Chương 13

Đinh Triệt Thanh cậu vốn rất nhút nhát, trên lớp luôn là tâm điểm để các đồng học trêu chọc vì sự rụt rè ấy. Cuộc sống học đường của cậu ta tưởng như rơi vào ngõ cụt cho đến khi cậu ta gặp được Cẩn Duy vào một lần tình cờ.

Lúc ấy có một lần cậu ta bị các bạn học trêu bằng cách dán một tờ giấy ghi chú có dòng chữ "Tôi bị ngốc" ở sau lưng mà hoàn toàn không biết gì. Cậu ta chỉ thắc mắc tại sao ai đi ngang qua mình cũng đều cười chỉ chỏ mà cười khúc khích, điều đó làm cậu ta nhụt chí vô cùng.

Đinh Triệt Thanh đầu cúi gầm đi một lúc một nhanh căn bản không thèm để ý có ai ở phía trước hay không, cậu ta ôm chặt túi thức ăn mới mua từ nhà ăn về cứ thế mà bước đi như bay để khẩn trương về lớp.

Mãi khi cảm giác đau ập tới do đụng phải một lồng ngực rắn chắc mới làm cậu ta dừng bước chân.

Cú va chạm này làm Đinh Triệt Thanh lảo đảo lùi vài bước, túi đồ trên tay cũng rơi xuống lăn lốc vương vãi ra đất. Xung quanh cậu ta vang lên tiếng cười nhạo.

Cứ tưởng người mình đụng phải sẽ la mắng mình, Đinh Triệt Thanh theo thói quen rúc người che lấy cái trán đau của mình định cúi xuống nhặt đồ thì người trước mắt đã nhanh hơn một bước, đôi tay thoăn thoắt nhặt hết đồ vào túi rồi đem trả lại cho cậu ta.

Đinh Triệt Thanh ngạc nhiên với bàn tay đang đưa túi đồ ra trước mặt mình, cậu ta bây giờ mới từ từ ngước mặt lên nhìn Cẩn Duy.

Cẩn Duy thấy cậu ta cứ nhìn chăm chăm mình thì thấy có hơi khó chịu nhưng hắn không tỏ ra thái độ gì vẫn giữ vững nụ cười thương hiệu của mình. Vì không muốn lỡ giờ ăn nên Cẩn Duy dúi túi đồ vào trong người Đinh Triệt Thanh rồi đi lướt qua cậu ta, hắn tiện tay giựt lấy tờ giấy ghi chú sau lưng Đinh Triệt Thanh vò nát ném vào sọt rác gần đó.

Từ đầu đến cuối Cẩn Duy không nói một lời vì hắn đang bị cảm đến mất giọng.

Đinh Triệt Thanh vẫn ngơ ngác nhìn bóng lưng Cẩn Duy dần khuất nơi hành lang, cậu ta hai mắt rưng rưng trong khoảnh khắc ấy hình như đã tìm ra một tia ánh sáng hi vọng le lói trong cái cuộc sống học đường tăm tối này.

Kể từ hôm đó Đinh Triệt Thanh bắt đầu theo dõi hắn từ trong trường học đến ra ngoài đời.

Tuy thế cậu ta vẫn tỉnh táo để không làm cho hắn phát hiện.

Càng lâu trong tâm tư Đinh Triệt Thanh sớm đã hình thành một tư duy không mấy khả quan đó là Cẩn Duy mãi mãi thuộc về cậu ta nên cậu ta dường không có quan tâm rằng hắn đi chơi với ai hay hẹn hò với người nào vì đối với cậu ta dù gì Cẩn Duy cũng sẽ quay về với cậu ta. Nó như một cái lẽ thường tình dùng để duy trì cái sự sống tẻ nhạt này.

Cậu ta từng thấy Cẩn Duy hút thuốc, uống rượu thậm chí là giao du với các gã côn đồ đầu đường xó chợ nhưng cậu ta chưa từng nghĩ đến rằng có một ngày mình chứng kiến tận mắt Cẩn Duy bị một học sinh khác đánh đến không còn thể nhận ra khuôn mặt điển trai mà cậu ta hằn mong nhớ. Điều này làm Đinh Triệt Thanh cảm thấy sốc đến mức không biết phải làm gì, trong đầu cậu ta là một đống lộn xộn.

