Chương 12
Nhìn bộ dạng không mấy tốt đẹp kia làm Tiêu Chiến cau mày khó chịu, chân không nhịn được lùi về phía Vương Nhất Bác. Có thể thấy rõ cậu đang muốn né tránh hắn.
"Làm sao cậu lại tới nơi này?"
Cẩn Duy nhanh chóng lau sạch vết son trên mặt cười nói với Tiêu Chiến, đến nước này hắn vẫn có thể trưng ra bộ mặt không biết xấu hổ là gì.
Tiêu Chiến vốn ghét hắn nay lại thấy ghê tợn.
Cậu không trả lời hắn trực tiếp quay người định bỏ đi ai ngờ lại bị hắn nắm lấy cổ tay kéo ngược trở lại, Vương Nhất Bác thấy vậy không nhịn được mà tiến đến hất tay hắn ôm Tiêu Chiến vào người mình.
Điều ngạc nhiên là anh thật sự có thể hất tay hắn ra.
Cẩn Duy ngơ ngác nhìn tay mình còn với trong không trung, hắn chậm rãi thu lại nụ cười tay cũng rút lại đút vào túi quần.
"Mày nghĩ mày đang động vào ai?"
Cẩn Duy đến lúc này không còn mang bộ mặt ban nãy nữa, hắn bắt đầu lộ ra con người thật của mình đưa ánh mắt không mấy thiện ý mà trừng Vương Nhất Bác.
Khác hoàn toàn với cái hình tượng thanh xuân phơi phới kia thì bây giờ trong hắn lất ca lất cất lại có chút ngông cuồng.
"Thứ âm hồn bất vong như mày..."
Thấy Vương Nhất Bác không lên tiếng hắn tiếp tục nói, đáng tiếc là chưa hết câu Tiêu Chiến đã từ trong lòng Vương Nhất Bác xoay ra nện một cú đấm như trời giáng vào một bên sườn mặt hắn làm hắn ngã lăn ra sàn đá lạnh lẽo thô cứng.
Hắn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì Tiêu Chiến đã ngồi xuống vặn lấy cổ áo mà đấm liên tục vào mặt hắn.
Người Tiêu Chiến nhỏ nhắn nhưng không hiểu sao mang một sức lực lại rất lớn, cú đánh nào của cậu cũng đều mang một cơn đau rất dữ dội, sự đau đớn ấy lan rộng khắp từng dây thần kinh. Cẩn Duy chỉ có thể bất lực đưa hai tay lên đỡ nếu không rất có khả năng hắn bị cậu làm cho phế nhan vĩnh viễn.
Tiêu Chiến không thể kiểm soát được bản thân mình, trong đầu cậu chỉ lặp đi lặp lại một câu nói nhất định phải đánh chết hắn.
Hai mắt Tiêu Chiến đỏ ngầu, răng cắn chặt, trên trán hằn từng đợt gân xanh làm gương mặt trắng nõn của cậu trở nên rất ghê tợn, tay của Tiêu Chiến dần chuyển sang màu đỏ sẫm đó là máu của Cẩn Duy.
Càng lúc Tiêu Chiến đánh càng hăng, mặt Cẩn Duy bắt đầu chảy máu rất nhiều lại xanh xanh đỏ đỏ đủ chỗ không khác gì mặt quỷ. Vương Nhất Bác thấy tình hình không ổn chạy tới khống chế cậu kéo ra ngoài.
Lúc bị kéo ra Tiêu Chiến vẫn còn vùng vẫy muốn thoát ra, trong ánh mắt cậu vẫn rực đầy tia tức giận như thật sự muốn giết chết Cẩn Duy với một mặt máu đang nằm sõng soài dưới sàn.
Vương Nhất Bác làm sao còn đủ sức để ngăn cản Tiêu Chiến, anh vòng qua trước mặt cậu đem một tay che lấy ánh mắt rực lửa kia rồi ôm cậu vào lòng mà dỗ dành.
"Tiêu Chiến bình tĩnh nào."
Vương Nhất Bác dù trong đầu rất rối rắm nhưng vẫn chậm rãi làm cậu bình tĩnh trở lại. Anh không biết vì sao Tiêu Chiến lại trở nên như vậy tuy nhiên cũng vẫn phải làm cậu lấy lại bình tĩnh.
