Chiến ca, cùng ăn lẩu Thái nè
Buổi FM ở Thái kết thúc tốt đẹp sau cái tổng chào của dàn khách mời Trần Tình Lệnh. Cả đoàn theo sự hướng dẫn của phía bảo vệ mà lần lượt ra ngoài trung tâm Impact lên xe trở về khách sạn. Trên đường về thấy người bên cạnh cứ cầm điện thoại nhìn chăm chú vào mấy tấm hình quán ăn Vương Nhất Bác liền hỏi:
"Chiến ca anh đói à?"
"Ừm, có một chút" Tiêu Chiến gật đầu.
"Tý nữa về khách sạn sẽ có đồ ăn, đoàn tổng đã đặt xong hết rồi!"
"Anh muốn ăn lẩu hơn!" Tiêu Chiến nói xong giơ điện thoại hướng đến Vương Nhất Bác lại nói tiếp: "Lẩu Thái chua cay nè"
Quả thật đến Thái Lan mà không ăn lẩu Thái thì hẳn là một thiếu sót rất lớn, hơn nữa đối với dân Trùng Khánh sành ăn lẩu như Tiêu Chiến làm sao có thể ngồi yên trên đất nước nổi tiếng về món ăn vùng miền của mình cơ chứ?
"Thiệt muốn nếm thử xem liệu lẩu Thái sẽ có vị cay như thế nào? Tiếc là chắc lần này không có cơ hội!"
Vương Nhất Bác hiểu câu "lần này không có cơ hội" ý là gì. Chuyến bay về Bắc Kinh sẽ khởi hành lúc 5h sáng hôm sau mà hiện tại về đến khách sạn cũng đã tầm 11h khuya rồi. Cả đoàn vốn dĩ không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, huống chi là bàn đến chuyện đi ra ngoài ăn lẩu.
"Không sao, ở Bắc Kinh cũng có nhà hàng Thái mà, khi về đó em sẽ dắt anh đi ăn!"
"Èo, lẩu Thái ở Bắc Kinh làm sao đậm đà như ở đất Thái được. Giống như lẩu Tiểu Long Khảm phải ăn ở Tứ Xuyên mới là cực phẩm"
Vương Nhất Bác chịu thua, Tiêu Chiến có vẻ cũng hiểu được thành ý an ủi của cậu nên liền sau đó nói thêm: "Thôi chịu vậy, anh sẽ tích thêm một địa điểm nữa để đi vào kì nghỉ ngơi kế tiếp. Nè lão Vương cho anh mượn vai ngủ chút nha?"
"Hảo, về đến khách sạn em sẽ gọi anh." Vương Nhất Bác một câu nói xong liền nhích người sang cạnh chùn nhẹ vai xuống để Tiêu Chiến dựa vào ngủ, đoạn cậu lấy điện thoại ra thong thả ngồi nghịch một lúc.
....
Đoàn tổng đã chuẩn bị phòng khách sạn cho 8 khách mời, ngoại trừ Trần Trác Tuyền một phòng đơn thì có ba phòng đôi còn lại để 7 vị huynh đệ kia tự chia lấy. Dĩ nhiên là đám trai ở đó (trừ hai nhân vật sắp được nói tới) đều rất tự giác chừa ra một phòng đôi cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Đồng lòng cùng phỉ nhổ một câu rằng bọn tui đẹp trai chứ không phải mù mà không thấy độ hot của hai người trên đất Thái này mãnh liệt đến thế nào? Từ lúc ở sân bay cho đến lúc FM được tổ chức có nơi nào phát clip quảng cáo hay banner tiếp ứng liên quan đến buổi FM này mà không có dòng chữ "Bác Quân Nhất Tiêu" to đùng đi kèm đâu?
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tuy không biết rõ chân tướng mấy vụ vừa rồi nhưng sau khi chia phòng cả hai cũng không có thái độ gì phản đối, dù sao thì hai người so với những người kia đúng là nếu ở chung phòng với đối phương sẽ thoải mái hơn nhiều.
Tiêu Chiến sau khi thay xong bộ đồ ngủ thường ngày thì lại không thấy Vương Nhất Bác ở đâu cả, anh vớ lấy điện thoại gọi cho người kia, như một thói quen đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy:
"Lão Vương em đi đâu rồi?"
"À, em bận chút việc phải ra ngoài xíu, tầm 20 phút nữa sẽ quay lại."
"Ai, Vương lão sư bận bịu cả trên đất Thái luôn cơ à! Thế thôi anh ngủ trước, khi nào về em tự mở cửa nhé"
Đầu dây bên kia chợt có hơi khẩn trương: "Ơ Chiến ca, đừng, anh...khoan hãy ngủ được không?"
Tiêu Chiến thoạt đầu không hiểu, qua một lúc sau mới như ngộ ra được gì đó liền phì cười, nói: "À, cún con em tâm đi, anh ngủ sẽ để đèn sáng, như vậy lúc về em không cần cảm thấy sợ nữa"
"Không phải....ý em là muốn anh thức chờ em về, không lâu lắm đâu em hứa!"
"...có chuyện gì sao?" Tiêu Chiến hỏi.