Khi lấy lại được sự bình tĩnh thì cậu ta từ khi nào đã ra tay đánh Tiêu Chiến rồi.

Quay lại hiện tại, cái cảm giác quặn thắt ở bụng làm Đinh Triệt Thanh đau đến mức đổ mồ hôi lạnh, cậu ta tưởng tượng nội tạng bên trong như bị gậy bóng chày đập liên tiếp vào đấy, dồn dập từng cơn.

Cậu ta trở nên sợ hãi đến tột cùng khi đối mặt với ánh mắt giết người của cậu, cứ tưởng ban nãy là do Cẩn Duy không muốn đánh bạn bè nên mới không ra tay phản kháng thì ra hắn không đánh lại cũng có cái lý của nó.

Không phải không muốn mà là không được.

Nhìn bề ngoài của Tiêu Chiến, Đinh Triệt Thanh tưởng cậu cũng là người giống mình, nhút nhát đến nhu nhược. Bị đánh rồi mới ngỡ ra định lí đừng nhìn mặt mà bắt hình giông.

"Tôi đưa cậu về nhà."

Cẩn Duy mở lời có ý định muốn đưa cậu về nhà, với cái tâm trạng này ở lại học không phải là một ý hay có khi tình hình ngày một tồi tệ hơn.

"Có lẽ cậu ta cần nói chuyện với cậu."

Tất nhiên là Tiêu Chiến sẽ không đồng ý, cậu nói xong liền quay lại chỗ ngồi thu dọn đồ đạc rồi cùng Vương Nhất Bác ra khỏi trường học mà đi về nhà.

Cẩn Duy lưu luyến đặt ánh mắt lên thân hình của Tiêu Chiến đang được Vương Nhất Bác bao bọc, khi cậu rời khỏi lớp hắn lúc này mới nhìn Đinh Triệt Thanh.

Liếc tới bảng tên của cậu ta Cẩn Duy rũ bỏ hình ảnh tốt bụng của mình mà nhíu mày khó chịu.

"Năm 2 lên đây làm loạn cái gì?"

Giọng Cẩn Duy rõ ràng là tức giận, trước đây chưa ai thấy dáng vẻ tức giận của hắn bây giờ được chứng kiến chứng tỏ hắn giận dữ tới đỉnh điểm.

Phen này Đinh Triệt Thanh không xong rồi.

Đi trên đường sắc mặt Tiêu Chiến rất kém toàn thân đều toát ra hàn khí làm Vương Nhất Bác không dám đến gần.

Về đến nhà Tiêu Chiến ném balo sang một bên thay vào đó lại mang Vương Nhất Bác đè anh ngồi xuống giường một lần nữa mạnh bạo nắm lấy tóc anh kéo ngược ra sau. Vương Nhất Bác nào có biết đau nên gương mặt anh vẫn thoáng nét bình tĩnh chỉ có ánh mắt nhìn cậu lại tình cảm đến lạ thường, anh không có ý định ngăn cậu làm gì mình bởi anh rất thích cảm giác đấy miễn là cậu để ý đến anh.

"Tại sao anh lại làm cuộc sống của tôi đảo lộn như thế này?"

"Em thích anh không?"

Chỉ bằng một câu nói của Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến như bị tạt một gáo nước lạnh vào người, hàm ý ngắn gọn nhưng lại đánh thẳng vào sự rối bời trong tâm trí của Tiêu Chiến.

Cậu không biết cái cảm giác thích một người nó như thế nào, cậu chỉ biết bên cạnh anh thoải mái hơn bao người khác còn có tim cậu thỉnh thoảng đập lệch đi vài nhịp.

Hôm nay vì anh mà ra tay đánh người, vì ánh mắt kì lạ của anh khiến bản thân xoay vòng trong một đống đấu tranh luẩn quẩn không thể tìm ra lời giải.

Cậu hỏi anh có ý gì với mình vậy đối với anh thì cậu có suy nghĩ gì?

Tiêu Chiến không biết được nói cách khác là không hiểu được.