Tiêu Chiến ban đầu vẫn còn vùng vẫy kịch liệt cho đến khi rơi vào lồng ngực lạnh lẽo quen thuộc cậu dần dần không còn phản kháng nữa. Thấy cậu đã buông thả cơ thể nghĩ rằng cậu đã bình tĩnh thì anh mới mở mắt cậu ra.
Trong đáy mắt của cậu hiện rõ một mảng mơ hồ, hàng mi của cậu chớp vài lần rồi ngẩng đầu lên nhìn anh.
Tiêu Chiến rất lâu sau cuối cùng cũng lấy lại được lý trí, cậu biết rằng mình mới vừa làm gì nhưng thật sự lúc ấy cậu không thể ngăn được bản thân mình lại.
Mắt Tiêu Chiến trở nên đỏ ửng, trước đây cậu chưa bao giờ không kiềm chế được mà đánh người như hôm nay. Ấy thế mà chỉ vì mới nghe một lời xúc phạm anh từ miệng Cẩn Duy làm cậu không thể nhịn được mà lao vào đánh hắn.
Tiêu Chiến vừa sợ hãi lại vừa hoang mang rốt cuộc cậu đang bị gì vậy?
Cậu chưa bao giờ để cảm xúc của mình bị chi phối bởi một người khác. Đây là lần đầu Tiêu Chiến thấy bản thân mình tức giận đến mất lý trí như thế này nhưng điều đáng nói ở đây là vì anh.
Phổi lưu khí có chút không thông, Tiêu Chiến thở dài một hơi xoa lấy đôi mắt mệt mỏi của mình. Cậu dời tầm mắt của mình sang Cẩn Duy đang lồm cồm bò dậy.
Gương mặt điển trai của hắn ta giờ hoà mình vào trong biển máu, một bên mắt có dấu hiệu sưng phù lên tím đen cả một vùng, cổ áo sơ mi của hắn cũng được nhuộm đỏ một màu máu tanh.
Cẩn Duy khó khăn ngồi dậy, hắn bịt lấy bên mắt đang đau nhức nhối của mình, cảm thấy trong khoang miệng ươn ướt nồng mùi tanh lại lấn cấn một vật gì đó. Cẩn Duy dùng sức nhổ ra một ngụm máu nhỏ theo đó còn có một cái răng nằm chơi vơi trên sàn.
Cẩn Duy đẩy lưỡi lướt qua một vòng trong miệng làm chỗ nào cũng nhói lên, hắn cảm nhận trong miệng mình đã bị dập hết không còn chừa một ngóc ngách nào.
"Người đẹp mà ra tay ác thật đấy."
Cẩn Duy lấy trong túi cái khăn lau đi vết máu đang trào qua khoé môi, dù bị đánh đến không nhận diện được khuôn mặt nhưng hắn vẫn có sức để chọc Tiêu Chiến.
Cậu nhìn gương mặt hắn tự thấy bản thân mình ra tay cũng quá là tàn nhẫn đi tuy nhiên đó cũng là do hắn tự chuốc lấy, ai bảo cậu đã không ưa hắn mà hắn còn xuất hiện trước mặt cậu với một người toàn mùi xuân tình.
"Xem ra tôi vẫn chưa đánh cậu đủ?"
Tiêu Chiến lạnh giọng đáp, cậu không thèm quan tâm hắn nữa liền cầm tay Vương Nhất Bác mà kéo đi mặc hắn tự lực cánh sinh.
Theo dõi bóng lưng của Tiêu Chiến, đáy mắt Cẩn Duy ánh lên một tia cảm xúc không thể diễn tả.
"Không đưa cậu ta đến phòng y tế sao?"
Vương Nhất Bác nói lời này không phải vì quan tâm hắn mà là sợ hắn có chuyện gì thì Tiêu Chiến sẽ bị trách phạt không hề nhẹ.
Tiêu Chiến vừa ngồi xuống ghế vừa lắc đầu, đánh thì cũng đánh rồi còn sợ gì nữa.
Cậu biết một người sống nhờ nhan sắc như hắn dù có ra sao vẫn sẽ kiếm cách cứu cánh cái nhan sắc quèn ấy đầu tiên.
Rút tờ giấy ướt trong học bàn, Tiêu Chiến nhẹ nhàng lau vết máu đã khô trên tay, bình tĩnh chở lại cậu mới thấy tay mình đau rát rất khó chịu đầu cũng ong ong quay vòng.
Gấp tờ giấy ướt lại cho ngay ngắn, Tiêu Chiến đưa tay lên mà ngắm nghía, ở khớp xương xuất hiện vài vết xước li ti đang rỉ máu.
