Chương 14
Tiêu Chiến chỉ ngủ một hai tiếng rồi dậy chứ không ngủ thêm nhiều đây là giới hạn của cậu rồi, cậu từ giường ngồi dậy cào cào mái tóc rối tung của mình nhìn đồng hồ một cái.
"Sáng nay em muốn ăn gì?"
Vương Nhất Bác vẫn chưa có ý định muốn dậy, anh dựa đầu vào thành giường quan sát bóng lưng nhỏ bé của cậu. Từ lúc cậu ngủ lại đến giờ thì anh hoàn toàn tỉnh táo nằm đó ôm ấp cậu.
Tiêu Chiến ngáp một cái làm đôi mắt sáng ngập một tầng nước, cậu không vội vàng mà vươn vai rồi vặn cái eo mỏi nhừ sau một giấc ngủ dài.
"Anh nấu gì thì em ăn đó."
Tiêu Chiến giọng ri rí nói.
Vương Nhất Bác ừ một tiếng, anh nhanh chóng rời khỏi giường chỉnh đốn lại quần áo bị cậu làm cho xộc xệch ngay ngắn trở lại. Anh đi tới bên cạnh cậu đưa tay sờ lấy cái má non mềm vài cái rồi cúi xuống hôn nhẹ lên mi mắt cậu.
Ôm một bụng mãn nguyện rời khỏi phòng lúc này Tiêu Chiến mới phản ứng, cậu chớp mắt ngây ngô khoé miệng không nhịn được mà cong lên một đường. Trên mắt cậu vẫn còn tồn động lại cái lành lạnh từ nụ hôn vừa rồi.
Tiêu Chiến ngồi một lát cho tỉnh táo, cậu dọn dẹp giường cho gọn gàng mới xỏ dép rời khỏi giường.
Muốn tới phòng tắm thì phải đi ngang qua bếp, trong bếp một bóng dáng bận rộn với chiếc tạp dề màu hồng Hello Kitty thu hút ánh mắt của cậu. Tiêu Chiến chợt dừng bước, cậu nheo mắt nhìn thật kĩ chiếc tạp dề kia.
Từ bao giờ nhà mình có tạp dề màu hồng nhỉ?
Trong lòng Tiêu Chiến thắc mắc.
Cảm xúc của cậu lúc này biến hoá đến vi diệu, cậu quên mất từng thấy Vương Nhất Bác hoá từ một cái hộc bàn trống không lấy ra một đống sách vở nên chiếc tạp dề này có là gì so với anh.
Tiêu Chiến một lần nữa nảy lên lòng nghi ngờ nhân sinh. Ma thực sự có phép thuật sao?
Có khi nào anh hoá phép biến ra một thứ gì đó giúp cậu tới kiếp đầu thai luôn cũng nên.
Tiêu Chiến bị suy nghĩ của mình làm cho rùng mình, cậu lắc đầu cho những cái suy nghĩ tầm phào vơi đi rồi chuyển hướng đi vào phòng tắm.
Vệ sinh cá nhân xong cả người đều sáng khoái tươi mát, Tiêu Chiến đi ra ngồi vào bàn ăn mà chống cằm nhìn anh. Có thể thấy rõ rằng so với bình thường thì hôm nay không khí giữa anh và cậu có phần nhẹ nhàng và hoà hợp hơn rất nhiều.
Ngoài trời nắng chan hoà, dưới đường bắt đầu tấp nập người dưng đi đi lại lại hoà nhập vào cái thế giới không ngừng bận rộn thì Tiêu Chiến dường tách biệt ra khỏi thế giới ấy, cậu mãi đắm chìm vào không khí thư giản hiếm hoi này của bản thân.
Mắt nhìn Vương Nhất Bác của cậu mềm mại như nhũn ra nước, anh từ trong bếp bưng ra một bát đồ ăn nóng bốc khói nghi ngút cẩn thận đặt trước mặt Tiêu Chiến còn đang ngây ngốc.
"Cẩn thận một chút kẻo bỏng."
Vương Nhất Bác đưa đũa và thìa cho cậu, Tiêu Chiến tạm thu ánh mắt lại nhận lấy đũa và thìa.
Nhìn xuống bát đồ ăn Tiêu Chiến ngỡ ngàng mà mím môi.
"Mì..gói?"
"Không phải mà là mì gói trứng chiên."
Tay cầm đũa của Tiêu Chiến hơi run, không phải cậu kén ăn nhưng từ lúc anh vào bếp đến giờ cũng hơn một tiếng tức là bát mì trước mặt cậu đây được anh nấu tận một tiếng đồng hồ, trong bát duy nhất chỉ có mì và một quả trứng chiên điểm thêm vài cọng hành xanh mát mắt.