Trong cậu chưa bao giờ xuất hiện một tia cảm xúc nào vừa khác lạ vừa khó hiểu như lúc đối với anh. Nó không phải kiểu hận thù như đối với mẹ Tiêu, không phải kiểu cảm thấy thoải mái như khi bên cạnh Trình Tiểu Nhi mà là cái sự để tâm, sự chú ý muốn dồn cả tâm tư đặt lên bên trên anh.

Cậu không thấy tức giận khi anh đụng chạm cơ thể mình cũng không ngần ngại mà bày tỏ suy nghĩ của mình cho anh nghe. Đây là điều đến cậu còn không thể hiểu rõ rằng tại sao mình có thể thành ra bộ dạng này.

Ban đầu cậu chỉ coi anh như một người bạn xã giao thay chỗ Trình Tiểu Nhi không ngờ mối quan hệ này bắt đầu lệch sang một hướng rất xa so với lúc đầu.

Cậu không thể cưỡng lại ánh mắt của anh, nó như cái hố sâu thu hút cậu dấn thân vào trong đấy mặc cho lí trí ra sức cấm cản.

Trước đây cuộc sống của cậu mãi chỉ có duy nhất mình cậu bước trên con đường ấy vậy mà một Vương Nhất Bác từ đâu ra đã phá tan tành tất cả mọi thứ.

Bên trong Tiêu Chiến không còn là một mảng màu đen đầy mơ hồ nữa thay vào đó lại xuất hiện bóng dáng của Vương Nhất Bác làm cái lồng giam lí trí cậu mở tung cửa ra thả toàn bộ cảm xúc cậu đánh mất bấy lâu nay trào dâng lên toàn bộ cơ thể.

Cậu ghét cái mặt tội lỗi của con người, ghét cái xã hội này nhưng không thể chối bỏ được cảm xúc của mình dành cho anh càng không thể phủ nhận sự bồi hồi rộn rã ẩn sâu trong đáy lòng.

Trước khi cậu trở thành như bây giờ thì cậu cũng đã từng là một cậu bé dạt dào cảm xúc lại rất dễ động lòng. Bây giờ cái cảm xúc ấy một lần nữa trở lại với cậu và an bài đặt lên Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến buông tóc Vương Nhất Bác ra, cậu dạng hai chân ngồi lên trên đùi anh vòng tay ra sau cổ anh mà ôm chặt lấy. Tiêu Chiến vùi mặt vào cái hõm vai không chút nhiệt độ nào nhẹ nhàng gật đầu, cậu không thể trốn tránh sự thật nữa rồi. Hình tượng mạnh mẽ bấy lâu nay phút chốc biến mất theo cơn gió xuân mang cậu trở lại thành một đứa trẻ mềm yếu.

Vương Nhất Bác không có phản ứng gì quá lớn lao chỉ duy nhất đôi mắt toát lên sự hạnh phúc vô bờ. Anh một tay ôm lấy eo cậu một tay luồn vào mái tóc cậu mà vuốt ve.

"Chào mừng em đến với thế giới của anh."

Tối hôm ấy cả hai vẫn như thường lệ ngồi xuống chung một bàn ăn, có vẻ đã giải quyết xong vấn đề của bản thân nên tâm trạng lẫn sắc mặt của Tiêu Chiến rất tốt. Cậu vừa ngồi ăn tối vừa có nhã hứng thưởng thức ánh mắt của anh dành cho mình.

Anh và cậu đều đã bày tỏ với nhau nhưng anh lại không ngỏ lời tiến đến bởi khi anh lấy lại được thân thể lúc ấy ngỏ lời sẽ có ý nghĩa hơn lúc còn là một hồn ma vất vưởng, điều ấy Tiêu Chiến cũng đã đồng ý.

Cả buổi tối cả hai không nói lời nào với nhau chỉ có anh luôn nở một nụ cười về phía cậu còn cậu vẫn rất thoải mái như cũ thậm chí còn thân mật hơn lúc trước. Cách cậu đối xử với anh có phần nhẹ nhàng hơn lúc đầu.

Leo lên giường đi ngủ qua ánh đèn ngủ nhạt nhoà trên tường Vương Nhất Bác theo đó ngắm nhìn nét mặt an tĩnh của cậu khi đang ngủ say, cảm giác hạnh phút vẫn ngày một tăng không dừng lại một chút nào.

