân lên tựa cằm vào vai anh để có thể nhìn thấy.
Ra quán cà phê trước bệnh viện, tôi đợi cậu.
Vẫn là số ban nãy gửi tin nhắn cho cậu, Tiêu Chiến thật sự không biết là ai. Cậu hiếm khi cho ai số điện thoại của mình cũng như trong danh bạ cậu chỉ có mỗi số của mẹ Tiêu và Trình Tiểu Nhi.
"Ai vậy?"
Vương Nhất Bác tò mò hỏi.
Tiêu Chiến thành thật lắc đầu, cậu cất điện thoại vào trong túi rồi đẩy anh ra. Cậu có chút không muốn đi vì cơn đau bên mắt tuy đã thuyên giảm nhưng vẫn rất khó chịu, cậu chỉ muốn về nhà nằm ôm Vương Nhất Bác an tâm nghỉ ngơi.
Nhưng mà một điều đáng nói ở đây là có vẻ người này cũng có khả năng nhìn thấy những phi vật thể như cậu đây nếu không thì làm sao gợi ý cho cậu chính xác nơi anh đang lẩn trốn được.
Trong đầu Tiêu Chiến ánh lên cái tên Cẩn Duy, xung quanh cậu chỉ có mỗi hắn là thấy được anh thế nhưng trông hắn có vẻ thù địch anh lắm.
Sau một hồi suy nghĩ Tiêu Chiến quyết định đi gặp một phen, nếu là Cẩn Duy thì thôi còn nếu là người khác phải hỏi làm sao hắn lại biết cậu được.
Đến quán cà phê nhỏ đối diện bệnh viện, quán này cậu đã từng tới một lần cùng Trình Tiểu Nhi. Một quán cà phê nhỏ nhắn được trang trí theo tông cổ điển thanh lịch, tiếng nhạc piano lúc nào cũng du dương nhẹ nhàng làm đầm thấm màng nhĩ, mùi cà phê đặc trưng thơm nức không quá nồng nàn len lỏi trong không khí làm Tiêu Chiến khá thích nơi này. Chỉ có điều ở đây là cà phê nguyên chất nên nồng độ khá đậm làm cậu say ngất ngay từ lần uống đầu tiên, ở đây phù hợp cho lứa người trưởng thành hơn là học sinh như cậu.
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác bước vào trong quán, ở cửa có gắn chuông nên khi mở sẽ kêu tiếng leng keng rất vui tai sau đó sẽ là tiếng chào mừng niềm nở của nhân viên trong tiệm.
Tiêu Chiến đảo mắt một vòng xung quanh quán, bây giờ mới đầu tuần nên khách chỉ lác đác có vài ba người, rất nhanh Tiêu Chiến đã xác định được bóng dáng Cẩn Duy đang ngồi trong góc ngẩn ngơ chống cằm mà nhìn cậu.
"Tại sao lại là hắn?"
Vương Nhất Bác không vui mà nhíu mày, anh nhìn hắn với vẻ mặt hiện rõ sự cực kì khó chịu tuy thế đối với Tiêu Chiến giọng anh vẫn rất nhẹ nhàng không chút cáu gắt. Anh không muốn chỉ vì người khác mà áp cái khó chịu của mình lên người cậu. Chỉ một chi tiết nhỏ này làm Tiêu Chiến cũng đủ hài lòng.
Tiêu Chiến mím môi không có trả lời anh, cậu kéo anh đi tới ngồi xuống chỗ trước mặt hắn còn anh được an bài ngồi vị trí bên cạnh cậu.
Vừa đặt người ngồi xuống nhân viên liền mang ra cho cậu một ly socola nóng còn vương mùi khói được hắn kêu sẵn trước đó.
"Uống đi ngon lắm đấy."
Cẩn Duy cười cười nói với cậu.
Cẩn Duy trên người vẫn một bộ dạng đồng phục phẳng phiu nghiêm chỉnh, gương mặt điển trai chi chít vết thương, các vết máu đông đã được hắn lau sạch sẽ nên trông đỡ ghê rợn hơn hôm qua rất nhiều.
"Tôi nói thẳng tôi không ưa gì cậu nên đừng đối xử như thể tôi là người yêu cậu."
Tiêu Chiến không khách sáo đưa ly socola lên miệng uống một ngụm, vị socola đen mang một cảm giác đắng nhẹ trên đầu lưỡi khi nuốt xuống cổ họng để lại hậu vị ngọt ngào của sữa khiến cả cơ thể cậu khá thả lỏng thư giản.