"Anh dành một tiếng để nấu cái này thôi sao?"
Vương Nhất Bác thật thà gật đầu, thật ra là trong tủ lạnh không còn đồ ăn phù hợp để ăn vào buổi sáng nên anh đành nấu mì cho cậu. Chẳng qua khi chiên trứng anh sợ dầu nóng bắn vào mặt, anh phải dành cả nửa tiếng đồng hồ mới quyết định được rằng có chiên thêm trứng cho cậu hay không.
Tiêu Chiến khịt mũi không nói gì bắt đầu động đũa.
Ăn xong bữa sáng Vương Nhất Bác rủ Tiêu Chiến đi đâu đó chơi để đầu óc cậu khuây khoả sẵn tiện cũng cho anh ngắm nhìn thế giới đầy màu sắc này.
Tiêu Chiến vuốt cằm suy nghĩ đôi chút, cậu từng nghe Trình Tiểu Nhi nói cách đây hai con phố mới khai trương một khu vui chơi giải trí rất lớn dự định cả hai cùng nhau đi nhưng đáng tiếc chưa kịp đi cô đã chuyển trường.
Sẵn tiện muốn dẫn anh đi thì Tiêu Chiến quyết định gọi theo cả cô.
"Em dẫn theo bạn của em nhé?"
Tiêu Chiến ngồi trên sofa đối diện với Vương Nhất Bác, cậu giơ tay chỉnh từng cọng tóc của anh tạo rất nhiều kiểu dáng đáng yêu.
"Cô bé bữa trước hả, cứ dẫn theo đi anh không ngại đâu."
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn khoanh chân ngồi cho cậu nghịch tóc, nhìn nét mặt nghiêm túc của cậu khi suy nghĩ kiểu tóc tiếp theo anh thấy cực kì đáng yêu muốn nhào tới mà ngấu nghiến cắn xé.
Sợ cậu đau nên anh đành nén cái tâm tư đó xuống.
Tiêu Chiến đi vào phòng lấy điện thoại nhắn tin cho Trình Tiểu Nhi, cả hai rất nhanh đã quyết định xong giờ giấc. Đợi cô nàng đi học về buổi chiều cậu sẽ qua đón cô rồi cùng đi.
Từ giờ đến lúc đi còn một khoảng thời gian rất dài nên Tiêu Chiến không biết phải làm gì để giết thời gian thế là cậu mang anh đi dạo phố sau đó lại tới bệnh viện để thăm anh, cái này là do Vương Nhất Bác muốn đến.
Lên khu V.I.P quen thuộc, Tiêu Chiến đưa tay lên gõ cửa phòng để xem có ai bên trong không thì rất nhanh một người phụ nữ trung niên ra mở cửa.
Điều này làm Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngỡ ngàng.
"Cậu kiếm ai?"
Người phụ nữ sau cánh cửa lên tiếng, nét mặt bà rất hiền hoà nhưng giọng nói lại rất đanh thép, nghiêm túc điều này làm Tiêu Chiến nhớ đến giọng điệu của Vương Nhất Bác khi giảng bài cho cậu.
Tiêu Chiến trong lòng hơi ngờ ngợ, cậu quan sát người phụ nữ trước mặt mình.
Bà chắc tầm khoảng hơn 40 với mái tóc ngắn cột gọn gàng ở sau đầu, nét mặt mềm mại hiền hoà, dáng người cao ráo nhìn vào liền biết bà không phải con nhà gia giáo cũng là tiểu thư đài các của một gia đình nào đó. Chẳng qua giọng nói bà có phần đanh thép không ăn nhập với dáng vẻ bề ngoài của bà cho lắm.
"A chào cô, cháu là Tiêu Chiến đàn em khoá dưới của anh Vương. Lâu lắm cháu không có liên lạc với anh, nghe tin anh nằm viện nên hôm nay cháu tới thăm anh."
Tiêu Chiến lễ phép cúi người chào hỏi, bà nhìn cậu vài giây như đang dò xét lời nói của cậu.
Dáng người không tồi, mặt mày sáng sủa lại nhẹ nhàng lễ phép khiến bà nảy ra một chút hảo cảm với cậu. Lại nghe việc cậu đến thăm Vương Nhất Bác thì lập tức buông bỏ nghi hoặc trong lòng.
"Cháu vào đi."
Bà nói xong quay người đi vào trong.
"Đây có thể là mẹ anh đấy."
Tiêu Chiến nghiêng người nói thầm với Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh, nãy giờ anh không nói một lời nào chỉ mãi đứng nhìn người phụ nữ kia.
