Chương 3: Nhìn

Tuy sống chung một nhà, như anh và cậu rất ít khi đụng mặt nhau,  cả hai rất bận, vì cả hai cũng có cty riêng, ngay cả việc ăn uống chung nhà vẫn không thể gặp được, ba mẹ Vương cũng biết như mà vẫn không can thiệp được , hôm nay cuối tuần anh được nghỉ, sau một giấc ngủ anh vươn vai, vscn xong anh xuống nhà, hôm nay ba mẹ Vương đi vắng, cả nhóc A Man không thấy đâu, chắc được ba mẹ sang đón đi chơi, nhìn căn nhà trống trải thoạt nhìn mà hiu quạnh , cả bàn ăn chỉ có mình cậu, bữa ăn nuốt tới cổ như mà vẫn thấy nghẹn, mãi đắm chìm trong suy nghĩ

[A Chiến con suy nghĩ gì mà thở dài miết thế]

Tiêu Chiến vội đáp

[ Con chỉ suy nghĩ vu vơ thôi ạ, mà bác Thẩm, Nhất Bác đã đi hay chưa ạ]

[ Cậu Bác hôm nay ở nhà, sáng giờ vẫn chưa ra khỏi phòng, chắc còn ngủ] nhận được câu trả lời cậu cũng vui vì mình không cô đơn

Ăn xong Tiêu Chiến bèn lên phòng khách xem tivi, chăm chú coi mà vẫn không để ý người kia đang nhìn mình, Nhất Bác vừa bước xuống đã thấy ai kia chăm chú xem phim, trong rất điềm đạm, cậu đảo mắt nhìn từ trên xuống, góc mặt rất đẹp, làn da trắng mịn, mái tóc bồng bềnh, thứ cậu chăm chú nhất là yết hầu khẽ động đậy lên xuống, cậu dẹp suy nghĩ điên rồ đó bèn cất giọng nói

[ Này... anh kia]

Tiêu Chiến rất chăm chú như mà vẫn cảm nhận được ánh mắt ai đó, vừa quay qua thì thấy cậu ta nói, anh bàng hoàng hỏi
[ Kêu tôi à]  lấy tay chỉ bản thân, mặt ngây ra

Nhất Bác nhướng mày, nhìn bộ dạng ngây ra trông như con thỏ vừa bị phát hiện trộm cà rốt

[ Ở đây có tôi và anh tôi không kêu anh thì tôi kêu ai]
[ À thì cậu kêu tôi cái gì]
[ Giảm nhỏ tivi , rất phiền] nói xong cậu xoay đi không để anh kịp trả lời

Nghe vậy Tiêu Chiến cũng chả muốn xem tiếp liền tắt đi, đứng phất dậy , cậu định sẽ đi dạo quanh khu vườn, lê cái thân dài đi xung quanh rất nhiều hoa, đặc biệt là hoa hồng rực rỡ giữa ánh nắng chiếu , anh đưa tay nâng niu, ở đây có rất nhiều hoa, có cả hoa cẩm tú, kế bên là một cái xích đu màu trắng , trong khuôn viên là bàn và ghế đá, cậu bước đi ngắm nghía những cánh hoa tươi, từ khung cửa sổ một thân ảnh nhìn một người mảnh khảnh đang hưởng thức bởi ánh nắng và mùi thơm của hoa, chỉ là vô tình đi ngang cửa sổ, cửa sổ phòng cậu lại đối diện khuôn viên, cảm nhận được có ai nhìn Tiêu Chiến liền đảo mắt xung quanh như chẳn thấy ai hết, anh lê bước lại gần xích đu, thế là sắp hết một ngày nhàm chán, à không hôm nay cũng vui vì Nhất Bác đã nói chuyện với anh, tuy đôi ba câu cộc lốc như mà anh cũng thấy vui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top