"Ừm, chút nữa em sẽ nói với anh. Vậy thôi em liền chuẩn bị về đây. Bye bye"
Mặc dù không hiểu lắm nhưng Tiêu Chiến vẫn ngồi trên sofa bật tivi đợi Vương Nhất Bác quay lại, qua đi một lúc cơn buồn ngủ bắt đầu tìm đến khiến anh cứ thế ôm gối gục vào sofa mà thiếp đi.
Đến khi cảm nhận được từ mũi truyền lên đại não một cảm giác bị đụng chạm, Tiêu Chiến choàng tỉnh dậy đã thấy khuôn mặt Vương Nhất Bác đang rất kề sát mặt anh, cảm giác khi nãy là do mũi của cậu đang cọ vào mũi anh không rời, một nụ cười được kích hoạt, Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên tư thế đang ngồi xổm, mũi vẫn không dừng cọ cọ mà nói đến:
"Chiến ca, em về rồi nè!"
"Về rồi thì tốt, là có chuyện gì muốn nói với anh đây?"
"Trên bàn rồi kìa!"
Vương Nhất Bác hất cằm, Tiêu Chiến theo hướng đó nhìn sang liền thấy một hộp nhôm hơi to đã đặt sẵn trên một chiếc bếp từ nhỏ hình như là đang hâm nóng phần thức ăn trong hộp, ngay sau đó một hương vị vừa lạ vừa quen thuộc xộc đến mũi. Tiêu Chiến ngồi bật dậy nhìn thử, quả là mùi của món lẩu, mà ở đây lại có lẩu, chính là lẩu Thái rồi còn gì?
Tiêu Chiến giương vẻ mặt không thể tin được nhìn Vương Nhất Bác chờ một lời giải thích, người kia chỉ nhún vai cười, xong vừa đi đến cho phần thức ăn tươi của món lẩu vào nồi vừa nói:
"Lúc nãy em cùng một anh nữa trong đoàn đi tìm quán lẩu, cũng may đây là gần sân bay nên không khó tìm mấy quán ăn lắm"
"...."
"Mà do em không biết anh thích ăn loại lẩu cay hải sản hay thịt bò nên em gọi phần bán chạy nhất của quán đó luôn"
"....còn..cái bếp này?"
"À, là em xuống nhờ lễ tân chuẩn bị giúp, ban đầu không có đâu, nhưng chắc tại em đẹp trai nên họ mới xiêu lòng cho mượn đó!"
"...."
Tiêu Chiến lời nói bị nghẹn lại ở miệng không thể thốt ra thành câu. Bạn nhỏ của anh là vì anh muốn ăn lẩu mà nửa đêm chạy ra ngoài mua dù cho đây là nơi đất khách quê người cậu vốn không rành đường đi. Bạn nhỏ của anh rất ngại người lạ lại đích thân xuống nài nỉ lễ tân mượn bếp từ để anh có thể ăn được món lẩu đúng cách. Trong lòng Tiêu Chiến lúc này chính là cảm thấy đặc biệt ấm áp vội theo bản năng ôm lấy Vương Nhất Bác có chút đau lòng:
"Lão Vương, em cần gì phải tự làm khổ mình thế chứ?"
Một vòng tay nhẹ nhàng đáp lại cái ôm kia, người bên đây liền ôn nhu nghiêm túc trả lời:
"Vì anh là Chiến ca của em, mọi chuyện liên quan tới anh tất thảy đều đáng"
Tiêu Chiến cười, quả không hổ là bạn nhỏ kém anh 6 tuổi. Cả hai sau đó liền cùng nhau thưởng thức món lẩu thái chua cay đặc trưng kia, Tiêu Chiến cũng không quên chuẩn bị nước sẵn bên cạnh cho Vương Nhất Bác vì anh biết cậu ăn cay không giỏi.
Lẩu Thái quả nhiên không có vị cay nồng như lẩu Trùng Khánh, nhưng có thêm vị chua ngọt hoà quyện với vị cay, thật không hổ là món đặc sản trứ danh nha. Tiêu Chiến đến lúc lên giường đi ngủ cũng không khỏi tấm tắc ca ngợi, Vương Nhất Bác ngủ không được liền rời giường nhảy sang giường của anh nói:
"Chiến ca, đánh răng rồi vẫn còn vị nóng luôn á!"
Tiêu Chiến vuốt nhẹ cổ cậu dỗ dành: "Khi nãy cho em ăn ít như vậy mà giờ còn cay thế kia à, chậc, anh xin lỗi, lại cứ bắt em phải ăn cùng!"
"Thế giờ anh chuộc lỗi vẫn còn kịp đó!"
"Bằng cách nào?"
Vương Nhất Bác không nói gì thêm, đưa tay chỉ lên môi mình, Tiêu Chiến cười khẩy một tiếng dĩ nhiên là không phối hợp, cốc đầu cậu một cái, anh nói:
"Phì, em có mà mơ đi!"
"Chiến ca!"
"Chuyện gì?"
Chụt~~
Một nụ hôn rất nhanh chóng, nhẹ nhàng, gọn gàng lại chính xác đáp xuống môi Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hài lòng mỉm cười: "Anh không làm, thế em tự làm vậy! Chiến ca, ngủ ngon~" xong liền chạy về giường của mình đi ngủ.
Mười mấy giây ngơ ngác qua đi, Tiêu Chiến hướng đến người kia bất lực mỉm cười: "Cún con, ngủ ngon~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top