Chương 11
Suy nghĩ mãi chung quy lại anh không thấy vấn đề nằm ở Tiêu Chiến vậy còn lại chỉ có thể xuất phát từ môi trường giáo dục cậu đang sinh sống mà thôi.
"Lấy sách ra đi anh giúp em sơ lược bài mới."
Tiêu Chiến ngoan ngoãn lấy sách ra đặt vào giữa hai người, anh nhìn vào sách rồi im lặng suy nghĩ một lát.
Vương Nhất Bác bên cạnh chậm rãi giảng những ý chính cần phải nắm bắt những thứ khác anh chỉ giảng qua một lần. Tiêu Chiến chăm chú vừa nghe vừa viết vào vở, những lời anh nói cậu đều viết vào rất nhanh một ma trận ngắn gọn của bài học đã xuất hiện, nhìn vào rất dễ hiểu.
Không đủ thời gian để cậu làm bài tập áp dụng nên Tiêu Chiến mới chỉ hiểu ở mức đại khái song chắc cũng không quá khó để giải bài tập.
Chuông reo vào tiết, mọi người đứng dậy để chào giáo viên rồi bắt đầu tiết học.
Giáo viên toán là một lão sư với chiếc bụng khá béo, ông cầm phấn trắng viết một loạt công thức lên bảng đen, Tiêu Chiến cũng nhanh tay ghi vào vở.
Vương Nhất Bác ngồi khoanh tay, lưng tựa ra sau nhìn chằm chằm lên bảng đen. Cậu để ý trong anh có vẻ rất khó chịu, một bên mày nhăn nhíu không thôi. Tiêu Chiến không biết anh đang khó chịu điều gì thế nên không dám mở miệng hỏi anh chỉ đành tập trung vào bài học.
Lão sư trên bục giảng bắt đầu giảng bài, lời giảng của ông rất to bao phủ cả lớp muốn không nghe giảng cũng rất khó.
Vương Nhất Bác bắt đầu nhận ra lý do thật sự khiến cậu học kém như vậy.
Nếu không phải bản thân anh đã từng học qua thì tám chín phần cũng không hiểu lão sư trên bục đang giảng về cái gì.
Anh không ngờ được rằng ngay chính trong cùng một môi trường giáo dục sự chênh lệch lớn như vậy. Nếu đây là ban tự nhiên hay là mấy lớp đầu của ban xã hội thì giáo viên sẽ không giảng lan man là chính còn ý chính trở thành phụ như thế này.
Kiểu giảng này sẽ khiến học sinh hoang mang và rất khó để nắm bắt được ý chính của bài học.
Vương Nhất Bác nâng tay chống cằm, anh không chấp nhận được cái việc phân biệt trong cái cách giảng dạy này được. Cho dù có là lớp kém thì họ vẫn xứng đáng nhận được một môi trường giáo dục công bằng thay vì giảng cho qua bữa.
Vì đã được trải nghiệm một lối dạy hoàn toàn khác của anh nên bây giờ Tiêu Chiến mới nhận ra được rằng bấy lâu nay mình tại sao vẫn nghe giảng chăm chú nhưng không thể hiểu gì. Thay vì đánh trực tiếp vào nội dung bài học như anh thì lão sư lại xen thêm biết bao nhiều điều rồi mới đến nội dung tuy thế nó vẫn rất xơ xài.
Rất lâu sau lão sư mới giảng xong bài học.
"Các em đã hiểu chưa? Hiểu rồi chúng ta chuyển sang phần bài tập."
Lão sư làm việc rất nhanh chóng cứ như muốn xong việc sớm vậy.
"Giơ tay bảo chưa hiểu đi."
Vương Nhất Bác với sang đập vào vai Tiêu Chiến. Cậu ngơ ngác không biết chuyện gì vẫn nghe theo lời anh giơ tay lên.
"Chưa, em chưa hiểu gì hết."
Giọng Tiêu Chiến từ cuối lớp vang lên thành công thu hút sự chú ý của cả lớp. Không ai là không trố mắt quay xuống nhìn cậu, kể cả lão sư cũng ngỡ ngàng đưa ánh mắt về phía cậu.
Đối với ông Tiêu Chiến là một học sinh đội sổ hết sức nhạt nhoà vậy mà hôm nay cậu lại trực tiếp ý kiến khiến ông có chút không vui. Ông không muốn tốn thời gian để giảng lại một lần cho cái lớp đứng bét này được.