Cả suốt tiết ba Cẩn Duy không vào lớp, nghe giáo viên bảo hắn bị té cầu thang nên phải nằm phòng y tế chăm sóc tiết sau sẽ học lại. Tất nhiên là nghe xong cả lớp ai cũng nhốn nháo cả lên, mấy nữ học sinh có người đã rơi hai hàng lệ đau lòng rồi.
Tiêu Chiến quan sát thu hết vào trong mắt, nếu họ biết chính cậu là người đánh hắn thì hôm nay sẽ là ngày dỗ đầu của cậu mất. Tuy vậy trên mặt Tiêu Chiến vẫn rất thảnh thơi không có chút tia lo lắng nào hiện lên.
Đến tiết tiếp theo, Vương Nhất Bác lơ đễnh nhìn ra cửa sổ thì thấy bác bảo vệ khi trước đã giúp anh đưa Tiêu Chiến đang ngất đến phòng ý tế, lúc ấy gấp rút quá anh quên nói lời cảm ơn với ông.
Vương Nhất Bác nói đại khái tình hình cho Tiêu Chiến nghe rồi nhanh chóng chạy đi xuống phía chỗ ông.
Vương Nhất Bác vừa đi thì Cẩn Duy cũng từ phòng y tế trở về lớp học, hắn vác một mặt đầy thương tích cùng băng cá nhân vào lớp, áo sơ mi sạch sẽ phẳng phiu chắc là do hắn đã thay cái áo khác.
Tiêu Chiến không thèm nâng mắt lên nhìn hắn lấy một lần mà nhìn ra cửa sổ, nơi Vương Nhất Bác đang trò chuyện vui vẻ cùng bác bảo vệ.
Cả lớp thấy Cẩn Duy thì nhao nhao chạy đến khóc thay cho hắn, có người vẫn ngây thơ chửi rủa cái cầu thang dù cho trên hắn toàn là dấu vết của việc ẩu đả.
Đa phần học sinh tập trung ở chỗ ngồi của Cẩn Duy ngay cạnh phía cửa phụ của lớp.
Bỗng cánh cửa được mở rất mạnh bạo, một nam sinh dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng gương mặt rất doạ người hầm hầm đi tới, cậu ta thế mà lại tát Tiêu Chiến một cái. Tiếng đánh thâm thúy vang vọng trong lớp học làm mọi thứ xung quanh trở nên im bặt.
Bên mặt Tiêu Chiến dấy lên một chuỗi nóng rát, cậu trong lòng run lên chậm rãi đưa đôi mắt lạnh lẽo sang người vừa đánh mình.
"Cậu...cậu.."
Cậu ta lắp bắp mãi không nói thành lời làm Tiêu Chiến tức điên cả lên, cậu cầm lấy cuốn sách vung tay đánh thật mạnh vào mặt cậu ta làm cái mắt kính dày cũng theo đó rơi xuống đất.
Tiêu Chiến ném cuốn sách sang một bên, cậu tung một cước vào bụng làm cậu học sinh kia trụ không vững té bật về phía đằng thành công tiếp sàn nhà bằng mông.
Cậu ta là cái quái gì mà dám đánh vào mặt cậu?
Tiêu Chiến từ trên cao nhìn xuống cậu ta trong trạng thái y hệt vừa nãy khi đánh Cẩn Duy, điên dại để đáng sợ.
Tiêu Chiến cầm lấy ghế gỗ để ngồi học từng bước kéo lê đến phía cậu học sinh nhỏ, từng bước đều kèm theo tiếng ken két do va chạm của ghế với sàn làm cậu ta từng đợt rét run đôi mắt hung dữ ban nãy bắt đầu ngập nước mắt nhưng không thể rơi xuống.
Nhận ra ý định của cậu các bạn học bắt đầu rì rào còn kèm cả tiếng hét tuyệt nhiên không có một ai đứng lên ngăn cản.
Chậm rãi dùng hai tay nâng ghế cao hơn đầu, Tiêu Chiến chăm chăm nhìn người dưới đất như một miếng mồi cần phải tiêu diệt.
Tiêu Chiến nổi cả gân xanh dùng phần lớn sức mạnh kèm thịnh nộ đập cái ghế xuống. Nếu trúng phải khả năng chấn thương nặng là rất cao.
