Chương 1

Tiêu Chiến năm nay là học sinh cuối cấp của trường cao trung Tam Đức. Trường cũng như tên ở đây phương châm giáo dục đề ra là rèn luyện cho học sinh ba đức tính: Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.

Tiêu Chiến vốn học không giỏi nên từ đầu đã theo ban xã hội, đến cuối cấp vì thành tích thấp nên được phân vào lớp 14 là lớp yếu nhất của ban xã hội vì thế giáo viên cũng chẳng thèm để ý chỉ xách giáo án vào giảng bài rồi nhanh chân đi khỏi lớp. Giáo viên chủ nhiệm cũng miễn cưỡng đứng lớp suốt cả năm học.

Lớp 14 đều là những thành phần yếu kém tập trung mà tạo thành, học không lo học chỉ được cái phá phách là giỏi.

Trong lớp ngay từ đầu đã chia 5 bè 7 phái, ai ai cũng có một nhóm của chính mình chỉ riêng Tiêu Chiến tính cách lầm lì, ít nói, vẻ bề ngoài lại âm u khiến xung quanh không ai thích tiếp xúc với cậu, người duy nhất cậu nói chuyện cũng như là người bạn đầu tiên cậu có chính là cô bạn cùng bạn Trình Tiểu Nhi. Trình Tiểu Nhi là một nữ sinh có vẻ ngoài rất đáng yêu, gương mặt trắng nõn nộn thịt, mắt to môi lại chúm chím hồng hào. Trình Tiểu Nhi là người hướng ngoại, tính cách rất cởi mở phóng khoáng trái ngược hoàn toàn với người có xu hướng né tránh người khác như cậu đây nói đúng hơn là không có để tâm đến mọi người xung quanh.

Mặc dù tính cách bất đồng nhưng cả hai chơi với nhau lại rất thân, không hề cho nhau cảm giác khó chịu một chút nào.

Hiện tại là khoảng thời gian bắt đầu học kì hai, vì thành tích ở học kì trước khá thấp nên Tiêu Chiến cùng Trình Tiểu Nhi được xếp chỗ ngồi ở bàn cuối dãy cạnh cửa sổ.

"Ngày mai tớ có việc bận nên không thể đi học được."

Vừa kết thúc tiết Toán, vì giáo viên bận nên tiết tiếp theo đổi thành tiết tự học. Chuông vừa reo lên Trình Tiểu Nhi đã nằm ườn ra bàn giọng rầu rĩ hướng cậu mà nói.

Tiêu Chiến đang cúi đầu viết danh sách đi chợ cho ngày hôm nay nghe được thì dừng bút xoay đầu sang nhìn Trình Tiểu Nhi đang mếu máo nằm trên bàn.

Tiêu Chiến chớp mắt vài cái, cả học kì vừa qua Tiêu Chiến với Trình Tiểu Nhi như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau làm cậu đã quen bên tai xuất hiện giọng nói lanh lảnh của cô. Giờ vừa nghe cô nói mai sẽ vắng học khiến Tiêu Chiến cũng có chút hụt hẫn lây.

" Vậy sao?"

Tiêu Chiến không biểu lộ cảm xúc gì lắm nhưng giọng nói vẫn thoáng buồn. Cậu chỉ có duy nhất một người bạn, xa nhau một ngày cũng làm cậu thấy không thoải mái một chút nào.

"Ba mẹ tớ dạo này hay cãi nhau lắm, tớ nghĩ hai người sẽ sớm ly hôn thôi."

Nói đến đây giọng Trình Tiểu Nhi đã hơi nghẹn lại, đôi mắt to tròn của cô cũng bắt đầu hơi sóng nước.

Mấy tháng nay vì mẹ cô phát hiện ba có tình nhân bên ngoài nên cả hai thường xuyên cãi nhau. Dù trước mặt cô cả hai vẫn tỏ vẻ là yêu thương nhau nhưng vốn Trình Tiểu Nhi đã biết tất cả mọi chuyện. Chính cô đã đề nghị cả hai ly hôn để tránh làm tổn thương đôi bên.

Tiêu Chiến sững sốt trong chốc lát, Trình Tiểu Nhi và cậu thường xuyên nhắn tin cho nhau nên cậu cũng biết dạo này ba mẹ cô có xung đột nhưng cậu hoàn toàn không nghĩ cả hai lại có ý định ly hôn.