"Tôi giảng đến thế cậu còn không hiểu? Lỗ tai cậu để cho đẹp à!"
Lão sư không nhịn được vểnh cái bụng béo lên mắng cậu.
"Bước lên đây cho tôi!"
Lão sư cầm cây thước gỗ dài chỉ vào mặt cậu.
Tiêu Chiến lúc này bắt đầu thấy khó chịu, cậu ghét nhất là ai chỉ thẳng vào mặt mình như thế này. Trên đời chỉ có cậu mắng người ta chứ không ai được có quyền mắng cậu.
Tiêu Chiến mặt lạnh kéo ghế đứng dậy hướng bục giảng đi tới, Vương Nhất Bác cũng đi theo sát phía sau cậu.
Ánh mắt hiếu kì của cả lớp nương theo bóng lưng của cậu ngay cả Cẩn Duy ngồi ở góc phòng bên kia không nhịn được thích thú mà khẽ huýt sáo một cái.
"Nói cho tôi xem em làm cái gì mà không hiểu bài trong khi ở đây ai mà chẳng hiểu?"
Lão sư cầm thước chọt vào một bên vai cậu, Tiêu Chiến cúi mặt xuống đất tay nắm thành quyền chặt cứng. Cậu đang kiềm chế đã không lao vào động tay động chân, bất kì ai chạm cậu cậu cũng đều muốn đánh.
"Hiểu? Thầy hỏi xem lớp này có bao nhiêu người hiểu được cái lối giảng của thầy?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu cười khẩy một cái, cái cười này đủ cho cả lớp mắt thấy tai nghe. Ai ai cũng ngạc nhiên không ngớt đối với cậu.
Lão sư nghe xong mắt mở lớn nhìn xuống phía lớp, quả nhiên ai cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý với cậu thậm chí bắt đầu rì rầm bàn tán.
"Có giỏi thì cậu giảng tôi xem nào?"
Lão sư dù tức giận vẫn ráng cười, có ngốc mới không nhận ra rằng ông đang cười khinh miệt cậu, trong lòng hẳn đang chờ lúc cậu nhục mặt.
Tiêu Chiến bắt đầu nổi khùng, tại sao cậu phải giảng cho cái đám gà này chứ? Đó là công việc của ông mà?
Tiêu Chiến định mở miệng thì Vương Nhất Bác tiến đến ngăn cậu lại.
"Giảng đi rồi anh sẽ dọn nhà và nấu ăn cho em một tháng."
Tiêu Chiến muốn từ chối nhưng cái hương vị bữa sáng chợt quay lại nơi đầu lưỡi cậu, cậu không thể phủ nhận là nó quá ngon so với tay nghề của cậu. Vương Nhất Bác có dư dả thời gian hơn cậu nên cũng sẽ dọn nhà kĩ càng và sạch sẽ hơn, chỉ cần sạch sẽ là cậu nguyện lòng hết.
Tiêu Chiến thở gắt một nơi không thèm đoái hoài gì tới ông ta nữa, cậu cầm lấy một mẫu phấn trắng tay kia cầm giẻ lau hết phần ông ghi sau đó chính mình ghi đè lên.
Từng dòng chữ thanh thoát càng lúc càng nhiều.
Ghi xong Tiêu Chiến bắt đầu giảng bài. Cậu nhớ lại lời anh giảng trước đó rồi lưu loát truyền đạt lại đôi lúc có vài chỗ cậu không nhớ nhưng đều sẽ được anh nhắc cho.
Tiêu Chiến trên bục giảng không thèm để ý đến sắc mặc của lão sư một lúc một đen, cậu chỉ để ý đến bảng đen để giảng bài.
Vương Nhất Bác nhìn xung quanh lớp, thấy dáng vẻ lấp lánh khi được thông não của cả đám thì biết được bọn họ đã hiểu bài rồi.
Rất nhanh bài giảng đã đến hồi kết, cậu vừa dứt lời tiếng vỗ tay đã ầm ầm vang lên như một đế chế mới đã được thành lập ngay tại căn lớp này.
Tiêu Chiến tuy được tung hô nhưng cả người vẫn trong rất u ám, cậu phủi tay đầy bột phấn không nói không rằng quay lưng đi vào chỗ ngồi.
Cậu không ngờ được rằng có một ngày mình phải đứng ở nơi mình ghét mà giảng bài cho một đám gà con, bức cậu tức chết mất.