Cậu học sinh thấy thế hai mắt nhắm tịt lại, hai tay run rẩy đưa tay lên che lấy đầu của mình.
Mãi không thấy đau đớn ập lấy thân thể cậu ta mới từ từ hé mắt ra. Cậu ta thấy Cẩn Duy dùng tay giữ cái ghế trên tay cậu nhưng hoàn toàn không biết còn có thêm một Vương Nhất Bác đang ôm lấy Tiêu Chiến.
"Cậu định đánh chết cậu ta?"
Cẩn Duy dùng giọng nghiêm trọng nói, hắn phải dùng rất nhiều sức mới giữ được cái ghế trên tay cậu, sự kinh ngạc với sức mạnh của cậu trong hắn không thể nào vơi.
"Tiêu Chiến nghe anh nói này."
Vương Nhất Bác thêm một lần nữa đưa tay lên che lấy tầm nhìn của Tiêu Chiến.
Ban nãy khi đang nói chuyện với bác bảo vệ thì anh cảm nhận được một nỗi bất an ở trong lòng làm anh rất khó chịu thế là tạm biệt bác bảo vệ để chạy về lớp. Ai mà ngờ được thấy cảnh tượng Tiêu Chiến đang cầm ghế định đánh bạn học chứ.
Tiêu Chiến vẫn ngoe nguẩy muốn thoát, cậu vẫn liên tục dùng sức muốn kéo cái ghế ra khỏi tay hắn nhưng không thể nào làm được.
Một Cẩn Duy cậu có thể chấp đáng tiếc giờ còn có thêm một Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến bỏ cuộc.
Cậu buông tay khỏi ghế, nhân cơ hội Cẩn Duy liền trả ghế về chỗ cũ.
Vương Nhất Bác ôm chặt cậu vào lòng.
Tựa cằm lên vai anh Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên ánh mắt sắc lạnh đến người kia, tia ác ý không có dấu hiệu sẽ dập tắt.
"Một kẻ biến thái rình rập người khác làm tình như cậu mà cũng dám đánh tôi sao?"
Tiêu Chiến đột nhiên mở miệng làm cậu học sinh kia điếng cả người, mọi người xung quanh cũng ngỡ ngàng vì lời nói của cậu.
Trước đây họ không có để ý đến Tiêu Chiến nên đến tận bây giờ thật sự cảm thấy Tiêu Chiến quả là một người không nên động vào nhưng lại hiếu kì vì câu chuyện này.
Cậu học sinh nét mặt trắng bệt ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, có lẽ như bị phanh phui bí mật cậu ta bắt đầu rơi nước mắt từng giọt từng giọt.
Cậu ta tên là Đinh Triệt Thanh học năm hai và cũng là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Cẩn Duy. Không ai biết được rằng sở thích của cậu ta chính là theo dõi Cẩn Duy, thu thập những món đồ hắn vứt bỏ hay làm rơi. Chính vì hằng ngày theo dõi nên Đinh Triệt Thanh nắm giữ không ít bí mật của Cẩn Duy nhưng hắn không có phanh phui cũng không có dùng để uy hiếp Cẩn Duy, hắn dùng những bí mật ấy làm thoả mãn cái tâm lí biến thái của mình.
Hôm nay như mọi lần giờ giải lao cậu ta lại lén lút theo dõi Cẩn Duy mới phát hiện hắn cùng một hotgirl ở trường đi vào trong phòng chứa đồ cũ ở cuối hàng lang.
Đinh Triệt Thanh tò mò đi theo, cậu ta nhẹ nhàng mở hé cửa phòng nhìn vào trong rồi ngỡ ngàng khi thấy người mà mình hằng mong muốn lại đi làm chuyện đó với một người khác.
Đinh Triệt Thanh cảm thấy rất tức giận nhưng lại yên lặng quan sát hết mọi thứ của Cẩn Duy không chừa một chỗ nào.
Cậu ta không có ngờ rằng từ xa có người đi tới nên nhanh chóng đóng cửa lại rồi núp ở một góc tường gần đó quan sát.
Đó là Tiêu Chiến và một Vương Nhất Bác mà hắn không thể thấy.
Cậu ta cắn răng nhìn Tiêu Chiến, hận cậu vì phá hỏng giây phút tuyệt vời của mình, tiếp theo cậu ta chứng kiến Tiêu Chiến đánh Cẩn Duy đến thê thảm.
Đó là lý do cậu ta đánh Tiêu Chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top