Tiêu Chiến nhìn Trình Tiểu Nhi sắp khóc thì không biết làm gì. Cậu nhẹ nhàng đưa tay đặt lên mái tóc dài mềm mại của Trình Tiểu Nhi mà vuốt nhẹ, ánh mắt trở nên ôn nhu hơn mọi ngày.

Cậu chính là xót cho cô bạn thân sắp rơi vào tình cảnh gia đình ly tán giống như cậu vậy. Ba mẹ cậu cũng đã ly hôn từ khi cậu còn chưa ra đời cho nên cậu hiểu cảm giác này như thế nào. Chẳng qua tính cách Trình Tiểu Nhi còn quá đỗi ngây thơ cậu sợ Trình Tiểu Nhi rất khó để vượt qua điều này.

"Có một số việc vốn đã không thể cứu vãn nên có cố gắng cũng chẳng làm được gì. Ngoan nào đừng khóc, Tiểu Nhi của chúng ta mạnh mẽ sẽ vượt qua thôi."

Tiêu Chiến mỉm nụ cười nhẹ nhàng mà an ủi, cậu lấy khăn giấy thấm đi giọt nước mắt chưa rơi ra khỏi hốc mắt của cô rồi từ trong học bàn lấy ra một viên kẹo socola, bóc vỏ đút vào miệng cô.

Trình Tiểu Nhi được an ủi tận tình, vị ngọt ngào của socola tràn vào trong khoang miệng len lõi đến tận kẻ răng khiến Trình Tiểu Nhi cũng tốt hẳn lên. Dù có chuyện gì chăng nữa không phải bên cạnh cô còn có một Tiêu Chiến ôn nhu cưng chiều cô hết mực sao.

"Nếu tớ là thẳng chắc chắn tớ sẽ yêu cậu!"

Trình Tiểu Nhi vừa nhai socola trong miệng vừa đưa tay gạt đi nước mắt còn đọng lại. Cô nàng quay sang cười cười mà vén một bên tóc mái của Tiêu Chiến sang một bên.

Tóc mái được vén sang, một con mắt nhạt màu xinh đẹp liền lộ ra, sáng ngời lại long lanh.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đẩy tay cô ra rồi lắc nhẹ đầu, mái theo quán tính lại rơi xuống che lấp đi con mắt xinh đẹp ấy. Trình Tiểu Nhi bĩu môi, nhan sắc của cậu vốn không hề tầm thường đối với cô có thể là đứng nhất cả ban xã hội nhưng cậu lại để tóc mái che lấp của đôi mắt khiến thang nhan sắc tụt dốc đến cực hạn.

Tiêu Chiến và Trình Tiểu Nhi thân nhau là thế nhưng giữa hai người chưa từng có tình cảm nam nữ hay một tin đồn hẹn hò nào cả bởi Trình Tiểu Nhi trước đây từng quen một hot girl bên ban tự nhiên suốt năm nhất và năm hai nên ai cũng biết. Đến đầu năm ba thì cô bạn hot girl kia đã mở lời chia tay vì mắc tiếng sét ái tình của một bạn nam cùng lớp, may mắn thay Trình Tiểu Nhi cũng tìm được một người bạn thân tuyệt vời là Tiêu Chiến để lấp bớt tổn thương sau mối tình ngần ấy năm.

Tiết học nhanh chóng trôi qua tới giờ nghỉ trưa, Tiêu Chiến và Trình Tiểu Nhi không xuống nhà ăn như bao bạn học bởi cả hai đều mang thức ăn tự nấu lên trường. Vì thế cả hai đều ngồi tại lớp vui vẻ mà san sẻ thức ăn với nhau, ăn xong thì Trình Tiểu Nhi sẽ đi rửa hộp thức ăn còn cậu sẽ đi lấy nước rồi cứ thế mà thay phiên nhau làm.

Ăn xong thì cũng đến giờ học, Trình Tiểu Nhi một bụng no nê nằm gục sau đống sách vở, bản thân cô cũng khá nhỏ nhắn nên có thế dễ dàng khuất tầm nhìn giáo viên sau đống sách vở để đánh một giấc ngủ ngon. Tiêu Chiến ngược lại không ngủ, cậu một bên chăm chỉ chép bài một bên canh giáo viên phòng ngừa giáo viên bất chợt đi xuống và thấy Trình Tiểu Nhi đang ngủ trong giờ học.