Anh cảm giác như đã nghe thấy giọng nói này ở đâu đó, nó rất quen thuộc đối với anh còn có mang đến cho anh một cái gì đó bồi hồi lại xúc động.
Nếu đây thật sự là mẹ anh thì anh sẽ thấy bản thân mình thật vô dụng và có lỗi vì đến mẹ mình mà anh cũng không thể nhận ra.
Nhìn nét mặt thoáng buồn của anh Tiêu Chiến biết anh đang nghĩ cái gì, cậu biết rõ anh không thể nhớ cái gì ngoài cái tên của mình nên cái cảm giác tội lỗi khi không nhận ra người thân là điều không thể tránh khỏi.
"Không sao đâu."
Tiêu Chiến vỗ lên đầu anh vài cái an ủi rồi nắm tay anh cùng đi vào phòng.
Trong phòng ngoài người phụ nữ kia ra còn có một người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa. Tiêu Chiến kín đáo quan sát ông, vẻ ngoài của ông mang đậm dấu ấn của tri thức, gọng kính bạc trên mặt làm nổi bật lên dáng vẻ điển trai của một người đàn ông trưởng thành phủ đầy sương gió, tuy ông trông có vẻ không lớn tuổi lắm nhưng tóc bạc đã len lỏi trải đều trên đầu, đặc biệt ông không khác gì một phiên bản khi đứng tuổi của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến chắc chắn đây là ba mẹ của anh.
"Chào chú, cháu là bạn của anh Vương Nhất Bác."
Tiêu Chiến hướng ba Vương chào hỏi.
"Ừ lại đây ngồi đi."
Ba Vương đặt tách trà xuống bàn nâng gọng kính đáp lại cậu.
Tiêu Chiến ngoan ngoãn tiến đến bên ghế sofa ngồi đối diện với ông, Vương Nhất Bác thì đứng đằng sau lưng cậu. Có lẽ anh cũng ngạc nhiên vì sự giống nhau y như đúc này của ông và anh.
Ba Vương khoan thai rót cho cậu một tách trà rồi đẩy sang, Tiêu Chiến gật đầu dùng hai tay nhận lấy uống một ngụm. Quả nhiên trà đắt tiền có khác, nó khác xa một trời một vực với loại trà cậu hay uống ngoài quán, trên đầu lưỡi vẫn còn vương vấn sự tươi mát thanh đạm.
"Cháu quen Bác nhà chú lâu chưa?"
Ba Vương giọng khàn khàn nói, ông khoanh chân nâng tách trà lên sâu xa nhìn thứ nước xanh nhạt trong tách. Không rõ ý vị gì chỉ biết đáy mắt ông thấm đẫm vết phiền lòng.
"Cháu kém anh ấy hai lớp, anh ấy cũng hay giúp đỡ cháu nhưng giữa chừng cháu phải chuyển trường từ đó cũng mất liên lạc với anh ấy. Gần đây cháu mới biết tin anh ấy nhập viện mới kiếm địa chỉ mới tới được đây."
Tiêu Chiến chậm rãi nói, lời cậu nói hoàn toàn là do cậu bịa ra.
Nghe cậu nói thì mẹ Vương vừa đặt mình ngồi xuống ghế bỗng chốc hốc mắt bà đỏ ửng lên, bà vội vàng lúng túng quay người đi chỗ khác đưa tay gạt đi giọt lệ nóng chưa kịp rơi.
Tiêu Chiến mím môi ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác, không ngoài dự đoán anh cũng đang mơ hồ trong nước mắt.
Mẹ Vương lúng túng nói lời xin lỗi với cậu.
"Cháu xin lỗi nhưng cháu có thể hỏi tại sao anh ấy lại nhập viện được không ạ?"
"Chuyện xảy ra vào năm thằng bé tốt nghiệp cấp 3."
Theo lời mẹ Vương kể thật ra Vương Nhất Bác tính tình rất trầm, anh mang trong người một kỉ cương rất nghiêm nhưng lại rất tốt bụng với mọi người xung quanh.
Từ bé Vương Nhất Bác đã rất hiểu chuyện, ba mẹ Vương vì bận rộn với công việc nên tuổi thơ của Vương Nhất Bác chỉ quanh quẩn trong căn nhà rộng lớn cùng với những người giúp việc. Anh không học thì cũng đọc sách nên bản tính trẻ con của anh chưa bao giờ bộc lộ. Không đòi hỏi việc gì cũng chẳng đòi đi chơi như bao đứa trẻ khác, cuộc sống của anh chỉ đắm chìm vào trong những con chữ.
