Kịch liệt
1.
Vương Nhất Bác đặt chai nước vừa lấy ra từ tủ lạnh xuống bàn bếp, nhanh chóng di chuyển đến phía giường ngủ nơi điện thoại đang reo chuông in ỏi. Trượt phím nghe, người bên đây trong giọng nói không hề giấu đi nét dịu dàng:
"Chiến ca, anh về nhà rồi à?"
"Alo Vương lão sư, là tôi. Diệp Túc đây!"
Vương Nhất Bác đôi mắt thoáng mở to, ngạc nhiên hỏi đến: "Quản lí Diệp?! Có chuyện gì thế ạ?"
"..Chuyện này đột ngột quá..nhưng Vương lão sư, cậu có thể qua đây được không? Tiêu Chiến...cậu ấy có chuyện rồi!"
Giọng của Diệp Túc trong điện thoại vô cùng khẩn trương, thông qua đó lại có thể nghe rõ thái độ lúng túng. Vương Nhất Bác ừ xong một câu liền nhanh chóng vớ lấy chiếc áo khoác, xỏ vào đôi giày trên kệ rồi khoá cửa ra ngoài.
2.
Tiêu Chiến nằm trên giường vùng vằng thở dốc có vẻ đang rất khó chịu, quả đầu vuốt keo lúc chiều còn video call với cậu hiện tại đã bị mồ hôi trên trán tuôn ra làm bệt thành từng lọn lung tung. Màn sương trong hai khoé mắt đã phủ lên dày đặc, tựa hồ chỉ cần một cái chớp mi khẽ thôi sẽ lăn xuống thành vệt nước ngay lập tức. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm, cậu lạnh giọng hỏi:
"Quản lý Diệp, chuyện này không có ai biết đúng chứ?"
"Cũng may tiệc rượu Champagne diễn ra cuối buổi event. Vả lại lúc tôi đến chỗ đó chỉ thấy có mỗi cậu ấy và tên phục vụ, xung quanh không có ai, có lẽ sẽ không làm động đến cánh báo chí"
"Quản lý Diệp có nhìn thấy mặt tên phục vụ đó không?"
"Mơ hồ lắm, nhưng tôi thấy rõ hắn đeo kính cận, dưới cổ bên trái có một vết sẹo nhỏ. Hiện bên phía Studio vẫn tiếp tục điều tra, sau đó sẽ báo với cảnh sát. Khả năng cao nhất chắc là fan tư sinh, hoặc cũng có thể là một tên bệnh hoạn nào đó. Haiz...à còn Vương lão sư, tình trạng hiện tại của Tiêu Chiến thật không tiện để đi bác sĩ..."
Diệp Túc nói đến đây liền ngập ngừng, Vương Nhất Bác hiểu hàm ý phía sau câu nói đó là gì. Tiêu Chiến hiện tại vốn đã bị chuốc thuốc kích dục rồi, nếu không được thoả mãn chỉ e là cả đêm hôm nay sẽ không thể nào ngủ được. Diệp Túc làm quản lý của Tiêu Chiến có lẽ tường tận hơn bất cứ ai về mối quan hệ giữa hai người đó, sớm chỉ còn thiếu tờ giấy đăng kí kết hôn nữa mà thôi. Cho nên nói Vương Nhất Bác chính là "thuốc giải" hữu hiệu nhất trong trường hợp này.
"Tôi hiểu mà, cám ơn quản lí Diệp, chị về nhà đi. Ở đây có tôi lo cho anh ấy được rồi! À còn..." Vương Nhất Bác đưa ánh mắt đang cố gắng kiềm lửa giận nói đến Diệp Túc: "Nếu có được thông tin tên khốn khiếp đã chuốc thuốc anh ấy xin chị hãy báo với tôi!"
Diệp Túc nghe xong liền gật đầu rời đi. Tiêu Chiến nằm trên giường, khuôn mặt anh tuấn ấy hiện tại đã ẩm ướt toàn là mồ hôi, thật rất dư sức khiến người khác nổi dậy thú tính.
"Chiến ca, có nhận ra em không?"
Tiêu Chiến đang tận lực trút bỏ chiếc caravat vướng víu trên cổ tìm lại sự thoải mái, khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của người kia anh liền chồm người tới ôm lấy cậu, giọng điệu vừa nhẹ lại có phần gấp rút:
"...Cún con em đến rồi..hmm..Nhất Bác anh nóng quá. Em cởi, mau cởi giúp anh đi.."
"Chiến ca, không phải em có dặn anh hôm nay không được uống rượu rồi sao? Là anh không nghe lời đi uống rượu mới bị người ta chuốc thuốc đúng không?"
Vương Nhất Bác vừa hôn lên mặt Tiêu Chiến vừa nói. Người nằm đây giọng nói uỷ khuất như sắp khóc đến nơi:
"Anh không có~..anh..anh chỉ uống nước trái cây..."
"Là ai đưa cho anh?" Vương Nhất Bác liếm một dọc vành tai Tiêu Chiến tiếp tục hỏi.
