Chương 8: Cậu nghĩ cậu là ai
Sau khi tỉnh dậy anh không nhớ chuyện gì hết chỉ thấy đầu mình rất đau do men say để lại, anh cố lắc đầu vài cái cho tỉnh, tranh thủ vscn xong, đang loay hoay chọn lựa quần áo thì tiếng gõ cửa vang lên, anh thầm nghĩ chắc là chị Đan, tay xoay ổ khoá cửa:
[Hello A Chiến]miệng vừa nói tay vừa làm hành động giơ hai ngón
[ Em ổn không, hôm qua uống gì dữ vậy]
[ Em ổn chị Đan cứ khéo lo, nhưng mà hôm qua em có nói gì quá ... đáng không chị]
[ Cái miệng của em khi say nói tứ lung tung]
[ Hôm qua em nói gì chị nói em nghe xem]
[ Này A Chiến có phải em có bí mật động trời giấu chị phải không] vừa nói mặt dí sát vào mặt A Chiến, đôi mắt tỏ vẻ tò mò
[ Chị đừng có dí sát mặt chị vào mặt em chứ, em chả có gì phải giấu chị hết] Tiêu Chiến lấy tay đẩy nhẹ Chu Đan ra
[ Không có thì tốt, mau thay đồ , A Bân đang đợi dưới sảnh]
[ Nhưng mà hôm qua ... em]
[ Mau nhanh đi không chị chả nói việc xảy ra hôm qua đâu]
[ A chị Đan yêu dấu đợi em một chút]
[ Gớm mau thu lại cái lời nói sến súa đó đi]
10 phút sauu~~~~
[ Xong rồi đi thôi chị]
[ Cũng lẹ đấy]
[ Vậy chị mau nói đi]
[ Nói thì nói, hôm qua A Chiến nhà ta đây nói yêu A Bân, nói thương A Bân dữ lắm, còn ôm cậu ta mãi không chịu buông] Chu Đan vừa nói vừa nhìn vẻ mặt Tiêu Chiến nhăng nhúm tới khó coi
[ Sao em có thể nói như vậy được, chị gạt em phải không]
[ lèee em không tin thì kệ em] nói xong cô chạy 1 mạch xuống sảnh
[ Này chị đứng lại cho em, chị lừa em đúng không]
[ A Bân cứu chị A Chiến ăn hiếp chị] Chu Đan núp sau lưng A Bân
[ A Bân cậu tránh ra, cậu tránh ra xem, chị gạt em đúng không]
Trước là Tiêu Chiến sau lưng là Chu Đan, Giang Bân ở giữa không biết sao có thể dừng cuộc chiến này lại
[ Chị mới không gạt em, không tin em hỏi A Bân đi]
[ Hỏi em chuyện gì] mặt khó hiểu
[ A Bân có phải hôm quá tớ nói....] chưa kịp nói thì
[ À hôm qua tớ cổng cậu cậu nói cái gì mà Nhất ...] lời chưa dứt A Bân bỗng la lên, vì bị Chu Đan đạp một cái vào chân
[ Chị ... Đan]
[ A Bân nhiều lời rồi đấy, đi ăn thôi chị đói rồi]
[ Nhiều lời rõ ràng hôm qua]
[ Hai người cứ ấp a ấp úng thế]
[ Thôi được rồi đi ăn thôi] Chu Đan khoác tay cả hai cùng đi, mặc cho Tiêu Chiến không có câu trả lời, còn A Bân thì chả hiểu chuyện gì
Tại nhà hàng XX~~~~
[ Hai người thấy đồ ăn ở đây như thế nào, có hợp khẩu vị không]
[ Nhà hàng của A Bân chọn quả thật không tệ]
[ Cậu thì sao A Chiến]
[ Như chị Đan nói, không tệ, có phải cậu thường xuyên ăn ở đây không]
[ Dạo trước hay đi ăn cùng bạn bè ở đây, quán ruột haha]
[ Bạn bè hay bạn gái] chị Đan vừa nói vừa nhìn A Bân nói
[ Em nào có bạn gái haha]
[ Em có mà giấu phải không, mau ra mắt chị với A Chiến đi]
[ Có thì em dẫn theo từ hôm qua rồi, quả thật là chưa có]
[ Giỏi cho em với A Chiến hỏi tới đứa nào cũng bảo chưa]
[ Thế còn chị Đan đã có bạn trai chưa] Tiêu Chiến châm chọc Chu Đan
[ Phải phải không biết bạn trai chị Đan trông như thế nào]
[ Trông đẹp trai, rất hảo soái còn giàu nữa, vậy đủ chưa]
[ Không ngờ chị Đan cũng có người yêu đấy] Tiêu Chiến và A Bân cười ố lên
[ Này hai đứa đừng có mà ghẹo chị đấy]
[ Không dám không dám haha]
Đang nói chuyện thì chuông điện thoại Tiêu Chiến reo lên
Ting ting ting~~~~
[ Hai người ăn đi, em có điện thoại ra ngoài nghe xíu]
~~~~~~
[ Alo ba]
[ Khi nào con về ]
[ Tầm mai hoặc mốt, có chuyện gì vậy ba]
[ Mẹ con cứ than thở với ba là rất nhớ con, mau thu xếp về nhà một chuyến, lúc thu dọn rời đi ở nhà họ Vương sao không về nhà , mà lại ra riêng]
[ Con định ổn định mọi thứ sẽ nói, ba hỏi con cũng nói luôn, con muốn ra riêng ở cho thoải mái ạ]
[ Con muốn sao cũng được, cả mấy tháng trời không thấy mặt mũi đâu]
[ Do công việc, mai mốt con về gặp ba mẹ sau]
[ Tất nhiên phải về rồi, về còn sắp xếp đi coi mắt]
[ Coi mắt, ba nói vậy là sao]
[ Do mẹ con muốn, nghe bảo con gái nhà này dịu dàng, rất giỏi, mẹ con cũng ưng nữa]
[ Ba mẹ... thấy vậy có nhanh quá không, con cũng mới....]