Mấy tiết học nhàn nhã đi qua. Tiêu Chiến giúp Trình Tiểu Nhi xách cặp đến cổng trường sau đó cả hai tạm biệt nhau rồi đi về hai hướng.

Tiêu Chiến không về nhà ngay mà trên tay cầm một tờ giấy ghi chú nhỏ cất từng bước chân đến siêu thị để mua thức ăn cho vài ngày tiếp theo.

Mang đồ về nhà rồi sắp xếp gọn vào tủ lạnh, Tiêu Chiến dọn dẹp nhà sạch sẽ một lần sau đó mới đi vào phòng tắm để tắm rửa thay đồ.

Vừa ra khỏi phòng tắm, khăn tắm còn nằm trên đầu chưa lấy xuống thì điện thoại trên giường rung lên. Cậu tiến đến cầm điện thoại lên xem, là mẹ Tiêu gửi tin nhắn bảo hôm nay sẽ không về nhà nên cậu tự nấu cơm mà ăn.

Tiêu Chiến đã quá quen với việc này nên chỉ tùy tiện đáp lại tin nhắn rồi ném điện thoại sang một bên, cậu vừa lau mái tóc ướt sũng vừa lê dép ra ngoài bếp định nấu mì ăn cho qua bữa thì lúc này điện thoại lại đổ chuông.

"Alo? Có chuyện gì đấy?"

"Tiểu Chiến đi ăn tối đi, tớ đứng dưới nhà cậu rồi này."

Giọng Trình Tiểu Nhi lanh lảnh vang lên phía bên kia điện thoại.

"Xuống ngay đây."

Tiêu Chiến không do dự đáp lời, cậu cũng chẳng muốn ăn mì chút nào. Tiêu Chiến cúp điện thoại rồi quăng khăn tắm vào máy giặt, tùy tiện vuốt ngược mái tóc còn ướt lên, một thân áo thun quần đùi ngang gối thêm dép lê khoá cửa nhà nhanh chóng đi xuống chỗ Trình Tiểu Nhi đang đứng chờ.

Vừa thấy Tiêu Chiến xuất hiện Trình Tiểu Nhi liền huýt sáo một hơi dài.

Mái tóc ướt vuốt lên làm lộ toàn bộ nhan sắc của cậu, dù lứa tuổi mới 17 18 nhưng hoàn toàn không có nét ngây ngô nào trên gương mặt của cậu. Đôi mắt nâu nhạt màu sáng lạng, mũi cao thanh thoát, môi mỏng hơi nhạt màu đặc biệt xương hàm lại sắc bén đến nao lòng. Cậu nói thật không khác gì là người nổi tiếng là bao chẳng qua xung quanh cậu luôn mang một bầu không khí ảm đạm cộng phần nhạt nhẽo.

Tiêu Chiến cao tầm một mét bảy nhưng lại khoảng chừng 55 kg cho nên trông cậu vừa cao lại vừa gầy dù chỉ mặc áo thun quần đùi cũng mang lại một hương vị mới lạ với cái nổi bật là đôi chân dài trắng bóc dưới bộ đồ đen kia.

Tiêu Chiến không thích người lạ nên thường sẽ ăn mặc rất kín đáo lại xoả mái xuống để che mắt đi, mà đối với Trình Tiểu Nhi cậu lại rất thoải mái bởi Trình Tiểu Nhi không hề dèm pha cậu bất kì một thứ gì cho nên khi đi với cô, cậu thường hay mặc những thứ thoải mái như bao người.

"Nhìn tớ làm gì?"

Tiêu Chiến đi đến trước mắt Trình Tiểu Nhi búng vào trán cô một cái rồi bước đi, cô nàng còn đang ngơ ngác ôm trán cũng nhanh chóng đi theo cậu.

"Đấy như vậy có phải đẹp hơn không?"

Cả hai bắt xe đến một quán ăn quen thuộc đối diện trường học, tầm giờ này quán không đông lắm nhưng vẫn có vài học sinh ở kí túc xá đến để ăn. Tiêu Chiến cùng Trình Tiểu Nhi kêu vài món ăn đơn giản để lấp đầy cái bụng đói. Ăn xong no nê cô kéo cậu sang quán trà sữa gần đó để tán gẫu thưởng thức món tráng miệng ngon lành này.