"Phục..phục vụ a~"
Tiêu Chiến nói xong khẽ rên lên một tiếng, người kia đang chạm tay vào đũng quần của anh vuốt ve từng đợt, Vương Nhất Bác hỏi tiếp:
"Là cái tên kì kèo với anh mà quản lí Diệp nhìn thấy đúng không?"
"Đúng..đúng vậy! Cậu..cậu ta bảo anh say rồi nên muốn đưa anh về khách sạn...nhưng, nhưng anh không đồng ý...hmmm...Cún con à..cầu em, anh thực sự rất khó chịu rồi!!!"
Không tìm đường chết thì sẽ không chết, nhưng Tiêu Chiến hiện tại chính là muốn chết, còn muốn bị Vương Nhất Bác hung hăng làm chết. Bản năng trỗi dậy, Vương Nhất Bác nhanh chóng lột sạch lớp quần áo vướng víu của người kia trút xuống, đem môi mình trực tiếp hôn lên môi anh, cuồng nhiệt dây dưa.
Nếu hôm nay quản lý Diệp không phát hiện kịp thời thì sao đây? Vương Nhất Bác trong lòng bỗng tự đặt ra câu hỏi như thế, rồi cứ theo đó mà lửa giận ngày một bùng phát lớn hơn. Người của cậu, lý nào mà lại suýt bị người khác đụng chạm đến?
Tiêu Chiến cảm giác hai môi mình đã bị gặm đến chảy máu, đầu lưỡi cũng như sắp bị người kia nuốt xuống luôn rồi. Anh khẽ chau mày nghiêng mặt sang một bên tránh đi nụ hôn mạnh bạo không có hồi kết này. Vương Nhất Bác lại cho rằng hành động đó là cố ý kháng cự, cậu một tay vân vê đầu nhũ hồng sẫm màu, một tay bóp lấy phía cằm của anh kéo về tiếp tục nụ hôn còn chưa thoả mãn. Bá đạo đến mức thuỷ quang không kịp trao đổi theo khoé miệng mà trào ra xuống tận cổ Tiêu Chiến.
Có lẽ vì tác dụng của thuốc nên Tiêu Chiến về sau càng bị làm đau lại càng cảm thấy hưng phấn. Hai tay anh ôm lấy cổ Vương Nhất Bác khẽ nói:
"Ưm..cún con, cún con em mau..mau vào đi"
"...Tiêu lão sư gấp lắm rồi sao? Nếu người hiện tại cùng với anh là tên phục vụ đó anh cũng sẽ ôm cổ hắn cầu xin như thế này?"
Vương Nhất Bác vừa lột chiếc quần dài quăng đi vừa đưa hai phần nam tính ấy cọ lẫn vào nhau thoáng gằng giọng không vui. Tiêu Chiến chịu kích thích cả người run lên bần bật, anh tận lực lắc đầu chối bỏ:
"Sẽ không như thế, không như thế đâu"
"Ý anh là sao?"
Tiêu Chiến đem hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia xoay qua nhìn mình, nói:
"Không...không phải là cún con, anh tuyệt đối sẽ không với bộ dạng này đi khẩn cầu người khác! Chính vì thế...nên anh mới bảo Diệp tỷ gọi..gọi em đến"
Vương Nhất Bác thoáng một chút đứng hình, vành tai đỏ ửng cùng đôi mắt phượng đẫm nước kia nói cho cậu biết rằng những lời vừa rồi của Tiêu Chiến là từ thật đây lòng anh nghĩ như thế, không phải do bị chuốc thuốc mới nói để lấy lòng cậu. Người phía này còn định nói thêm kết quả lại bị Vương Nhất Bác chặn môi lại tiếp tục hôn lấy, nụ hôn lần này khác hẳn lần trước. Rất dịu dàng. Từ giữa hai bờ môi đang tương liên Tiêu Chiến nghe rõ âm thanh từ người kia phát ra:
"Được rồi bảo bối, em tin anh. Để em giúp anh"
3.
(Không thể miêu tả nếu không sẽ bị khoá văn)
4.