Cậu muốn đưa cho anh uống nhưng thế sẽ bị hỏng mất, có lẽ nên mua về cho anh thì hơn.
"Cậu...có tin vào định mệnh không?"
Đối với câu hỏi này Tiêu Chiến chớp mắt không hiểu chuyện gì.
Cẩn Duy nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu thì biết luôn câu trả lời, hắn uống một hơi nước mát lạnh bắt đầu đối đáp lại câu nói của cậu.
Nhìn hắn trông có vẻ đào hoa phong tình nhưng trước đây đã có người khiến hắn thích thậm chí là yêu đến đậm sâu. Là một cô gái cùng hắn lớn lên và cũng là mối tình đầu của hắn.
Cả hai rất đẹp đôi, đúng chuẩn trai tài gái sắc, dường như ai cũng nghĩ rằng cuộc tình này sẽ kết thúc bằng một đám cưới hạnh phúc nhưng đâu ai ngờ rằng chỉ vì một câu nói đùa lại khiến một người mất tình còn một người mất mạng.
Cẩn Duy không có nói chi tiết về việc ấy, cậu chỉ biết rằng cô gái ấy đã không còn trên đời này nữa rồi.
Kể từ ngày đánh mất đi người con gái của mình thì Cẩn Duy không còn liên lạc gì với gia đình của mình và gia đình của cô gái ấy, có lẽ việc mất đi cô gây ra cho hắn một đả kích quá lớn hoặc chính họ là nguyên do khiến cô ra đi mới khiến hắn dứt khoát ra đi như vậy. Hắn một thân một mình di thân khi chỉ còn là học sinh cuối cấp 2, đến thành phố xa lạ này sống cùng với một người đàn anh mà hắn quen biết. Ban ngày hắn đi học ban đêm phải đi làm thuê để có tiền trả tiền học và tiền sinh hoạt.
Tính tình của hắn từ lúc ấy như thay đổi thành một con người khác, lúc nào hắn cũng mang trên mặt nụ cười sáng lạng mà đâu ai biết rằng trong trái tim hắn đã vụn vỡ, chán ghét thành cái dạng gì rồi. Hắn từ một đứa nóng tính cọc cằn biến thành một kẻ nhẫn nhịn hay cười bởi cô gái của hắn từng nói rằng cô thích nhất là khi hắn cười và khuyên hắn hãy cố gắng hoà nhã với mọi người nhiều hơn.
Mặc dù thừa nhận việc này có hơi đáng khinh nhưng những cô gái qua lại với hắn đều mang một bộ phận giống với người con gái hắn không thể quên, người thì giống đôi mắt, người thì giống dáng người. Hắn chỉ muốn tìm kiếm lại hình ảnh quen thuộc ấy nên mới dây vào con đường loạn lạc sắc gái này.
"Cậu thật sự rất giống cô ấy."
Ánh mắt Cẩn Duy nhìn cậu ba phần cưng chiều nhưng bảy phần đau lòng. Ngay từ khi lần đầu gặp cậu hắn đã rất ngỡ ngàng vì việc này. Cậu giống cô ấy đến đáng sợ, mặc dù đường nét trên gương mặt cậu có phần nam tính hơn.
Đó là lý do Cẩn Duy luôn nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt kì lạ không nói thành lời. Hắn chỉ đơn thuần muốn ngắm nhìn chứ không có tia cảm giác rung động nào đối với cậu. Với hắn tình cảm của hắn mãi chỉ thuộc về một người.
Nói thật cảm xúc của Tiêu Chiến bây giờ khá hỗn loạn, thì ra hắn không xấu xa như cậu tưởng chẳng qua hắn chỉ đang mắc kẹt ở một quá khứ không thể xoá nhoà. Tiêu Chiến thật ra khá dễ mềm lòng đối với những việc như thế này.
Vương Nhất Bác nghe xong cả người đều trở nên xúc động, sự ác ý của anh dành cho hắn bay hết không còn một chút tăm hơi thay vào đó là sự thương cảm cho mối tình đầy ngang trái của hắn. May thay hắn có vẻ không có ý định qua lại với Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác tưởng tượng nếu anh mất đi Tiêu Chiến thì chắc có lẽ không đủ can đảm để đối mặt với sự thật như hắn được. Điều này anh khâm phục hắn.
"Cậu thấy Nhất Bác sao?"
Tiêu Chiến không muốn chìm vào cái không khí tan thương này thêm lâu bèn đổi chủ đề, mà đây cũng là những vấn đề cậu cần được giải đáp.