[ Con cũng lớn rồi , ba mẹ cũng phải có cháu ẳm bồng chứ]
[ Nhưng mà... con]
[ Không có nhưng tranh thủ về đi, ba cúp máy đây]
[ Ba khoan đã... alo] lời chưa dứt bên kia đã cúp máy, Tiêu Chiến với vẻ mặt rất hoang mang, nhưng mà cũng khong sao, cứ trải nghiệm thử xem sao, vội cất điện thoại vào túi vừa xoay người bước đi thì đụng trúng một người, mắt dán chặt vào điện thoại
[ Này... cậu đi đường không nhìn à] anh lấy tay xoa xoa chỗ đau
[ Xin lỗi, tôi] Nhất Bác nhìn người đối diện cúi mặt xoa xoa chỗ đau đó, có chút quen mắt
[ Cậu lần sau đi đứng chú ý một chút] mặt cho đối phương là ai anh không quan tâm, tay xoa xoa chỗ đau vội bước đi
[ Tiêu Chiến] thanh âm nhạt nhòa như đủ để Tiêu Chiến nhận biết được đó là ai, anh đang đi thì khựng lại
[ Tên tôi không phải để cậu gọi]
[ Tôi chỉ muốn xin lỗi anh, do lúc nãy tôi có việc không chú ý đụng phải anh]
[ Con người tôi không phải thuộc dạng nhỏ nhen, cũng không cần lời xin lỗi từ cậu]
[ Tôi chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng với anh, sao anh lúc nào cũng..]
[ Cũng sao, mà sao tôi phải nói chuyện đàng hoàng với loại người khong quen biết này, cậu nghĩ cậu là ai vậy]
[ Tôi...] Nhất Bác như bị tắt ngôn ngữ lời muốn nói như bị nuốt ngược vào trong, anh thấy cậu ta chả nói lại anh , anh vênh mặt, tay đút túi quần, chân bước đi
Chuyện Nhất Bác muốn hỏi là Tiêu Chiến sắp đi coi mắt sao, như lời vừa tới cổ họng lại thấy nghẹn lại, cậu không biết mình để ý từ khi nào, từ lúc nghe được giọng Tiêu Chiến nói chuyện điện thoại, cậu giả vờ đụng phải anh, cậu không biết tại sao mình phải làm như vậy, hàng loạt câu hỏi xoay quanh, và cả lời Tiêu Chiến nói nữa
[ Cậu nghĩ cậu là ai.... Là ai... là gì mà mày phải hỏi ... đúng chả là gì ]
Cậu mệt mỏi thu xếp hành lý để về Bắc Kinh, cậu tưởng sẽ có cuộc xả stress ở Thái vui vẻ, ai ngờ bị Bạch Miên nhắn tin làm phiền, cứ suốt ngày tra hỏi ăn uống và ngủ với ai hay có tiếp xúc với bất kỳ cô gái nào khong, cậu rất bực bội, có khi còn chả hứng mà rep, cậu khong muốn quay về Bắc Kinh liền, do một số việc nên phải về cấp tốc, sáng mai là bay rồi, cậu tranh thủ chợp mắt một tí
Còn về phần Tiêu Chiến hôm nay đụng mặt Nhất Bác, anh cảm giác mình không còn bồi hồi hay tim đập loạn nhịp nữa, chắc anh hết yêu rồi, từng ấy năm trời là quá đủ rồi Tiêu Chiến, cuối cùng cũng thấy nhẹ cho bản thân, không biết nên vui mừng hay cảm ơn những chuyện Nhất Bác đã làm để mình buông bỏ, mà thôi cũng khong đáng để cảm ơn cậu ta.
End Chương 8 nhaaaa mọi ngườiiiii❤️💚
Dạo này bận không ra truyện cho mọi người được, cũng 1 phần bí không suy nghĩ gì được, nên mong mn ráng đợi chap tiếp theo nha, sẽ cố gắng ra đều đều nè❤️💚💛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top