Tiêu Chiến khi ngủ trong rất ngoan ngoãn, cậu không có đổi tư thế ngủ nhiều cũng không phát ra tiếng động gì, hơi thở đều đặn lại nhẹ nhàng.

Vương Nhất Bác kéo chăn lên đắp cho cậu rồi ôm lấy, anh không dám ôm trực tiếp cậu vì như thế thân nhiệt anh sẽ làm cậu lạnh.

"Ngủ ngoan nhé bé con của anh."

Anh khẽ đặt một nụ hôn lên trán của cậu sau đó vui vẻ chìm vào giấc ngủ ngon.

Một đêm thanh bình từ tốn trôi qua.

Sáng sớm hôm sau khi những tiếng ríu rít của bầy chim non đòi ăn vừa vang lên thì Tiêu Chiến liền mơ màng mở đôi mi ra chớp vài cái, thấy bên cạnh mình xuất hiện một bóng dáng quen thuộc chưa có tỉnh giấc thì cậu lại rúc vào trong chăn ôm lấy anh tiếp tục nhắm mắt ngủ.

Tiêu Chiến trong đầu quyết định nghỉ học ngày hôm nay để tận hưởng một ngày thoải mái hiếm có này.

Vương Nhất Bác nhận ra sự động đậy của cậu anh chậm rãi tỉnh giấc, anh nhìn xuống cậu đang cuộn tròn trong chăn song liếc nhìn lên đồng hồ, anh thấy bây giờ vẫn còn rất sớm nhưng anh biết thường giờ này Tiêu Chiến đã tỉnh giấc rồi.

"Không muốn dậy sao?"

Vương Nhất Bác giọng khàn khàn còn ngái ngủ nói.

Tiêu Chiến từ trong chăn ló đôi mắt to vẫn còn vươn tia mơ màng ra nhìn anh khẽ lắc đầu. Hôm qua cậu còn chưa đánh người đủ sao thế nên hôm nay dù trời có sập cũng vẫn phải nghỉ.

Vương Nhất Bác cười mỉm đầy cưng chiều, anh biết cậu không muốn đi học cũng không ép buộc hay nói gì thêm nữa, thế là anh lại ôm cậu chìm vào giấc ngủ.

Tiêu Chiến vốn quen dậy sớm nên sẽ rất khó để ngủ lại, cậu vẫn nhắm mắt nằm trong chăn chỉ có cánh tay ngứa ngáy bắt đầu lần mò vào sâu bên trong những lớp áo của Vương Nhất Bác.

Những ngón tay ấm nóng của cậu đặt bên trên hông của anh khẽ vuốt ve, Vương Nhất Bác không nhịn được mà căng cứng người, cái cảm giác bị sờ soạng nó vừa nhột vừa ngứa làm anh không biết phản ứng như thế nào chỉ có thể im lặng mà chịu đựng.

Tay Tiêu Chiến di chuyển đến trước bụng anh, da Vương Nhất Bác qua từng đầu ngón tay cậu mang một cảm giác rất nhẵn nhụi lại mát lạnh. Bụng Vương Nhất Bác rất bằng phẳng không có sự mềm mại của mỡ thừa thay vào đó là một sự săn chắc của việc thường xuyên vận động.

Từng ngón tay cậu động đậy phát hoạ theo những đường lồi lõm trên bụng anh.

"Tiêu Chiến..."

Vương Nhất Bác bất ngờ chụp lấy bàn tay đang không an phận của cậu, quãng giọng hơi run trầm thấp như đang kiềm nén gì đó trong người.

Tiêu Chiến nào có ngoan ngoãn mà lấy tay ra, cậu dùng lực kéo tay lên trên ngực anh đặt đấy.

Cậu chỉ để tay đấy không làm gì thêm nữa, thấy cậu mãi không còn động thì Vương Nhất Bác mở mắt ra không biết Tiêu Chiến từ khi nào đã ngủ thiếp đi rồi.

Vương Nhất Bác mím môi nói gì hơn, anh không lấy tay cậu ra chỉ lặng lẽ chịu đựng cái cảm giác nóng rang ngứa ngáy ấy đang lan toả khắp các hệ thần kinh.

Vương Nhất Bác vì thế không tài nào ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top