Shortfic Không tên

Thể loại: Lưu manh x Cảnh sát
Đôi lời: Hơi dài.
-----/----

BỐP
Một cú đấm dùng lực khá mạnh vung thẳng xuống mặt Vương Nhất Bác, hiện tại nhìn vào sẽ khó có thể nhận ra người thanh niên ấy đã từng điển trai như thế nào, trên khắp khuôn mặt cậu lúc này bê bết toàn là máu cùng những vết bầm tím do từng cú đấm cứ thay nhau giáng xuống.

"Đau sao? So với việc ngươi đã làm thì bao nhiêu đây có hề gì"

Tiêu Chiến trên nét mặt vẫn không hề có lấy một chút áy náy vì những cú đấm của mình vừa rồi, ánh mắt anh hiện tại hoàn toàn không còn vẻ hiền lành gần gũi của thường ngày nữa, bên trong đó là căm phẫn len lỏi một chút thống khổ tự trách của một người trước giờ đã bị sự giả tạo của người trước mặt mình làm mờ mắt.

Vương Nhất Bác do trước đó đã giằng co một trận với Ngô Địch nên hiện tại cũng không còn nhiều sức lực né tránh những cú đấm ấy của Tiêu Chiến. Thế nhưng dù đau, thái độ của cậu vẫn giống với cách thức trước giờ từng biểu đạt, khóe môi ấy cong lên nửa nụ cười, nhạt giọng:

"Cảnh sát Tiêu nếu đồng cảm với những người nhà họ Lâm ấy vậy hãy lấy con dao này giết tôi như cách tôi đã làm để trả thù cho chúng đi"

BỐP – Lại thêm một cú đấm giáng xuống, vị trí vẫn không đổi

"Khụ..Khụ.."

"Vương Nhất Bác, cho đến hiện tại ngươi vẫn không cảm thấy hối lỗi với những chuyện mình đã làm ư?"

Tiêu Chiến dù rất tức giận nhưng sâu trong thâm tâm lại vẫn không dám tin rằng người đã từng cứu anh ra khỏi vụ nổ xe ngày đó, người đã từng vì được anh chia cho một nửa bình nước mà cười đến ngây ngốc lại chính là hung thủ giết một nhà 4 người, hạ sát bạn thân của anh, còn suýt chút giết luôn người bạn thân còn lại là Ngô Địch.

Vương Nhất Bác nụ cười trên môi không tắt, chỉ là ngày càng thêm nét lãnh cảm:

"Vương Nhất Bác này chưa từng hối hận vì chuyện mình đã làm. Những kẻ tôi giết đều là bọn chúng nợ tôi."

Tiêu Chiến nghe đến đây liền như thú dữ vồ mồi áp đảo lấy Vương Nhất Bác ép sát vào góc tường, một tay anh hằn học túm đuôi tóc xanh óng của cậu, tay kia dứt khoát kề sát khẩu súng vào vòm họng người kia tức giận:

"Thế còn Tiểu Khả? Cậu ấy đã nợ gì ngươi hả tên khốn kiếp? Cậu ấy chỉ là thi hành theo mệnh lệnh bắt giữ ngươi."

Trong ánh mắt đỏ ửng của người kia hằn rõ từng tầng tơ máu như chỉ hận không thể một phát bắn chết cậu, Vương Nhất Bác có một chút nghiêm túc nói:

"Tôi không giết cậu ta"

"Ngày hôm đó Tiểu Khả nhận nhiệm vụ đưa ngươi về cục sở chính Bắc Kinh để lãnh tội, cuối cùng chúng ta lại phát hiện thi thể cậu ấy nằm cạnh bờ sông cùng con dao ghim vào ngực. Đến giờ phút này mà ngươi còn chối?" Tiêu Chiến cười lạnh gằng giọng phẫn nộ.

