Chương 9:
[ Này cô , cô không được vào đây đâu]
[ Cô tránh ra, tôi là ai cô biết không]
[ Tôi không biết cô là ai, nhưng đây là phòng làm việc của giám đốc, cô không được vào] thư ký vừa nói vừa cản Bạch Miên
[ Tôi là bạn gái Nhất Bác, làm giám đốc của các người đấy, mau tránh ra] Bạch Miên đẩy thư ký sang một bên, không đợi lâu ả ta liền xông vào thẳng phòng
[ Giám đốc xin lỗi tôi có ngăn nhưng mà....] chưa nói xong thư ký bị Nhất Bác ra hiệu lui ra
[ Nhất Bác, anh sao lại không tới tìm em, ngay cả điện thoại cũng không bắt máy là sao] ả ta vừa nói vừa vòng tay qua cổ ôm Nhất Bác , Nhất Bác không chịu được sự tra hỏi này nữa liền gỡ tay ả ta đang vòng qua cổ cậu
[ Đừng có làm càng ở đây, mau qua kia ngồi đi] nói xong cậu đóng xấp tài liệu đang xem dở qua một bên, liền đi lại ghế sofa mặc cho ả đứng ngây ngốc ra đó
[ Làm càng, anh nói vậy là như thế nào, anh chê em phiền phức đúng không] vừa nói ả vừa tiến lại ngồi hẳn vào lòng Nhất Bác
[ Mau qua kia ngồi đi, anh đang mệt] cậu liền đẩy ả ta ra
[ Từ lúc anh đi công tác về thái độ anh lạ lắm, chả lẽ anh có người khác hả Nhất Bác]
[ Em đa nghi quá rồi, do công việc nhiều nên anh mệt mỏi] cậu vừa nói vừa xoay hai bên thái dương
[ Anh có thể san sẻ cho em mà, em có thể giúp anh] vừa dứt câu ả ta nắm tay Nhất Bác, nhìn cậu với vẻ mặt chiều mến đợi cậu trả lời
[ Giúp? Em giúp được gì, tốt nhất em nên giúp anh giữ im lặng và bớt nghĩ linh tinh lại đi]
[ Nhất Bác trước đây anh có bao giờ nói với em như vậy đâu, em luôn nói nhiều em luôn nũng nịu, anh vẫn ung dung dịu dàng với em mà] ả ta như sắp khóc đi vậy
[ Haizzzz em mau về đi, anh còn nhiều công việc cần giải quyết] anh mệt mỏi để nói ra từ câu từ chữ, mặc kệ Bạch Miên đang khóc, cậu không quan tâm vì dạo này cty gặp chút trở ngại, phải đàm phán giải quyết rất nhiều, cậu không có hơi sức đâu mà dỗ dành hay quan tâm bất kỳ ai
[ Lúc trước chỉ cần em khóc là anh liền dỗ dành, anh thay đổi rồi Nhất Bác] nói xong ả ta vội lau nước mắt, rời đi trong tích tắc, khi ả ta đi không khí trong phòng bỗng trầm lại, chỉ còn nghe được những hơi thở đang đều đều từ cậu và những trang giấy được lật đi lật lại nhiều lần
~~~~~~~
[ Anh đàm phán bên đối phương rồi, em lo liệu sắp xếp đi một chuyến sang đó, việc này đừng để ba biết] Nhất Thiên nói xong liền nhìn Nhất Bác
[ Nhất thiết phải là em]
[ Phải là em, cty đang như cái bùng binh, sau là cty Hạ gia ,trước là cty Tiêu gia, em không thể qua Hạ gia đàm phán được, chỉ còn Tiêu gia, em cùng họ ký hợp đồng này thì ắt sẽ đạp được Hạ gia xuống]
[ Lần này sơ hở để Hạ gia lên tay trước, em nhất định sẽ chú ý, anh sắp xếp cuộc hẹn chưa]
[ Cuối tuần này ở Tiêu gia]
[ Vâng]
~~~~~
Trước sảnh cty Tiêu gia~~~~
[ Xin chào , cho hỏi hai người tìm ai]
[ À cho tôi tìm giám đốc Tiêu]
[ Xin hỏi hai vị có hẹn trước không ạ]
[ Tôi là người bên Vương gia, có hẹn qua đàm phán]
[ Xin đợi một lát]
~~~~
[ Giám đốc có Vương gia đang dưới sảnh]
[ Cho vào phòng đợi]
~~~~~
[ Mời hai người đi theo tôi]
[ Đây là phòng đợi, hai vị có thể vào đó đợi một lát] nói xong lễ tân liền đi
[ Giám đốc lần này có thể đàm phán ký hợp đồng thành công không]
[ Không đoán được] nói xong tiếng cửa cạch một cái
[ Để hai người đợi lâu rồi] bước vào là Tiêu Khải, cậu cứ tưởng sẽ là người kia nên hơi ngạc nhiên
[ Không lâu, không lâu, được Anh Tiêu đây đoán tiếp đó là phúc của tôi rồi]
[ Cậu cứ nói quá, cty cậu xảy ra chuyện tôi cũng nghe Nhất Thiên nói qua rồi]
[ Việc đấy.... có thể]
[ À cậu khoan nói, chuyện chính ra chính tư ra tư, tôi cũng không thể vì chuyện trước kia mà hà khắc bên cậu, quả thật vụ này tôi không xen vào được]
[ Anh nói vậy là có ý gì]
[ Tất nhiên nó phụ thuộc vào ý của tôi rồi giám đốc Vương gia] giọng nói từ phía sau lưng cậu, cậu liền quay ra liền, đó là Tiêu Chiến, anh đang từ từ tiến lại ghế ngồi đối diện Nhất Bác, cậu như chết lặng, quả thật là không còn mặt mũi, nhưng vì Vương gia cậu cam chịu
[ Hôm nay được Nhất Bác đây ghé thăm thật sự đó là may mắn của cty chúng tôi rồi]
[ Tôi chỉ sang đây bàn việc chính, mong anh có thể vào thẳng vấn đề]
[ Có nghe nói qua, cty cậu đang bị người khác hạ bệ, quả thật đáng tiếc]
[ Vậy hai người có thể niệm tình trước đây hai nhà quen biết, có thể giúp đỡ...]
