Chương: 7 Trùng Hợp



Hôm nay bắt đầu chuyến đi công tác xa, cũng không hẳn là đi công tác, Tiêu Chiến được mời tham gia sự kiên ra mắt xe hơi của một người bạn ở Thái Lan, ước tính sẽ đi khoảng 1 tuần, hành lý được sắp xếp xong, Tiêu Chiến đã có mặt ở sân bay lúc 10 giờ, tầm khoảng nửa tiếng nữa mới bay, đi cùng anh hôm nay là chị Chu Đan

[ Tiêu Chiến, thiệt lúc về em kể chuyện giữa em và Nhất Bác chị cũng không tin luôn á]

[ Không tin chị cũng phải tin]

[ Rõ ràng A Chiến nhà ta đẹp trai, dễ thương vậy mà, cũng không đếm xỉa tới em]

[ Chuyện đã qua em cũng khong muốn nhắc tới]

[ Nhưng mà rõ ràng chị thấy cậu ta có gì đó kì lắm]

[ Thôi sắp tới giờ bay rồi, chúng ta chuẩn bị thôi chị, mau đi thôi] lôi kéo Chu Đan mặc cho cô còn nhiều câu muốn hỏi

Sau khi bay một chuyến bay dài cuối cùng cũng đáp, hai người ai cũng uể oải chỉ muốn về khách sạn nằm phịch xuống giường ngủ, cuối cùng cũng tới khách sạn, vừa bước vào đã thấy Giang Bân đứng đợi sẵn

[ Này Giang Bân, lâu ngày không gặp] chạy lại ôm

[ A Chiến lâu ngày khong gặp trong gầy đi rồi đấy]

[ Chị Đan chị nhìn em có gầy không] liền quay qua dơ hai tay biểu thị

[ Gầy rất gầy đúng không A Bân]

[ Chị Đan nói đúng]

[ Hơ cậu với chị đang giỏi ăn hiếp tớ, gầy trong đẹp mặc quần áo càng đẹp]

[ Chả đẹp, lèeee]

[ Này Bân Bân]

[ Không nói chuyện với cậu nữa, tránh ra tớ nói chuyện với chị Đan]

[ Cậu được lắm]

Cả ba vừa đi vừa nói, đi tới đâu tiếng cười tới đó

[ Đây là phòng của cậu 580]

[ Phòng chị Đan bên phải 581]

[ Cậu và chị đan tranh thủ nghỉ ngơi tối sẽ có tiệc]

[ Chúc mừng cậu, đạt được ước mơ]

[ haha không cần thế, không nhờ có cậu hồi trước giúp đỡ sao có tôi A Bân bây giờ]

[ Đừng quá khách sáo haha]

19:00 tại sảnh khách sạn W.T, không khí nhộn nhịp, nhạc tưng bừng, khán đài là Giang Bân đang phát biểu

[ Hôm nay là sự kiện ra mắt xe, là ước mơ ắp ủ hằng năm bây giờ tôi Giang Bân đã thực hiện được, hôm nay cảm ơn mọi người đã góp mặt cùng tôi, buổi tiệc chính thức bắt đầu]

Tiếng vỗ tay vang khắp khán đài

[ A Chiến mời cậu một ly]

[ A Bân chúc mừng nha ]

[ Chị Đan đâu] 

[ Chị Đan gặp được người bạn cũ nên đi tám rồi]

[ À để tớ dắt cậu đi gặp một người]

[ Ai vậy] bị A Bân kéo đi

Từ xa thấy một người mặc vest trắng, làn da trắng, mái tóc vuốt keo, tay đang nâng ly rượu, uống từng ngụm một

[ Nhất Bác] khoảng cách không xa đủ để người đó có thể nghe được

Khi thấy hai từ Nhất Bác, Tiêu Chiến câm như hến, khó hiểu sao A Bân lại quen biết Nhất Bác, còn Nhất Bác khi được gọi tên liền quay lại thấy kế bên A Bân là Tiêu Chiến, cậu cũng khá ngạc nhiên sẽ không nghĩ anh sẽ ở đây

[ Tôi tìm cậu quá trời]

[ Tìm tôi]

[ Tôi muốn giới thiệu cho cậu 1 người, đây là Tiêu Chiến bạn thân nhất của tôi]

[ A Chiến, đây là Nhất Bác đối tác thân thiết nhất của tôi]

[ Trái đất quả thật tròn đi tới đây còn gặp] Tiêu Chiến nâng ly rượu đung đưa qua lại

[ Hai người quen biết nhau à] khuôn mặt khó hiểu

[ Không quen] Nhất Bác chỉ thốt ra hai chữ

[ Cũng đúng haha, thôi cậu ở lại chơi với cậu ta đi, tôi đi tìm chin Đan đây] sau khi nghe Nhất Bác nói vậy, tim bị hẫng một nhịp liền quay đi

[ Này... A Chiến vậy là sao] A Bân không hiểu gì hết

Còn Nhất Bác khi thấy anh cũng không hiểu bị sao, miệng cậu chỉ thốt ra hai chữ như vậy, thật sự hôm nay tham gia sự kiện cậu không nghĩ sẽ có Tiêu Chiến ở đây, do có chút men nên không kịp suy nghĩ gì hết

[ Này A Chiến em say lắm rồi đừng uống nữa] Chu Đan giật lấy ly rượu trên tay A Chiến

[ Em không say... em còn tỉnh lắm chị... hức rõ ràng... không muốn gặp lại... sao cứ gặp lại mãi vậy chị]

[ Thôi A Chiến ngoan , đừng bận tâm tới nữa]

[ Em muốn về... không muốn ở đây chút nào]

[ Đợi chị gọi A Bân rồi dìu em về]

[ Chị Đan, sao vậy]

[ Mau dìu A Chiến về nó say lắm rồi]

[ Này cậu sao lại say thế này, Nhất Bác phụ tôi một tay]

Nhất Bác đứng như trời trồng ở đó mặc cho A Bân gọi mấy lần

[ Này... cậu... ] chưa kịp nói bị Chu Đan ngắt

[ A Bân dìu A Chiến về đi, còn cậu ta mãi mãi cũng không được chạm vào A Chiến ]

[ Nhưng mà tại sao]

[ Tôi bảo cậu dìu về đi, tôi muốn nói chuyện riêng với Nhất Bác]

Một khoảng lặng thinh

[ hmmm tôi không biết trước đây xảy ra chuyện gì, giờ tôi không biết cậu cảm thấy như thế nào, cậu đừng xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến nữa]

[ Chị đừng nói thế giữa tôi với anh ta không liên quan, chỉ là trùng hợp gặp nhau]

[ Tôi cũng mong là trùng hợp, tôi chỉ nói tới đây thôi mong cậu sẽ hiểu, tạm biệt]

Nhất Bác suy nghĩ mãi vẫn khong hiểu, giữa mình với anh ta có là gì mà chị ta phải nói thế, thật hoang đường, Nhất Bác cứ thế để mọi việc vừa xảy ra qua một bên, mệt mỏi về khách sạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top