Vương Nhất Bác giơ tay chỉ về phía Ngô Địch đang nằm ngất gần đó, ánh mắt một khắc cũng dán chặt vào Tiêu Chiến kiên định nói:

"Chính là hắn giết tên cảnh sát đó. Không phải tôi"

"Ngươi im miệng! Tiểu Khả, Ngô Địch và ta là bạn thân thuở nhỏ, còn là cộng sự chung một tổ đội. Ngô Địch sẽ không có lý do gì để giết cậu ấy"

"Cũng không hẳn đâu"

Âm thanh ấy không phải của VƯơng Nhất Bác hay Tiêu Chiến, là phát ra từ người vốn dĩ đang ngất xỉu gần đó. Tiêu Chiến cảm thấy gót cổ mình hơi lạnh, nhận ra Ngô Địch không biết từ lúc nào đã ở phía sau anh kê sẵn súng, do ở cự li gần nên âm thanh nòng súng được vặn lên Tiêu Chiến nghe rất rõ ràng, anh không dám tin mọi chuyện đang xảy ra là sự thật, môi mấp máy không thành câu:

"Ngô Địch, cậu.."

"Tên Vương Nhất Bác đó nói không sai đâu, Tiểu Khả là do tôi giết"

Ngô Địch nói xong liền từ trong túi lấy ra một con dao bấm nhỏ ghim vào đùi của Vương Nhất Bác khiến cậu không khỏi hét lên một tiếng theo phản xạ, máu bắt đầu theo miệng vết thương tuôn ra, Vương Nhất Bác nhìn thấy không khỏi hoảng hốt lại nói vì đang kiệt sức mà ngay sau đó ngất đi. Tiêu Chiến lại bị miệng súng kia dí sát vào uy hiếp nên nhất thời không thể phản kháng lại được, Ngô Địch sau khi trói anh xong liền quay trở lại phía Vương Nhất Bác khoét một lỗ trên đùi cậu, đoạn lại lấy ra một chiếc cốc kê dưới chân Vương Nhất Bác đựng máu chảy. Tiêu Chiến ở đây gào lên:

"Ngô Địch, cậu đang làm cái quái gì vậy?"

Ngô Địch lúc này mới quay sang từ tốn giải thích:

"Dù sao cậu cũng sẽ sớm đi theo Tiểu Khả nên tôi cũng không giấu nữa. Cậu hẳn còn nhớ gia đình 4 người nhà khảo cổ Lâm Tân đã bị tên họ Vương này giết chết nhỉ? Ngày hôm đó sau khi tan sở tôi đã một mình đi đến nhà của họ tìm hiểu rõ hơn vụ án, cuối cùng lại phát hiện ra một đường hầm bí mật bên dưới tấm thảm để chân trong phòng ngủ. Tôi tìm được nhật kí của tên Lâm Tân ghi lại về một mật thất hoàng gia hắn vô tình tìm thấy trong lúc khảo sát ở Tây Châu, ở đó có chôn số kho báu của một tên thống đốc phương Tây bên dưới một hệ thống máy móc cổ đồ sộ đã ngưng hoạt động từ rất lâu. Và cậu biết nó có liên quan gì đến việc cả nhà họ lại ngược đãi tên Vương Nhất Bác này không? Chính vì hắn là con cháu thất lạc qua nhiều đời của tên thống đốc ấy, Lâm Tân không biết bằng cách nào tìm hiểu được chuyện đó nên đã đứng ra mang hắn về nhà nuôi."

Tiêu Chiến khó hiểu: "Tại sao?"

"Vì chỉ có huyết mạch của con cháu tên thống đốc đó mới khởi động được cổ máy ấy tìm vị trí chính xác của số châu báu"
Ngô Địch ung dung lau chùi khẩu súng trên tay đáp, Tiêu Chiến bất lực: "Cậu trước giờ là người ghét mấy chuyện phi lý, chuyện hư cấu như thế mà cậu cũng tin được sao?"