[ Không, cậu mau rời khỏi đây đi]
[ Anh trả lời vậy có vội quá không]
[ Không vội, miễn liên quan tới cậu điều là không]
[ Anh....]
[ Sao cậu muốn làm gì tôi, nên nhớ cậu đang ở đâu, đây là Tiêu gia, không phải chỗ để cậu muốn làm gì thì làm]
[ Nếu như chuyện trước đây làm anh ghét tôi như vậy tôi xin lỗi, anh đừng quyết định vội như vậy đây là công việc, tôi thành thật xin lỗi, mong anh hay suy nghĩ lại, đây là bước đi cuối cùng của Vương gia tôi] Nhất Bác vừa nói vừa cúi đầu xin lỗi, Tiêu Khải và Tiêu Chiến cả thư ký thân cận cũng khá ngạc nhiên, trước giờ cô chưa thấy ông chủ của mình phải cúi đầu van xin một ai
[ Cậu về đi tôi sẽ xem xét lại, quá trình kế hoạch của cty cậu] nói xong Tiêu Chiến liền đứng dậy bước đi
[ Cảm ơn] thanh anh nhỏ nhẹ như đủ cả căn phòng nghe thấy
[ Khong cần, nó sẽ phù thuộc vào độ may mắn của cậu]
[ Ây daa Nhất Bác, phải nói cậu may mắn thật, làm biết bao chuyện, cậu vẫn khiến A Chiến nhà tôi nhẹ dạ vì cậu, cậu nên nhớ A Chiến không nợ cậu và nhà tôi cũng không nợ cậu, đây là lần cuối cùng nhà tôi dính líu tới cậu]
~~~~~~~
[ Cậu chủ, cậu....] thư ký ngồi kế bên thấy mặt cậu không một chút sắc, luôn trầm ngâm nhưng đang suy nghĩ cái gì đó
[ Lái xe về nhà ] nghe được lời cậu chủ , bác tài xế vội gật đầu
[ Cậu ổn không vậy, lúc nãy....]
[ Tôi ổn, chuyện này đừng nói với ba tôi]
[ Tôi biết rồi thưa cậu]
Trước sảnh nhà họ Vương~~~~
[ Sao hôm nay đi biết về rồi à] ông Vương vừa nói vừa lật tờ báo đang coi
[ Vâng thưa ba]
[ Cty dạo này thế nào]
[ Vẫn ổn thưa ba]
[ Vậy thì tốt, mau thay đồ còn xuống ăn cơm ]
[ Ba con có chuyện muốn hỏi]
[ Nói đi, chuyện gì] cất tờ báo sang một bên
[ Dạo này ba còn liên lạc với nhà họ Tiêu không]
[ Thỉnh thoảng , con hỏi để làm gì]
[ Chuyện con với Tiêu Chiến, bên đó họ....]
[ Vì chuyện không mấy vui, nên đôi bên không nhắc, chỉ đơn giản nói đôi ba câu chuyện trên trời dưới đất, à nghe đâu A Chiến sắp đi coi mắt, vậy cũng tốt cho nó]
[ Khi nào đi coi mắt]
[ Nhất Bác hôm nay con sao vậy, chả phải con không ưa gì A Chiến sao]
[ Con chỉ là con thắc mắc thôi, con lên lầu đây]
[ Con thật khó hiểu i chan mẹ con] ông Vương lắc đầu ngán ngẩm
Có thể nói lâu lắm rồi cậu mới về nhà, căn phòng vẫn i như vậy, cậu mệt mỏi nằm dài ra giường, cậu chợp mắt một lúc không biết được bao lâu, cậu xoay xoay hai bên thái dương, vội lấy bộ đồ trong tủ, đang đóng cửa thì cậu thấy trong góc, có một tấm ảnh khung rất to, tấm gỗ đen nhún được quay ra ngoài sau, cậu vội xoay khung ảnh lại thì thấy hai thân ảnh, là cậu và anh, tấm này anh cưới rất tươi, nốt ruồi nhỏ nhắn dưới khuôn miệng, đôi mắt trong veo đượm vào đó một chút buồn phiền, cậu đưa tay sờ lên khuôn mặt anh, lướt nhẹ từ mắt xuống mũi
[ Quả thật rất đẹp] cậu nghĩ thầm nếu có Tiêu Chiến ở đây chắc hẳn nghĩ cậu biến thái, nhưng mà cậu không hiểu sao mình rất muốn chạm vào mặt anh, có thể bây giờ anh ghé cậu, anh hận cậu, cậu cũng không biết thứ cảm giác chớp nhoáng này gọi là gì, cất tấm hình vào chỗ cũ, cậu lặng lẽ vào nhà vs, cậu để mình đắm chìm vào những giọt nước mơ hồ đang chảy, cậu muốn quên hay cậu muốn nhớ, rõ ràng rất mơ hồ.
End Chương 9 nhaaa mn❤️💚
Ủng hộ tác phẩm của mình nhóooo❤️💚💛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top