"Nhà tôi làm nghề thầy pháp mà."
Cẩn Duy đổi tư thế khoanh tay tựa ra saimu ghế mà nhìn Tiêu Chiến, giọng hắn vẫn còn hơi nghẹn lại sau câu chuyện hồi ức vừa nãy.
Cẩn Duy là người thừa kế đời thứ năm nghề truyền thống của gia đình hắn. Gia đình hắn nổi danh cả một vùng suốt mấy đời qua với cái danh thầy pháp, mặc dù mang khả năng của dòng tộc nhưng Cẩn Duy không mấy thích thú với cái nghề này thậm chí có hơi chán ghét.
Hắn là cháu trai trưởng, sau hắn còn hai em trai một em gái mang khả năng này giống hắn, vì hắn bỏ nhà đi nên được như bỏ quyền thừa kế song đó hắn sẽ bị gạch tên ra khỏi gia tộc, quyền thừa kế sẽ thuộc về những người sau. Cẩn Duy không quan tâm điều này cho lắm.
"Thế cậu biết làm sao để hồn nhập lại xác không?"
Đến đây giọng Tiêu Chiến thập phần hoà hoãn, hắn không có ý với cậu thì cậu cũng không cần phải để ý hắn làm gì. Hắn ta là người duy nhất có thể giúp được anh về việc này, Tiêu Chiến cân nhắc việc không tức giận đối với hắn nếu không sẽ rất khó để nhờ vã.
Cẩn Duy đưa mắt sang quan sát Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới, lúc này anh rất ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng hai tay cuộn tròn đặt lên đùi, ánh mắt mong chờ của anh làm Cẩn Duy thấy từ chối cũng không được mà nhận lời cũng không xong.
"Anh còn sống sao? Sao lại thành cái bộ dạng này?"
Cẩn Duy nhấp một ngụm nước mà hỏi. Bộ dáng chuyên nghiệp của hắn làm anh há miệng ồ một tiếng, chắc có lẽ hắn đã từng được rèn luyện để thành thầy pháp.
Mà hỏi câu này cũng đồng nghĩa là hắn chịu giúp anh phải không?
Vương Nhất Bác treo trên môi nụ cười đại khái kể lại chuyện bị đám bạn học đẩy ngã xuống cầu thang của mình cho hắn nghe.
Cẩn Duy hơi hơi nhíu mày.
Hắn tiếp đến hỏi anh rằng từng tiến hành việc nhập xác lại chưa thì Vương Nhất Bác thật thà gật đầu. Anh cũng nói ra cái cảm giác đau xé tận ruột gan khi đấy ra sao, còn có việc như bị một thứ gì đó ngăn cản không cho nhập vào. Toàn bộ đều đem kể cho hắn không sót một chi tiết.
Tiêu Chiến bên cạnh nghe anh diễn tả nỗi đau ấy kinh ngạc không thôi, cậu không biết rằng nó lại kinh khủng như thế. Trong lòng cuồn cuộn không thôi thế nhưng mặt cậu vẫn điềm tĩnh ngồi uống nước của mình để cả hai nói chuyện.
"Có lẽ bản thân anh ôm một chấp niệm gì đó quá lớn khiến bản thân tự phong bế lại, bây giờ anh thử tìm ra và thoả mãn cái chấp niệm đó xem sao may ra còn có cơ hội."
"Nhưng mà liệu anh có chấp nhận tỉnh dậy hay buông xuôi thì tôi không biết, cái đó phải ý trời."
Được hắn tư vấn một lát nữa thì Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hiểu ra thêm rất nhiều điều. Cậu và hắn coi như bắt tay làm hoà rồi chia tay nhau đường ai nấy về.
Trên đường Vương Nhất Bác vẫn thao thao bất tuyệt nói về Cẩn Duy nào hắn đáng thương ra sao, khi hắn tư vấn thì ngầu đến mức độ nào. Bộ dạng này làm Tiêu Chiến không nhận ra người có ý thù địch nhiều nhất là ai luôn. Thỉnh thoảng Tiêu Chiến vẫn đáp lại anh.
Về đến nhà cả hai ngồi lên ghế sofa ôm ôm ấp ấp, lúc này Vương Nhất Bác mới nhận ra rằng Tiêu Chiến luôn trong bộ dạng đăm chiêu từ nãy đến giờ. Đôi mày nhỏ của cậu cứ chốc lại cau chặt.
"Em đang suy nghĩ chuyện gì vậy?"