Chuông giải lao vang lên Tiêu Chiến đã vội vã lao ra khỏi lớp.
"Anh bị cái gì mà bắt tôi giảng bài vậy, xém tí nữa tôi đã tức điên mà nhào tới đánh người rồi."
Tiêu Chiến vừa đi vừa cằn nhằn, bây giờ cuộc sống mai danh ẩn tích cậu gây dựng mấy năm nay sẽ đổ sông đổ biển hết. Vương Nhất Bác bên cạnh không dám ho he một lời nào, anh trở lại thành một Vương Nhất Bác yếu đuối luôn đặt Tiêu Chiến lên đầu.
"Anh...anh đối với việc học có chút nghiêm túc. Mà qua đây có khi lớp em sẽ được đổi giáo viên tốt hơn, điều đấy tốt cho em mà."
Vương Nhất Bác lắp bắp không thể nói năng mạch lạc, anh không phải là muốn sai khiến gì cậu nhưng nhìn tác phong giảng dạy của vị lão sư kia làm anh rất tức giận.
Ngay từ đầu anh biết mình với việc học thật sự đòi hỏi yêu cầu rất cao, phải hoàn toàn hoàn hảo không sai một li và tác phong giảng dạy cũng phải thật nghiêm chỉnh chính vì thế anh mới muốn nhờ tay cậu mà vạch trần lão sư kia.
Trong một phút nóng giận anh quên bén mất việc Tiêu Chiến có tính chống đối xã hội rất cao.
"Anh xin lỗi mà, anh sẽ lau dọn nấu ăn hai tháng nhé...à không nửa năm. Đi mà Tiêu Chiến đừng có giận anh nữa."
Vương Nhất Bác hơi khuỵu chân khoác lấy tay của Tiêu Chiến, một bên má anh cọ vào vai áo của cậu lên rồi lại xuống.
Tiêu Chiến nghiến răng đẩy anh ra suốt mấy lần, dù có bị đẩy ngã nhào ra đất Vương Nhất Bác cũng sẽ đứng dậy tiếp tục cọ mặt vào người cậu.
Cả hai đến cầu thang nơi lần đầu gặp nhau, Tiêu Chiến lấy trong túi một viên kẹo bỏ vào miệng. Cái thanh mát của bạc hà cùng làn gió mỏng nhẹ hiu hắt thổi bay cơn nóng làm tính tình của cậu dãn ra không ít.
Tiêu Chiến nổi lên cơn thèm thuốc lá, may thay viên kẹo trong miệng át đi vài phần khẩu vị.
"Đừng giận anh nữa có được không?"
Vương Nhất Bác đứng dưới cậu hai bậc thang nên giờ anh chỉ cao ngang ngực cậu. Tiêu Chiến âm trầm từ trên cao ngước xuống nhìn anh, rõ ràng ánh mắt anh đang là một đôi mắt long lanh cầu tha thứ tại sao đến cùng cậu lại nhìn ra thành ánh mắt của một kẻ si tình trong một phút thoáng qua.
Tiêu Chiến đưa tay che mắt anh lại, cảm thấy bản thân mình có gì đó thật khác lạ.
Vương Nhất Bác bất ngờ bị che mắt thì không hiểu cậu muốn làm gì, anh nhẹ nhàng dùng tay kéo bàn tay mềm mại của cậu xuống môi lịch thiệp đặt một nụ hôn vào trong lòng bàn tay cậu.
Tiêu Chiến đối với việc này không có phản ứng gì chỉ thấy một trận tê dại từ lòng bàn tay truyền đến, cậu dùng tay kia nắm lấy tóc anh mạnh bạo kéo ngược ra sau ép anh ngẩng đầu cao hơn.
Tiêu Chiến ép sát mặt mình vào mặt anh mãi đến khi có thể thấy rõ ràng hình bóng mình trong đôi mắt của anh cậu mới ngừng lại.
"Rốt cuộc anh đối với tôi là có ý gì?"
Khi một người đàn ông cầm tay bạn và hôn vào lòng bàn tay thì bạn đang nhận được một sự ngưỡng mộ và tôn trọng tuyệt đối. Người ấy sẽ coi bạn như sinh mệnh của mình, vì đôi tay này sẽ chăm lo và đi bên cạnh họ cả đời.
Tiêu Chiến muốn biết tại sao dù mới gặp anh lại hành xử với cậu xa đến như vậy.
