Mùa hoa nở
Vương Nhất Bác lười biếng nhấc tấm thân nặng nhọc ra khỏi giường, ánh mắt mơ hồ nhìn quanh không gian phòng ngủ như thể tìm kiếm một điều thân thuộc nào đó. Sau khi xác nhận chính xác là không thấy mới rũ mắt bước ra ban công.
Đôi tay thon dài lướt nhẹ qua tấm màn che họa tiết vân mây trắng tinh khiết được in nổi trên nền đen, cầu kì và công phu, nhẹ nhàng kéo sang hai bên cạnh cửa. Ánh nắng ban mai qua khe cửa từ từ trải dài tấm thảm nhung dưới dất, làm sáng một khoảng trong căn phòng tối tăm u ám. Cơn gió nhẹ nhàng mát lạnh mang theo cánh hoa anh đào theo nắng mà tìm đến cậu. Cả con đường bên dưới trở nên rực rỡ chào đón người qua kẻ lại bằng hàng cây anh đào tươi mới, nụ hoa ngày nào mới hé hé đã vội thi nhau bung nở khoe sắc. Mùa xuân đã đến rồi.
Thay đồ gọn gàng, kéo thấp mũ xuống để xác nhận không ai có thể nhận ra mình, Nhất Bác cùng tấm ván trượt ưa thích trong bộ sưu tập rời khỏi căn hộ mà hòa mình vào dòng người tấp nập . Hôm nay cậu không có lịch trình đi show hay quay phim nên rất thư thả dạo phố. Vô tình lướt qua cửa hàng bán máy ảnh kĩ thuật số, chợt dừng bước lại mà thơ thẩn nhìn vào bên trong. Nơi này từng đến rồi... cùng một người cậu thương. Người đó nở nụ cười rất tươi, đôi mắt nâu đen lấp lánh đối diện với cậu, miệng lẩm bẩm. Cậu không thể nghe rõ người đang nói gì cả.
Kí ức chợt ùa về trong khoảnh khắc, Vương Nhất Bác bất giác nhếch mép cười, chợt nhận ra hiện tại liền lắc đầu cố gắng không nhớ tiếp mà bước tiếp về phía trước. Dặn dò kĩ càng bản thân nên quên hết đi mọi thứ của quá khứ, nhưng đôi chân lại không chịu nghe lí trí mà tới những chỗ thân thuộc.
Đến nơi cậu và người từng nô đùa, qua nơi cậu và người từng vui vẻ, đứng nơi cậu và người từng mặn nồng thắm thiết.
Cơ hồ chẳng biết tự lúc nào đã đến nơi người từng sống, căn hộ nhỏ đơn sơ giản dị bên kia đường. Cậu đứng đó một hồi lâu, mặc cho người người xe cộ tấp nập qua lại. Trầm mặc không nói một lời, đôi mắt u sầu trung thành nhìn vào cửa sổ kính đang hé mở của căn hộ như thể đang đợi chờ một phép màu đến.
Nhưng rồi, cuối cùng trên đời này cũng chẳng có thứ được gọi là "phép màu" tồn tại, Nhất Bác nặng nề quay bước đi. Chừng được vài bước nhỏ, tiếng gọi ấm áp từ bên kia đường cất lên:
- Vương Nhất Bác!
Nhận ra giọng nói mà bản thân nhung nhớ tìm kiếm suốt bao lâu nay, cậu vội vàng quay đầu lại, theo phản xạ mà nhìn về nơi phát tiếng.
Là anh! Là Tiêu Chiến! Con người cả cuộc đời này của cậu vĩnh viễn không thể nào quên được. Anh đang đứng bên kia, trước cửa căn hộ bé nhỏ, mà mỉm cười rạng rỡ vẫy tay với cậu.
Giọt nước mắt từ từ lăn dài trên gò má dài, cậu rưng rưng nhìn anh bên kia. Bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu ưu sầu phiền não trong đầu đều bay sạch, đôi chân thon dài chạy nhanh xuống đường không màng thế sự, đem theo trái tim đang rung động mà lao thẳng sang bên.
Tầm mắt về xung quanh của cậu được thu gọn lại thành con người bên kia. Anh là cả thế giới của cậu.
Chiếc ô tô đang vận hành trên đường thẳng, bất ngờ gặp vật cản mà trượt tay lái ...
............................................
Tiếng còi inh ỏi của xe cứu thương vang lên. Vương Nhất Bác cau mày, nặng nề mở mắt vì bị phá đám giấc ngủ. Bực bội kéo mạnh tấm rèm che sang hai bên, đá cửa mà đi ra ban công.
Bên dưới đường xảy ra tai nạn, nghe thoáng người dân nói có thanh niên trẻ tuổi chạy qua đường, ô tô trượt lái không kịp thắng phanh mà đâm thẳng vào. Tay chàng trai vẫn hướng về phía trước như thể muốn với lấy ai đó. Tình hình cực kì nguy kịch, sợ rằng không thể qua khỏi. Mấy thím dì tay xách mấy túi rau quả họp lại bàn tán xôn xao, nói cậu đó gặp phải ma nên mới ra nông nỗi này.
Dân xung quanh hay người đi đường đều xúm vô, mỗi người một câu, kèm thêm tiếng còi xe tạo nên không khí cực kì ồn ào. Nhất Bác chống tay lên thành ban công ngó xuống, bực tức chửi vài câu:
- Sáng sớm ra đã ồn ào, thật phá cái bầu không khí xuân sớm đẹp đẽ này.
- Đừng nói thế chứ cún con.
- Chiến ca!
Tiêu Chiến dịu dàng vòng đôi tay gầy qua eo của cậu ôm trọn tấm lưng trần rộng vững chắc, đè cằm lên hõm vai nhìn xuống.
- Tai nạn không may mà xảy ra, em nói thế quả thật không phải phép. Chuyện đau thương này đâu phải muốn tới đâu.
- Nhưng nó phá hỏng giấc ngủ của em. - Nhất Bác hờn dỗi quay ngang nhìn anh.
- Đừng trẻ con như thế.
Ở cái góc nghiêng này của Tiêu Chiến đúng thật sự là cực phẩm nhân gian. Sống mũi cao, hàng mi dài cong cong, đôi môi nhoẻn cười khiến nốt ruồi xinh xắn bên dưới cũng khẽ động. Người thường nhìn qua một cái thôi đã u mê, vạn kiếp ghi ghi nhớ nhớ không thể nào xóa đi.
Cậu không nhịn nổi mà hôn lên má anh một cái. Làn da trắng hồng mịn màng này cũng khiến phận nữ nhi phải gào thét oán thay số phận hẩm hiu. Nhất Bác nhẹ nhàng oán trách.
- Nhưng lúc ngủ đã mơ không tốt, dậy cũng gặp phải tình cảnh này. Thật sự không gắt không chịu nổi.
Cậu dùng má cọ cọ vào mặt anh. Bình thường Vương Nhất Bác cao lãnh, lãnh đạm là thế, nhưng chỉ gần gần Tiêu Chiến thôi liền lập tức trở thành chú cún con tinh ranh, hay cậu bạn nhỏ sinh năm 97 mà quấn lấy trêu chọc anh không ngừng. Vậy nên người ta thường nói, khi yêu mới lộ bản chất thật của con người. Hài tử vẫn chỉ là hài tử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top