Vương Nhất Bác nằm tựa đầu lên đùi của Tiêu Chiến vươn tay chọt vào cái má non mềm của cậu.
Tiêu Chiến chớp mắt nhìn anh đắm đuối, con ngươi của cậu chuyển động đem mọi hình ảnh của anh thu vào để lưu trữ thật kĩ sâu bên trong.
"Ước mơ của anh là gì vậy?"
"...Anh không biết nhưng mà theo như nhật kí thì anh muốn đón sinh nhật cùng anh yêu nhất. Mà người anh yêu nhất tất nhiên là em rồi."
Vương Nhất Bác nói xong lập tức ngại ngùng mà đỏ mặt, anh không thể giấu được sự hạnh phúc ở bên trong đáy lòng, từng câu từng chữ anh nói đều là từ sự chân thành mà nên. Đó là sự thật không thể chối cãi.
Nhìn Vương Nhất Bác cười đang hì hì Tiêu Chiến càng thêm đăm chiêu, sự rối rắm trong lòng ngày càng dâng tràn đến tận ngang ngực, dồn ép trái tim cậu quặn thắt đến nghẹt thở.
Theo lời Cẩn Duy nói, sau khi thực hiện ước muốn của anh thì cơ hội anh có thể nhập xác chỉ 50 phần trăm song song đó là một cái chết luôn rình rập có thể vồ lấy anh lúc nào cũng được.
Vì thế Tiêu Chiến không thể quyết định bừa bãi mà làm liều như mọi khi được.
Nếu lỡ cậu giúp anh thực hiện nó xong mà cậu lại đánh mất anh thì mảnh đời vốn tăm tối của cậu tiếp tục trôi về đâu. Liệu cậu có thể ích kỉ mà không giúp anh để giữ anh bên mình mãi mãi dù chỉ là một linh hồn?
Điều đó không phải do cậu quyết định, cậu biết chắc chắn anh sẽ chọn việc đánh cược với lão thiên để dành được sợi dây quay về với thân xác. Cậu lo sợ nếu anh thua ván cược này kết cuộc sẽ dằn vặt cậu cả cuộc đời này mất.
Tiêu Chiến vô thức rơi nước mắt khi suy nghĩ về những thứ làm cậu đắn đo, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má anh mà trượt dài trên đấy khiến gương mặt anh nóng rát như lửa đốt
Vương Nhất Bác đứng hình nhìn cậu bần thần rơi nước mắt, anh vội vã ngồi bật dậy lau đi những giọt nước ẩm ướt trên gương mặt xinh đẹp của cậu.
"Bé con đau ở đau sao?"
Nghe giọng Vương Nhất Bác Tiêu Chiến chợt tỉnh lại, cậu nghiêng đầu nâng mắt lên nhìn anh bên trong ánh lên một tia đau lòng.
Tiêu Chiến nhích người lên ôm chầm lấy anh, mặt không tự chủ áp vào cần cổ lạnh ngắt ra sức mà dụi vào.
Vương Nhất Bác tưởng cậu đau mắt nên làm nũng, anh nhẹ nhàng một tay vòng lấy ôm eo tay còn lại nâng niu từng sợi tóc mảnh mềm mại của cậu.
"Chúng ta cứ như vậy sống đến hết đời được không?"
Tiêu Chiến ri rí nói trong cổ họng, tay ôm anh càng chặt thêm. Vương Nhất Bác nhanh chí biết rằng cậu đang suy nghĩ về việc Cẩn Duy nói ban nãy.
Anh thật ra cũng đang băn khoăn về vấn đề này, cuộc đánh liều này không chỉ liên quan tới anh mà còn ảnh hưởng đến Tiêu Chiến rất nhiều. Anh tất nhiên là muốn liều mạng một phen nhưng nếu không thành công thì Tiêu Chiến có thể sẽ không khác gì một Cẩn Duy thứ hai.
Anh không ngại việc làm một hồn ma bên cạnh cậu, cùng cậu an hưởng phần còn lại của cuộc đời sau này cũng đã rất hạnh phúc rồi. Xét về phía khía cạnh khác, anh đã là ma thì không thể già đi đồng nghĩa anh phải chứng kiến cậu lớn lên từng ngày, già đi từng tuổi rồi ngày cậu lìa trần rồi cũng sẽ đến.
"Chúng ta cùng nhau già cũng rồi cũng sẽ cùng nhau chết, anh không muốn tận mắt thấy em chết mòn theo từng ngày."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top