"Anh nguyện một đời muốn bên em, chính là muốn cùng em đắp nên một cuộc tình."
Vương Nhất Bác nở một nụ cười nhẹ không ngần ngại liền giải đáp thắc mắc của cậu, Vương Nhất nhìn thẳng vào mắt cậu môi chuyển sang hôn lấy từng ngón tay của cậu.
Ánh mắt đen láy của Tiêu Chiến bắt đầu dao động, trước mặt cậu thật sự đúng là đôi mắt của một kẻ si tình.
Vương Nhất Bác không biết liệu cậu có tình vào tình yêu sét đánh hay không nhưng hiện tại chỉ mình anh có cảm giác đối với cái tình yêu vừa ngọt ngào lại đầy phần hoang dã này. Anh không nhìn ra được một ý lay động từ bên trong của cậu.
Lời vừa nãy cậu biết đó là một lời thay cho lời tỏ tình,từ trong tim cậu không hẳn là chán ghét anh cũng không hề muốn từ chối anh nhưng tâm trí cậu nảy sinh một tia bài xích rất cao. Tim và tâm bắt đầu đấu tranh gây gắt làm Tiêu Chiến hoảng loạn có phần sợ hãi. Cậu chưa từng rơi vào thế khó lựa chọn như thế này.
"Không cần vội anh sẽ chờ em dù cho câu trả lời ấy có ra sao, chỉ mong em đừng nhẫn tâm cắt đứt tấm chân tình đầy dở dang này."
Ánh mắt của anh ôn nhu như cậu chính là cả thế giới của anh. Tay nắm tóc của Tiêu Chiến run nhẹ sau đó liền buông, anh một tay ôm lấy eo Tiêu Chiến để đầu mình dựa vào người cậu, tay còn lại đan xen vào tay cậu.
Tiêu Chiến trong lòng mâu thuẫn cúi xuống ôm chặt lấy anh không ngừng run rẩy, cậu không biết bản thân mình đang bị gì nữa chỉ biết nó rất khó chịu.
Chuông vào lớp sắp reo lên, Vương Nhất Bác thu lại bộ dạng si tình ban nãy trở lại bình thường để cùng cậu đi về lớp trái lại Tiêu Chiến vẫn còn đang đấu tranh rất dữ dội nên tâm trạng rất âm u.
Cả hai đi ngang qua một căn phòng chứa đồ cũ ở gần cuối hành lang thì bất chợt nghe thấy tiếng bàn ghế như bị ai nắm lấy rung lắc không ngừng tạo nên tiếng lạch cạch xuống sàn rất khó chịu. Nghe kĩ hơn còn có tiếng thở dốc và một tiếng gì đó khó để diễn tả bằng lời. Tất cả đều từ trong phòng truyền ra.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác quay đầu nhìn về phía cánh cửa phòng chứa đồ sau đó lại nhìn nhau.
Gương mặt Vương Nhất Bác nhanh chóng bị một tầng rạng đỏ chiếm lấy, anh cảm thấy xấu hổ mà cúi đầu xuống đất nhìn mũi giày của mình.
Còn Tiêu Chiến thì khác, cậu thấy có chút không thoải mái. Từ khi nào chốn học đường lại có thể dùng để làm ba cái hành động phi lý như thế này?
Mấy tiếng động kia đã ngừng lại khoảng một hai phút sau cánh cửa đã mở ra, bên trong là một nữ sinh với mái tóc dài uốn lơi, hai bên tóc mái bị mồ hôi ướt làm dính sát vào khuôn mặt xinh đẹp khả ái cùng đôi mắt còn vương sự ướt át, áo sơ mi vẫn phẳng phiu nhưng chân váy trông sộc sệt không còn ra bộ dạng gì. Nhìn liền biết vừa có chuyện gì xảy ra.
Nhìn thấy Tiêu Chiến nữ sinh kia lập tức hô lên một tiếng ngỡ ngàng sau đó ôm mặt chạy đi mất.
Tiếp đến Cẩn Duy từ trong phòng bước ra sau, đồng phục trên người hắn vẫn gọn gàng nhưng trên môi lại dính vết son môi đỏ chói nhem nhuốc.
Thấy Tiêu Chiến Cẩn Duy khựng bước chân động tác lau môi cũng dừng lại, ánh mắt ngỡ ngàng của hắn cũng không khác nữ sinh kia là bao. Có lẽ vì bị cậu bắt gặp trong cái tình huống đầy xấu hổ này chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top