Sáng hôm sau, điện thoại Vương Nhất Bác rung lên một tin nhắn đến từ Diệp Túc bảo rằng đã có thông tin kẻ biến thái hôm qua. Vương Nhất Bác sau khi đọc xong một dọc liền rời giường đi ra phía ngoài phòng ngủ gọi điện thoại:
"Alo chú Khiêm, vâng, là cháu Nhất Bác đây. Dạ ba cháu vẫn khoẻ, ông lúc nào cũng đợi chú qua đánh cờ chung đấy ạ. À, cháu muốn nhờ chú giúp một chuyện. Có một tên biến thái bệnh hoạn ở đường X, hôm qua suýt đã làm hại bạn của cháu. Chú giúp cháu cảnh cáo hắn ta một chút được không ạ? À dĩ nhiên là cháu sẽ tống hắn vào tù nhưng cháu sợ sau khi trở ra hắn lại tiếp tục thói quen khó bỏ, nên nhờ chú cắt bỏ thứ hắn đang dùng một cách tuỳ tiện kia đi, để sau này không làm hại ai được nữa. Vâng vâng, thế cháu sẽ gửi thông tin qua cho chú. Có dịp chú nhớ ghé nhà chơi nhé, cảm ơn chú Khiêm. Tạm biệt"
Vương Nhất Bác vốn không phải chỉ là nam minh tinh bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, vì không muốn có ai đó làm phiền đến gia đình mình nên cậu mới dọn ra ngoài từ nhỏ. Hiếm có ai biết mối quan hệ của ba cậu rộng rãi như thế nào. Vương Nhất Bác bình thường vui vẻ, thậm chí đôi lúc là chậm nhiệt ít nói, nhưng chỉ cần đụng đến vấn đề cậu cho là nghiêm trọng thì nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Huống chi đây còn lại là người cậu dụng tâm yêu thương đến.
Vương Nhất Bác quay trở lại vào trong, Tiêu Chiến vẫn còn nằm ngủ trên giường, gương mặt anh so với tối hôm qua đã khá hơn rất nhiều. Cậu dịu dàng hôn lên trán anh khẽ gọi:
"Chiến ca, đã hơn 10h rồi, anh còn nướng đến bao giờ nữa?"
Tiêu Chiến thoáng chau mày thức giấc, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang cười tít cả mắt nhìn mình liền khiến anh thoáng nhớ lại tình hình đêm qua, trong đầu ngay lập tức có một chút, à không, chính là vô cùng xấu hổ. Ai đời hơn 30 tuổi rồi đi dự event lại bị người ta chuốc thuốc, cuối cùng phải nhờ đến người kia để "giải độc" giúp nữa chứ. Chuỗi sự tình mất mặt này có nhảy xuống sông Hoàng Hà chắc cũng chẳng thể nào rửa hết được.
Vả lại hôm qua anh căn bản là không có say, chuyện sau đó xảy ra như thế nào vẫn còn nhớ như in trong đầu, cả cơ thể ngày hôm nay cũng vì đó mà mỏi nhừ đến không thể nhích xuống giường đánh răng được.
Nếu là bình thường bị như thế Tiêu Chiến khẳng định sẽ cấm vận Vương Nhất Bác một tuần không cho cậu đụng đến, nhưng hôm qua là anh tự động mời gọi, tự động đưa đẩy, lại còn tự động rất nhiều thứ khác, vốn dĩ không có quyền để tức giận với cậu.
"Chiến ca anh sao thế? Mặt đỏ ửng hết rồi, thuốc vẫn còn tác dụng sao?" Vương Nhất Bác lo lắng hỏi.
"...hết rồi..lão Vương...thật cám ơn em a"
"Đâu có, em lại phải cám ơn anh đó chứ"
"Tại sao?" Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi.
Vương Nhất Bác nụ cười mang đậm chất cà khịa thản nhiên nói: "Đó giờ lại chẳng biết Tiêu lão sư lúc kích tình lại đặc biệt yêu nghiệt như vậy nha. Hôm qua Vương Nhất Bác em đây được đại khai nhãn giới rồi"
"..."
Vương Nhất Bác chọc được người kia mặt đỏ như cà chua chín liền ôm bụng cười ha hả, Tiêu Chiến không nhích người được chỉ có thể đấm bụp bụp vào bả vai cậu mắng nhiếc:
"Yêu nghiệt cái đầu nhà em. Anh đói bụng, mau đi mua thức ăn đem về đây!"
"Hahaa được rồi được rồi bảo bối đừng giận kẻo lại làm cơ thể mệt thêm, hôm qua anh đã tận lực lắm rồi. Em có mua sẵn thức ăn rồi, để em vào hâm nóng lại. Sau đó vào bế anh ra ăn"
Vương Nhất Bác nói xong vui vẻ rời đi, Tiêu Chiến ngồi đây vừa oán hận vừa bất lực, thế nào lại xui xẻo tự dưng bị dồn vô cái tình huống này vậy chứ? Anh uể oải cầm lấy điện thoại của Vương Nhất Bác trên bàn lên Baidu search cách khởi động lại tứ chi sau những lúc hoạt động quá sức. Vừa chỉ mới bấm vào ô tìm kiếm, Tiêu Chiến lại thấy hiện lên một loạt hạng mục được người kia gõ tìm trước đó:
# Thuốc kích dục dùng nhiều có tốt không?
# Sử dụng thuốc kích dục như thế nào cho hợp lý?
# Thuốc kích dục có tất cả bao nhiêu loại?
Vương Nhất Bác đang chăm chú dưới bếp lại nghe đến trong phòng vẳng ra tiếng chửi:
"VƯƠNG NHẤT BÁC, EM BIẾN THÁI VỪA THÔI"
———
Vì một số lý do nên vẫn sẽ tiếp tục up short lên Ổ (2) này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top