"Đúng là thoạt đầu tôi cũng không tin, nhưng sau khi tự mình điều tra tôi phát hiện mật thất ấy hoàn toàn có thật. Sau đó mới thử lấy một ít máu của hắn từ tổ pháp y thí nghiệm thử. Nó hoàn toàn hoạt động, nhưng vì lượng máu quá ít nên đã thất bại. Cho nên nếu như là toàn bộ máu trong người hắn thì chắc chắn sẽ có thể tìm được vị trí chính xác của châu báu. Đó cũng là lý do đã có khoảng thời gian tên Vương Nhất Bác này bị cả nhà Lâm Tân hành hạ đến mức suýt mất mạng"

Tiêu Chiến càng nghe lại càng thấy lạnh sống lưng, anh cũng từng thắc Vương Nhất Bác đã có thù hận lớn như thế nào đối với người nhà họ Lâm mà lại giết họ theo cùng một thủ pháp là đâm đến khi nạn nhân chảy hết máu rồi mới dùng dao ghim chặt lại. Nếu như lời kể của Ngô Địch là sự thật thì chắc hẳn lúc trước Vương Nhất Bác đã từng bị họ róc thịt lấy máu.

Những vết sẹo ở khắp nơi trên người cậu vốn không phải là do xô xát với đám côn đồ mà có, là từng vết thương lành lại sau khoảng thời gian dài bị Lâm Tân lấy máu đem đi thử nghiệm trên cổ máy đó.

Đến hiện tại Tiêu Chiến mới hiểu vì sao Vương Nhất Bác là lưu manh đánh người chẳng ngại tay nhưng lại rất sợ phải nhìn thấy máu của mình những lúc xô xát, bởi chúng gợi nhớ lại hình ảnh của cậu trong quá khứ đã phải tận mắt nhìn kẻ khác lấy máu của mình đi. Hiện tại nhìn những vệt máu đã khô lại trên mặt cậu khiến anh thật rất muốn tự đánh chết bản thân, cũng do sự phẫn nộ mù quáng đó đã khiến anh quên đi mất đứa trẻ kia thật sự rất sợ nhìn thấy máu của mình.

"Còn Tiểu Khả chết là do cậu ta cứng đầu lại còn thích nhiều chuyện. Biết cậu ta được bổ nhiệm đưa Vương Nhất Bác về lãnh án, tôi trước đó đã kể về chuyện mật thất và ngỏ ý sẽ cùng nhau hợp tác giết chết tên này trên đường về lại Bắc Kinh và dàn dựng đó như một cuộc đào tẩu có chuẩn trước của hắn để cậu ta không bị khiển trách. Nhưng tên Uông Khả Khả ấy không những không đồng ý còn bảo sẽ nói với cấp trên để liên lạc cho bên bảo tàng xử lý vụ mật thất. Khuyên nhủ mãi không được thì chỉ còn cách cuối là để cậu ta vĩnh viễn im mồm thôi"

Tiêu Chiến giọng run run: "Chúng ta không phải là bạn thân sao?"

"Xã hội bây giờ quan trọng là tiền, thân cách mấy cũng không nuôi nhau được. Nhưng đừng buồn, hiện tại tôi sẽ đưa cậu đến gặp Tiểu Khả ngay thôi"

Ngô Địch nói xong liền giơ khẩu súng vào Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác từ lúc nào đã tỉnh dậy ở phía sau lưng vồ tới giật lấy súng ném đi, đoạn cùng người kia lăn qua một phía. Cả hai bên giằng co một lúc, do đã kiệt sức từ trước lại còn bị vết thương ở đùi khiến Vương Nhất Bác khó làm chủ được tình thế, cậu bị Ngô Địch ngồi lên người ra sức đánh. Cây dao Vương Nhất Bác luôn thủ sẵn trong người rơi ra lại thuận tiện lại được Ngô Địch huơ lấy một đường đâm thẳng xuống bụng cậu. Tiêu Chiến bên đây cũng đã dùng súng cởi trói được dây thừng, nghe xong một tiếng kêu của Vương Nhất Bác anh mới theo phản xạ bắn vào vai của Ngô Địch khiến hắn vì đau mà ngã xuống khỏi người cậu.

Cảm nhận được cơ thể mình máu ở khắp nơi đều đang trào ra, Vương Nhất Bác thoáng run rẩy không dám nhìn xuống, chỉ biết ngồi đó vừa đau vừa cố gắng điều chỉnh lại hơi thở. Tiêu Chiến chạy đến đỡ Vương Nhất Bác ngả vào lòng mình che lại vết thương nơi bụng cậu. Sự bình tĩnh của một cảnh sát nên có trong phút chốc lại bốc hơi đi đâu mất, giọng nói anh nghẹn ngào như sắp khóc:

"Vương Nhất Bác, cậu..làm sao.."