Lớn lên vẻ bề ngoài của Vương Nhất Bác rất nổi bật so với các bạn cùng trang lứa, học lực song song đó rất tốt nhưng anh không hề có nhã hứng theo đuổi một thứ gì đó. Các bạn người mê chơi game, người đam mê xe chỉ riêng anh là mãi mê những cuốn sách.
Khi anh lên cấp 3, ba mẹ Vương đã gầy dựng được một thế lực tốt nên lúc này mới bắt đầu bồi dưỡng tình cảm cho anh sau những năm theo đuổi công việc. Chỉ đáng tiếc Vương Nhất Bác đã qua độ tuổi cần được cưng chiều rồi, đây là điều khiến ông bà cực kì hối hận.
Ba mẹ Vương biết bản tính tốt bụng của anh nên hoàn toàn không nghĩ đến việc sẽ có ai đó ghét bỏ anh.
Đúng thật trên trường Vương Nhất Bác rất được lòng mọi người, vừa học giỏi lại vừa đẹp, nhà lại khá giả khiến biết bao nữ sinh phải lòng anh nhưng Vương Nhất Bác nào có để ý. Anh dù ít nói tuy nhiên ai nhờ gì Vương Nhất Bác đều cố hết sức để giúp đỡ họ.
Cái sự tốt bụng ấy qua con mắt của đám nam sinh lại trở thành một hướng không mấy tích cực, họ cho anh là cố tình làm thế để thu hút đám con gái thế là bắt đầu giở những trò bắt nạt lên anh.
Vương Nhất Bác không muốn làm phiền ai chỉ có thể một mình nhẫn nhịn mọi thứ.
Mỗi bữa cơm tối ba mẹ Vương đều hỏi anh rằng buổi học hôm nay như thế nào, anh vẫn nét mặt bình thường mà bảo nó rất tốt.
Sự che giấu hoàn hảo ấy thật sự rất thành công. Ba mẹ Vương hoàn toàn không biết những gì xảy ra với anh.
Trên tấm thân trắng trẻo của anh ngày càng xuất hiện nhiều những vết bầm tím ghê rợn, những tên bắt nạt rất thông minh khi đợi anh ra khỏi khuôn viên trường mới bắt đầu giở trò, anh nổi tiếng như vậy nếu bắt nạt trong trường giáo viên sẽ biết rất nhanh.
Đỉnh điểm vào ngày tốt nghiệp, có một nữ sinh ở giữa sân trường gan dạ mà tỏ tình với anh. Tất nhiên Vương Nhất Bác đã từ chối, nhưng không ngờ đó lại là nữ sinh mà tên cầm đầu đám bắt nạt rất thích thế là Vương Nhất Bác đã bị lôi ra cầu thang bên cạnh dãy phòng học.
Ở đây anh bị đánh rất nhiều sau đó vô tình bị đẩy ngã xuống cầu thang.
Máu từ anh chảy ra rất nhiều nhuộm đỏ cả một vùng đất. Đám bắt nạt chung quy vẫn chỉ là học sinh cấp 3 thấy vậy nên rất sợ, nhanh chóng rời khỏi chỗ đó.
Vương Nhất Bác may mắn được một bảo vệ phát hiện đưa tới bệnh viện.
Sau sự việc đó ba mẹ Vương mới biết được anh đã chịu đựng nhưng việc gì qua lời nói của một học sinh trong đám bắt nạt đứng lên thú tội.
Kể từ đó Vương Nhất Bác chưa hề tỉnh lại.
"Đều là do cô mà thằng bé ra nông nỗi này."
Mẹ Vương giây phút này không thể kiềm được nước mắt, giọng bà nghẹn ngào như đứt từng khúc ruột. Ba Vương bên cạnh trầm mặc không nói gì thêm.
Tiêu Chiến nghe xong cũng thấy cay đắng trong lòng, cậu không ngờ anh bình thường vui vẻ lại có quá khứ không mấy tốt đẹp như thế này.
"Cháu là người đầu tiên đến thăm thằng bé đấy."
Mẹ Vương kiềm nén lại cảm xúc, đôi mắt u sầu của bà thu lại hình ảnh của Tiêu Chiến thật kĩ càng.
"Anh ấy đối với cháu là một người rất quan trọng."
Tiêu Chiến đưa mắt lên nhìn Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói, lời nói chứa đầy sự thật lòng làm ba mẹ Vương không nhịn được đồng loạt quay về phía cậu như nhận ra điều gì đó.
Mẹ Vương quay sang ba Vương nói thầm cái gì đó, cậu chỉ thấy ba Vương đắn đo gật đầu rồi mẹ Vương từ trong túi sách lấy ra một cuốn sổ màu đen trong hơi cũ.
"Đây là nhật kí của Bác cháu có muốn xem qua một lát không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top