"Cậu làm gì mà trông tự hào thế?"

Tiêu Chiên mang ly trà sữa đặt trước mặt Trình Tiểu Nhi còn bản thân mình là một ly trà đen. Nhìn vẻ mặt hồng hào tươi roi rói của Trình Tiểu Nhi làm cậu có chút nghi ngờ về thần kinh của cô.

"Nãy giờ đi đâu ai cũng bảo tớ có bạn trai thật đẹp."

Trình Tiểu Nhi uống một ngụm trà sữa rồi cười đến tít cả mắt.

Tóc Tiêu Chiến đã khô từ lâu nhưng vẫn giữ nếp chỉ có vài cọng tóc ngắn hơn rơi xuống phía trán làm cậu mang hình tượng một người bạn trai lạnh lùng lại có chút lười nhát.

Tiêu Chiến cười cười không nói gì, thanh tao nâng ly uống nước mặc cô nàng đắm chìm vào trong ảo tưởng.

Nói chuyện một lúc lâu thì trời cũng hoá hắc cả một vùng, Tiêu Chiến bắt xe đưa Trình Tiểu Nhi về đến nhà rồi mới kêu tài xế chạy ngược về nhà mình.

Về đến nhà, Tiêu Chiến đánh răng rửa mặt rồi leo lên giường nhắn tin chúc ngủ ngon Trình Tiểu Nhi rồi ngủ luôn một giấc đến sáng. Cậu không ngờ rằng chỉ nói chuyện thôi mà cũng có thể rút hết sức lực của cậu đến như thế này.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến vẫn là mái tóc che mắt đi đến trường. Không có Trình Tiểu Nhi thì Tiêu Chiến dường như cả ngày chẳng mở miệng, đến giờ giải lao cậu cũng lủi thủi đi ra cái cầu thang ngoài trời bên cạnh dãy phòng học của mình mà ngồi đó ăn trưa. Vừa yên tĩnh lại vừa có thể hít mùi của cây cỏ xung quanh.

Gắp được vài đũa thức ăn thì cậu mới phát hiện dưới chân cầu thang có một người đang ngồi đó. Cậu chỉ đơn giản nghĩ là một bạn học sinh ngồi đây ăn trưa giống mình nên cũng chẳng để ý gì nhiều mà tiếp tục ăn xong bữa ăn của mình.

Bỗng một làn gió nhẹ mang hương vị thanh mát thổi ngang người cậu làm tóc cậu bay sang một bên. Người bên dưới cũng tình cờ quay lên liền lập tức chạm phải ánh mắt hờ hững của cậu đang nhìn mình.

Nam học sinh kia nhìn cậu ngỡ ngàng, đến khi cơn gió vừa kết thúc anh ta đã nhanh chóng chạy lên trên đứng trước mặt cậu rồi.

"Em thấy anh sao?"

Nghe được một câu nói kì lạ làm Tiêu Chiến có chút khó hiểu. Người đứng một đống ở đấy thì không thấy sao được?

Quan sát kĩ nét mặt của người đối diện, là một người hoàn toàn xa lạ nhưng không thể phủ nhận là anh rất đẹp chỉ có điều da dẻ lại nhợt nhạt như không có một giọt máu nào.

"Tôi không có mù!"

Tiêu Chiến hờ hững đáp lại.

"Thật sao? Anh tên là Vương Nhất Bác rất vui được gặp em."

Vương Nhất Bác bỗng nở nụ cười thật tươi, hàm răng đều tăm tắp lộ ra thật dễ khiến người ta cười theo. Anh đưa một bàn tay ra trước mặt Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến mặc dù không biết anh là ai cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng cậu vẫn phải phép đáp lại tên của mình. Cậu đưa tay ra định bắt lấy tay anh nhưng tay cậu không thể chạm vào anh cứ thế mà xuyên qua như chạm vào không khí.

Tiêu Chiến ngỡ ngàng nhìn bàn tay mình vừa mới đi xuyên qua anh như ảo ảnh, mắt cậu một lần nữa nhìn lên gương mặt nhợt nhạt của anh lúc này phát hiện ra điều gì đó không bình thường.

"Như thế đấy, anh là ma không phải người."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top