"Hình như...đau...đau hơn lúc bị anh..đánh. Bởi nên...chẳng thà ngay..ngay từ đầu cảnh sát Tiêu bắn tôi...một phát là xong rồi.."

"Cậu đừng nói đùa, tôi đưa cậu đi bệ..."

Lời còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã đột ngột ôm lấy Tiêu Chiến đè xuống. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì lại chỉ nghe thêm một âm thanh hét lên đau đớn từ người kia, Tiêu Chiến nghiêng người nhìn thấy Ngô Địch đứng phía sau với con dao đang ghim vào lưng Vương Nhất Bác. Dường như không còn kịp suy nghĩ gì thêm, Tiêu Chiến nhanh chóng giơ khẩu súng trong tay chính xác bắn một phát vào ngực trái của Ngô Địch.

Xác nhận rằng người kia đã chết, Tiêu Chiến đỡ lấy Vương Nhất Bác, lần này nước mắt lại chẳng thể kìm được nữa:

"Nhất Bác, cậu tại sao lại ngốc thế?"

"Tôi làm cảnh sát Tiêu..cảm..cảm động sao?"

Nhìn người kia không để tâm tới lời trêu ghẹo đó, Vương Nhất Bác trong ánh mắt mới dịu dàng lại, cậu lấy tay yếu ớt lau đi nước mắt cho anh, nghiêm túc nói:

"Giết người đền mạng...luật nhân quả này tôi biết. Chỉ..chỉ là không cam tâm...chết trước..lúc bọn chúng..đền tội. Cuối cùng tôi..cũng biết tại sao mình...mình sinh ra..lại có màu tóc khác biệt? Tại sao...Lâm Tân chấp nhận...cưu mang nhưng..lại hành hạ tôi như thế.."

Tiêu Chiến ôm người kia vào lòng như đang dỗ dành một đứa trẻ: "Cậu không có lỗi. Lỗi là ở tôi, nếu như trước đó tôi chịu bình tĩnh tìm hiểu tại sao cậu lại đánh nhau với Ngô Địch ở đây, nếu tôi không vì chuyện của Tiểu Khả mà đánh cậu.."

"Tiêu Chiến nè.."

"..."

"Nếu được...kiếp sau tôi..tôi không làm lưu manh..nữa. Anh cũng..đừng làm cảnh sát nữa...Chúng ta sẽ gặp..gặp nhau...sớm hơn một chút, được không?"

Giọng Vương Nhất Bác ngày một nhỏ dần đi. Tiêu Chiến cầm bàn tay đầy máu của người kia vừa khóc vừa gật đầu đồng ý.

"Được, kiếp sau chúng ta sẽ gặp nhau. Tôi không làm cảnh sát, cậu không làm lưu manh nữa"

Nụ cười mãn nguyện của Vương Nhất Bác hiện rõ lên mặt, cậu dùng chút sức lực còn lại kéo Tiêu Chiến xuống đáp lên môi anh một nụ hôn, lướt qua như chuồn chuồn lượn trên nước.

Nụ hôn đầu tiên và cũng là cuối cùng của cả hai, nhẹ nhàng như cách mà anh đi vào thế giới của cậu vào ngày mưa hôm đó trên chuyến xe định mệnh ấy.
......

"Này, không sợ hả? Chúng ta đang bị uy hiếp đó"

"Nói anh tin không? Đồng nghiệp của tôi đấy, tôi cũng là lưu manh. Chỉ có điều hiền hơn một chút. Mà sao anh cũng không sợ vậy?"

"Tôi là cảnh sát"
.....

Gửi lại người một nụ hôn, hẹn kiếp sau gặp nhau sẽ đến lấy.
.....

"Tiểu Tán, mau hôn em"
"Cún con đừng nháo nữa. Sắp chuẩn bị ghi hình rồi"
Chụt
Chụt
Chụt
"..."
"Tiểu Tán, môi anh rất ngọt. Cả đời này cũng đều muốn hôn"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top