Tự làm tự chịu

Do một số trục trặc nên chuyến bay của Vương Nhất Bác bị hoãn lại hơn 3 tiếng đồng hồ, đến gần hơn 12h đêm cậu mới từ Giang Nam đáp máy bay về lại Bắc Kinh được. Vấn đề lớn nhất chính là Vương Nhất Bác đã có hẹn lúc về lại Bắc Kinh sẽ sang nhà Tiêu Chiến cùng đi ăn tối, nhưng sự cố xảy ra lại quên thông báo cho Tiêu thỏ nhà cậu một tiếng. Vương Nhất Bác móc điện thoại gọi cho Tiêu Chiến nhưng người kia từ chối trả lời, tiêu rồi tiêu rồi, tình hình này là bị anh dỗi mất rồi.

Cúi chào một vài cái với fans, Vương Nhất Bác nhanh chóng bắt taxi về thẳng đến nhà Tiêu Chiến.
....
Vừa lúc mở cửa nhà Tiêu Chiến đi vào liền nhìn thấy xung quanh tối om không có lấy một chút ánh đèn chợt làm Vương Nhất Bác thoáng chốc nghi vấn: Ca ca không có ở nhà ư? Nhưng đã hơn 12h rồi, hôm nay anh cũng nói là không có lịch khuya cơ mà?

Ngay sau đó ở phía ghế sofa phòng khách đối diện đã nghe âm thanh lạnh băng vang lên: "Còn nhớ đường qua tới đây sao?" Tiêu Chiến trong giọng nói nghe ra có chút tức giận.

Vương Nhất Bác yết hầu đảo hai lần, nhanh chóng cởi giày ra đi đến ngồi cạnh Tiêu thỏ nhà cậu, đoạn lại vòng tay ôm eo người anh từ phía sau dỗ dành: "Chiến ca, em xin lỗi, là em quên không nói với anh chuyện chuyến bay bị hoãn, em cũng là vừa đáp xuống sân bay liền chạy ngay đến đây rồi a~~"

Người kia nghe xong có vẻ không có lấy một chút cảm thông ngược lại còn "Hừ" lạnh một phát, Vương Nhất Bác vòng tay đan chặt lại một chút nũng nịu: "Được rồi là em sai rồi bảo bối à, anh bỏ qua cho em lần này có được hay không a~~?"

Tiêu Chiến ngồi quay lưng lại về phía Vương Nhất Bác cố kìm nén lại một nét cười, nghe người kia năn nỉ nội tâm anh thầm nghĩ đến: Hừm, cún con, xem anh doạ em sợ chết như thế nào!

Tiêu Chiến im lặng không nói gì chỉ cầm lên điện thoại bật chế độ đèn pin, sau đó liền quay bộ mặt đầy máu me mà mình sớm đã giữ từ lúc trên đoàn phim về nhà trước đó qua đối diện Vương Nhất Bác, đèn pin cũng vừa vặn từ dưới cằm anh hắt sáng lên tổng thể khuôn mặt.

"Á á a a a a a a a !!!!!!!!!"

Vương Nhất Bác bị doạ đến tim muốn bay ra ngoài vội theo phản xạ nhảy về sau một thước. Tiêu Chiến ngồi ở đây nhìn thấy hành động của người kia rất là hài lòng nhịn không được liền ôm bụng cười ha hả, lại rất nhanh sau đó thì nụ cười dần tắt, Vương Nhất Bác sau khi ổn định lại tinh thần liền đem người kia đè ra xuống sofa cất giọng như không thể tin được:

"Chiến ca, anh còn cười? Doạ em như thế vui lắm sao? Xem ra anh là không có giận nha..."

Tiêu Chiến vốn là định phản bác liền bị người kia đem môi mình dán chặt lên môi anh nồng nhiệt mà hôn đến. Cả hai hôn rất lâu, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy răng môi lưỡi đã dần tê cứng hết nhưng người trước mặt vẫn chưa có ý định muốn rời. Vương Nhất Bác đi tham gia giải đua moto ở Giang Nam đã hai ngày không được gặp Tiêu Chiến, thật sự là rất nhớ anh!

Cho đến khi cảm nhận hơi thở người phía dưới có phần hỗn loạn Vương Nhất Bác cắn môi Tiêu Chiến một phát rồi mới lưu luyến tách ra. Đợi một lúc sau liền bắt đầu bật lại mode 'Vương điềm điềm' nói:

"Chiến ca, có thể mở đèn lên không?"

"Aiz, em nói coi em mỗi ngày đều là sợ tối như thế, bật đèn lên cho em là được rồi chứ gì!" Tiêu Chiến nói xong liền đi đến mở công tắc đèn.

"Khoan đã, Chiến ca, anh vừa mới nói 'mỗi ngày' đó à?" Chế độ 'Vương điềm điềm' đã tắt, 'Vương nham hiểm' lên ngôi.

"Không phải, anh..." Tiêu Chiến vẫn chưa nói xong, người kia vội chen lời vào: "Mỗi ngày liền mỗi ngày" nói xong liền nhanh như vũ bão mà đè người trước mặt xuống giường.

"Ái ái ái...Lão Vương em nói đạo lý chút đi!!! Không được a...."

-------------(Không thể miêu tả x3)-------------
Chủ yếu là do tui lười viết H thôi :v
......
                       

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến thức dậy liền phát hiện cả người đau nhức vốn là không thể tự mình ngồi dậy được, anh trừng mắt cố gắng giương chân đạp một phát vào người bên cạnh, câu đầu tiên của buổi sáng hôm đó chính là: "Vương Nhất Bác em có còn là người không vậy hả???????"

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top